• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1.

- Doanh thu tháng này không tệ.

Thùy Dung nhìn sang cô gái bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.

- Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mở thêm được vài salon nữa.

- Chị mới có một bé với cả nhà cũng có điều kiện, chị đâu cần thiết phải như vậy. Vất vả lắm.

- Phụ nữ cũng phải kiếm tiền mà em. Không thể để cho đàn ông khinh thường được. Hơn nữa chồng chị cũng làm ra rất nhiều tiền. Chị không muốn anh ấy coi thường.

- Công việc kinh doanh của chồng chị xem ra cũng rất tốt. Nghề mỹ nghệ bây giờ rất phát triển.

Đang nói chuyện thì Dung có điện thoại . Cô nghe đầu giây bên kia là tiếng nức nở .

- Dung ơi . hức...hức....

- Ly . Có chuyện gì vậy ? Sao mày lại khóc?

- Anh ấy ....anh ấy bỏ tao rồi .

- Có chuyện gì từ từ nói . Mày đang ở đâu ?

- Anh ấy ...anh ấy đuổi tao ra khỏi nhà rồi . Tao đến chỗ mày được không ?

- Bình tĩnh nào . Tao đang ở salon , mày đến đây đi .

Điện thoại tắt , Dung đứng ngồi không yên vì lo lắng . Ly là bạn thân từ ngày cởi chuồng tắm mưa , cuộc sống vốn dĩ yên ổn tự nhiên bây giờ lại thành ra như vậy .

Nửa tiếng sau từ ngoài bước vào một cô gái tóc tai bù xù dáng đi khập khiễng , quần áo chỗ rách chỗ nhàu nát .

Dung vội vàng chạy tới đỡ cô ta ngồi xuống ghế , tay cũng vén mái tóc qua tai giúp cô ta .

Nhìn thấy vết bầm trên mặt cô ta mà Dung hoảng hốt .

- Trời ơi Ly, hắn ta đánh mày sao ?

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng nấc nghẹn .

Mãi lâu sau đó cô ta trong vòng tay Dung mới có thể bình tĩnh một chút mà trả lời .

- Hắn lừa tao . Nhà cửa cũng bán hết rồi . Tao không dám về quê , mày cho tao ở nhà mày vài hôm được không ?

- Được rồi , giữa tao với mày không cần khách sáo như vậy .

- Nhưng còn chồng mày ? Cả mẹ chồng mày nữa?

- Anh ấy tuy bên ngoài nhìn hơi khó khăn một chút nhưng tính cách rất tốt . Mẹ chồng tao về quê chơi rồi, chưa có lên. Từ từ tao tìm nhà cho mày , đừng lo.

- Cảm ơn mày .

- Ngốc thật , mày với tao thì cần gì nói cảm ơn .

Tối hôm ấy Ly theo Dung về nhà , nhìn thấy Ly Thành cũng không ngạc nhiên , cũng không ít lần họ gặp mặt , anh cũng lịch sự chào hỏi.

Lúc Thành lên phòng Dung đi theo, thấy tâm trạng chồng khá ổn nên cô mở lời .

- Anh này , Ly sẽ ở lại nhà chúng ta mấy ngày . Em sẽ tìm nhà cho nó sau . Vậy nên anh cho nó ở đây nha, giờ nó cũng chưa có chỗ nào đi.

- Có chuyện gì à ?

- Thằng chồng khốn kiếp kia lừa hết tài sản của con nhỏ rồi . Bây giờ nó tay trắng, tội lắm .

- nhưng mà đây là chỗ riêng tư của vợ chồng mình, với cả mẹ cũng sắp lên rồi. Mẹ không thích có người lạ ở trong nhà đâu. Còn bé Bơ nữa mà em.

- Nhưng mà anh à, cái Ly bây giờ thê thảm quá , sao em nỡ bỏ mặc nó được. Em sẽ xếp tìm nhà cho nó sớm thôi, trước khi mẹ với Bơ lên có được không anh?

- nhưng mà...

- đi mà anh, chỉ một lần này thôi.

- Thôi tuỳ em vậy, nhưng mà anh nói trước, đừng để bạn bè xen vào chuyện gia đình. Bây giờ anh đi tắm đã .

- Vâng , em biết rồi.

Không ngoài dự đoán của Dung , chồng cô chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng . Anh chắc chắn sẽ không nỡ từ chối khi thấy một người đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Dung đi xuống dưới , nhìn Ly mỉm cười trấn an .

- Được rồi , cứ yên tâm ở lại đây .

- Cảm ơn vợ chồng mày nha, tao sẽ không quên ơn đâu .

- bạn bè với nhau mà ơn nghĩa gì, thôi đi nghỉ đi đừng suy nghĩ linh tinh. Mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết thôi.

Dung sau đó tìm cô giúp việc dặn dò .

- Chị dọn dẹp phòng khách rồi đưa cô ấy lên nghỉ ngơi giúp tôi nha .

Ly đem hành lý lên tầng 2 , nhìn căn nhà khang trang lại tủi thân tơi nước mắt . Cố gắng lâu như vậy mới mua được ngôi nhà . Tin tưởng chồng nên mọi giấy tờ đều để anh ta đứng tên . Thật không ngờ anh ta phải lòng gái rồi nhẫn tâm ném cô ra đường . Con cái chưa có quyền lợi hoàn toàn dừng ở con số không .

Buổi tối , Ly cùng cô giúp việc dọn cơm , cũng không thể ăn không ngồi rồi được .

- Mày cứ để đấy để cô giúp việc làm cũng được . Mày là khách chứ có phải người ở đâu, đừng có cái gì cũng làm tao khó nghĩ lắm.

- ngồi một chỗ cũng chán mà, làm cái này cái kia cho khuây khỏa. Mày đừng suy nghĩ linh tinh.

Ngồi đối diện với Thành Ly cảm thấy không tự nhiên , Thành nhận ra điều ấy nên nói với Ly .

- Trước mắt em cứ ở ₫ây , không cần để ý đến anh.

- Dạ. Em cảm ơn anh .

- Em là bạn Dung cũng coi như người nhà , không cần khách sáo .

- Vâng .

Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Thành .

- Trước mắt tìm việc cho Ly đã . Chỗ em thì không được anh xem chỗ anh có việc gì không ? Trước nó cũng học kế toán ra.

- Để anh xem , không được thì em đào tạo nghề cho cô ấy .

- Vâng .

Ăn cơm xong Dung với Thành lên phòng trước , Ly ở lại phụ cô giúp việc dọn dẹp .

Dung vừa gấp đồ cho vào tủ vừa suy nghĩ , sau không nhịn được vu vơ trách móc .

- Đàn ông bây giờ tệ bạc đến thế là cùng .

- Em nói ai thì nói chứ vơ đũa cả nắm như thế sao được . Không phải còn một người tử tế là anh đây sao?

- Em có nói anh đâu mà .

Dung đến ngồi cạnh Thành bóp vai , xoa lưng ngọt ngào.

- Em biết chồng em tốt mà . Mọi ngoại lệ trên đời đều dành cho em kể từ khi anh xuất hiện .

- Chỉ giỏi nịnh nọt .

Thành ôm Dung vào lòng , mùi hương nước hoa nhẹ như hoa nhài trên người Dung khiến anh ta rạo rực .

- vợ anh thật xinh đẹp .

Anh ta nhẹ nhàng đẩy Dung xuống giường , đôi môi mê hoặc điêu luyện rải khắp gương mặt thanh tú . Họ cưới nhau đã mấy năm , nhưng tình cảm giường chiếu đều mặn nồng qua từng ngày .

- Đợi chút em xem cửa khoá chưa đã .

- Anh không nhịn được nữa rồi . Không ai lên đây đâu . Ngoan nào .

Dung nằm im như con mèo nhỏ , chiếc váy mỏng manh kia trong một giây kích động đã bị Thành xé bỏ . Âm thanh ấy hưng phấn rạo rực , không khí u mê lan toả khắp căn phòng .

Thành hôn một đường thẳng từ trán Dung xuống tới gần bụng , da thịt thơm mát mịn màng , dục vọng đã lên đến mức đỉnh điểm.

Cửa vẫn hé mở, ở bên ngoài kia có một ánh mắt đang nhìn vào, gương mặt đỏ bừng xen lẫn một chút ghen tị. Ở trong phòng là hai thân thể không mặc quần áo đang quấn chặt lấy nhau, chỉ cần nhìn hành động mà Thành dành cho Dung thôi đã đủ thấy anh ta yêu chiều cô tới mức nào. Tại sao cũng là phụ nữ, học vấn cũng không thua nhau, thân thể cũng nở nang như nhau nhưng một người thì được hạnh phúc, còn một người lại không?

Bàn tay nắm chặt lại, vẫn đứng ở đó xem cảnh hoan ái của vợ chồng nhà người ta, rồi trong đầu lại mường tượng người con gái đang ở trên chiếc giường ấy chính là mình. Trong khoảnh khắc trong cái suy nghĩ ấy lại bất chợt khiến cho cô ta cười nhạt, ừ thì thứ không có được, có thể cướp được mà.

Giây phút điên loạn ấy qua đi, lại có một giây phút cảm thấy hối hận. Trong lúc khó khăn ai là người giúp, ai là người cho ở nhờ, ai là người đối tốt với mình. Thế nhưng mà cái giây phút là con người tử tế nó thoáng qua nhanh lắm, sau đó chẳng còn tồn tại lại một chút nào.

Ở trong phòng cả Thành và Dung đều không hề hay biết là đang có người nhìn mình, và hạnh phúc của gia đình họ đang bị đe dọa.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ khác là trong ngôi nhà này có một thành viên mới và cách ăn mặc của thành viên mới này có gì đó không ổn. Áo hai dây, quần đùi xát đến mông , hở không còn chỗ nào không hở. Đối với Dung thì cách ăn mặc này cũng bình thường thôi, vì phong cách ăn mặc trước giờ của Ly vẫn vậy, nên cô cũng chẳng để ý gì nhiều. Thành cũng vậy, anh vốn dĩ là chẳng quan tâm hay để ý gì tới Ly cả, chẳng qua cũng chỉ là một người ở nhờ, vài bữa lại rời đi.

- Dung có phước thật đấy, lấy được anh Thành là người đàn ông tử tế, còn tao thì...

Ly bỏ dở câu nói ánh mắt chuyển sang u buồn, sau đó cô ta lại nói với Dung.

- nhiều lúc tao nghĩ cuộc sống này cũng chẳng thiết tha gì tao nữa, nên mới tệ bạc với tao như vậy.

- Cái con này, lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi đấy. Thôi ngồi vào bàn ăn đi anh Thành sắp xuống rồi.

Tạm thời Ly không có công việc gì để làm cả, nên sẽ chỉ ở nhà. Học xong cũng có công việc đàng hoàng, cũng đi làm được vài năm, nhưng có người yêu rồi về sống chung với nhau thì anh ta nói ngon ngọt là sẽ nuôi cô ta, sẽ cho cô ta cuộc sống an nhàn, không phải làm bất cứ việc gì cả. Cứ nghĩ là đã lấy được một người chồng tử tế, nhưng đời đúng là không như mơ.

Ăn cơm xong chỉ có mỗi mình Dung đi làm, với công việc của cô thì không có ngày cuối tuần, còn Thành thì ở nhà sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Thành ra ngoài cửa tiễn Dung đi làm, hành động ngọt ngào này của anh khiến cho Dung luôn cảm thấy hạnh phúc.

- em đi làm nha.

Đặt tay lên đầu xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, kéo cô vào lòng thơm nhẹ lên trán 1 cái rồi dặn dò.

- em đi làm cẩn thận đấy, tới nơi thì nhắn tin cho anh.

- Em biết rồi ạ.

Dung đi tới chỗ làm, lúc này thì cô bé làm việc cùng với cô đã tới và mở cửa ra từ sớm.

Dung đặt túi xách xuống bàn rồi hỏi cô bé.

- Em tới lâu chưa?

- em mới tới thôi chị à.

Chẳng hiểu tại sao ánh mắt cô bé nhìn Dung lại có chút ái ngại.

- cái chị hôm qua sao rồi chị?

- em nói Ly ấy hả?

- đúng rồi chị.

- cô ấy bây giờ đang ở nhà chị.

- ở nhà chị sao? Ý là ở cùng với chị với anh Thành?

- ừ. Mà có chuyện gì thế? Sao nhìn em cứ thấy không tự nhiên.

- à không có gì đâu chị. Em chỉ muốn nhắc chị là cẩn thận một chút. Tại bây giờ cũng không hiếm truyện...

Cô bé ấy bỏ dở câu nói, rồi cảm thấy có lỗi mà nói với Dung.

- Em xin lỗi. Chắc tại do em đa nghi thôi. Tại chuyện ấy em đã từng trải qua rồi nên hơi có ác cảm. Chị đừng để ý.

- cái con bé này có gì đâu mà phải xin lỗi. Em không cần phải lo đâu, Ly với chị là bạn bè với nhau từ nhỏ, hiểu rõ nhau còn hơn cả anh chị em ruột thịt. Nó sẽ không làm chuyện có lỗi với chị đâu.

- như vậy thì em yên tâm rồi. Nhưng mà chị cũng nên cẩn thận một chút nhé. Đề phòng vẫn hơn.

Sau cuộc trò chuyện ấy thì Dung cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì vốn dĩ tin tưởng Ly nền cô nghĩ chuyện ấy sẽ không thể nào xảy ra.

Trong lúc không bận đi làm ở salon thì ở nhà chỉ có mỗi mình Thành và Ly. Công việc của Thành thì không cần phải đi làm quá sớm, thường thường anh sẽ tới công ty vào lúc tám giờ, nhưng hôm nay thì muộn hơn vì có chút việc phải làm.

Anh đi xuống dưới nhà, từ trong phòng bếp Ly đem ra một ly cà phê nóng hổi, mùi hương của cà phê khiến cho tâm hồn của người ta trở nên thoải mái, nhất là đối với một người mê cà phê như Thành.

- Anh Thành uống cà phê đi. Buổi sáng mà uống một ly cà phê là tỉnh táo lắm. Cả ngày sẽ làm việc hiệu quả hơn.

Nhớ lúc mới cưới khi hai vợ chồng còn son rỗi chưa phải bận làm nhiều với con nhỏ thì Dung luôn chăm sóc cho anh từng li từng tí một. Nhưng từ ngày công việc phát triển, cả hai bận rộn với công việc riêng nên không còn dành được nhiều thời gian cho nhau như trước đây nữa. Những ly cà phê buổi sáng cũng thưa dần rồi ít hẳn, có khoảng thời gian còn chẳng có. Đưa mắt lên nhìn Ly, anh khá ngạc nhiên khi Ly biết mùi hương cà phê mà anh thích.

- Sao em biết là anh thích uống cà phê thế?

- cái Dung nó hay kể về anh. Mà có phải dạo này nó bận làm không có thời gian chăm sóc nhiều cho anh đúng không?

- Cô ấy bận mà. Salon mỗi ngày một phát triển nên công việc cũng nhiều hơn. Vợ chồng anh lại đang tập trung làm kinh tế.

- biết vậy nhưng mà vẫn phải dành thời gian chăm sóc cho người mình yêu anh à. Em phải nói với nó mới được, chứ gia đình vẫn là trên hết. Như em bây giờ ấy, muốn có hơi ấm gia đình cũng khó.

- Em đừng có suy nghĩ nhiều. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ly ngước lên nhìn Thành với đôi mắt tội nghiệp .

- anh Thành này , em nhờ anh giúp một chuyện có được không ạ?

Nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy mà Thành bất giác cảm thấy đau lòng. Cũng là con gái mà số phận nghiệt ngã quá, Thành nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.

- Có chuyện gì vậy em? Em cứ nói đi, anh sẽ cố gắng giúp.

- em bây giờ không có công ăn việc làm. Cũng không thể nào cứ ở đây làm phiền vợ chồng anh mãi được. Lại còn có cả bác gái với cả con anh nữa. Anh có thể sắp xếp cho em một công việc ở trong công ty anh được không?

- chuyện này..

Thực ra thì vị trí trong công ty của Thành đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu, chưa có ý định sẽ thay đổi nhân sự. Nhưng mà không giúp được Ly thì anh lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái, đầu óc lúc này hơi rối một chút.

Ly lại bảo.

- em có thể làm bất cứ công việc gì cũng được anh à. Kể cả làm nhân viên vệ sinh cũng được.

- Sao em lại nói thế? Em đâu có thể làm mấy công việc đó.

- em bây giờ có khác nào một đứa đi vào con đường cùng đâu anh. Tay trắng rồi. Bây giờ tâm trạng của em lại còn không được ổn, nếu anh không giúp thì em cũng không biết mình phải tìm việc ở đâu nữa.

- để anh sắp xếp nha . Em cứ tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đi không cần phải vội.

- nhưng còn bác gái....

- mẹ anh sẽ không làm khó em đâu mà. Em là bạn của Dung thì cũng như là bạn của anh thôi. Không ai bỏ rơi bạn mình trong lúc khó khăn cả.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn này nhất định em sẽ không quên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang