"Ngoài Bùi Dân, cô còn có người đàn ông khác?"
"Đúng vậy, ai biết được nào? Có khi không chỉ một người đâu." Trong lòng tôi biết rõ đây không phải lúc nên cãi nhau với Bùi Minh, cũng không phải lúc nói mấy lời hờn dỗi, nhưng cả người tôi như con nhím xù lông, không thể khống chế nổi bản thân, chỉ muốn dùng những lời lẽ khiến người khác tổn thương nhất mà nói với Bùi Minh.
Bùi Minh chợt nheo mắt lại, túm lấy bờ vai của tôi hung hăng ấn lên tường, anh lạnh lùng nhìn tôi.
"Lặp lại lần nữa."
Cơn phẫn nộ , tủi thân và ghen tị của tôi như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương khó có thể khống chế bản thân. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm anh: "Nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi, đứa bé này không phải con anh. Tôi cũng không biết là của người nào. Trên đầu anh cắm nhiều sừng lắm."
Nhìn thấy sự tức giận trong mắt Bùi Minh, tôi bỗng cảm thấy hả hê.
Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình tôi là người đau khổ.
Tôi cũng muốn đâm anh đến máu chảy đầm đìa, cùng giày vò nhau trong vực sâu của sự đau khổ, chỉ có cùng nhau tổn thương tôi mới cam tâm mà ngừng lại.
Bùi Minh hung hăng đẩy tôi ngã xuống giường.
Cơ thể tôi giống như lò xo, bật mạnh hai cái, vùng bụng bị động có chút phát đau.
Tôi vội vàng che bụng lại, hỏi Bùi Minh: "Bùi Minh, anh làm gì thế?"
Hiện giờ đã có đứa bé, dù cho đi đường thôi trong lòng tôi cũng sợ hãi, một thoáng vừa rồi khiến tim tôi gần như nhảy ra ngoài. Chỉ sợ vừa rồi sẽ làm tổn thương đến đứa bé.
Bùi Minh căn bản không trả lời tiến đến gần tôi, cơ thể cao lớn áp lên người tôi lạnh lùng xé rách quần áo.
Tôi điên cuồng giãy giụa, móng tay cào lên ngực Bùi Minh đến chảy máu, nhưng anh như không cảm giác đau đớn, anh vẫn lạnh nhạt giống như một ngọn núi cao mãi mãi không có cách nào lay chuyển.
Trước sức mạnh lớn như vậy, sự giãy giụa bé nhỏ của tôi trông lại có chút buồn cười và tuyệt vọng.
Có vẻ thấy tôi giãy giụa vướng tay vướng chân, Bùi Minh liền giật cà vạt xuống đem tay tôi trói lại sau lưng.
Ý thức của tôi thoáng lờ mờ, cơn phẫn uất vọt thẳng lên đỉnh đầu.
"Bùi Minh, sao anh lại trói tôi?"
Tôi dốc sức, liều mạng giãy giụa, cổ tay bị siết chặt hằn lên vết máu.
Bùi Minh chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng căn bản không quan tâm đến sự phản kháng của tôi, anh xé rách váy.
Sau khi mang thai, tôi chỉ mặc những bộ quần áo rộng rãi, mặc vào hay cởi ra đều vô cùng thuận tiện.
Điều này cũng tiện cho việc Bùi Minh xé rách quần áo, loáng cái váy đã bị xé nát. Tôi cảm thấy dưới cơ thể lạnh lẽo không thôi, tôi sợ hãi kêu lên: "Anh điên rồi sao Bùi Minh?"
"Đúng, tôi điên rồi. Khi nhìn thấy video của cô cùng Bùi Dân, tôi đã điên rồi."
Trong mắt người đàn ông đầy dục vọng, sâu thẳm như màu của máu.
Tôi rùng mình.
Thậm chí không dám tiếp tục nhìn.
Cuối cùng, tôi và Bùi Minh vẫn đi đến bước này sao.
Tôi nghiêng đầu đi chỗ khác không dám nhìn ánh mắt của Bùi Minh: "Cầu xin anh, đừng như vậy..."
Đổi lại là trước kia, nếu như Bùi Minh vì tức giận mà muốn làm tôi, tôi cũng sẽ không nhỏ giọng cầu xin như vậy.
Đã từng trải nỗi đau mất đi đứa con, tôi thật sự không muốn xảy ra bất cứ ngoài ý muốn nào nữa, sợ đứa bé này sẽ rời khỏi tôi.
Đây chính là con của tôi và Bùi Minh...
"Muộn rồi."
Câu trả lời của Bùi Minh không hợp với đạo lí làm người như vậy.
Anh nâng cơ thể tôi lên, cảm nhận được người anh nóng rực nhưng lòng tôi lại lạnh đến phát run.
Bất lực nhắm mắt lại...
Nhưng sự đau đớn quen thuộc lại không xuất hiện.
Tôi mở mắt nhìn thìn thấy Bùi Minh đang chăm chú nhìn chằm chằm bụng mình, biểu cảm cực kì phức tạp.
Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn anh.
Bùi Minh nhìn chằm chằm bụng của tôi thật lâu, thật lâu, cuối cùng buông tôi ra kéo lấy chăn đắp lên người tôi.
Anh tiện tay lấy chiếc áo choàng từ giá áo xuống, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng đến sân thượng.
Bóng dáng thon dài chìm trong bóng đêm của sân thượng, bóng lưng gầy gò, nghiêng nghiêng đổ trên sàn nhà, lộ ra cảm giác cô tịch.
Bùi Minh hút thuốc trên sân thượng rất lâu, một điếu lại một điếu.
Tôi cũng chán nản ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi đến khi đêm đen vắng người, lúc thành phố im lặng không tiếng động, không còn chút âm thanh ầm ĩ, Bùi Minh cuối cùng cũng đi vào.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt gầy gò vẫn còn đọng lại vài hạt sương, dưới mắt có một vòng đen sẫm, trong con ngươi đều là tơ máu.
"Chúng ta ly hôn đi."
Nghe được Bùi Minh nói như vậy, tôi chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, cả người như hóa đá không cách nào nhúc nhích.
Tôi cứ nhìn anh như vậy, rất lâu sau mới thốt được một chữ: "Được."
Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, chúng tôi ly hôn rồi lại kết hôn, lại ly hôn.
Tôi rất muốn tìm một nơi không người, khóc thật lớn.
Nhưng hiện giờ trước mặt còn người đàn ông này, dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thể khóc ra tiếng.
Tôi không thể để anh chứng kiến tôi còn để tâm anh như vậy, vì anh mà đau khổ như vậy.
Tôi nằm trên giường trở mình, quay lưng về phía Bùi Minh.
Nước mắt cứ như vậy lặng lẽ chảy ra trên gò mà, rơi trên gối đầu.
Từng giọt từng giọt, dần dần tuôn trào mãnh liệt như đê vỡ.
”Tối nay cô ngủ ở đây đi, tôi ngủ ở phòng làm việc.” Tôi nghe thấy tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bùi Minh vang lên ở phía sau tôi.
Từ trước đến giờ tôi luôn cảm thấy giọng nói này, sẽ mang lại cho tôi cảm giác an toàn, nhưng bây giờ thì tôi lại cảm thấy thật khó chịu.
Tôi không đáp lại anh, sợ một khi trả lời sẽ nghẹn ngào bật khóc.
Bùi Minh thấy tôi không trả lời, coi như là tôi đã đồng ý, nói: “Tôi ngủ ở phòng làm việc. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho dì Lý qua đây. Cô có chuyện gì, thì gọi dì Lý.”
Câu nói đó có cỡ nào châm chọc.
Mấy ngày trước, chúng tôi vẫn đang còn yêu đương nồng nhiệt, Bùi Minh còn nói nếu có chuyện gì thì gọi anh, anh ấy sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Đảo mắt vài ngày sau thôi, chúng tôi lại mỗi người đôi ngả.
Tôi đã chẳng còn tư cách để làm phiền anh nữa rồi.
Nước mắt tôi như muốn trào ra, rốt cuộc thì cũng không nhịn được nữa mà tuôn rơi.
Tôi nghe thấy phía sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, Bùi Minh đã ra ngoài rồi.
Tôi kéo chăn lên trùm kín đầu, cuộn người lại như đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ, rồi lặng lẽ khóc.
Đau đớn như vậy, chỉ có thể cam chịu một mình.
Tôi khóc đến tận nửa đêm, cũng không biết lúc nào ngủ thiếp đi mất.
Đến khi tỉnh lại thì thấy thì thấy dì Lý đang mang bữa sáng vào phòng tôi.
Nhìn thấy mắt tôi vì khóc mà sưng lên chù vù, dì Lý hoảng sợ:”Cô Bùi, mắt cô bị làm sao vậy?”
Hai chữ Cô Bùi, lại làm tim tôi nhói lên đau xót.
Tôi ôm lấy ngực, cơn đau lan đến tận eo, có chút không thở được.
“Cô Bùi, cô bị sao vậy? Cô đừng dọa tôi”
Dì Lý bị dọa đến xanh mét mặt, vội bỏ hết việc đang làm dở qua hỏi tôi rốt cuộc là có chuyện gì vậy.
Tôi khoát tay nói, không sao rồi.
Tay ôm lấy ngực, từ từ điều hòa lại hơi thở, cơn đau mới dần dần đi qua.
Dì Lý lo lắng nhìn tôi một lúc lâu, dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói:”Cô Bùi, có phải cô với cậu Bùi cãi nhau không?”
Cái danh cô Bùi này,làm lòng tôi vừa mới bình tĩnh lại dấy lên cơn đau xót.
“Ai ya, cô Bùi, không phải tôi nói, cậu Bùi là một người chồng hiếm có đấy, là một người đàn ông tốt. Vợ chồng sống chung với nhau cũng sẽ không tránh khỏi việc cãi vã, cậu Bùi công việc bận rộn, nhưng có thể nhìn ra được, trong lòng cậu ấy có cô, cô thân là phụ nữ, phải có lòng bao dung nhiều hơn. Như vậy thì hai người mới có thể lâu dài…”
Dì Lý ngồi nói liên miên một hồi. Mặt tôi trắng bệch, khoát tay nói:”Dì Lý, sau này dì đừng gọi tôi là cô Bùi nữa, tôi đã không còn là vợ của Bùi Minh nữa rồi.”
“Gì cơ?” Dì Lý kinh ngạc thốt lên, vì quá kinh ngạc mà chiếc thìa trong tay rơi luôn xuống đất, keng lên một tiếng.
“Xin lỗi xin lỗi…” Dì Lý liền cúi xuống sàn nhặt chiếc thìa lên, rồi mang vào phòng bếp rửa lại, vội hỏi, “Cô…Cô Lâm, cô đây là có ý gì vậy?”
Tôi cười khổ không nói gì.
Dì Lý giống như đã hiểu ra điều gì đó, thở một hơi dài.
“Aizz, hai người…
Tóm lại, dì Lý cái gì cũng chưa nói, nhẹ nhàng đặt bữa sáng vào phòng cho tôi, rồi rời khỏi phòng.
Tôi nhìn bàn trong phòng đầy ngập đồ ăn, nhưng bây giờ tôi không muốn ăn, cái gì ăn vào cũng không nuốt xuống được.
Có lẽ ly hôn với Bùi Minh cũng là một sự lựa chọn đúng đắn.
Giữa hai chúng tôi vốn dĩ đến với nhau không hề có tình cảm làm nền móng, cũng không hề có sự tin tưởng, nếu tiếp tục bên nhau thì cũng chỉ mang lại sự thương hại và đau khổ mà thôi.
Có lẽ ly hôn đối với tôi mà nói là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai.
Tay của tôi nhẹ nhàng xoa xoa bụng.
Ít nhất giữa hai chúng tôi đang còn có đứa con.
Đứa con này là kết tinh từ tình yêu của chúng tôi, ít nhất còn có đứa bé bên cạnh tôi.
Nghĩ như vậy, trong lòng tôi cũng vơi đi phần nào cảm giác khó chịu.
Chỉ cần có thể nuôi dưỡng đứa bé lớn khôn, nhìn con khỏe mạnh lớn lên, tôi đã mãn nguyện rồi.
Bây giờ đang mang bầu, cũng không thể làm việc nặng nhọc. Tôi giao công việc trong xưởng may cho một người chuyên nghiệp quản lý, chỉ cần cuối mỗi quý kiểm kê lại một chút về tiền hoa hồng là được rồi.
Ngẫu nhiên tôi cũng sẽ gửi vài bản thiết kế đến chỗ bọn họ.
Từ sau khi Bùi Minh nói muốn ly hôn với tôi, anh đã mấy ngày rồi không về. Một mình tôi ở nhà không có việc gì làm, vẽ được không ít bản thiết kế.
Có lẽ bởi vì đang mang thai, nên những mẫu thiết kế của tôi đều là quần áo trẻ con, quần áo con trai hay con gái đều có cả.
Nhìn thấy từng bộ quần áo dễ thương dần dần hiện ra dưới ngòi bút của tôi, tâm trạng của tôi cũng tốt lên không ít. Quả nhiên bé con chính là tiểu thiên sứ chữa lành mọi vết thương.
Tôi có chút mong chờ đứa con này sinh ra, bé sẽ mặc những bộ quần áo mà tôi thiết kế.
Hôm nay tôi ở ban công tắm nắng, vẽ bản thiết kế.
Tôi nghe thấy mở cửa, ngòi bút có chút run run.
Bùi Minh mấy hôm nay không thấy mặt nay đã quay lại rồi.
Tôi đau đớn che ngực, sắc mặt trắng bệch, mở lớn miệng hít sâu vài hơi mới có thể đỡ hơn đôi chút.
Tôi không chào Bùi Minh mà chỉ nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía anh.
Anh thay quần áo, đi đến ban công, vừa nhìn thấy bản thiết kế mà tôi vẽ, khuôn mặt anh lộ ra vẻ phức tạp.
Ngày xuân ấm áp thấm đượm ánh nắng mặt trời với những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới nhưng lại không thể hòa tan được sự lạnh lẽo giữa hai chúng tôi,
Bùi Minh chầm chậm lấy ra một hồ sơ từ trong túi, đưa đến trước mặt tôi.