• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CHƯƠNG 99. NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐỨA TRẺ SINH NON

Tôi sững người, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bác sĩ từng nhắc đến chuyện Bùi Minh phải ngừng thuốc một thời gian rồi mới tiến hành hiến tủy.

Hay là sau khi tôi đi rồi, Bùi Minh liền dừng thuốc?

Hiến tủy xong ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vốn dĩ Bùi Minh đang bị thương, lại còn phải chịu giày vò như vậy nữa.

Tôi thật sự sợ Bùi Minh sẽ không chịu được.

“Ngày mai em sẽ đến bệnh viện.” Tôi nói.

Bùi Minh vẫn thản nhiên: “Nếu như đến thì sang thăm Bang Bang lâu một chút. Trong lòng con bé không kiên cường như những gì nó đã biểu hiện ra bên ngoài đâu.”

Tôi gật đầu đồng ý, sau đó Bùi Minh liền cúp điện thoại.

Nghe những tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia, tự dưng tôi cảm thấy mất mát.

Trước đây tôi và Bùi Minh gọi điện cho nhau bao giờ Bùi Minh cũng rất phong độ để tôi cúp điện thoại trước.

Nhưng lần này anh ấy lại dập máy trước.

Giống như thể anh đang làm theo mong muốn của tôi, kéo giãn khoảng cách giữa tôi và anh.

Tôi không tả được cảm xúc phức tạp trong lòng tôi lúc này. Có chút hạnh phúc, còn có cả sự mất mát không nói được bằng lời.

Tôi lắc đầu, phụ nữ chính là thứ sinh vật phức tạp lại quái dị như thế.

Ngày hôm sau, tôi xách một túi to những thứ bổ máu như táo đỏ, cẩu kỷ đến bệnh viện.

Bùi Minh đã có thể tự đi lại được, ngoại trừ việc đi hơi chậm ra thì cũng không có gì khác so với bình thường.

Bùi Minh đi lấy máu để xét nghiệm đúng lúc tôi bước vào phòng bệnh, ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau.

Gương mặt của Bùi Minh có hơi tái, càng làm nổi bật đôi mắt đen thẳm sâu lắng như thể một cái giếng cổ, mang theo cả sự lạnh lùng.

Bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam trên người anh càng lộ rõ vẻ gầy gò.

Chỉ mấy ngày không gặp, tôi thấy anh gầy đi hẳn một vòng.

Bùi Minh thản nhiên nhìn tôi, ánh mắt anh liếc đến túi quà trên tay tôi, gật đầu lịch sự, “Cảm ơn.”

“…”Tôi có thể cảm nhận được Bùi Minh đang cố ý kéo giãn khoảng cách với tôi, từ trên người anh toát ra hơi thở xa cách lạnh lùng.

Tim dội lên sự chua chát, mất mát không nói thành lời. Tôi không khỏi tự giễu, đây chính là thứ mà tôi đang mong muốn sao.

“Không có gì. Đây đều là những thứ để bổ máu, rất tốt cho sức khỏe của anh.”

Tôi xách túi quà, Bùi Minh cũng không đưa tay ra đón, cảm giác rất ngại ngùng.

Đúng lúc này dì Lý đi đến. Bùi Minh đưa mắt về phía dì Lý, dì ấy lập tức hiểu ý đi đến đón lấy túi quà trên tay tôi.

Bùi Minh gật đầu với tôi, sau đó không nhìn tôi nữa mà bước qua tôi đi mất.

Tôi ngẩn ngơ thất vọng nhìn theo bóng lưng của Bùi Minh. Trong lòng lẫn lộn đủ loại cảm xúc.

“Cô Lâm, cô rất buồn sao?” Tây Tây vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Tôi có chút kinh ngạc ngẩng lên nhìn cô ấy. Trong ấn tượng của tôi, Tây Tây không phải là người thích xen vào chuyện người khác.

Vẻ mặt của Tây Tây không hề có sự giễu cợt, mà ngược lại còn có vẻ quan tâm.

“Không sao… có lẽ có một chút.” Cuối cùng tôi cũng chẳng thể lừa dối được bản thân, cười khổ thừa nhận, “Xem ra tôi không thoải mái như tôi đã tưởng tượng.”

Tây Tây không hiểu: “Cô Lâm, nếu như trong lòng cô vẫn còn có anh Bùi, tại sao lần nào cũng từ chối anh ấy vậy?”

Tôi lắc đầu, không trả lời.

Quá khứ giữa tôi và Bùi Minh sao có thể giải thích với người ngoài chỉ bằng vài ba câu đơn giản.

Tuy Tây Tây không hiểu nhưng thấy tôi im lặng cô ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Tôi nói với bản thân, đối với tôi và Bùi Minh mà nói chỉ có như vậy mới là tốt nhất.

Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, tôi đi theo anh đến phòng thử máu.

Bác sĩ đã ghim kim vào cánh tay Bùi Minh để rút máu, tôi nhìn thấy dây truyền dần dần đổi sang màu đỏ. Trên mặt anh không có vẻ gì là đau đớn, nhưng vẻ mặt mỗi lúc một tái đi, gần như trong suốt, dường như tôi có thể nhìn thấy mạch máu dưới làn da trên gò má anh.

Dù là khi anh phải phẫu thuật hai lần vì vết thương bị nhiễm trùng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy anh yếu đuối như vậy.

Tôi nhìn thấy Bùi Minh lảo đảo, có vẻ mất thăng bằng, liền vội vàng chạy đến đỡ anh.

Nhưng bàn tay vừa đưa ra tôi lại nhớ đến quan hệ của tôi và Bùi Minh, tay tôi cứ thế khựng lại giữa không trung.

Bùi Minh nhìn thấy cánh tay tôi khựng sững lại, vẻ mặt anh lạnh đi, như thể phủ một lớp băng.

Anh đưa mắt nhìn về phía dì Lý, dì ấy vội vàng chạy đến đỡ cánh tay của Bùi Minh.

Tôi ngượng ngập thu tay lại.

Tôi thấy Bùi Minh dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tôi có hơi lo lắng, liền hỏi bác sĩ: “Hiến tủy thực sự không có tác dụng phụ nào ư? Tại sao trông anh ấy có vẻ mệt mỏi như vậy?”

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng Bùi Minh vẫn có thể nghe được, anh hé mắt nhìn tôi một cái.

Nhưng tôi không chú ý đến mà lại để ý thấy dì Lý đang lắc đầu thở dài.

“Cô Lâm xin cứ yên tâm. Sau khi hiến tủy xong quả đúng là sẽ mệt mỏi. Bình thường thì chỉ cần nghỉ ngơi một hai tuần là có thể hồi phục. Bởi vì cơ địa của mỗi người đều khác nhau nên có thể sẽ xuất hiện triệu chứng rụng tóc, suy giảm đề kháng, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một hai tháng những triệu chứng này sẽ dần dần biến mất.”

Tôi nghe thế mà lông tơ dựng ngược, không kìm được mà hỏi, “Nhưng vết thương của Bùi Minh…”

Người bình thường đều phải nghỉ ngơi một hai tháng, vậy mà tình huống của Bùi Minh.

Sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh chứ?

Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một suy nghĩ: Tại sao lại là Bùi Minh?

Tại sao người có tủy phù hợp với Bang Bang lại là Bùi Minh? Anh đã bị giày vò nhiều như vậy, tôi thật sự rất sợ sức khỏe anh sẽ bị vắt kiệt.

“Cô Lâm, chuyện này…”

“Đừng làm khó bác sĩ. Có lẽ em nghĩ nhiều rồi.” Bùi Minh đột nhiên lên tiếng, vì sức khỏe yếu nên giọng Bùi Minh nhẹ bẫng, nhưng lại có cảm giác không cho phép người ta phản bác lại.

Tôi mấp máy môi định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng xa cách của anh, tôi lại không nói thêm gì nữa.

Đúng thế, tôi có thể nói được gì chứ?

Chúng tôi vốn dĩ không cùng một thế giới, sự xa cách này không phải là đương nhiên sao? Sao cứ phải tự rước lấy nhục như thế chứ?

Bác sĩ ngập ngừng rồi nói, “Tình hình của cậu Bùi khá là đặc biệt. Sau khi xuất viện, tốt nhất nên để cậu ấy tĩnh dưỡng nửa năm. Việc hiến tủy không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sức khỏe có thể từ từ hồi phục, chủ yếu là cậu Bùi bị thương từ trước đó. Tĩnh dưỡng một thời gian là được.”

Nửa năm…

Tôi không kìm được thở dài. Khoảng thời gian nửa năm đối với Bùi Minh mà nói sao mà xa xỉ.

Tôi biết Bùi Minh rất bận rộn, cho dù trong khoảng thời gian nhập viện ngày nào anh cũng phải xem xét đủ loại văn kiện, xử lý đủ thứ việc.

Thậm chí có những lúc còn phải thức đêm tăng ca, mỗi lần như vậy tôi đều rất bất mãn, giằng lấy máy tính của anh bắt anh phải đi ngủ.

Bùi Minh cũng không tức giận mà còn tốt tính cười với tôi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Nhưng có mấy lần tôi tỉnh lại giữa đêm đều thấy anh dùng máy tính, màn hình chỉnh về mức tối nhất cùng với tiếng gõ bàn phím khe khẽ.

Lúc đó tôi lại lặng lẽ chui đầu vào trong chăn khóc thầm.

Sau khi quay về Vũ Hán, tôi phát hiện Bùi Minh không phải “con trời” như tôi tưởng tượng trước kia. Anh sinh trong gia đình quyền thế nhưng lại chẳng có gì. Không có mẹ, không được bố yêu thương.

Từ lúc Bùi Minh nhập viện đến bây giờ, Bùi Đặng Hưng và Lương Bích Nhược chỉ đến đúng một lần, lại còn là vì tranh chấp cổ phần.

Bùi Minh có ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào chính bản thân mình. Anh phải chịu áp lực như thế nào, mỗi ngày ép bức mình như thế nào? Ngay đến cả lúc ốm bệnh cũng không dám nghỉ ngơi?

Anh xử lý công việc cả đêm, tôi cũng trầm lặng nghe cả một đêm. Tiếng gõ bàn phím khe khẽ như móng vuốt của con mèo cào tim tôi rướm máu.

Bác sĩ nói phải tĩnh dượng nửa năm, Bùi Minh không ngạc nhiên, anh lịch sự gật đầu với bác sĩ rồi để dì Lý dìu mình về phòng.

Tôi đứng dậy đi theo Bùi Minh.

Bùi Minh quay đầu lại, thản nhiên nói với tôi, “Em sang thăm Bang Bang đi. Con bé cũng sắp phải làm phẫu thuật rồi.”

Tôi ngẩn ra, bước chân khựng lại giữa chừng.

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của Bùi Minh rất lâu, không nói được lời nào.

Bùi Minh không nhìn tôi nữa, giống như thật sự xóa tôi ra khỏi đôi mắt của anh. Anh gật đầu với dì Lý, dì Lý liền dìu anh đi.

Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh từ từ biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, giống như cảnh tượng trong một bộ phim cũ.

Tôi cảm giác mặt lạnh lạnh, đưa tay lên lau mới phải hiện ra là nước mắt, một tờ khăn giấy gấp gọn đưa ra trước mặt tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn, hóa ra là Tây Tây.

Tôi hoảng loạn nhận lấy tờ giấy ăn lau đi nước mắt.

Phụ nữ đúng là đa sầu đa cảm.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đến thăm Bang Bang. Bang Bang thấy tôi rất vui vẻ, không ngừng đòi tôi kể chuyện.

“Bố Âu Dương, Viên Viên!” Bang Bang nhìn thấy Âu Duyệt Linh thì vui vẻ gọi to.

Tôi cũng rất tò mò nhìn Âu Duyệt Linh rồi đưa mắt nhìn sang đứa bé trong lòng anh ta.

Đứa bé khoảng hơn một tuổi, vẫn còn quấn trong tã, nhưng nó bé hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều, giống như bị sinh non vậy. Gương mặt bé rất xinh xắn, tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, đường nét tinh xảo thanh tú vô cùng.

“Đây là đứa bé sinh non nhặt được bên bờ sông mà lúc trước anh nói sao?” Tôi trợn mắt hỏi.

Âu Duyệt Linh gật đầu, mỉm cười đùa với đứa bé trong tã, “Chính là nó. Tôi lấy cho thằng bé một cái tên, Âu Dương Viễn. Bang Bang thích gọi bé là Viên Viên, tôi liền bế thằng bé qua đây chơi với Bang Bang.”

Âu Duyệt Linh bế đứa bé đi đến bên cạnh Bang Bang.

Bang Bang rất vui, luôn miệng gọi Viên Viên. Nhưng Viên Viên nhỏ bé vẫn xụ mặt, mặc kệ Bang Bang đùa thế nào cũng không chịu cười. Chỉ im lặng đánh giá Bang Bang.

Bang Bang chán nản: “Viên Viên không thích con.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK