Thật ra Hiên Viên Võ đã lờ mờ đoán được nguyên nhân cô lừa anh rời đi.
Thất tha thất thểu bước vào bên trong, anh nhìn thấy cô an an tĩnh tĩnh, nằm im trên giường.
Đôi mắt cô nhắm chặt, tay rũ xuống hai bên, không có lấy một tiếng động nào phát ra từ cô.
Quả nhiên là cô hận anh, anh biết mà.
Nếu không, tại giây phút cuối đời, cô đã chẳng lừa anh, đâm thêm cho anh một đao.
Cô muốn anh tới tìm đại sư Viên Tuệ chẳng qua chỉ để anh phát hiện cô đã sớm biết anh là kẻ lòng muông dạ thú, sớm biết kết cục cả hai người mà thôi.
Chỉ là, cô vẫn như một con thiêu thân lao vào lửa, luôn đồng hành cùng anh!
Hiên Viên Võ, rốt cuộc thì mày đã làm gì?
Không chút chút do dự, mày phụ lòng nàng, làm nàng tổn thương, khiến nàng chẳng còn chốn nương tựa, cũng chẳng còn gì lưu luyến với cuộc đời này nữa!
Cho nên, trước khi chết, thậm chí nàng còn chẳng muốn mày ở bên cạnh nàng.
Tàn nhẫn biết bao!
Hiên Viên Võ máy móc, đờ người leo lên giường, sau đó ôm cô vào lòng, hai người cứ vậy, nằm yên tĩnh bên nhau.
Tâm phúc canh giữ bên ngoài lẳng lặng đóng cửa lại, không ai dám quấy rầy.
Màn đêm dần buông xuống, không gian tĩnh lặng, Hiên Viên Võ quyến luyến nhìn người đang nằm im bên cạnh mình.
Anh chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve má cô, cuối cùng, anh vẫn không kìm được mà thấp giọng khóc thút thít.
……
Có lẽ năm nay chính là năm kinh thành rung chuyển nhất.
Hoàng Đế…
Không, phải nói là Hoàng Đế và Thái tử tiền triều. Trong năm nay, vì đô đốc Cẩm Y Vệ khởi binh, hai người họ đã chết thảm dưới lưỡi đao.
Ban đầu, Hiên Viên Võ khởi binh vốn được coi là có danh nghĩa chính đáng, dù sao anh cũng bất bình, giận dữ vì Thụy Vương điện hạ nên mới xuất binh, Thụy Vương lại là anh hùng trong lòng dân chúng, sửa lại án sai cho ông chính là mục đích chung của mọi người. Chỉ cần anh kiên nhẫn hơn, nâng đỡ một con rối lên làm Hoàng Đế, sau đó chờ vài năm, bắt con rối nhường ngôi cho mình là đã coi như danh chính ngôn thuận, còn được lòng dân chúng rồi.
Chỉ là, từ khoảnh khắc Trưởng Công chúa nhảy xuống tường thành, vị đô đốc Cẩm Y Vệ, nay đã là Đế Vương này hình như chẳng còn quan tâm đến thanh danh của mình nữa.
Anh thí thiên[1], đồ sát Đông cung, máu chảy thành sông.
Nhưng, dù thủ đoạn của anh có tàn bạo thế nào đi nữa thì tất cả các đại thần trong triều đều im lặng như ve sầu vào đông, đâu ai dám nhiều lời, ngay cả những ngự sử luôn hà khắc cũng chẳng dám nói gì.
Quan viên đã vững ngót trong kinh thành, ai chẳng có những “bí mật” không thể để lộ, cho dù những người có vẻ ngoài chính trực như ngự sử thì cũng chẳng thiếu những việc muốn che giấu.
Đối với bọn họ, Hiên Viên Võ, người quản lý Cẩm Y Vệ, chẳng khác gì Diêm Vương sống.
Người nào người nấy đều muốn bảo vệ chính mình, đâu có ai dám buộc tội anh không trung quân.
Kinh thành rung chuyển cũng chỉ trong một năm mà thôi. Tuy rằng thủ đoạn thô bạo, tàn khốc, nhưng Hiên Viên Võ lại trợ cấp dân chúng khá nhiều. Chính vì vậy, toàn bộ kinh thành cũng chỉ có các quan viên cảm thấy bất an, còn dân chúng lại không có cảm giác gì quá lớn.
Sau một thời gian trị quốc, Hiên Viên Võ đã khiến rất nhiều đại thần cam lòng phục tùng.
Chỉ ba bốn năm ngắn ngủi, gần như mọi người đã quên mất Đế Vương và Thái tử tiền triều, tựa hồ tiền triều chưa từng tồn tại, thiên hạ này vốn là của Hiên Viên gia vậy.
Sống yên bình lâu rồi nên các đại thần cũng quên mất ngày trước mình đã từng khủng hoảng giống chó nhà có tang đến mức nào, có kẻ bắt đầu xen vào chuyện của người khác, duỗi tay về phía hậu cung...
[1]thí thiên: kẻ giết giết hại bề trên.