• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CHƯƠNG 47: VỢ CHỒNG NGỦ RIÊNG

Tuy nghi ngờ nhưng tôi vẫn nói với Đường Hương, "Quả nhiên mục đích của cô là như vậy. Đường Hương ạ, cô định chia rẽ quan hệ giữa tôi và nhà họ Bùi, muốn đuổi tôi đi chứ gì, tôi sẽ không bị cô lừa đâu."

Đường Hương hừ lạnh, không thèm vạch trần lời nói dối của tôi, "Lời tôi muốn nói cũng chỉ có vậy, cô tự giải quyết đi." Cô ta nói xong thì quay người rời khỏi phòng bệnh.

Xế chiều cùng ngày, Bùi Minh lại tới thăm tôi.

Dì Lý chăm sóc tôi thấy Bùi Minh đến thì biết ý tránh mặt, còn tiện tay đóng cửa phòng lại nữa. Bùi Minh đặt một bát canh xương hầm lên đầu giường tôi. Mấy hôm nay, hôm nào anh cũng mang canh xương hầm tới, trong canh còn có rong biển, đun cả buổi sáng nên thịt rất mềm, rất ngon.

Tôi lấy canh ở đầu giường lên ăn. Tuy quan hệ giữa tôi và anh có rạn nứt nhưng tôi cũng không vì vậy mà ngược đãi bản thân mình. Bùi Minh lặng lẽ nhìn tôi, chờ tôi ăn xong.

Từ sau lần tôi và anh cãi nhau, mỗi lần anh đến thăm tôi hầu như đều không nói câu gì.

Tôi đang ăn canh xương hầm thì ngừng lại một chút, "Hôm nay, Đường Hương đến thăm tôi."

Bùi Minh kinh ngạc, không biết anh ngạc nhiên vì tôi chủ động nói chuyện hay vì chuyện Đường Hương đến thăm tôi.

Anh chần chừ hỏi, "Cô ấy tới tìm em làm gì?"

Đột nhiên, tôi cảm thấy bát canh này trở nên vô vị, cũng mất hết hứng ăn uống. Tôi đặt bát trên đầu giường rồi ngoảnh lại cười với anh, "Anh tò mò lắm à? Vậy đi hỏi cô bạn gái cũ của anh đi. Tôi nghĩ cô ta sẽ rất vui lòng nói cho anh biết đấy."

Bùi Minh cau mày đáp, "Đừng có chuyện gì cũng kéo cô ấy vào như thế."

Tôi đặt cộp chiếc bát lên tủ đầu giường, "Nếu anh muốn bảo vệ cô ta như thế thì đến gặp cô ta đi, ở đây với tôi làm gì?"

Bùi Minh nhíu mày, hình như anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn đổi lại ,"Cô ấy nói gì với em?"

Tôi vốn định nói những lời Đường Hương đã nói cho Bùi Minh rồi nghe suy nghĩ của anh. Tôi cảm thấy dù Đường Hương không làm nhưng chắc chắn chuyện này có dính líu đến cô ta.

Nhưng thấy anh bảo vệ cô ta như vậy, tôi không còn gì để nói nữa.

"Anh đi đi." Tôi mệt mỏi nói với anh.

Bùi Minh không ép tôi, anh nhìn tôi rồi dặn đừng nghĩ nhiều, sau đó dọn bát đũa đi.

Dì Lý vào phòng, thấy tâm trạng tôi không tốt thì hỏi dò, "Cô lại cãi nhau với cậu Bùi đó hả?"

Tôi dựa vào giường không muốn nói chuyện, dì Lý thấy phản ứng của tôi như vậy thì càng chắc chắn với dự đoán của mình, bèn khuyên nhủ tôi, "Cô Lâm ạ, thật ra tôi thấy cậu Bùi tốt với cô lắm đấy. Tôi chăm sóc cho nhiều nhà giàu có rồi, không có nhà nào vợ đau ốm mà chồng đến thăm hàng ngày đâu. Cô cứ nghĩ mà xem, cậu Bùi ngày nào cũng tới thăm cô cả, tuy cậu ấy không nói những lời quan tâm săn sóc, nhưng mỗi lần tới, cậu ấy đều mang canh xương hầm đến cho cô, chứng tỏ rằng cậu ấy rất quan tâm đến cô."

Tôi thầm tự giễu, ngày nào anh cũng tới thăm tôi là vì anh cảm thấy áy náy mà thôi. Vì ngày ấy anh cứu bạn gái cũ nên tôi mới thành ra như vậy.

Dì Lý thấy vẻ mặt không đồng tình của tôi thì thở dài, "Hai vợ chồng cô cãi nhau, dù cậu Bùi là người sai trước, nhưng cậu ấy cũng biết sai rồi. Vợ chồng không nên cãi nhau lâu, cô cứ lạnh lùng không tha thứ như vậy, dù cậu Bùi có muốn giảng hòa cũng không có cơ hội."

"Tôi không thấy anh ta có ý giảng hòa nào hết." Tôi nói rất thản nhiên.

Dì Lý bực mình, "Lúc trước, cậu Bùi cấm tôi không được nói cho cô biết điều này. Cô có thói quen uống nước buổi tối đúng không, cô lại không cho cậu Bùi vào phòng chăm sóc cô, cậu ấy sợ tôi lớn tuổi sẽ không chăm sóc chu đáo cho cô nên trông đêm ở đây nhiều lần rồi."

Tôi nhíu mày, "Tôi cũng có nhìn thấy đâu."

Dì Lý cười bất đắc dĩ, "Cô à, cô quên là cô đã cấm không cho cậu Bùi vào phòng cô buổi tối sao? Cậu ấy ngồi ngoài hành lang ấy. Cô nghĩ mà xem, giờ đang mùa đông, ngoài hành lang không có hệ thống sưởi, cậu ấy cứ ngồi cả đêm trên ghế như thế. Tôi đây người ngoài nhìn vào mà cũng thấy xót ruột."

Những lời ấy đã kích thích trái tim tôi. Nhưng câu anh nói muốn bồi thường cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi tự giễu, đã đến nước này rồi, chẳng lẽ tôi vẫn còn không biết thân biết phận mà tiếp tục chờ đợi anh sao?

"Anh ta áy náy nên muốn bồi thường tôi thôi..." Tôi khẽ nói.

Dì Lý lắc đầu, không khuyên bảo tôi nữa, "Chuyện trong cuộc thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tôi là người ngoài cũng không tiện nói gì."

Tôi nằm trên giường bệnh khoảng nửa tháng mới được gỡ thạch cao, tập một vài bài tập chức năng là có thể chống nạng đi rồi.

Bùi Minh lái xe đến đón tôi về nhà họ Bùi.

Tôi cứ nghĩ đến việc tối nay phải ở nhà họ Bùi, rồi phải chung chăn chung gối với Bùi Minh mà khó chịu.

Bùi Minh lái xe, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa chúng tôi có một vết rạn nứt vô hình. Tôi không bước qua, anh cũng vậy.

"Tôi không muốn quay về nhà họ Bùi." Tôi nói.

"Không về đó thì em định đi đâu?" Bùi Minh giật mình.

"Tôi có thể đến chỗ Molly, hoặc kiếm đại một cái khách sạn nào đó cũng được, tóm lại là không về nhà anh."

Bùi Minh bỗng nhiên cười nhẹ, "Em không muốn ở cùng tôi chứ gì?"

Tôi không đáp, Bùi Minh im lặng một lát rồi nói tiếp, "Em mới ra viện, nếu không về nhà thì cũng khó ăn khó nói. Trong nhà làm cơm chờ em về cùng ăn đấy."

Tôi vẫn không đáp.

Bùi Minh nói, "Em yên tâm, tôi sẽ không đụng vào em đâu. Tối nay, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Tôi nghĩ thầm, nhà anh cũng có yêu quý gì tôi đâu, nếu tôi không về đó thì không biết nhà họ sẽ còn nghĩ tôi thế nào nữa.

Nếu Bùi Minh đã nói anh sẽ sắp xếp thì tôi tin anh.

Dù sao thì người trong lòng anh là Đường Hương, tôi tin rằng ở chung phòng với tôi, anh mới là người phải khó chịu.

Lúc xuống xe, tôi định vòng ra sau lấy nạng thì Bùi Minh đã xuống trước rồi vòng qua đưa tay về phía tôi. Bàn tay anh thon dài, trắng trẻo như ngọc thạch thượng hạng. Lần đầu tiên tôi gặp anh cũng bị ấn tượng vì đôi bàn tay ấy.

Tôi không vịn tay Bùi Minh mà lấy nạng từ ghế sau lên, vòng qua Bùi Minh để xuống xe.

Bàn tay Bùi Minh khựng lại rồi rút về,

Về đến nhà họ Bùi, mọi người đã quây quần bên bàn ăn. Mẹ chồng rất nhiệt tình ra gọi tôi và Bùi Minh ngồi xuống.

Khi nhà họ Hà làm loạn lễ cưới, tôi cứ tưởng nhà họ Bùi sẽ tránh tôi như tránh tà cơ. Nhưng thái độ của mẹ chồng cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Thái độ của bố chồng thì không được như vậy, khi tôi ngồi xuống thì nghe thấy tiếng hừ lạnh của ông.

"Thời buổi này có lắm đứa con gái có chút nhan sắc muốn gả vào nhà giàu có, để đạt được mục đích ấy thì không từ thủ đoạn nào."

Lời bố chồng quá chối tai nhưng ông là bậc bề trên, chuyện ở lễ cưới thực sự đã rước rất nhiều phiền phức cho nhà họ Bùi, tôi hít sâu một hơi, không phản bác lại ông.

Mẹ chồng lườm trách bố chồng một cái, khéo léo hòa hoãn không khí căng thẳng trên bàn ăn.

Đây là bữa cơm khổ sở nhất mà tôi từng ăn, tôi gần như không ngẩng đầu lên, chỉ hận không thể chôn mặt vào bát.

Tối đó, tôi và Bùi Minh đứng trong phòng, hai người không nói gì với nhau.

Phòng của Bùi Minh rất gọn gàng sạch sẽ, còn có mùi thơm của sách, có thể thấy bình thường anh cũng rất ngăn nắp và quy củ.

Tôi và Bùi Minh như hai kẻ không quen không biết, chỉ nhìn nhau không nói gì, không khí rất ngột ngạt và lúng túng. Trong nhà này, chúng tôi làm gì cũng bị chú ý. Nếu tôi và Bùi Minh người ngủ đây người ngủ kia thì sẽ bị bố mẹ chồng để ý. Tôi khoanh tay trước ngực chờ xem Bùi Minh định sắp xếp thế nào.

Anh lấy chăn gối từ tủ quần áo ra rồi đặt lên ghế sofa đơn trong phòng.

"Em ngủ giường đi, tôi ngủ sofa."

Chiếc ghế ấy chỉ đủ một người ngồi, nằm thì hơi khó. Bùi Minh lại cao như vậy, tôi đang nghĩ xem anh sẽ nằm ngủ thế nào trên chiếc ghế này.

Tôi định nói ghế bé như vậy thì sao ngủ được chứ? Nhưng nghĩ lại, sao tôi phải quan tâm anh cơ chứ? Anh đã không đoái hoài tôi sống chết ra sao thì tôi quan tâm nhiều làm gì?

Tôi ừ một tiếng đầy lạnh nhạt rồi nằm lên giường. Giường rất thoải mái, còn có mùi hương của Bùi Minh nữa. Lẽ ra nằm giường thì phải dễ ngủ hơn mới đúng, nhưng tôi lăn lộn mãi cũng không ngủ được. Tôi cứ không tự chủ mà nghĩ xem Bùi Minh mà co người ngủ trên sofa thì ngủ thế nào.

Bùi Minh im lặng không ừ hử gì, chắc là đã ngủ rồi. Tôi lại thấy khó chịu, tôi thì xoay mãi không ngủ được, anh lại ngủ ngon lành như thế. Mà vì sao tôi lại phải để ý đến anh chứ?

Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nghẹn một cục trong lòng, làm thế nào cũng không ngủ được, tôi trằn trọc đến hơn nửa đêm. Không biết có phải vì buổi tối uống nhiều nước quá hay không mà giờ bụng tôi rất căng, tôi nín một lát nhưng thấy không nín được nên đành chấp nhận xuống giường.

Tôi chống nạng run rẩy mở đèn tường, cũng không dám để qua sáng, sợ sẽ đánh thức Bùi Minh.

May mà trong phòng có phòng tắm và cả phòng vệ sinh luôn, tôi khập khiễng bước vào phòng vệ sinh mà không để ý rằng dưới chân có bậc thang nên trượt một cái suýt ngã sấp mặt. Tôi khẽ kêu lên, cố túm lấy một thứ gì đó gần nhất để lấy lại cân bằng, không ngờ lại túm phải một thứ ấm áp.

Đó là cánh tay của Bùi Minh.

Dưới ánh sáng mờ, anh nặng nề nhìn tôi, có chút không nói lên lời.

"Em đang làm gì vậy?" Bùi Minh hỏi.

Ánh mắt của anh khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi vẫn làm như không có gì, "Mắt anh để đâu vậy, không thấy tôi đi vệ sinh à?"

Thấy Bùi Minh cau mày, tôi lại bực mình, "Sao? Ngài đây quyền cao chức trọng quen rồi, tôi đến đi vệ sinh mà cũng phải xin phép à?"

"Sao em không gọi tôi?" Bùi Minh nhíu mày.

"Chẳng lẽ tôi không tự đi được chắc? Đến đi vệ sinh cũng phải cần anh giúp sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK