Tôi nghe tiếng điều dưỡng gọi tên mình, tỉnh lại từ cõi xa xăm, điều dưỡng đang ấn nhân trung tôi, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.
Mắt tôi rã rời trong chốc lát, đột nhiên đầu óc tỉnh táo lại.
“Mẹ...”
Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, điều dưỡng vội vàng đỡ lấy tôi.
“Cô Lâm, hiện giờ tâm trạng cô không ổn định, tốt nhất là không nên chịu kích thích nữa, nếu không sẽ có hại cho sức khỏe của cô và đứa bé.
Tôi không muốn nghe liền đẩy điều dưỡng ra rồi lảo đảo đi đến giường bệnh của mẹ.
Rõ ràng hôm qua trạng thái tinh thần của mẹ tôi còn tốt như vậy, thậm chí bác sĩ còn nói mẹ tôi rất có thể sẽ tỉnh lại. Hôm nay mẹ tôi phải tỉnh rồi mới đúng.
Tôi đi đến bên mẹ, cầm lấy tay bà. Tay mẹ rõ ràng vẫn còn ấm áp, trái tim còn đập mạnh như vậy, từng nhịp từng nhịp nảy lên trong lòng bàn tay tôi.
Nhưng mà trên máy móc, sóng não của mẹ tôi đã biến thành một đường thẳng...
Giây phút đó tôi không còn khống chế được cảm xúc, nằm sụp xuống khóc rống lên.
Bác sĩ đứng bên cạnh tôi an ủi: “Cô Lâm, xin cô bớt đau buồn.”
Tôi nắm lấy bả vai bác sĩ, mất khống chế gào to: “Hôm qua không phải các người nói là mẹ tôi có hy vọng sẽ tỉnh sao? Rõ ràng hôm qua bà ấy vẫn còn tốt, sao hôm nay lại như vậy! Vì sao!”
Bác sĩ tiếc nuối nói: “Kỳ thực tình trạng bệnh nhân vẫn luôn không ổn định lắm, tối hôm qua bà ấy đột nhiên chết não cũng là ngoài dự liệu của chúng tôi. Tôi nghĩ phản ứng của mẹ cô trong thời gian này có lẽ là hồi quang phản chiếu.”
“Tôi không tin! Tôi không tin!” Tôi điên cuồng gào lên với bác sĩ.
Bác sĩ vô cùng khó xử: “Cô Lâm, cô kích động như vậy sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng...”
Tôi như người bị rút hết sức lực, yếu đuối quỳ trước giường mẹ tôi. Sắc mặt mẹ ngày hôm qua còn hồng hào, mà bây giờ lại xám như tro tàn, không có một chút sức sống nào.
Tôi nghĩ tới cảnh trong mơ tối qua, là mẹ tôi đến tìm tôi trước lúc lâm chung sao?
Nước mắt tôi lại trào ra...
“Mẹ, con có lỗi với mẹ, nếu tối hôm qua con đến thăm mẹ, canh giữ bên mẹ, mẹ sẽ không xảy ra chuyện... Là con hại mẹ...”
Hối hận, tự trách, thống hận... cứ từng dao từng dao lăng trì trái tim tôi. Tôi khóc đến mức tim đau nhói, trong lòng cứ cầu xin thần linh phù hộ đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tôi mở mắt ra tất cả sẽ như ngày hôm qua.
Nhưng, thần linh trên trời đều nhắm nghiền hai mắt...
Lúc này bác sĩ điều trị chính đi đến.
“Cô Lâm, mẹ cô bị chết não, có thể hiến di thể. Cô có đồng ý hiến di thể của bà ấy không?”
“Cút! Các người cút cho tôi!” Mẹ tôi rõ ràng vẫn còn sống, tim vẫn còn đập, tôi sao có thể nhẫn tâm để đám người này làm tổn thương bà.
Tôi điên cuồng đuổi bác sĩ ra ngoài.
Tôi canh trước giường mẹ cả một ngày, một giọt nước cũng không uống. Điều dưỡng khuyên tôi nên ăn chút gì đó, tôi chẳng còn lòng dạ nào.
Mãi đến khi màn đêm đen buông xuống, phản ứng sóng não của mẹ tôi vẫn làm một đường thẳng.
Mẹ tôi là người lương thiện, trước đây bà từng nhiều lần nói với tôi, sau khi chết bà muốn hiến xác. Như vậy không chỉ có thể giúp người khác mà đối với bà cũng coi như một cách kéo dài sinh mệnh.
Tôi nhìn mẹ lần cuối rồi uể oải ra khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ điều trị chính: “Xin lỗi, vừa rồi tâm trạng tôi kích động quá. Tôi đồng ý hiến di thể của mẹ.”
Bác sĩ cũng rất hiểu cho tôi, nói lúc đó tôi như vậy cũng là chuyện thường tình. Tôi ký tên vào đơn hiến tặng di thể, làm xong các loại thủ tục, tận mắt nhìn thấy mẹ bị đưa vào phòng giải phẫu.
Điều dưỡng nói với tôi là các bộ phận trên cơ thể mẹ sẽ bị lấy ra đưa cho bệnh nhân cần giúp đỡ.
Nghe đến đó tôi che miệng, khóc nấc lên.
Tôi không còn mẹ nữa rồi...
Tang lễ của mẹ tôi không tổ chức lớn.
Sau khi nhà tôi xuống dốc, rất nhiều bạn bè thân thích đã không qua lại nữa. Cho dù bảo bọn họ đến bọn họ cũng sẽ không đến.
Tôi cũng không gọi điện cho Bùi Minh, tôi đã quyết định ly hôn với anh, đơn ly hôn tôi cũng ký rồi, bây giờ chúng tôi chỉ là hai người xa lạ quen biết nhau mà thôi.
Tôi nghĩ mẹ cũng không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong tang lễ của bà.
Còn về nhà họ Bùi thì tôi càng không cần thông báo.
Lo xong đám tang của mẹ, Vũ Hán đã không còn gì đáng để tôi lưu luyến nữa rồi.Tôi nghĩ tới lời đề nghị của Đường Hương, có lẽ đã đến lúc tôi phải rời khỏi Vũ Hán rồi.
Còn về việc đi đâu, tôi nghĩ, quyết định đến Thành Đô. Mẹ tôi là người Thành Đô, đến đó tôi sẽ có cảm giác quen thuộc hơn.
Tôi mua vé máy bay đến Thành Đô vào chiều hôm đó.
Người duy nhất tôi luyến tiếc chính là Molly.
Molly biết tôi đã quyết tâm đi thì cũng không níu kéo nhiều nữa. Cô ấy chỉ dặn tôi qua đó rồi phải gọi điện thoại liên lạc nhiều với cô.
Mũi tôi cay cay, lại cố nén nước mắt ôm Molly.
Lần từ biệt này cũng không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể gặp lại nhau nữa?
Những gì tôi nợ Molly cả đời này cũng không trả hết được. Vì thế trước lúc đi tôi đã đưa tặng cô ấy một món quà nhỏ. Tôi lấy danh nghĩa Molly mua cho cô ấy một căn hộ nhỏ ở Vũ Hán, giấy chứng nhận để ở ngăn kéo tủ đầu giường của cô ấy.
Tôi chưa từng nghĩ dùng một căn nhà để trả tình nghĩa của Molly dành cho tôi, tôi chỉ hy vọng cuộc sống của cô ấy có thể dễ thở hơn.
Có điều tôi cũng không nói chuyện này cho cô ấy biết. Tôi biết nếu nói ra thì thể nào cô ấy cũng không nhận.
Vì Molly phải đi làm nên không tiễn tôi lên sân bay được. Tôi một mình bắt xe ra sân bay.
Tôi ngồi trên xe, gửi cho Bùi Minh một tin nhắn, nói là đơn ly hôn tôi để trên bàn trong phòng khách của căn chung cư, tôi đã ký tên rồi.
Sau đó tôi rút SIM ra, bẻ đôi thẻ SIM cho hả giận rồi ném ra ngoài cửa xe.
“Cút hết đi!”
Tôi cười, cười đến mức nước mắt trào ra, tài xế nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.
Tôi nhìn Vũ Hán quen thuộc và tươi đẹp ngoài cửa sổ, thế mà hôm nay tôi phải cáo biệt thành phố này rồi.
Tạm biệt, tình yêu của tôi.
Tôi cười điên cuồng, cười đến mức đau cả bụng, nước mắt lại cứ đối nghịch với tôi, không ngừng rơi.
Lúc tài xế đưa tôi đến sân bay vẫn còn sợ hãi nhìn tôi, như thể sợ tôi nổi điên nhào lên cắn ông ta vậy.
Tôi trả tiền, định ra khỏi bãi đậu xe. Đi đến một chỗ tối thui, hình như là góc chết của camera giám sát.
Lúc này tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, tiếng động vang vọng trong bãi đậu xe trống trải, cảm giác vô cùng kỳ dị.
Do từng bị bắt cóc nên tôi vô thức nâng cao cảnh giác, mau chóng chạy vọt đi.
Nhưng tôi tăng tốc thì người phía sau cũng tăng tốc. Người đó nhanh chóng đuổi kịp tôi, từ phía sau giữ chặt cơ thể tôi rồi dùng khăn tay tẩm thuốc mê bịt mũi tôi lại.
Tôi chỉ cảm thấy tầm mắt tối đen, dần dần mất đi ý thức.
Tôi không ngờ mình lại lần thứ hai ngã xuống trước thủ đoạn như vậy.
Trước khi hôn mê, tôi không kìm được suy nghĩ. Tôi đã rời khỏi nhà họ Bùi, không còn bất cứ quan hệ gì với bọn họ nữa, sao những kẻ này vẫn không chịu buông tha cho tôi?
Tôi cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, lúc tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm trên một cái ghế nằm, tay chân bị trói thành hình chữ đại.
Trên đầu là ánh đèn lờ mờ, xung quanh có thứ mùi âm u thối nát. Bên cạnh tôi có hai người một nam một nữ mặc áo blu trắng, nhìn có vẻ như là bác sĩ, đang chuẩn bị thuốc tê. Trên người bọn họ vết máu loang lổ, nhìn như là vừa mới làm một cuộc giải phẫu lớn.
Tôi cảm giác đầu đau như búa bổ, trong lòng có dự cảm không lành.
Đây hình như giống như phòng khám chui trên ti vi thường thấy...
“Đây là đâu? Các người muốn làm gì?”
Lời cảnh cáo của Đường Hương lần nữa vang lên trong đầu, cơ thể tôi điên cuồng run rẩy, sợ hãi nhìn hai người kia.
Một người đàn ông trong họ lấy một chai thuốc cho vào ống tiêm.
Một người phụ nữ khác đi tới vén quần áo tôi lên, để lộ ra cái bụng nhỏ nhô lên.
Một luồng khí lạnh phả vào, tôi cảm giác bụng run lên, bé con trong bụng dường như cũng thấy lạnh mà sợ hãi.
“Buông tôi ra! Các người muốn làm gì!”
Tôi liều mạng giãy giụa.
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn tôi, như thể nhìn một cỗ thi thể lạnh băng.
“Giờ lập tức làm phẫu thuật phá thai cho cô, đừng có cử động, bằng không người bị đau là cô đó.”
“Cái gì?” Tôi thét lên, “Tôi chưa từng hẹn làm phẫu thuật phá thai! Buông tôi ra! Tôi không làm!”
“Chuyện này không phải do cô quyết định.” Người phụ nữ dường như rất buồn bực vì tôi giãy giụa, bèn chạy đến giữ chặt tay chân tôi.
Tay cô ta lạnh như da rắn, khiến tôi run cả người.
“Các người làm thế là phạm pháp! Con tôi rất khỏe mạnh, các người không thể giết nó!” Tôi kêu khàn cả giọng.
Nhưng người phụ nữ kia chỉ cười lạnh, “Chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc mà thôi, cho dù cô có gào rách họng cũng vô ích.”
Tôi lần nữa cảm nhận được vực sâu tuyệt vọng. Tôi không biết, rốt cuộc là ai lại muốn hại tôi tới mức này?
Trong đầu tôi nghĩ đến lời của Đường Hương, nghĩ tới lời dì nói với tôi, bảo tôi đừng ép bà ta, nhớ đến lúc bà ta ba lần bốn lượt khuyên tôi phá thai...
Chẳng lẽ quả thực là dì?
Lúc này người đàn ông đã giơ ống tiêm đi đến, tôi nhìn thấy chất lỏng trong ống mà run rẩy.
“Cứu mạng! Ai cứu tôi với!”
Tôi liều mạng giãy giụa, kêu cứu khản cổ, chỉ hy vọng có người nghe thấy tiếng kêu của tôi.
Tay chân tôi vì giẫy giụa mà bị sợi dây thừng ma sát đến rướm máu.
Cổ họng tôi đã khàn hẳn, nhưng căn phòng u ám như thể địa ngục gió thổi không lọt, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của chính mình.
Người đàn ông đang muốn tiêm vào bụng tôi, tôi đoán thứ đó là mũi tiêm phá thai trực tiếp chọc ối, sau mũi tiêm này bụng tôi sẽ biến thành vùng nước độc, giết chết đứa con khỏe mạnh trong tôi.
Tiếng kêu thét của tôi dường như đã làm gã đàn ông thấy phiền, hắn bảo người phụ nữ: “Lấy miếng giẻ bịt mồm cô ta lại, nghe muốn bực mình.”
Người phụ nữ đi tới tát tôi hai cái: “Đừng có kêu lung tung nữa, nếu không lát nữa khỏi tiêm thuốc tê, cho cô đau chết luôn.”