“Ừ…” Chuyện tôi cưới Bùi Minh quá chấn động, trước tôi cũng không nói ngay với Molly, sợ cô ấy bị sốc, tôi định sau này tìm thời cơ thích hợp sẽ nói với cô ấy.
Molly nghe xong không ngừng thổn thức, luôn miệng than sao mà giấu kỹ thế, còn nói chẳng trách sao tôi lại không ưng thằng cha Lý Nhân kia, có người yêu như vậy rồi thì làm sao nhìn được mấy thằng đàn ông khác nữa.
“Tớ ủng hộ cậu, người yêu đẹp trai như vậy phải giữ thật chặt, không được để đám phụ nữ xấu xa ngoài kia cướp mất.” Molly nhìn tôi chớp chớp mắt.
Ngày tiếp theo, cuộc điện thoại của Bùi Minh lôi tôi ra khỏi giấc mộng.
Anh đã ở dưới lầu rồi.
Tôi nhanh chóng dậy tắm rửa thay quần áo.
Khu chung cư cũ vốn không có thang máy, lúc đi tới tầng ba, tôi giật mình thấy một bóng đen xuất hiện ở góc hành lang.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, sau ót đã bị đập một gậy, đầu tôi ong lên, chỉ thấy trời đất quay cuồng rồi ngã xuống.
“Con mất dạy, mày đụng đến mẹ mày rồi, nếu như mày không đăng video đó lên mạng thì Khương Sơn sẽ không ruồng bỏ tao, rời xa tao! Đều là con đĩ mày hại tao, xem hôm nay tao có đánh chết mày không.”
Những đòn đánh tàn nhẫn liên tục giáng lên tôi, giọng nói đó dù trong mơ tôi cũng không quên được, nó thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi.
Là Hà Thục Vân.
Đầu tôi choáng váng, mắt tôi mờ đi, dường như não bị chấn động mạnh, toàn thân không còn chút sức lực nào, tôi hoàn toàn không có khả năng chống trả.
Tôi vô thức ôm bụng, cây gậy trên tay Hà Thục Vân ngay lập tức đập xuống bụng tôi, hận không thể giã nát tôi ra.
Bà ta vừa đánh tôi vừa mắng chửi: “Mày là thứ vứt đi, nhà họ Lâm mày hại chúng tao khổ sở như thế. Hại tao còn trẻ đã trở thành góa phụ, giờ còn phá vỡ hạnh phúc của tao. Sao mày không đi chết theo bố mày đi, đồ táng tận lương tâm.”
Cây gậy cứ thế giáng xuống khiến bụng tôi đau nhói, bụng tôi như thể bị con dao sắc bén khuấy tung lên vậy, chỉ thấy một cơn đau quặn dữ dội dâng lên, tựa hồ như có gì đó đang tuột ra khỏi bụng, một dòng máu nóng chảy ra bên dưới tôi.
“Cứu tôi…”
Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, tiếng la thất thanh của Hà Thục Vân bỗng vang lên, sau đó là tiếng bước chân tháo chạy và tiếng gọi thảng thốt bên tai.
“Lâm Đông Mỹ, em sao rồi?”
Tôi hơi tỉnh táo lại, trước mắt mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Bùi Minh.
“Bụng em đau…”
Mặt tôi trắng bệch, nói không ra hơi, chỉ cảm giác như có con dao đang quấy loạn trong bụng.
Bùi Minh ôm lấy tôi sải chân chạy xuống lầu, tôi cúi xuống nhìn lại chỗ tôi vừa nằm, chỉ thấy một vết máu lớn chảy dài nhìn vô cùng đáng sợ.
Bùi Minh lái xe đưa tôi đến bệnh viện gần nhất, vì quá gấp gáp còn vượt đèn đỏ những hai lần.
Vì quá đau nên trên đường đi tôi rơi vào mê man, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Bùi Minh ngồi bên cạnh tôi.
Tôi thấy Bùi Minh có gì đó không đúng, không vui không buồn, vẻ mặt không một gợn sóng, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
“Đứa bé…sao rồi?”
Tôi miễn cưỡng dựng người dậy, Bùi Minh vớ cái gối kê sau lưng tôi.
“Không còn nữa rồi.”
Tôi chỉ cảm thấy như bị một xô nước lạnh hắt vào, tay run run ôm lấy bụng, không dám tin điều đó là sự thật.
Lúc đầu, tôi quả thực đã nghĩ đến chuyện bỏ con đi, vì không có một gia đình hoàn chỉnh sẽ không thể cho con một hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng đến khi chấp nhận sự thật, tôi thậm chí còn mong ngóng sự ra đời của con, nhưng giờ con đã không còn nữa rồi.
Đây có phải sự trừng phạt của ông trời vì tôi từng có ý nghĩ muốn bỏ con chăng?
Vẻ mặt tôi nhợt nhạt, giọng nói mang theo chút hy vọng le lói: “Thật sự không còn nữa ư?”
Bùi Minh điềm đạm nhìn tôi: “Em không có thai.”
Tôi sững sờ, chưa kịp hiểu ý anh là gì, cái gì mà không có thai?
Lúc này, một điều dưỡng bước vào thay dịch truyền, tôi liền bắt lấy cô ấy hỏi.
Điều dưỡng giải thích: “Mấy tháng nay cô phải chịu áp lực quá lớn, lại thường xuyên thức khuya, dẫn đến chậm kinh hơn hai tháng. Lần bị thương này xảy ra vừa lúc cô đau bụng có kinh trở lại nên mới khiến cô hiểu nhầm là bị sảy thai.”
“Thế nhưng… lúc đó tôi đang bị ốm nghén mà.”
“Có phải cô thường xuyên bận rộn không ăn sáng?” Bác sĩ nói “Có lẽ cô bị đau dạ dày nhẹ, lại thêm stress quá nặng dẫn đến buồn nôn, kinh nguyệt không đều, nôn mửa, những triệu chứng này khiến cho cô tưởng rằng mình đang mang thai.”
“Sao lại có thể trùng hợp như thế được?” Tôi không tin nổi.
“Ai kêu cô không biết tự chăm sóc bản thân, hai tháng không thấy kinh nguyệt cũng không thèm để tâm.” Bác sĩ nói.
Tôi không còn lời nào để phản bác, chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu. Bùi Minh ôm vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Chuyện này không liên quan đến cô ấy, là do tôi không quan tâm kỹ tới người yêu tôi thôi.”
Sắc mặt bác sĩ đã tốt hơn, bà ấy nói anh biết là tốt.
Bùi Minh hỏi bác sĩ một số vấn đề, trong kỳ kinh nguyệt anh cần chú ý những điều gì, bác sĩ trả lời rất cặn kẽ, còn nói với Bùi Minh, triệu chứng sảy thai và dấu hiệu khi tới tháng rất giống nhau.
Một số cô gái có thai mà không biết, thời kỳ đầu mang thai bị ra máu chính là dấu hiệu sảy thai, nếu những bà mẹ này sơ ý, có khi còn tưởng bản thân đang tới tháng, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để giữ lại bào thai.
Bà ấy bảo Bùi Minh sau này phải quan tâm đến tôi hơn, điều đó sẽ tốt cho cả hai.
Nghĩ đến chuyện sảy thai lần này hóa ra chỉ là một hiểu lầm trái khoáy, tôi chỉ biết dở khóc dở cười, không biết nên cười hay mếu..
Tôi lúc trước lo nghĩ lâu như vậy, còn vì chuyện đứa bé mất đi mà đau buồn. Bây giờ mới biết chỉ là hiểu lầm, tâm trạng cứ lên xuống liên tục như chơi tàu lượn.
Tôi lén nhìn Bùi Minh, thì ra tôi không có thai, không biết anh có hối hận vì hôm qua nhất thời xúc động mà kết hôn với tôi không.
Nghĩ đến đó, tôi trầm mặc một lúc, tựa như có một tảng đá đè nặng trong lòng, mãi vẫn không nói nên lời.
Tôi không sảy thai, nhưng vết thương Hà Thục Vân gây ra thì khá là nghiêm trọng, nhiều mô mềm bị tổn thương và phải nằm viện phục hồi.
Sau khi bác sĩ ra ngoài, tôi và Bùi Minh hai người đều im lặng.
Tôi nhìn anh một lúc lâu, trông anh có vẻ như không có ý định muốn nói chuyện, nhưng tôi không muốn để mọi chuyện trong lòng rồi tự làm bản thân khó chịu.
“Anh…có phải là hối hận rồi không?”
Bùi Minh nhướng mày nhìn tôi, bình tĩnh hỏi lại: “Hối hận cái gì?”
Trong lòng tôi khó chịu lắm, như thể có ai đó đấm vào tim.
“Có phải anh hối hận vì đã cưới em rồi không? Không sao cả, bây giờ đến cục dân chính vẫn kịp, chúng ta lập tức ly hôn.”
Bùi Minh không nói lời nào.
Tôi nở nụ cười ảm đạm.
“Anh sẽ không nghĩ rằng, em giả mang thai để lừa anh kết hôn chứ?”
Ánh mắt Bùi Minh nhìn tôi rất lạnh lẽo, bất giác khiến tôi rùng mình.
Nhắc nhở bản thân không được sợ hãi, tôi nói: “Nếu anh muốn ly hôn cứ nói, em nói cho anh biết, em không cần phải giả vờ lừa anh làm gì cả.Nếu muốn lừa cũng không cần phải sử dụng cái mánh khóe vụng về như vậy.”
Anh lặng lẽ nghe tôi nói hết, rồi lạnh lùng đáp: “Lâm Đông Mỹ, Bùi Minh này trong lòng em hóa ra là người tệ đến thế sao?”
“Anh nói rồi, anh đã muốn làm gì, không cần em phải ở đó hoa tay múa chân. Bùi Minh này trước giờ đã quyết định, dù đúng hay sai cũng không bao giờ oán trách người khác. Huống hồ anh muốn kết hôn với em vốn dĩ không hoàn toàn vì con.”
Tôi thở nhẹ, cúi đầu không nói lời nào.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Trong một khoảnh khắc, tôi rất muốn giữ anh lại, để anh ở bên tôi thêm một chút. Nhưng nghĩ lại, Bùi Minh nhiều việc như vậy, vả lại giữa chúng tôi chỉ là quan hệ vợ chồng trên giấy tờ, dựa vào đâu mà yêu cầu anh ở lại?
Tôi ở trong phòng bệnh một mình đến một người nói chuyện cũng không có, không khí yên tĩnh đến phát sợ.
Có lẽ người đang ốm rất yếu đuối, hay suy nghĩ lung tung, tôi nằm dài trên giường, cảm tưởng như bản thân bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Tôi nhớ đến bố, đến mẹ, trước kia mỗi lần tôi bị ốm, họ đều ở bên tôi.
Tôi rúc mặt vào chăn, len lén rơi nước mắt, nghe tiếng bước chân, tôi cũng chẳng mở chăn.
Có lẽ là điều dưỡng đến thay thuốc thôi mà.
“Ra đi.”
Nghe thấy giọng Bùi Minh, tôi thoáng sững sờ.
“Anh quay lại làm gì?” Đến chính bản thân tôi cũng không phát hiện giọng điệu tôi hờn dỗi thế nào.
Có lẽ nghe giọng tôi có chút nghẹn ngào, Bùi Minh lật chăn của tôi ra.
“Em khóc?”
“Không có.”
Tôi lúng túng lau nước mắt, nhưng mắt đã sưng húp lên chẳng thể lừa được ai.
Bùi Minh nhìn tôi chằm chằm một lúc: “Em làm sao?”
Tôi lắc lắc đầu, không thể nói vì vừa nãy anh rời đi nên ngồi nghĩ vớ vẩn, thế là tôi chuyển chủ đề.
“Lúc nãy anh đi đâu vậy?”
Bùi Minh thấy tôi không muốn nói cũng không ép. Tay anh ấy cầm một cái túi lớn, anh lấy hết đồ bên trong ra đặt lên tủ đầu giường.
Có cháo kê táo đỏ, bánh cuốn Quảng Châu, bánh bao kim sa, canh chân giò,...
“Đồ ăn trong bệnh viện quá đạm bạc, bác sĩ nói em nên ăn mấy món bổ máu.”
Tôi không nghĩ rằng Bùi Minh lại chu đáo đến thế, mũi tôi nghèn nghẹn, tôi cố khịt mũi, không muốn khóc tu tu trước mặt anh ấy.
“Cảm ơn…”
“Ăn đi” Bùi Minh lãnh đạm đáp, vẻ lạnh lùng ấy vẫn như thường ngày, tựa như chẳng bao giờ anh ấy để tâm đến điều gì.
Nhưng tôi biết, con người này không hề lạnh lùng khó gần như anh vẫn luôn thể hiện.
Tôi bưng bát cháo kê táo đỏ nóng hổi mà tim ấm áp như muốn tan ra. Từ khi bố mất, mẹ trở thành người thực vật, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như thế này.
Tôi húp một miếng cháo, chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi: “Anh ăn chưa?”
Anh hơi khựng lại rồi lập tức bày ra vẻ mặt không quan tâm: “Quên mất, lát anh ăn sau.”
Tim tôi nhói lên như thể bị kim đâm, sống mũi cay cay, chẳng biết từ lúc nào mà tôi trở nên đa sầu đa cảm vậy nữa.