Đúng ra thì việc ghé thăm nhà vào ban đêm không phải mới làm một hai lần, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi bất an. Việc lần trước xảy ra ở từ đường khiến tôi khá đau đầu, giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn định tinh thần. Do dự một chút, vẫn cảm thấy mỡ đến miệng mèo không thể không liếm, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Theo thường lệ, lại cùng Nhất Hằng đi chuẩn bị một ít đồ cần dùng, tuy nhiên lần này đồ mua khá ít, anh ta chỉ dẫn tôi đi siêu thị mua một bó đũa, một cái bát, sau đó cả hai ra quán cà phê ngồi chờ. Một ngày trôi qua rất nhanh, ăn xong bữa chiều, trời đã bắt đầu tối. Hai chúng tôi chờ thêm một lát, Nhất Hằng lấy một tờ giấy vàng trong túi ra, xin một chén nước để pha mực, không biết trên giấy vàng viết cái gì đó. Không hứng thú lắm nên tôi chẳng đọc kỹ.
Tới nơi, mới sực nhớ ra, khu này hầu hết là cửa hàng ăn uống, các tiệm vẫn mở cửa và khá đông thực khách. Không có cách, cả hai ngồi trong xe chờ, đến 11h đêm, các cửa hàng bên cạnh đều đóng cửa mới tiến vào căn nhà. Bên trong bừa bộn đổ ngã, ban ngày nhìn đã khó chịu, ban đêm càng khiến người ta đề phòng. Bất giác ớn lạnh sống lưng, không rõ là do tâm lý hay do nhiệt độ ban đêm xuống thấp.
Tần Nhất Hằng khá bình tĩnh chuẩn bị dụng cụ, cũng chẳng bảo tôi giúp, đành đứng cạnh hút thuốc. Anh ta loay hoay trên mặt đất một lát, thoạt nhìn như đang nối từng chiếc đũa bằng một sợi chỉ, sau đó dùng keo trong suốt dán hai đầu lên tường, tất cả các chiếc đũa được treo ngược giống như quần áo treo trên dây phơi vậy. Đứng cạnh nhìn khá lạ lẫm, tôi hỏi: "Anh làm gì thế?"
Nhất Hằng khẽ nhếch mép: "Lát nữa anh sẽ biết thôi."
Nói đoạn, anh ta rút tấm giấy vàng viết lúc chiều ra, đưa cho tôi, căn dạn lát nữa phải đọc to những gì viết trên giấy, khi nào bảo dừng mới được dừng, không thì cứ đọc đi đọc lại.
Trong cửa hàng vẫn còn chút ánh sáng, bên ngoài có đèn đường, nhưng khoảng cách khá xa nên tối om. Mà chữ của anh ta có ngay ngắn gì cho khan, cầm tờ giấy nhìn căng cả mắt mãi chẳng rõ là viết cái gì. Lấy điện thoại ra soi, nhìn kỹ khiến tôi bất giác bật cười. Vốn cho rằng anh ta bảo mình đọc phù chú hay mật ngữ gì đó, ai dè nội dung giống như đơn mua sắm nguyên liệu cho quán cơm vậy. Cái gì mà nửa ký thịt lợn hơi, mấy ký táo, mấy bát tiết vịt vân vân. Ngạc nhiên nghĩ rằng anh ta đưa nhầm giấy cho mình, trong trường hợp này mà bảo mình niệm tờ giấy, chẳng phải chơi nhau sao?
Xác nhận lại với Nhất Hằng, kết quả anh ta nghiêm túc gật đầu nói không sai đâu, đó là đơn cống phẩm, đêm nay chúng ta dẫn dụ đám cô hồn dã quỷ ở đây lúc trước.
Như vậy thì không thể vui vẻ được nữa rồi, nháy mắt tôi bắt đầu căng thẳng. Theo ý anh ta, thì tối nay chúng tôi sẽ mời đám hồn ma tới ăn bữa cơm thân mật? Nghĩ vậy, tôi không dám chậm trễ mà học thuộc nhanh những thứ trên tờ giấy, sợ lát nữa ấp úng hoặc đọc sai.
15p trôi qua, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ, nói sắp đến giờ rồi, liền lôi cái bát mua lúc sáng ra buộc ngược ngoài cửa, sau đó kéo cửa cuốn xuống.
Thoáng cái căn phòng trở nên tối đen, tim tôi cũng vì vậy mà bắt đầu tăng tốc. Nhất Hằng trấn an một câu, sau đó châm một cây nên, lúc này tôi mới bình tĩnh lại. Thấy tôi không còn khủng hoảng nữa, anh ta thấp giọng hô: "Bắt đầu!"
Tôi bèn ghé giấy vào ánh nến mà niệm, nói thật là còn căng thẳng hơn lúc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học, mồ hôi túa ra đầy đầu, may mà không đọc sai. Chỉ là niệm mãi, niệm đến khô cả miệng mà trong cửa hàng vẫn chưa xảy ra cái gì. Đang định nghỉ một chút thì Nhất Hằng không cho, lại phải tiếp tục niệm. Thêm vài phút nữa, bỗng nghe anh ta ừ một tiếng bên tai, sai đó căn phòng chợt trở nên âm u. Cái cảm giác âm u này rất khó hình dung, nhưng tôi biết là có thứ gì đó mới tiến vào. Giao tiếp đã lâu với âm khí, mặc dù đã có chút thích nghi, nhưng hai chân vẫn vô thức mềm nhũn. Định quay đầu nhìn, lại sợ đọc sai, đành khẽ xoay cả người, làm sao Tần Nhất Hằng ở vị trí ngay trước mặt, ít nhiều sẽ đỡ sợ hơn.
Có vẻ Nhất Hằng khá vừa ý về chuyện vừa xảy ra, ngừng một chút rồi bỗng hỏi: "Đông tây nam bắc, là hướng nào."
Đương nhiên đó không phải hỏi tôi, nhưng trong phòng cũng không có tiếp đáp, chỉ có tiếng động giống như một cái đũa vừa rơi xuống sàn.
Nhất Hằng lại ừ một tiếng, hỏi tiếp: "Là nam hay nữ?"
Rốt cuộc tôi đã hiểu anh ta treo nhiều đũa như vậy để làm gì, hóa ra là để nói chuyện với hồn ma. Sự thật chứng minh suy đoán của tôi là đúng, tiếp theo Tần Nhất Hằng hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng đều là những vấn đề không liên quan đến căn nhà, mỗi một câu hỏi sẽ có một chiếc đũa rơi xuống. Sau khoảng 3, 4 phút gì đó, anh ta trầm mặc rồi hỏi: "Không phải các ngươi?"
Lại một cái đũa rơi xuống.
Nhất Hằng hắng giọng: "Là ma chó?"
Một cái đũa rơi.
Dứt lời thì Nhất Hằng im bặt, như đang lẩm nhẩm tự hỏi. Sự yên tĩnh làm tôi sốt ruột, niệm đã đến muốn hộc máu, khi nào mới được dừng đây? Tuy nhiên không hỏi được, tôi chỉ có thể dậm dậm chân ra hiệu. Lúc này Nhất Hằng mới như nhớ ra tôi, thầm nói một tiếng: "Mẹ nó!" Sau đó bước nhanh đến gần, nói rằng anh ta đã quên mua cái chổi, không tiễn hồn ma này ra ngoài được.
Nếu không phải đang bận niệm, tôi đã chửi tục, này con mẹ nó chuyện liên quan đến tính mạng, sau anh có thể quên? Nhưng việc đã đến nước này, cũng đành cố chịu đựng, ôm oán hận mà dùng ánh mắt dò hỏi xem phải làm gì tiếp theo. Nhất Hằng đắn đo suy nghĩ rồi ghé tai tôi nói nhỏ: "Giờ có hai cách, một là anh ở đây chờ tôi ra ngoài kiếm chổi, hai là chúng ta cứ duy trì thế này đến sáng."
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy cách thứ nhất có vẻ ổn hơn, chứ cứ niệm đến sáng chắc cũng chết vì hết hơi. Liền giơ một ngón tay, ý bảo anh ta làm theo cách thứ nhất. Nhất Hằng gật đầu, nói cẩn thận rồi mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi rời đi, anh ta không kéo cánh cửa cuốn xuống làm tôi an tâm phần nào, ít nhất thì có chuyện mình còn có đường mà chạy. Chỉ là không ngờ chẳng được bao lâu thì bên ngoài bỗng nổi gió, gió không quá lớn, nhưng lại vừa đủ để khiến ngọn nến lắc lư. Sợ nến tắt, nhất thời cũng không có cách nào, chỉ thầm cầu mong Nhất Hằng về sớm. Thế nhưng có vẻ ông trời chẳng quan tâm, càng cầu nguyện thì ngọn nến càng heo hắt, rồi vụt tắt ngúm. Căn phòng lập tức tối đen, tuy có ánh sáng đèn đường, nhưng chỉ chiếu xuyên một ít qua cửa sổ, còn quanh chỗ tôi đứng chẳng thể nhìn thấy cái gì.
Trán lấm tấm mồ hôi, chưa nói đến chuyện thứ trong phòng có hung hay không, mà hiện giờ không có ánh sáng, nào đọc được chữ trên tờ giấy. Dùng trí nhớ miễn cưỡng đọc thêm vài câu, cuối cùng thật sự là hết cách, đành ngậm miệng lao nhanh ra cửa sổ.
Nhưng vừa bước chân thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng cạch, một chiếc đũa lại rơi. Lâm vào khủng hoảng, Nhất Hằng không có ở đây, xảy ra cái gì làm sao mình ứng phó được. Cố dỏng tai lắng nghe, ngoài đó ra thì cũng không có tiếng động gì khác, tự nhủ, lẽ nào vừa rồi là bị gió thổi rơi? Có khi Nhất Hằng buộc đũa không chặt, chỉ hơi gió lay là đã rớt xuống. Nghĩ vậy tôi không sợ như trước, bèn dứt khoát đi đến cạnh cửa nhìn ra ngoài, vừa hay thấy Nhất Hằng đang bước nhanh về phía này, vội kêu: "Nhanh lên!"
Thấy tôi xuất hiện ở cửa thì Nhất Hằng cau mày, tôi bèn nói hết chuyện vừa xảy ra, nghe xong anh ta lẩm bẩm gì đó rồi kéo tôi vào trong phòng, sập cửa cuốn xuống, châm nến. Giờ mới để ý, thứ Nhất Hằng cầm về không phải cây chổi mà là một cây lau nhà cũ, phần đầu đã nát bươm. Anh ta dựng ngược cái chổi lau nhà vào góc tường, liếc nhìn hai bên, sau đó quay lại hỏi: "Vừa rồi rơi một cái đũa thật ư?"
Vốn dĩ ban nãy nghe rất rõ, nhưng giờ anh ta hỏi thế, tôi lại có chút hoang mang, sợ là nghe nhầm. Nhất Hằng thấy tôi đắn đo, không hỏi nữa mà tự mình đi đến chỗ treo đũa, cúi đầu đếm. Hừ một tiếng, anh ta quay đầu bảo tôi, không có thêm chiếc nào rơi cả.
Không có? Vừa rồi lẽ nào là ảo giác? Tôi nhớ lại, tiếng động kia rất chân thật, bèn bảo anh ta xác nhận lại xem. Mấy giây trôi qua, chợt Nhất Hằng a một tiếng, giơ tay chỉ: "Mẹ nó, ai ném lên bàn một cái đũa!"
Nhìn theo hướng tay anh ta, quả nhiên trên bàn không biết từ lúc nào có một cái đũa. Với biểu hiện của Nhất Hằng, chắc chắn không phải anh ta để quên ở đó. Hơn nữa cái bàn được chúng tôi dựng lên để cắm nến, càng không có khả năng đũa ở đó từ trước.
Tần Nhất Hằng ngẫm nghĩ, nói: "Nếu theo đúng lời anh kể, chắc chắn vừa rồi cây đũa không phải do cô hồn dã quỷ ném xuống. Hơn nữa, lúc đó anh nói tiếng động là đũa rơi xuống đất, giờ lại nằm trên bàn, như vậy là đối phương cố ý nhắc nhở chúng ta gì đó."
Nói xong, anh ta lại chỉ đống đũa rơi dưới đất, nói: "Bố cục này gọi là Thọ Liên, ban đầu nó được dùng ở thời xưa để tính tuổi thọ các thành viên trong gia tộc. Mỗi cái đũa tượng trưng cho 7 năm, hầu hết là dùng biện pháp chiêu hồn, gọi chính trưởng bối đã khuất của mình, sau đó dâng hương cúng bái, sau đó gia nhân quay lưng lại với Thọ Liên, chờ hồn phách trưởng bối rời đi thì quay lại đếm đũa rơi dưới đất. Tuu nhiên bố cục này phạm vi không chỉ giới hạn như vậy, nói thẳng ra, Thọ Liên là một cách thức để giao tiếp với vong hồn, không nhất định là hỏi cái gì. Bởi vậy tôi mới dùng cách này để dụ dã quỷ lại đây, hỏi xem có manh mối gì về căn nhà không."
Kết quả không ngoài dự đoán cho lắm, ông chủ lúc trước không bị cô hồn dã quỷ hại, cũng không chết vì ma chó báo thù. Nói xong Nhất Hằng đi đến bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm cái đũa, suy nghĩ rồi nói: "Nếu tôi đoán không sai, cái đũa này chính do vong hồn ông chủ đặt lên bàn, e là cái chết của ông ta có ẩn tình."
Tuy nhiên thì chuyện này phải chờ trời sáng thí nghiệm một chút, nếu thật sự như Nhất Hằng suy đoán, thì cây đũa này dùng dao mới chặt không đứt, phải dùng dao từng mổ động vật hoặc từng cắt tiết gà mới chặt được.
Nghe xong tôi càng mơ hồ hơn, lẽ nào đằng sau căn nhà còn có liên quan đến vụ án giết người? Tuy nhiên nhớ lại lúc trước bà chủ khóc như mưa, không giống đang giả vờ, định hỏi anh ta xem có manh mối gì thì Nhất Hằng lại đang đứng nghịch cái chổi lau nhà. Giờ mới phản ứng, chẳng phải anh ta bảo là đi tìm chổi sao? Giờ lại mang cái cây lau nhà về?
Hỏi ra mới biết, nửa đêm đi tìm chổi thì khó quá, anh ta ra nhà vệ sinh công công mang bừa cái cây lau sàn về. Theo Nhất Hằng, đồ vật dơ bẩn này có tác dụng trừ tà, nó hoàn toàn khác với những gì người ta thường nghĩ. Hầu hết chúng ta đều bị cảm giác ảnh hưởng, luôn gắn những wc công cộng với nơi ma quỷ ban đêm, trên thực tế lại không phải. Quỷ mị có bản năng tránh những nơi bẩn thỉu, trong dân gian, đến nay vẫn có nơi dùng tôm cá thối để trừ tà. Mà dựng ngược chổi ở cửa, ý là tiễn khách, không phải thuật đuổi ma gì cả, cho nên anh ta tính là dựng cây lau nhà lên, đoán chừng cô hồn dã quỷ cũng hiểu.
Nói đoạn, Nhất Hằng bảo tôi lùi về sau, quấn mấy lớp băng dính trắng lên cây lau nhà, gắn vào cửa, sau đó giơ ngọn nến, nhìn quanh phòng. Miệng dặn tôi, chút nữa nếu nến tắt, ngàn vạn lần đừng hoảng, đó là chứng minh hồn ma đã rời đi, cũng đừng vội ra khỏi cửa, cẩn thận có gì đó trà trộn dẫn mình đi đường khác.
Nói xong, anh ta lại đi đến cạnh cái bàn, cất cái đũa vào túi, sau đó đứng nhìn chằm chằm ngọn nến. Nhìn nét mặt Nhất Hằng khá nghiêm túc, tôi cũng chuyển ánh mắt qua ngọn nến. Quả nhiên chỉ lát sau, gọn lửa vụt tắt. Nhất Hằng nhắc một câu: "Đừng cử động!" Cả hai tiếp tục nhẫn nại chờ đợi trong bóng tối. Khoảng 10p trôi qua, anh ta mới nói: "Ra ngoài được rồi!"
Tôi bước nhanh theo Nhất Hằng ra cửa, bóng tôi thật khiến người ta áp lực, ra ngoài liền đứng thở sâu mấy hơi, mới cảm giác đỡ hơn phần nào.
Bận rộn cả đêm, nhưng Nhất Hằng chưa có ý muốn về nghỉ ngơi, mà bảo tôi đi dạo với anh ta, nói rằng để phát tán bớt âm khí, nếu không cứ thế về sẽ dễ sinh bệnh. Dù sao cũng chưa buồn ngủ, hơn nữa trời sắp sáng, tôi bèn đi vài vòng với anh ta. Trời sáng, cả hai ăn điểm tâm rồi mới quay về khách sạn nghỉ ngơi.