"Em cứ đi xem em dâu đi." Tôi cúi đầu nói với cậu ta.
"Hân Hân không sao cả, không cần em qua đó xem đâu. Vết thương của chị nặng hơn mà." Trong mắt Bùi Dân nhoáng lên nét mỉa mai lạnh lùng rồi bị lu mờ bởi sự ân cần dịu dàng. Tiếc rằng tôi không chú ý thấy điều đó.
"Chị bị thương nặng quá." Bùi Dân lo lắng nhìn tôi, "Nói em biết, giờ hai chân chị cảm thấy thế nào?"
Hai chân tôi đã không còn tri giác, thân dưới dính đầy máu. Tôi hốt hoảng túm lấy tay Bùi Dân, "Chân của chị bị làm sao vậy?"
Bùi Dân không nói gì, ánh mắt tiếc thương của cậu ta khiến tôi phát điên, tôi nghẹn lời, run rẩy mãi mới nặn được một câu, "Không phải cắt... cắt chân chứ..."
Bùi Dân lắc đầu, "Chị dâu đừng nghĩ lung tung, xe cấp cứu sắp tới rồi..."
"Không! Cậu phải cứu tôi! Tôi không thể bị cắt chân được!" Tôi gào lên, siết chặt lấy tay Bùi Dân như cọng rơm cứu mạng.
Thi thể bố tôi còn chưa lạnh, tôi còn chưa báo thù cho ông. Tôi còn một người mẹ sống thực vật nữa, nếu tôi cũng không còn thì mẹ tôi phải làm thế nào đây?
Không thể như thế được...
Sự thương hại trong mắt Bùi Dân càng sâu sắc hơn, cậu ta cầm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi rồi nhẹ nhàng an ủi, "Chị đừng sợ, sẽ không sao đâu, em đang ở đây mà..."
Chắc giờ Bùi Minh mới nhớ đến tôi, tôi thấy anh đang đi tới đây cùng Đường Hương, nhìn thấy cảnh hai người sóng vai đứng cùng nhau làm tôi cay cay sống mũi, thân thể càng lạnh hơn.
Bùi Minh cúi đầu nhìn tôi, anh khẽ mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Ánh mắt anh nhìn tôi phức tạp đến mức tôi không dám suy nghĩ hay cố làm rõ cảm xúc trong đó. Tôi cúi đầu, cảm thấy chỉ nhìn thôi cũng thấy chua xót.
Bùi Minh nhìn lướt qua Bùi Dân đang nắm chặt tay tôi nhưng không nói gì, sau đó anh nhìn chân tôi, "Sao rồi?"
Tim tôi đau như muốn nổ tung, anh bất chấp cả tính mạng để bảo vệ Đường Hương, còn tôi thì chỉ một câu "sao rồi?" hờ hững.
Hai chữ ấy như xé nát tim tôi.
Nhưng tôi không có tư cách trách anh vô tình.
Xe cấp cứu và xe cảnh sát nối đuôi nhau đến hội trường lễ cưới.
Cảnh sát nhanh nhẹn khống chế mấy người đàn ông Hà Thục Vân thuê đến, còn bà ta lớn tuổi nên cảnh sát đối xử khá ôn hòa, chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng.
Mà Trần Mạn Mạn bị thương nên cũng thoát kiếp tạm giam, cũng bị đưa lên xe cấp cứu cùng tôi.
Khi tôi được đưa lên xe, Bùi Dân luôn cầm chặt tay tôi và cổ vũ, rằng tôi đừng lo lắng, nhất định sẽ không sao cả.
Có thể là do mất máu quá nhiều, tôi lại bị say xe nên vừa lên xe, tôi đã rơi vào hôn mê.
Giây phút tôi nhắm mắt lại, hình như tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Bùi Minh, bên tai vang lên tiếng ai đó gọi tên tôi đầy sợ hãi.
Khi tôi tỉnh lại, bên cạnh tôi có cả Bùi Minh và Bùi Dân.
Chân tôi được bó thạch cao, tôi vội vàng hỏi bác sĩ, "Bác sĩ, chân tôi sao rồi? Có phải cắt bỏ hay không?"
Bác sĩ thấy tôi tỉnh thì nhẹ nhàng đáp, "Cô Lâm đừng lo, may mà cấp cứu đúng lúc, nếu chậm vài phút nữa thì có thể sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn. Chúng tôi đã nối xương cho cô rồi, chỉ cần cô phối hợp điều trị thì sẽ khỏi nhanh thôi."
Nghe xong xác nhận của bác sĩ, tôi mới có thể an tâm, giờ nghĩ lại mà vẫn thấy sợ run người.
"Không sao rồi..." Giọng nói của Bùi Minh khàn khàn khô khốc như sa mạc khô cạn, anh đi tới định vuốt tóc tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh tay anh rồi mỉm cười với Bùi Dân đứng cạnh, "Cảm ơn A Dân nhé. Lần này may mà có cậu, nếu không giờ tôi đã thành người tàn phế rồi."
Bàn tay của Bùi Minh khựng lại giữa không trung. Một lúc sau anh mới lúng túng rụt tay lại, đôi mắt đen và sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi.
Bùi Dân liếc anh một cái đầy ẩn ý rồi cười đáp lại, "Không có gì đâu ạ, chúng ta là người một nhà mà, cảm ơn thì khách sáo quá ạ. Chỉ cần chị khỏe mạnh là em vui lắm rồi."
Đúng vậy, người một nhà.
Tôi và Bùi Dân không thân không thiết, tôi chỉ là chị dâu trên danh nghĩa của cậu ấy, nhưng cậu ấy đã gọi cấp cứu cho tôi.
Còn chồng tôi lại bỏ quên tôi, khi tôi bị thương nặng còn ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt tôi nữa.
"Em có đói không?" Bùi Minh thấy tôi không nói lời nào thì chủ động hỏi.
Anh nói tôi mới nhớ, từ sáng đến giờ tôi chưa có gì bỏ vào bụng cả.
Vì tôi muốn mình là cô dâu xinh đẹp nhất khi kết hôn với anh nên nhịn đói không ăn, chỉ sợ béo quá mặc váy cưới sẽ không đẹp.
Nghe anh hỏi vậy, bụng tôi rất thức thời kêu lên, Bùi Minh nói, "Tôi đi mua đồ ăn cho em."
Tôi cười lạnh, "Không dám làm cậu chủ Bùi nhọc lòng, chút nữa bệnh viện sẽ đưa cơm tới thôi."
Bùi Minh sửng sốt không nói gì, thân hình cao cao của anh toát lên vẻ hiu quạnh. Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng Bùi Minh vang lên, "Đồ ăn của bệnh viện rất nhạt."
Tôi ngắt lời anh, "Nhưng bác sĩ nói giờ tôi nên ăn thanh đạm. Anh bận rộn cả ngày nay hẳn đã mệt rồi, anh cứ về trước đi, tôi muốn được yên tĩnh."
Ý tôi là Bùi Minh ở đây chỉ khiến tôi chướng mắt, anh có vẻ không vui khi nghe vậy nhưng vẫn nói, "Em truyền dịch nên cần có người trông chừng."
"Không cần đâu, tôi có tay mà, nước truyền xong thì tôi tự bấm chuông." Tôi lạnh lùng ngắt lời anh lần nữa.
"..."
Bùi Minh không nói gì, cơ mặt anh căng chặt, bóng hình anh trở nên chán nản như đang kiềm nén cảm xúc nào đó khiến người ta chua xót trong lòng. Tôi mong anh cãi nhau với tôi biết bao, mong anh mắng tôi không biết điều không biết suy nghĩ biết chừng nào.
Nhưng anh cứ nhẫn nhịn như vậy khiến tôi đau đến nghẹn ngào.
Tôi quay đầu ra chỗ khác để che giấu những giọt nước mắt, tôi cố dùng giọng lạnh lùng nhất hờ hững nhất để nói với anh, "Mời anh đi cho, tôi không muốn gặp lại anh nữa."
Dù tôi quay lưng nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt anh vẫn luôn nhìn tôi. Anh nhìn tôi rất lâu, đến lúc tôi sốt cả ruột mới khẽ nói, "Được."
Phía sau đã im lặng, tôi nghĩ anh đã đi rồi nên quay đầu lại, không ngờ Bùi Minh vẫn đứng yên ở chỗ cũ nhìn tôi.
Tôi rất muốn mắng anh một trận, sao anh còn chưa cút đi, nhưng lời đã ngấp nghé bên miệng mà không thể thốt ra, như thể bị thứ vô hình nào đó ngăn lại vậy. Tôi biết, hẳn Bùi Minh đã nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của tôi rồi, anh nhìn chằm chằm tôi rồi nói, "Có chuyện gì cứ gọi cho tôi."
Anh để lại một câu như vậy rồi đi. Vắng anh, tôi như đánh mất một phần trong trái tim mình, cảm giác trống rỗng khiến tôi muốn òa khóc.
Bùi Dân chúc tôi sớm bình phục rồi cũng đi theo Bùi Minh.
Trong phòng chỉ còn lại mình tôi với sự im lặng đáng sợ.
Tôi co người lại, nhớ đến người bố đã qua đời của tôi, nhớ người mẹ đang nằm trên giường bệnh, nếu họ ở đây cùng tôi lúc này thì tốt biết chừng nào...
Tôi ăn xong bữa tối mà bệnh viện đưa tới rồi cuộn người ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc cảm thấy khát đến mức miệng khô dính lại, tôi mở đèn đầu giường rồi với tay định lấy nước, cốc nước để hơi xa nên tôi với không tới, đột nhiên cảm thấy đau nhói ở mu bàn tay. Thì ra đã nước trong bình đã truyền hết, tôi vừa động đậy tay, máu đã chạy ngược lại vào mũi kim rồi rơi vài giọt lên nền đất.
Tôi đau đến mức phải hít thật sâu mới không kêu lên, cố gắng di chuyển cơ thể đơ cứng định bấm chuông gọi điều dưỡng. Nhưng chuông quá xa, tôi vừa cử động thì kim truyền dịch kéo ngược lại khiến tôi kêu lên vì đau.
Vất vả lắm tôi mới chạm đến công tắc lại đụng phải một bàn tay lạnh lẽo, cái lạnh đột ngột khiến tôi run rẩy. Bàn tay ấy đã thay tôi bấm công tắc. Dưới ánh đèn mờ tối, tôi nhìn thấy Bùi Minh.
Khuôn mặt anh tiều tụy, hai mắt đầy tơ máu, thân hình cao lớn dưới ánh đèn đổ xuống một cái bóng dài cô đơn.
Tim tôi đau như bị kim chích, tôi nghe thấy mình gắt lên với anh, "Nửa đêm nửa hôm, anh đến chỗ tôi làm gì vậy?"
"Tôi tới thăm em."
"Tôi không cần, mời anh đi ngay cho."
Bùi Minh nhíu mày, "Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình không?"
Tôi ba máu sáu cơn dồn hết lại, lý trí cũng không khống chế nổi tôi nữa rồi, "Không phiền anh phải lo lắng. Nếu tôi không tự làm được thì có thể tìm Molly, hoặc không thì tìm Bùi Dân cũng được, cậu ấy cũng bảo tôi có vấn đề gì thì tìm cậu ta mà."
Tôi như một ả đàn bà chanh chua thốt lên những lời cay nghiệt, đến bản thân tôi cũng không ngờ mình sẽ nói ra những lời cay nghiệt đến vậy chỉ để sỉ nhục một người đàn ông.
"Em nên tránh xa Bùi Dân." Bùi Minh lạnh lùng nói.
"Ha?" Thiết nghĩ, chắc nụ cười trên gương mặt tôi bây giờ cũng mỉa mai lắm, "Tránh xa cậu ấy ra à? Vì sao vậy ? Hôm nay, nếu không có cậu ấy thì tôi đã phải cưa chân đi rồi."
Đáp lại tôi là sự im lặng của Bùi Minh. Lúc đó, có trời mới biết tôi muốn nắm lấy vai anh rồi nghe anh giải thích đến mức nào. Tôi là một ả đàn bà ngu ngốc, chỉ cần anh ấy cho tôi một lý do, dù lý do ấy có vụng về có dối trá đến mức nào, thì tôi cũng có thể ngu ngốc tin anh.
Nhưng anh lại im lặng, anh định giữ cái sự im lặng chết dẫm ấy đến bao giờ nữa? Sự im lặng của anh khiến kẻ đang trông chờ như tôi đây trở nên nực cười biết bao.
"Anh về thăm em dâu của anh đi, hôm nay cô ta cũng hoảng sợ lắm đấy. Chỗ tôi không cần anh." Tôi cố ý dùng giọng nói thật bình tĩnh để che giấu nội tâm thất vọng của mình.
Bùi Minh sa sầm mặt, anh đáp bằng giọng nặng nề, "Sao em lại kéo Đường Hương vào chuyện này chứ?"
"Sao? Đau lòng à?" Tim tôi quặn thắt từng đợt, nhưng tôi vẫn nói như chuyện vô cùng bình thường.
"Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến Đường Hương."
Câu nói này đã đập tan mọi lý trí mà tôi cố gắng giữ gìn, tôi gắt lên với anh, "Nếu anh muốn bảo vệ cô ta như thế thì theo tôi làm gì? Tại sao ngay từ đầu anh không kết hôn với cô ta đi? Anh coi tôi là cái gì? Một tấm lá chắn à?"
"Nếu trong lòng anh có cô ta thì còn kết hôn với tôi làm gì? Cố ý biến tôi trở thành kẻ thứ ba để trả thù bạn gái cũ của anh sao?"