“Em xin lỗi...” Tôi khẽ nói.
Đều là lỗi của tôi, tất cả tại tôi mà Bùi Minh mới bị thương.
Tôi là một kẻ nhẫn tâm, Bùi Minh cứu tôi mới ra nông nỗi này, vậy mà tôi còn né tránh, không ở lại chăm sóc anh.
“Em nói gì vậy? Anh mới là người có lỗi với em.” Bùi Minh khẽ cười: “Chắc do lúc trước anh đã làm em khổ, nên ông trời mới trừng phạt anh, cho anh nếm thử những đau đớn mà em đã phải chịu.”
Tôi không biết nói gì hơn. Nói rằng trước đây tôi đã rất hận anh ư? Nhưng sau khi anh cứu tôi, tôi đã không thể hận anh nữa rồi. Chỉ là giữa chúng tôi một vực sâu thăm thẳm không dễ gì vượt qua.
Bùi Minh nhìn tôi: “Trễ vậy rồi mà em vẫn chưa đi nghỉ sao?”
“Anh vừa làm phẫu thuật xong, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Em ở đây trông anh.”
“Không sao đâu, em gọi dì Lý tới là được. Em cũng mệt rồi mà, đi nghỉ đi.”
Tôi lắc đầu: “Dì Lý lớn tuổi rồi nên không chăm sóc chu đáo cho anh được.” Tôi chỉ sang một chiếc giường khác trong phòng: “Em ngủ ở đây, có việc gì thì cứ gọi em nhé.”
Tôi định về giường thì Bùi Minh lại nắm lấy tay tôi.
Tôi nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
Bùi Minh lắc đầu và nhìn tôi không chớp mắt: “Không có gì, chỉ là không nỡ mà thôi.”
Câu nói ấy của anh đong đầy quyến luyến khiến tôi xúc động không thôi: “Em ngủ ngay cạnh anh chứ có đi đâu đâu. Anh cần gì cứ gọi em là được.”
“Ừ.” Bùi Minh gật đầu rồi mới lưu luyến buông tay tôi ra.
Tôi nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Trong lòng đầy tâm sự khiến tôi vô cùng khó chịu, nhưng tôi không dám xoay người, sợ ảnh hưởng đến Bùi Minh đang nghỉ ngơi.
“Em ngủ chưa?” Giường bên cạnh vang lên tiếng của Bùi Minh, anh cũng chưa ngủ.
Tôi do dự rồi đáp: “Chưa...”
“Hôm nay, anh rất vui.” Anh nói bằng giọng rất thoải mái.
Tôi im lặng, chỉ nghe anh nói. Đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà vẫn vui được như vậy, Bùi Minh thật kỳ lạ.
“Vì em đang ở bên anh.”
Tôi giật mình, giọng anh rất nhẹ nhưng lại như đập thẳng vào trái tim tôi.
“Anh vừa tỉnh dậy là được nhìn thấy em, anh vui lắm.”
Tôi khẽ thở dài, bóng đêm lạnh lùng như nuốt chửng lấy nỗi u sầu của tôi.
“Ngủ đi.” Tôi chỉ nói vậy rồi xoay người, đưa lưng về phía Bùi Minh. Vầng trăng khuyết ngoài kia như mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi.
Tôi mất ngủ cả đêm, gần sáng mới vào giấc. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, đầu óc tôi quay cuồng, vừa xoay người đã bắt gặp ánh mắt của Bùi Minh từ giường đối diện đang nhìn mình không chớp mắt.
Đôi mắt của anh rất trong veo thấu đáy. Tôi giật mình, cơn buồn ngủ bay sạch.
“Anh nhìn em chằm chằm làm gì thế?” Tôi hỏi.
“Vì em đẹp.” Anh đáp rất nghiêm túc.
Tôi thấy không quen khi Bùi Minh sến súa như vậy nên đành im lặng, vờ như không nghe thấy lời anh nói và rời giường.
Bùi Minh thấy tôi sắp đi bèn vội nói: “Em định đi đâu?”
Giọng anh căng thẳng đến độ tôi có thể nhận ra rõ ràng. Anh sợ tôi rời khỏi đây ư? Cũng như lúc trước vậy?
Trái tim tôi mềm nhũn như được ngâm trong dòng nước ấm áp: “Em đi đánh răng rửa mặt thôi.”
“À...” Bùi Minh gật đầu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, tựa như một đứa trẻ đáng thương nhìn chằm chằm tôi vào toilet.
Tôi đóng cửa, ngăn ánh mắt của Bùi Minh lại. Tôi khẽ vỗ ngực sợ hãi. Bùi Minh thế này còn khó giải quyết hơn cả bình thường. Bùi Minh hiện tại khiến tôi cảm thấy xa lạ, không biết phải đối diện với anh thế nào.
Tôi làm vệ sinh cá nhân lề mề nhất có thể, chần chừ không muốn đi ra.
Tôi vừa ra khỏi toilet đã lọt vào tầm mắt của Bùi Minh, ánh mắt anh như đang chỉ trích tôi tại sao lại đi lâu đến vậy.
Tôi cứng đờ người, đột nhiên cảm thấy mình đang bắt nạt Bùi Minh vậy... Tôi không khỏi cảm thán, người đàn ông lắm mưu nhiều kế như Bùi Minh mà cũng có lúc yếu đuối đáng yêu thế này...
“Đông Mỹ, nếu em bận thì không cần ở lại chăm sóc anh đâu...” Bùi Minh nói vậy nhưng ánh mắt tủi thân đã bán đứng chính anh. Nếu tôi đáp “ừ, em bận lắm” rồi chạy thẳng thì tôi không còn là con người nữa. Tôi có ảo giác rằng ánh mắt anh như đang hỏi lương tâm của tôi vậy.
Tôi ngập ngừng rồi đáp: “Gần đây em không bận lắm nên có thể ở lại đây với anh.”
“Vậy có làm phiền em quá không?” Anh khách sáo ngoài mặt vậy thôi chứ môi anh đang cười và ánh mắt thì đáng thương nhìn tôi như sợ tôi sẽ đổi ý.
Ánh mắt anh níu chân tôi lại, tôi không nhẫn tâm từ chối: “Anh vì em nên mới bị thương, dù thế nào em cũng phải ở lại chăm sóc anh, đây là điều mà em nên làm.”
“Em đã vất vả rồi.” Bùi Minh nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo. Có lẽ vì bị thương nặng, cơ thể còn suy yếu nên Bùi Minh trông có vẻ tội nghiệp, khiến người ta xót xa.
Tôi làm như không nhận ra điều đó rồi nhìn sang chỗ khác. Bùi Minh luôn kiêu ngạo cũng có lúc thế này, trái tim tôi đập rất nhanh, còn mặt thì đỏ bừng.
“Đông Mỹ, em khó chịu ở đâu à? Sao mặt đỏ thế?” Bùi Minh rất quan tâm hỏi han tôi.
Anh đang cố ý phải không?
Tôi nhìn anh, trong mắt anh chỉ tràn đầy nỗi lo lắng và quan tâm, hoàn toàn không có bất cứ sự đùa vui nào. Chắc là tôi cả nghĩ mà thôi... Hẳn Bùi Minh đang bị thương nên mới quấn người như thế...
“À, trong phòng hơi bí chút thôi.” Tôi tìm đại một lý do sứt sẹo làm cớ.
“Nhưng cửa sổ đang mở mà em.” Bùi Minh vẫn chân thành như vậy.
Tôi phát điên lên mất! Anh quyết tâm làm tôi xấu hổ phải không? Sao cứ hỏi mãi vấn đề này vậy?
Đúng lúc đó, dì Lý mang bữa sáng đến.
“Dì Lý tới rồi ạ, Bùi Minh cũng đến giờ ăn sáng rồi.” Tôi vội đứng lên đón dì Lý. May quá có dì ấy tới giải vây cho tôi, tôi phải nhân cơ hội này chuồn ra ngoài hít thở không khí mới được.
Ai ngờ dì Lý thấy tôi thì mắt sáng lên, dì vội nhét hộp đồ ăn vào tay tôi: “Ôi, thì ra cô Lâm cũng ở đây à. May quá, cô cho cậu Bùi ăn sáng đi nhé. Cháu dì đi nhà trẻ có chút chuyện, dì phải qua đó ngay.”
Tôi ngơ người cầm hộp đồ ăn trong tay mà không biết làm thế nào. Không phải chứ? Tôi tưởng dì ấy sẽ giúp tôi cơ! Nhưng tôi không thể ý kiến gì về lý do của dì ấy, huống chi tôi ở lại là để chăm sóc Bùi Minh mà.
“Vậy dì đi đi, có việc gì cháu sẽ gọi hỏi dì sau.”
Dì Lý gật đầu, trước khi đi còn thì thầm với tôi: “Cô phải ở bên cậu Bùi nhiều vào, dì thấy hai cô cậu vẫn còn tình cảm với nhau, nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm xem, biết đâu tình yêu sẽ trở lại thì sao.” Dì nói xong còn nháy mắt cổ vũ tôi.
Tôi buồn hết cả người, dì tạo cơ hội cho chúng tôi ở riêng với nhau, mục đích là để bồi dưỡng tình cảm à? Tôi đành cầm hộp đồ ăn đi tới chỗ Bùi Minh.
“Anh ăn sáng đi.”
Tôi mở nắp hộp ra, trong hộp là cháo Quảng thơm ngào ngạt, vị rất thanh đạm nên không bị ngấy, thích hợp cho người mới ốm dậy, cơ thể còn yếu.
Tôi đặt hộp cháo trước mặt Bùi Minh. Anh tủi thân chỉ lên bụng mình rồi nói: “Anh không tự ăn được...”
“Anh bị thương ở bụng chứ có bị thương ở tay đâu mà không tự ăn được.”
“Nhưng cử động sẽ ảnh hưởng đến vết thương.” Đôi mắt đen láy của Bùi Minh nhìn tôi không chớp mắt.
Mặt tôi đỏ bừng, thật hết cách với anh mà. Bùi Minh xưa nay lạnh lùng đột nhiên trở nên ngây thơ vô tội như vậy... Cái thứ yêu tinh này!
“Vậy anh muốn sao?” Tôi đến bó tay với anh: “Hay em tìm cho anh cái ống hút nhé?”
“Em đút cho anh ăn đi...” Ánh mắt anh toát lên sự chờ đợi.
Tôi thấy hơi nhức đầu vì yêu cầu này, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, anh ấy đã thành như vậy rồi, tôi còn đắn đo suy nghĩ gì nữa chứ? Cũng chỉ cho anh ăn sáng thôi mà, không phải việc gì quá to tát.
“Được rồi...” Tôi đành đồng ý rồi nhận lấy hộp cháo, múc một thìa lên đưa tới miệng Bùi Minh.
Bùi Minh chỉ khẽ chạm môi rồi rụt lại, lắc đầu nguầy nguậy, anh lại dùng ánh mắt tủi thân đó nhìn tôi: “Nóng quá.”
Có trời mới biết lúc đó tôi muốn ném thìa đi biết bao! Sao trước đây tôi không biết Bùi Minh lại nhõng nhẽo thế chứ? Anh không thể ăn sáng một cách bình thường được hay sao? Tự dưng đòi hỏi lắm thế?
Tôi lườm anh một cái, ý bảo anh ngoan ngoãn ăn mau, đừng diễn nữa. Bùi Minh cười với tôi rồi mềm giọng cầu xin: “Thổi cho anh đi.”
Trái tim tôi như thót lên tận cổ. Anh có còn là Bùi Minh mà tôi biết không vậy? Con yêu quái nào đang nhập xác anh phải không?
Tuy mặt tôi đã đỏ như quả cà chua nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch lườm anh một cái. Tôi thổi cháo cho nguội rồi nhanh chóng đưa thìa lại bên môi anh.
“Mau ăn đi.” Tôi thề rằng nếu Bùi Minh còn đòi hỏi thêm điều gì nữa, tôi sẽ hất hộp cháo này đi, sau đó đứng dậy về luôn.
Có điều trước giờ Bùi Minh luôn là người tinh ý và biết chừng mực. Anh thấy vậy cũng thỏa mãn rồi nên không đòi hỏi nữa và ngoan ngoãn ăn cháo.