Tôi báo cho Quách Tuyền bảo cô ấy về trước. Quách Tuyền hơi sững sờ: “Cậu không về nhà họ Bùi à?”
“Không, Bùi Minh muốn đến đón tớ.” Tôi nở nụ cười chân thành với Quách Tuyền.
Trong mắt cô ấy thoáng hiện lên nét gì đó khiến tôi khó hiểu, Quách Tuyền cười nói: “Hóa ra là tổng giám đốc Bùi không nỡ xa vợ. Tình cảm của hai người tốt thật đấy, gắn bó như keo sơn, tớ không làm bóng đèn nữa vậy!”
Tôi cười chua chát, có lẽ chỉ một mình tôi biết rõ tình cảm giữa chúng tôi thế nào.
Quách Tuyền vừa đi một lúc thì tôi cũng lên chiếc Bentley rồi rời đi. Chiếc xe cứ thế chạy về hướng nghĩa trang ở vùng ngoại ô.
Lúc xuống xe, bầu trời đã trở nên âm u rồi đổ một trận mưa nhỏ, cả nghĩa trang bao trùm trong màn sương rét lạnh bi thương.
“Bố, con gái bất hiếu đến thăm bố đây.” Tôi quỳ gối trước mộ, Bùi Minh đứng sau lưng, che ô giúp tôi.
“Bố, con gái bất hiếu làm bố phải chịu khổ rồi. Bố dưới suối vàng có thể trách con, nhưng xin bố nhất định phải phù hộ cho mẹ. Con sẽ cùng bố bảo vệ mẹ, không để mẹ chịu bất kỳ tổn thương nào khác nữa...”
Chẳng biết từ lúc nào, mặt tôi đã giàn giụa nước măt. Bùi Minh lặng lẽ đưa túi khăn giấy cho tôi. Tôi sững người, quay đầu nhận lấy, bấy giờ mới phát hiện Bùi Minh vẫn che ô cho tôi. Minh dù người tôi không bị dính mưa nhưng hơn nửa người Bùi Minh đã ướt đẫm.
Lòng tôi có chút xót xa. Sao phải vậy chứ? Chỉ vì bù đắp cho tôi, giảm bớt nỗi dằn vặt trong lòng thì cần gì phải làm đến mức này, định làm tim tôi rung động ư?
Tôi nhìn về phía mộ phần của bố: “Bố, con lấy lại xưởng may rồi. Xưởng may này là tâm huyết cả đời của bố, con chắc chắn sẽ kinh doanh thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của bố.”
Lúc này, Bùi Minh đưa ô cho tôi, rồi chầm chậm ngồi xổm xuống, cùng quỳ gối trước mộ bố như tôi.
“Chú, cháu và con gái chú đã kết hôn. Chú hãy yên tâm giao cô ấy cho cháu, cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Bùi Minh nói rất chân thành. Đột nhiên cơn mưa nhỏ rả rích dần dần biến thành mưa rào, từng giọt mưa rơi rắc rắc cọ rửa cây cối xung quanh. Dường như bố đã nghe thấy lời nói của Bùi Minh. Bố... đang khóc sao?
Giọt lệ nơi khóe mi tuôn như suối chảy, tôi quỳ gối trước mộ bố, khóc như điên dại.
Bố, có phải bố luôn ở cạnh con và mẹ không...
Bố, con rất nhớ bố...
Rời khỏi nghĩa trang, Bùi Minh bèn lái xe đến bệnh viện.
Tôi xoa hai mắt mình, cố gắng để sắc mặt mình tươi tắn lên đôi chút, không muốn để mẹ phát hiện tôi không ổn.
May mà sắc mặt mẹ tôi vẫn rất tốt. Điều dưỡng thông báo cho tôi, các chức năng cơ thể mẹ tôi vẫn hoạt động tốt. Tôi nắm tay mẹ, toàn kể những chuyện vui một lúc lâu.
“Mẹ, mẹ biết không, con vừa đến thăm bố đấy. Con bảo với bố là con đã kết hôn rồi...”
Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi lại tuôn trào, từng giọt từng giọt lã chã rơi trên mu bàn tay.
Bùi Minh đi tới, đặt tay lên mu bàn tay tôi. Bàn tay anh rất rộng, bao trùm cả tay tôi và mẹ. Tôi cảm thấy lòng bàn tay ấm áp Bùi Minh truyền đến một sức mạnh yên bình.
“Cô à, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Đông Mỹ.” Giọng anh rất nhẹ nhàng, toát lên vẻ kiên định.
Nhìn thấy nơi khóe mắt mẹ chảy một giọt nước mắt, tôi đột ngột đứng lên, cao giọng gọi bác sĩ.
Bác sĩ chính nhanh chóng chạy tới đây. Tôi run rẩy chỉ vào giọt nước mắt nơi khóe mắt mẹ: “Mau nhìn xem, mẹ tôi khóc kìa! Có phải mẹ tôi sắp tỉnh rồi không?”
Bác sĩ lại gần kiểm tra mắt mẹ, lại nhìn vài thiết bị: “Bệnh nhân bị chết não bộ phận, mất đi khả năng hoạt động, nhưng có thể ý thức vẫn cảm giác được mọi thứ xung quanh. Cho nên khi gặp kích thích từ bên ngoài, có thể gặp hiện tượng chảy nước mắt. Đây là một dấu hiệu tốt, nếu có kỳ tích xảy ra thì bà ấy thật sự sẽ tỉnh lại.”
Tôi hít sâu một hơi, đây mới chính là tin tức tốt nhất mà tôi nghe được gần đây.
Bố đang phù hộ cho mẹ sao?
Chắc chắn là bố, bố vẫn luôn ở bên che chở cho tôi và mẹ...
Tôi lại khóc, kích động nghe bác sĩ dặn dò những việc cần chú ý...
Sau khi Bùi Minh cùng tôi đến thăm bố mẹ xong, quan hệ của chúng tôi dịu đi rất nhiều, ít ra tốt hơn lúc chiến tranh lạnh. Tuy rằng không thể so sánh với trước kia, nhưng tôi quyết định không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào Bùi Minh nữa.
Buổi tối, mọi người tập trung ở nhà họ Bùi ăn cơm.
Tôi gắp một miếng cá, vẫn chưa kịp bỏ vào miệng thì bỗng cảm thấy buồn nôn, dạ dày cuồn cuộn như dời sông lấp biển. Tôi vội vàng che miệng lại, nói một câu xin lỗi rồi chạy vào toilet nôn khan.
Trận nôn mửa này khiến tôi vô cùng khó chịu, như thể nôn hết cả tim gan phèo phổi.
Nôn xong, cả người tôi yếu ớt mệt mỏi. Tôi đánh răng rồi quay lại bàn ăn, mọi người đều im lặng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
“Sao vậy?” Tôi hơi lo lắng.
Dì đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi: “Tiểu Lâm? Bao lâu rồi con chưa đến tháng?”
Tôi không ngờ đang trong bữa cơm, dì lại hỏi vấn đề này trước mặt bao người. Minh dù hơi khó chịu nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Sắp hai tháng rồi ạ.”
Tôi bỗng hốt hoảng, không phải mọi người nghi ngờ tôi mang thai đấy chứ?
Thật ra kinh nguyệt của tôi vốn không đều, hơn nữa tôi và Bùi Minh thường xuyên sử dụng biện pháp bảo vệ, hiếm lắm mới không dùng bao cao su, nên tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Tôi giật thót, xoa bụng mình theo bản năng.
“Chắc là có rồi nhỉ?” Nụ cười trên mặt dì rất ôn hòa, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt bà ta lạnh băng.
“Chúc mừng chị dâu.” Bùi Dân cười nói.
Nghe cậu ta nói vậy, tôi lại cảm thấy hơi buồn nôn, cả người không thoải mái. Tôi tỏ thái độ xa cách gật đầu với Bùi Dân, sau đó vô thức liếc sang Đường Hương, cô ta cúi đầu, không nói một lời. Để ý kỹ, tôi thấy bàn tay cầm đũa của cô ta hơi siết chặt.
Bố chồng cũng buông đũa xuống, vẻ mặt ông ta mất hứng không muốn ăn tiếp.
“Cô mới vào nhà họ Bùi được bao lâu, sao đã có thai rồi hả?”
Câu nói ấy khiến tôi hơi khó chiu. Ông có ý gì? Đang nghi ngờ tôi và Bùi Minh “cưới chạy bầu” hay nghi ngờ đứa bé này vốn không phải của nhà họ Bùi?
Vốn dĩ người tôi đã không thoải mái, thêm chuyện này nữa lại càng chẳng thiết ăn uống gì nữa.
“Còn chưa xác định có mang thai thật không, ngày mai con đưa Đông Mỹ đi khám đã rồi tính sau.” Bùi Minh bỗng nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trên bàn ăn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Minh lái xe đưa tôi đi khám.
Lúc xuống xe, Bùi Minh cố ý xuống trước, dè dặt cẩn thận đỡ tôi bước ra cửa xe.
Có không ít người cũng đến kiểm tra, Bùi Minh sợ tôi mệt nhọc nên dìu tôi qua một bên ngồi nghỉ, đích thân đi xếp hàng cho tôi.
Nhìn bóng dáng tất bật của Bùi Minh, tôi vô thức đưa tay sờ bụng, trong lòng chua xót không thôi. Đứa bé chọn đến vào lúc này có phải là ý trời không?
Dường như quan hệ không lạnh không nóng giữa tôi và Bùi Minh được cải thiện hơn nhờ sự xuất hiện của đứa bé này.
Tôi lấy máu, xét nghiệm nước tiểu rồi siêu âm B, cuối cùng bác sĩ thông báo đúng là tôi mang thai, thai nhi rất khỏe mạnh.
Tôi khó tin vuốt ve bụng mình, không ngờ nơi này đang tồn tại một sinh mạng nhỏ.
Lúc tay tôi chạm vào bụng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp qua làn da, tôi đột nhiên cảm giác bé cưng của tôi cũng đang đáp lại. Nước mắt bỗng lã chã tuôn rơi.
Bùi Minh đứng bên cạnh, thấy tôi đột nhiên khóc liền lúng túng không biết làm sao.
“Vợ à, em sao thế?” Bùi Minh luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi.
Tôi không biết biểu đạt cảm xúc bằng cách nào, không hiểu sao mình lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy.
Dường như bác sĩ đã quá quen với phản ứng này, anh ta nói cho Bùi Minh: “Lúc mang thai, phụ nữ thường rất nhạy cảm. Khoảng thời gian này, anh phải nhường nhịn cô ấy nhiều hơn, chăm sóc cô ấy tốt hơn, biết chưa?”
Bùi Minh thật thà gật đầu, trông cứ như học sinh ngoan đang nghe giáo viên răn dạy.
Chẳng hiểu sao, chứng kiến cảnh này, nước mắt tôi bỗng ngừng rơi.
Có lẽ bé cưng này chính là quà tặng quý giá mà trời cao ban cho chúng tôi, Người giúp quan hệ của tôi và Bùi Minh quay trở lại quỹ đạo lần nữa.
Lúc về, Bùi Minh lại cẩn thận dìu đỡ tôi lên xe. Trên xe, Bùi Minh bỗng khựng lại, quay đầu lẳng lặng nhìn tôi: “Vợ, mặc kệ trước đây chúng ta từng xảy ra chuyện gì, em hãy quên hết đi được không? Sau này chúng ta hãy sống thật vui vẻ, những ngày tháng sau này chỉ thuộc về ba người chúng ta mà thôi.”
Tôi ngây ngẩn cả người.
Kể từ hôm đám cưới tới nay, tôi và Bùi Minh đều chiến tranh lạnh với nhau. Minh dù về sau quan hệ của chúng tôi đã dịu đi, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể trở lại như cũ.
“Vậy Đường Hương thì sao?” Giọng điệu tôi có chút châm chọc.
Bùi Minh im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, buông một câu: “Trong lòng anh chỉ có em và con, không chứa nổi một ai khác.”
Mũi tôi chua xót, để nghe được những lời này, tôi đã chờ đợi biết bao lâu. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Bùi Minh bỏ rơi tôi để cứu Đường Hương, lòng tôi lại nhói đau. Nỗi đau đấy không thể biến mất theo thời gian, mà càng lâu ngày càng đau đớn.
“Có thật không?” Tôi hỏi đầy nghi ngờ.
Ánh mắt tôi thoáng nỗi bi thương, anh ôm tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng dụi dụi vào tóc tôi: “Xin lỗi em.” Rồi anh lại nói tiếp: “Làm em buồn lâu như vậy, sau này anh sẽ không thế nữa. Xin lỗi em.”
Hôm ấy, mặt trời vừa lên, tia nắng rực rỡ ấm áp khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt nằm ngủ. Người đàn ông của tôi lặp đi lặp lại hai chữ “xin lỗi” bên tai tôi. Một lúc sau, tôi cũng đưa tay ôm lấy Bùi Minh. Chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau, nhịp tim đập nối liền nhau như thể mãi mãi không chia lìa.
Kể từ ngày mang thai, Bùi Minh càng quan tâm tôi hơn. Trong mắt anh, tôi như biến thành một người bị liệt toàn thân, hoặc như một cụ già không thể tự chăm lo cho cuộc sống.