Tôi đã chuẩn bị đón cơn giận dữ của Bùi Minh nhưng cửa mở được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
"Tổng giám đốc Bùi, anh mau đi xuống xem một chút, trong đại sảnh xảy ra chuyện rồi! Người ngoài cửa nôn nóng nói.
Bùi Minh nhíu mày, thả tay nắm tủ quần áo ra.
"Chuyện gì?"
Người ngoài cửa vô cùng lo lắng nói gì đó, nhưng do bị ngăn cách bởi cánh cửa tủ quần áo nên không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng người đó nói là chảy rất nhiều máu.
Bùi Minh vội vã rời đi.
Sau khi xác định Bùi Minh rốt cục đã đi xa, tôi mới cẩn thận mở tủ quần áo đi ra. Tôi hít một hơi thật sâu, ở trong tủ quần áo lâu như vậy, vốn dĩ đã thiếu oxi, lại thêm tâm trạng sợ hãi, tôi gần như không thở nổi.
Bùi Dân nhìn tôi như cười như không: "Chị dâu, chị muốn báo đáp tôi thế nào? Chị nợ tôi đấy."
Nhìn thấy Bùi Dân tôi liền nhớ đến cậu ta đã động vào tôi như thế nào, còn cả những lời dơ bẩn cậu ta vừa nói với Bùi Minh nữa.
Khốn nạn, đổi vợ à? Nói thế mà cũng nghe được ư?
Tôi hận không thể xông đến tát cho cậu ta hai cái, đá thêm hai cú nữa.
Gã này đúng là có bản lĩnh khiến người ta phải bùng nổ.
"Chị xem, tôi vì chị mới bị thế này." Bùi Dân chỉ chỉ vào cánh tay bị Bùi Minh bẻ khớp.
Tôi chẳng buồn nhìn tên khốn Bùi Dân này, giọng nói đầy lạnh lùng phân rõ giới hạn với cậu ta.
"Bùi Dân, xin cậu nhớ cho kĩ, hôm nay chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả, về sau mong cậu đừng có bịa đặt khắp nơi."
"Chị dâu, câu này chị nói bao nhiêu lần rồi, không cần lặp lại nữa đâu." Bùi Dân vẫn thái độ ngả ngớn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cậu ta cười gian xảo: "Chị dâu, chị có biết vừa nãy vì sao anh tôi lại đột nhiên bỏ đi không?"
Tôi ngước nhìn cậu ta, vấn đề này tôi cũng muốn biết.
"Bởi vì Hân Hân xảy ra chuyện."
Tôi giật mình, tim như bị rót một bình giấm, vừa chua xót vừa đau đớn.
Tôi thầm lắc đầu, dẹp cái cảm xúc đau khổ này đi. Tôi đã quyết định tin tưởng Bùi Minh thì dù thế nào cũng không thể hoài nghi anh chỉ vì vài câu nói của người khác được.
Tôi đến phòng tắm thay đồ rồi ra ngoài hỏi nhân viên khách sạn xem Bùi Minh đặt phòng nào. Nhân viên khách sạn đưa tôi đến tận cửa phòng rồi mở cửa cho tôi.
Tôi xác nhận đi xác nhận lại với nhân viên khách sạn rằng đây quả thực là phòng Bùi Minh đặt rồi mới yên tâm đi vào.
Tôi ngâm mình trong phòng tắm, ra sức kỳ cọ cơ thể, hận không thể cào tróc một lớp da.
Nhưng cho dù tôi kỳ cọ thế nào cũng vẫn cảm giác được mùi của Bùi Dân còn lưu lại trên cơ thể. Cái cảm giác buồn nôn ấy vừa nghĩ tới đã khiến dạ dày tôi nhộn nhạo, phải ghé vào bồn tắm nôn khan một trận.
Tôi ở trong phòng tắm ngâm mình gần một tiếng, ngâm đến mức da trắng bệch mới mặc đồ ngủ ra khỏi phòng.
Tôi đi ra không bao lâu thì Bùi Minh quay về.
Anh thấy tôi hồn bay phách lạc ngồi bên giường thì nhíu chặt mày, sầm mặt hỏi: "Vừa rồi em đi đâu? Có biết là anh tìm em khắp nơi không?"
"Em... em vừa bị đau bụng nên ở trong phòng vệ sinh một lát."
"Điện thoại di động sao lại tắt máy?"
"Hết pin..."
Tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt Bùi Minh, chỉ sợ lại để lộ lời nói dối vụng về.
Bùi Minh nhìn tôi chằm chằm không nói gì.
"Chân em đang run kìa, em sợ cái gì? Bùi Minh đột nhiên hỏi.
Tôi theo bản năng thu chân lại, tôi có một thói quen, chỉ cần sợ hãi thì chân sẽ run lên. Không ngờ Bùi Minh lại hiểu rõ cả thói quen nhỏ thường ngày này của tôi.
"Hơi lạnh..."
Bùi Minh vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chặp, ánh mắt anh đối với tôi không khác gì sự tra khảo tàn nhẫn. Trong lòng tôi cầu khẩn, lặng lẽ van nài anh đừng hỏi tiếp nữa...
Bùi Minh đi qua lấy chiếc điều khiển điều hòa trong ngăn kéo ra.
"Ngốc ạ, còn không mở điều hòa."
Hệ thống sưởi từ điều hỏa phả ra, căn phòng ấm áp hẳn lên, dây thần kinh căng thẳng của tôi cũng thả lỏng bớt, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một câu nói của Bùi Minh lại làm cho tôi căng thẳng lần nữa.
"Em vừa tắm à?"
Có lẽ là do có tật giật mình nên dù chỉ là câu hỏi bình thường nhưng tôi lại nghe ra có ý gì trong đó.
Lưng tôi cứng ngắc, cảm giác lưỡi cũng xoắn lại: "Em, em bị đổ rượu vào người, hơi bẩn..."
Do chột dạ nên câu giải thích của tôi cũng có phần đáng ngờ.
Tôi không dám tiếp tục nói chuyện này với Bùi Minh, bèn nhanh chóng đổi chủ đề.
"Vừa rồi lúc em trở về có nghe người ta nói trong đại sảnh hình như xảy ra chuyện gì đó, có chuyện gì ạ?"
Nói thật, cho dù tôi quyết tâm tin tưởng Bùi Minh nhưng phụ nữ chính là sinh vật thiếu cảm giác an toàn, nghe Bùi Dân nói Bùi Minh vội vàng rời đi là vì Đường Hương xảy ra chuyện, trong lòng tôi vẫn có chút hoảng sợ.
Sợ người đàn ông này thật sự bị Đường Hương cướp mất.
"Xảy ra chút chuyện."
Bùi Minh dường như không muốn nói đến chủ đề này lắm, nhưng như vậy lại càng khiến tôi để bụng hơn, tôi vừa khó chịu lại đố kỵ, giọng nói hơi kích động: "Là Đường Hương xảy ra chuyện phải không?"
Bùi Minh ngừng một lát, anh không phủ nhận: "Phù dâu khi trước hãm hại em sau khi bị bảo vệ đuổi ra ngoài không hiểu sao lại đột nhập vào hội trường được, còn làm ầm ĩ với Đường Hương."
Tôi không nhịn được lạnh lùng nói: "Người hãm hại em rốt cuộc là phù dâu kia hay là Đường Hương?"
Lời tôi nói sặc mùi châm chọc, Bùi Minh im lặng không nói gì.
Nhìn Bùi Minh trầm mặc như vậy tôi vô cùng khó chịu, thật muốn đuổi hình bóng Đường Hương trong lòng anh đi để trái tim anh chỉ có thể chứa mình tôi.
"Em đùa thôi, ha ha, anh nói tiếp đi." Tôi miễn cưỡng cười.
Bùi Minh liếc tôi một cái rồi nói tiếp: "Hai người cãi nhau to một hồi, phù dâu kia động thủ, Đường Hương vì uống rượu nên lúc phản kháng đã ra tay quá đà, đẩy phù dâu kia ngã ra đất, mặt phù dâu bị mảnh thủy tinh đâm vào, có lẽ sẽ bị hỏng mặt."
Bùi Minh nói qua loa nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm thiết khi mặt của phù dâu kia bị đầy mảnh thủy tinh cắm vào.
"Cuối cùng giải quyết như thế nào?" Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi.
"Bồi thường."
Bùi Minh chỉ nói hai chữ đơn giản kết thúc chủ đề, không muốn nói tiếp nữa.
Anh đi qua ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được bờ vai rộng và nhịp tim đập mạnh mẽ ổn định của người đàn ông, tiếng tim đập của anh ấy vang lên bên tai tôi, gõ vào lòng tôi, tâm trạng không rõ vì sao lại an tâm hơn.
"Hôm nay vất vả cho em rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Mắt tôi cay cay, cảm giác con tim nhói lên đau xót.
Có lẽ cuộc sống sẽ có nhiều điều không như ý, nhưng lúc tôi đau khổ mất mát, một cái ôm của Bùi Minh lại có thể an ủi lòng tôi, tựa như con thuyền nhỏ phiêu bạt tìm được bến cảng dừng chân.
Tôi cũng đưa tay ôm Bùi Minh thật chặt.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, chúng tôi đều đã mệt, sau khi ôm xong cả hai đều nằm lên giường.
Đối diện giường là chiếc bàn trang điểm, lúc tôi nằm xuống vô thức nhìn qua chiếc gương của bàn trang điểm, thoáng thấy chỗ sau gáy có một vết đỏ!
Tôi sợ run lên, người lạnh toát!
Không ngờ tên khốn kiếp Bùi Dân kia lại để lại dấu vết trên người tôi!
Dạ dày tôi cuộn nên, cảm giác buồn nôn vô cùng, chỉ mong được vọt vào phòng tắm cọ rửa lại từng tấc da!
Vết đỏ chói mắt kia như thể dấu tích của một tội ác in lên cơ thể tôi!
Tôi vô thức khép cổ áo lại, chỉ sợ Bùi Minh nhìn thấy dấu tích trên cổ tôi.
Bùi Minh ôm ngủ một lát rồi bàn tay từ từ luồn vào trong áo tôi.
Nếu là trước đây tôi sẽ rất vui lòng cùng Bùi Minh hưởng thụ loại chuyện này. Nhưng vừa xảy ra chuyện như vậy tôi lại rất bài xích chuyện đó.
Tôi muốn đẩy tay Bùi Minh ra nhưng lại nghĩ chúng tôi là vợ chồng, đây cũng là nghĩa vụ của tôi.
Huống chi nếu tôi từ chối Bùi Minh bất thường như thế thì sẽ làm cho Bùi Minh nghi ngờ.
Không sao, chỉ cần chịu đựng chút là được.
Tôi yêu người đàn ông này, chỉ cần chịu đựng chút thôi, có gì mà không được chứ?
Bùi Minh bắt đầu động tình, anh ngửi tóc tôi.
"Đông Mỹ, em thơm quá..."
Tôi vẫn sợ Bùi Minh sẽ nhìn thấy vết tích trên cổ nên cứng ngắc không dám động đậy.
Bùi Minh cũng nhận ra tôi cứng người, anh cười khẽ, xấu xa hôn vành tai tôi.
"Đã là vợ chồng già rồi còn xấu hổ."
Cơ thể tôi càng thêm cứng ngắc, không kìm được mà run rẩy.
Bởi vì chỗ Bùi Minh vừa hôn chỉ cần xuống dưới chút nữa thì chính là dấu hôn ghê tởm kia.
Nhưng Bùi Minh lại không nhận ra sự cứng nhắc của tôi đến từ nỗi sự hãi trong lòng.
Vẻ cứng đơ như gái tơ của tôi hiển nhiên đã lấy lòng Bùi Minh.
Anh càng hưng phấn, nhẹ nhàng xoay người phủ lên mình tôi, đôi mắt đen thẳm như viên Hắc Diệu Thạch đẹp đẽ nhìn xuống tôi.
"Em cố ý làm vậy dụ dỗ anh hử?"
Giọng nam trầm do động tình mà mang theo chút khàn khàn gợi cảm.
Tôi căng thẳng đến mức nói không ra lời, vô thức nghiêng đầu sang bên để che đi dấu hôn ghê tởm bên gáy phải.
"Ồ, còn xấu hổ thật à?" Bùi Minh cười khẽ, "Rõ ràng mấy hôm trước còn chủ động như vậy."
Tôi chật vật muốn khóc, sao tôi lại ngu ngốc như vậy, đến chồng mình cũng không phân biệt được?
Giờ đến nước này tôi phải làm sao đối mặt với Bùi Minh đây?
"Đông Mỹ, hôm nay em thật đáng yêu."
Ngón tay thon dài của Bùi Minh móc dây lưng áo ngủ của tôi, nhẹ nhàng kéo ra.
Tôi như một viên thịt mềm bị lột mất chiếc vỏ sò khoác ngoài, chẳng còn gì phòng bị phơi bày trước mặt anh.
Tôi hoảng sợ, vô thức cuộn người lại như một đóa hoa trinh nữ.
Tôi thực sự rất sợ, trừ dấu hôn sau gáy kia, trên người tôi vẫn còn những vết tích khác.
"Đừng sợ, anh sẽ thương em thật nhiều."
Bùi Minh cười khẽ, anh dịu dàng hôn tôi từ chóp mũi, môi, dần dần rời xuống...
Tôi cảm nhận được nụ hôn của anh từ dịu dàng biến thành nồng nhiệt.
Mà cơ thể tôi cứng ngắc như con rối, bên trong áo lót là lớp mồ hôi lạnh, tất cả đều xuất phát từ nỗi sợ hãi.
Bởi vì Bùi Minh đã hôn đến gáy tôi...
Đột nhiên, Bùi Minh ngừng động tác...