Tôi nhìn Bùi Minh mà vô thức nghĩ tới những lời Từ Hùng nói ban nãy. Thì ra, chuyện đó có liên quan tới nhà họ Bùi. Trước đây, tôi chỉ nghi ngờ vô căn cứ nên không dám xác nhận. Nhưng khi Từ Hùng nói cho tôi tên người kia, tôi mới chắc chắn cái chết của mẹ có liên quan đến nhà họ Bùi.
Khoảng cách giữa tôi và Bùi Minh lại càng xa nhau hơn.
“Sao em không nói gì? Em vừa đi đâu?” Bùi Minh thấy tôi không đáp thì càng khó chịu hơn.
“Vừa rồi... em đi dạo trong sân để hít thở không khí thôi.” Tôi không nói thật, tôi không muốn Bùi Minh biết mình và Từ Hùng đã nói những gì với nhau. Nhưng Bùi Minh có vẻ không hài lòng với đáp án lấp lửng của tôi, anh sa sầm mặt mày, nhìn chằm chằm tôi không nói gì.
Dì Lý thấy không khí căng thẳng bèn tìm cách hòa giải. Dì ấy nói thầm với tôi: “Cô Lâm vừa rồi đi đâu mà lâu thế? Cô biết cậu Bùi không thấy cô đi mãi chưa về, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi nữa cơ...”
Tôi biết dì Lý chỉ muốn làm dịu quan hệ giữa tôi và Bùi Minh mà thôi, nhưng tôi vừa biết tin từ chỗ Từ Hùng, không còn tâm trạng nào mà lá mặt lá trái với Bùi Minh.
“Bệnh viện an toàn như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mà tôi chỉ đi hít thở không khí chút thôi, có phải đi lâu lắm đâu.” Tôi đáp rất thản nhiên.
“Sợ là không chỉ có thế thôi đâu.” Bùi Minh mỉa mai.
“Anh có ý gì?”
Bùi Minh nhíu mày: “Em nói chuyện với Từ Hùng chứ gì? Hai người nói chuyện gì mà vui quên cả giờ giấc thế?”
Tôi giật mình, không ngờ Bùi Minh lại biết tôi và Từ Hùng đã gặp nhau, vậy có phải anh cũng biết chúng tôi đang âm thầm điều tra nhà họ Bùi?
“Em với Từ Hùng nói gì với nhau?” Bùi Minh không thấy tôi phản bác thì lạnh giọng hỏi.
“Không có gì, ôn lại chuyện cũ thôi.”
“Ồ, hai người có nhiều chuyện cũ để ôn quá nhỉ, đi lâu vậy cơ mà?” Lời của Bùi Minh sặc mùi mỉa mai.
Câu nói của anh quá chướng tai, tôi nghe mà khó chịu. Nhưng anh là người bệnh nên tôi không thèm so đo với anh.
“Ăn sáng đi đã.” Tôi lấy bữa sáng trên bàn xuống.
“Không ăn.” Bùi Minh đột nhiên trở nên kích động.
“Không ăn thì còn lâu mới khỏi...” Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ anh.
“Vậy thì không khỏi nữa. Dù sao chỉ khi anh bị thương em mới ở đây bên anh. Nếu anh khỏi rồi, chắc em sẽ lại biến mất chứ gì.” Bùi Minh tự giễu.
Tôi không ngờ Bùi Minh sẽ cố tình gây sự như thế, tôi vốn cũng chẳng vui vẻ gì, thái độ Bùi Minh lại như vậy làm tôi mất sạch kiên nhẫn.
“Không ăn thì thôi.” Tôi lạnh lùng bỏ bữa sáng xuống rồi định ra khỏi phòng. Giờ tôi đang rất bức bối, chỉ muốn ra ngoài hành lang để bình tĩnh lại. Nhưng chưa kịp đi, Bùi Minh đã nắm lấy tay tôi.
Tôi quay lại nhìn anh bèn trông thấy ánh mắt bối rối của anh: “Em đừng đi.” Bùi Minh cất giọng đầy bất lực, như rất sợ tôi sẽ bỏ đi vậy.
Tâm trạng tôi đang không tốt, giờ tôi không muốn nhìn thấy Bùi Minh một giây phút nào nữa. Lời của Từ Hùng vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Tôi không biết phải đối diện với Bùi Minh thế nào nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình để điều chỉnh lại tâm lý, có vậy tôi mới đối xử bình thường với Bùi Minh được. Nếu không, tôi sẽ căm hận Bùi Minh như căm hận người nhà họ Bùi.
“Em chỉ ra ngoài hít thở không khí chút thôi.”
Chắc hẳn Bùi Minh phát hiện sự mỏi mệt và xa cách từ thái độ của tôi, đôi mắt anh như phủ một lớp băng nữa, xen lẫn sự cố chấp đến điên cuồng.
“Từ Hùng đã nói gì với em đúng không? Trước khi đi vẫn tốt lắm mà, lúc trước em sẽ không mất kiên nhẫn với anh như vậy.”
“Không liên quan đến Từ Hùng...”
“Hắn lại bảo em qua chỗ hắn ở à? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định với em phải không?”
“Bùi Minh, đủ rồi đấy!” Sự kiên nhẫn của tôi đã gần đến cực hạn, tôi không thể chịu được nữa mà quát lên.
Bùi Minh sững người nhìn tôi. Đến cả dì Lý cũng sợ đến mức không dám thở mạnh vì phản ứng quá gay gắt của tôi.
“Đừng chuyện gì cũng lôi Từ Hùng vào.” Tôi mệt mỏi nói.
Bùi Minh không nói gì, anh chỉ cười nhạt, cứ nhìn tôi như vậy rồi từ từ buông tay tôi ra khiến tôi cảm thấy trống rỗng và mất mát.
Tôi lắc đầu, rũ bỏ hết những suy nghĩ và cảm giác kỳ lạ ấy đi rồi ra khỏi phòng như như một con thiêu thân đi lại vô mục đích, cứ loanh quanh trong bệnh viện không biết điểm dừng. Tôi nên làm gì đây? Thật sự phải báo thù sao?
Nhưng Bùi Minh... Tôi có thể nhận nhà họ Bùi song không thể hận Bùi Minh được...
Nếu tôi báo thù thì tôi và Bùi Minh sẽ vĩnh viễn ở hai đầu chiến tuyến. Tôi thở dài, số phận sao trớ trêu đến vậy?
Tôi đi vòng vòng trong sân, Tây Tây vẫn theo sát tôi, cô ấy luôn giữa một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, đủ để bảo vệ tôi, cũng đủ khiến tôi không cảm thấy khó chịu.
Trong sân có mấy đứa trẻ đang tập phục hồi chức năng, chúng đang chơi cầu bập bênh. Tôi nhìn chúng cười vui với nhau, tiếng cười giòn tan ấy khiến tôi không kiềm được mà dõi theo.
Nếu con gái tôi còn sống thì tuyệt biết bao... Cho dù con bé sinh non nên sức khỏe yếu ớt, tôi sẽ chăm sóc nó cả đời, chỉ cần vậy thôi tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi...
Một cô bé đội mũ đỏ nhìn thấy tôi, nhút nhát đi tới kéo ống tay tôi, hỏi tôi có thể chơi cùng nó không...
Mắt tôi nóng rực, càng nhìn cô bé tôi càng nhớ đến con gái ruột của mình, tôi nghẹn ngào đáp: “Được...”
Tôi chơi với cô bé cả chiều, đến khi điều dưỡng trưởng gọi về làm hóa trị, nó mới tiếc nuối tạm biệt tôi. Tôi không nhịn được mà cay cay sống mũi. Cô bé còn nhỏ như vậy mà bị bệnh tật giày vò, cơ thể bé nhỏ ấy phải chịu nỗi đau đớn khi hóa trị hàng ngày.
Cô bé tên là Bang Bang, trước khi đi nó còn quay lại bảo tôi: “Dì ơi, mai dì cũng đến chơi với con nhé.”
Tôi run run gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi đau thương khôn cùng. Tôi có thể gặp được cô bé đáng yêu đó bao nhiêu lần nữa đây?
Điều dưỡng trưởng thấy tôi có vẻ thích Bang Bang bèn bảo: “Cô Lâm, Bang Bang là trẻ mồ côi ở cô nhi viện gần đây. Con bé đã không có cha mẹ lại còn mắc bệnh bạch cầu. May mà viện trưởng cô nhi viện là người tốt, không bỏ con bé, còn vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho nó nữa.”
Trong lòng tôi hiện giờ đang vô cùng khó chịu. Chắc vì từng mất con nên tôi không muốn thấy những đứa trẻ ngây thơ ấy phải chịu khổ.
“Điều dưỡng trưởng này, sau này phí trị liệu của Bang Bang cứ để tôi trả. Phiền cô liên hệ cô nhi viện ấy hộ tôi, tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ này.”
Điều dưỡng trưởng gật đầu: “Cảm ơn cô Lâm, giờ người tốt như cô hiếm lắm. Cô ở hiền rồi sẽ được gặp lành thôi.”
Tôi cười khổ và lắc đầu, tôi có lỗi với con mình, chỉ mong bản thân có thể làm được điều gì đó cho những đứa trẻ bất hạnh này. Coi như tích đức cho bé con của tôi, hi vọng kiếp sau nó sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt, có một người mẹ tốt.
Tôi là một kẻ ích kỷ.
Đến tối, tôi mới về phòng bệnh. Dì Lý vừa thấy tôi thì vội ra đón: “Cô Lâm về rồi đó à.”
“Lại sao vậy dì?” Tôi cảm giác có chuyện chẳng lành.
“Cả ngày nay, cậu Bùi không ăn cơm, cũng không chịu điều trị. Tôi sợ nếu cứ như vậy, vết thương của cậu ấy sẽ lại nhiễm trùng...”
Mới một buổi chiều không gặp mà Bùi Minh lại giận dỗi gì nữa sao? Tôi đi vào phòng, thấy Bùi Minh đang ngồi im trên giường, kim truyền dịch cũng bị anh rút ra vứt một bên.
Bùi Minh nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt anh trống rỗng và tuyệt vọng, như sa mạc hoang vu không có lấy một điểm sáng nào.
Tôi đỡ trán, cả chiều chơi với một đứa trẻ, giờ về phòng lại đụng phải một đứa trẻ lớn xác nữa.“Sao anh không ăn cơm?” Tôi cố gắng coi Bùi Minh là một đứa trẻ, có vậy tôi mới ôn hòa được một chút với anh. Đúng vậy, anh là một đứa trẻ to xác.
“Em không ở đây nên anh không ăn.”
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười với tính cách trẻ con của Bùi Minh: “Em có ở đây hay không thì có liên quan gì đến chuyện anh ăn hay không chứ. Vậy nên dù em có ở đây hay không thì anh cũng nhất định phải ăn.”
“Không nhìn thấy em, anh không có hứng ăn.” Bùi Minh nói như rất hợp lý.
Tôi hết cách với anh, nếu đã coi anh như một đứa trẻ thì làm sao có thể nói lý với anh được. Nói chuyện với một người đàn ông trẻ con như vậy, vẫn nên thuận theo thì hơn.
“Vậy giờ em về rồi, anh có hứng ăn chưa nào?”
Đôi mắt đen láy của Bùi Minh nhìn tôi chằm chằm: “Không có.”
“Sao lại vậy?”
“Vì trong lòng em có người đàn ông khác.” Bùi Minh ghen tuông nói: “Hôm nay, Từ Hùng đã nói gì với em? Sao em để tâm đến hắn thế?”
Câu hỏi ấy khiến tâm trạng của tôi xấu đi một cách chóng mặt. Chơi với Bang Bang cả chiều khiến tôi vui hơn rất nhiều, giờ lại trở nên bực bội.
Tôi im lặng không đáp, cứ tưởng Bùi Minh sẽ tiếp tục truy hỏi cho bằng được, hoặc ép tôi phải nói ra. Nhưng không, anh bỗng thở dài: “Nếu không muốn nói thì thôi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Không ngờ một người đàn ông độc đoán như anh sẽ nói ra câu này.
“Sao anh không hỏi nữa?” Tôi hỏi.
“Anh không muốn thấy em buồn.” Bùi Minh đáp.
Tôi giật mình, không ai hiểu Bùi Minh hơn tôi, một người cố chấp điên cuồng như anh lại chấp nhận thay đổi vì tôi.
Bùi Minh đang thay đổi. Vì tôi.
Trái tim tôi như run lên vì sợ hãi. Tôi nhìn anh rất lâu, chắc vì ánh mắt tôi quá kỳ lạ, khiến Bùi Minh cũng không chịu nổi. Anh mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: “Anh đói rồi.”