• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 32

Ly mở cửa phòng của bà Liên ra, thấy bé bún đang ngồi chơi một mình cô ta vào bắt chuyện.

- bé bún. Con có muốn ra ngoài chơi với cô không nè.

Còn bé nghe thấy được đi chơi mắt mờ tròn xoe, miệng chúm chím.

- Có ạ.

- Thế con có nhớ mẹ không?

Con bé gật đầu, Ly lại bắt đầu cảm thấy không vui.

- Nhưng mà mẹ bỏ con rồi đấy.

Con bé nghe Ly nói như thế thì ngơ ngác, nó vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Con không hiểu cô nói gì à? Mấy ngày hôm nay mẹ không về cũng không gọi điện cho con. Như thế là bỏ con rồi đấy.

Mắt con bé rớm nước, nhìn con bé như sắp khóc rồi, cô ta ôm con bé vào lòng rồi nói với con bé.

- cho dù mẹ con có bỏ con thì cũng còn có cô với bố Thành mà, còn có cả bà nội nữa. Mọi người sẽ yêu thương con, con đừng có lo.

Đến cả suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mà cô ta cũng không tha. Nó mới chỉ có mấy tuổi thôi mà cô ta đã muốn gieo rắc vào đầu nó những thứ không tốt, cô ta liệu có còn lương tâm của một con người không? Hay đã sớm bị quỷ tha mất đi rồi ?

Cô ta đưa bé bún ra ngoài rồi cho con bé đi chơi , cô ta muốn con bé yêu quý cô ta, muốn trong mắt của Thành và bà Liên cô ta là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Nhưng họ đâu có hay biết, cô ta đang từng bước từng bước phá nát gia đình họ.

Cho con bé đi chơi khoảng nửa tiếng thì cô ta đưa con bé về, lúc này bà Liên đang ở trong bếp cùng với giúp việc.

- con về rồi đấy à? Hai cô cháu đi chơi có vui không?

Bà ta bế lấy con bé rồi hỏi.

- cô Ly mua gì cho con thế?

Con bé giờ ra con gấu bông rồi cười rất tươi. Nó còn bé mà, nó đâu có biết gì.

Bà Liên nhìn thấy con bé như thế thì lại quay sang nói với Ly.

- Cảm ơn con đã đưa nó đi chơi. Con mẹ nó không biết đi đâu rồi, không biết có quay về không nữa, hay là đi luôn theo trai mà bỏ con.

- mẹ đừng nói điều này trước mặt con bé. Nó nghe được sẽ tủi thân đấy.

- cũng là sự thật thôi, có ai nói dối hay là đổ oan cho mẹ nó đâu mà.

- Biết là vậy nhưng mà suy nghĩ của con bé còn non mẹ . Chúng ta chỉ lên nói những điều tốt đẹp thôi.

- mẹ biết rồi. Thế ra đây ngồi ăn hoa quả nào.

Cô ta đi theo bà Liên ra ngoài phòng khách, cô giúp việc đưa lên một đĩa hoa quả với hai ly nước.

- để lát nữa con đưa mẹ ra ngoài chơi nha. Bé bún ở nhà với cô giúp việc, lâu lắm rồi mẹ cũng không ra ngoài đúng không ạ.

- Thôi mẹ già rồi ra ngoài làm gì. Ở nhà cũng được.

- hai mẹ con mình đi dạo, đi mua sắm một chút cũng được mà.

- nhưng mà...

- thôi mà mẹ. Mẹ chăm sóc cho gia đình với cả vất vả cũng nhiều rồi, bây giờ đến lúc mẹ phải nghỉ ngơi, phải đi đây đi đó.

- Thôi được rồi, để mẹ đi lên thay đồ.

- vâng...

Bà Liên đi lên phòng cô ta nước mắt nhìn theo, không chỉ nhìn mà còn kèm theo cái nhếch môi nữa.

Một lát sau bà ấy đi xuống cô ta lại chuyển về đúng với dáng vẻ con dâu ngoan hiền.

- mẹ mặc bộ này nhìn tôn da lắm ạ. Nhìn trẻ ra bao nhiêu tuổi luôn.

- thật hả? Mẹ cũng thấy bộ này đẹp nhất.

- hôm nay con đưa mẹ đi mua mấy bộ đẹp hơn nha.

- thôi. Con làm gì có tiền đâu mà vẽ vời.

- anh Thành mới cho tiền con mẹ ạ. Con cũng không cần mua gì , con muốn mua cho mẹ hết.

- Đúng là tìm được một đứa con dâu có hiếu mát lòng mát dạ hẳn.

- Mẹ cứ nói thế. Con mới phải cảm ơn mẹ.

Thế rồi hai người họ dắt nhau đi mua sắm, cô ta bỏ ra một số tiền không nhỏ, nhưng đối với cô ta cũng không là gì cả, so với thứ mà cô ta sắp đạt được thì nó chỉ bằng một góc móng tay thôi.

Sau khi mua sắm xong thì Ly lại dẫn bà Liên vào trong quán cà phê. Bà ấy chủ yếu ở nhà không đi đâu cả, thi thoảng mới ra ngoài bạn bè họ hàng một chút, nói chung vẫn là mẫu phụ nữ thiên về gia đình nhiều hơn là xã hội , chính vì vậy kiến thức của bà ta cũng có hạn.

Đang nói chuyện thì cô ta chả bộ đi vệ sinh, cô ta nói với bà Liên.

- con đi vệ sinh một lát, mẹ ngồi ở đây nha.

- Ừ con cứ đi đi.

Cô ta vừa bước đi thì cũng là lúc người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh lên tiếng nói chuyện với người phụ nữ đối diện với anh ta.

- Tôi đã nói với bà rồi. Đầu tư kiểu này là sinh lời lên 5-60% chứ không đùa. Đây là tiền của bà, bà nhận lấy đi.

- Lúc đầu tôi cũng hơi nghi ngại , nhưng mà mấy tháng nay tiền lời về đều đều tôi vui lắm, chồng con tôi cũng không nói gì nữa hết, ai cũng tự hào về tôi.

Nghe thấy họ nói chuyện bà Liên tò mò quay sang nhìn. Nhìn được một lát thì người đàn ông kia đứng lên.

- Thôi tôi đi về trước. Bà cứ gửi tiền cho tôi để đầu tư, chẳng mấy chốc mà thành tỷ phú.

- tôi biết mà , cảm ơn cậu.

Người đàn ông ấy đi khỏi thì người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh cũng đứng lên , thấy bà Liên nhìn mình bà ta cũng gật đầu chào, bà Liên gật đầu chào lại. Bà ấy định đi rồi nhưng bà Liên lại gọi.

- bà ơi, bà cho tôi hỏi một chút.

- Có chuyện gì vậy? Tôi đang bận lắm.

- tôi chỉ hỏi một chút thôi.

Thế rồi bà ta ngồi xuống đối diện với bà Liên.

- bà muốn hỏi chuyện gì?

- khi nãy người đàn ông ấy đưa tiền lời cho bà là tiền lời gì thế? Cho vay nặng lãi à?

Bà ta nghe bà Liên hỏi vậy thì cười phá lên.

- Trời ơi bây giờ ai còn làm cái chuyện đó nữa. Cái này là đầu tư, đầu tư vào một công ty rồi sinh rồi đấy.

- công ty gì mà sinh lời tới tận ngần ấy tiền.

- có nói bà cũng chẳng hiểu được đâu. Nhưng mà bà hỏi để làm gì? Bà có vốn à? Nếu mà có vốn thì đầu tư ngay đi. Tiền về cứ như là gió vậy đấy.

- nhưng mà tôi biết đầu tư vào đâu.

- thì tôi giới thiệu cho bà. Cái người đàn ông khi nãy chính là người mà tôi đưa tiền cho mỗi tháng đấy. Tôi đưa cho cậu ta một triệu thì đến cuối tháng phải thu về mấy chục triệu cơ.

- thật như thế á?

- Tất nhiên rồi. Bà lấy số điện thoại của tôi đi , rồi tôi với bà liên lạc lại sau. Bây giờ tôi phải về rút tiền để còn đầu tư tiếp.

Người phụ nữ ấy đưa cho bà Liên tờ giấy ghi lại số điện thoại rồi đi mất. Cả một lúc lâu sau Ly mới quay lại.

- con xin lỗi vì đi hơi lâu. Tại khi nãy phải chờ người ta.

- Không sao đâu.

- Mẹ đang cầm cái gì trên tay thế?

- À không có gì.

Bà ấy không trả lời nhưng Ly thừa biết là bà ấy đang cầm cái gì , kế hoạch cô ta bày ra cô ta không biết làm sao được.

- thôi chúng ta về đi mẹ, anh Thành chắc cũng sắp đi làm về rồi.

- Ừ thôi đi về.

Về đến nhà là bà ấy lập tức đi lên trên phòng. Bà ấy kiểm tra lại số tiền mà mình có trong sổ tiết kiệm, cả tiền trong tài khoản lẫn tiền mặt nữa , tất cả có hơn 300 triệu.

" Nếu mà bỏ ra số tiền này đầu tư thì một tháng có thể thu về cả gần 1 tỷ rồi. Nhưng mà phải tìm được người đàn ông kia đã, xem lời lãi chính xác là bao nhiêu"

Bà ta cất kỹ số tiền đó , trong đầu cứ quay vòng vòng con số lãi mà bà ta nghe thấy lúc ở quán cà phê.

Kế hoạch ban đầu của Ly đã thành công một nửa, cô ta đánh trực tiếp vào lòng tham của bà ấy, một chút nữa thôi là số tiền của bà ấy đã nằm gọn trong tay của cô ta rồi.

Hôm sau bà ấy chủ động liên lạc với người phụ nữ đã gặp ở quán ,cũng là hẹn nhau ra cái quán ấy, đi theo người phụ nữ ấy còn có cả người đàn ông mà bà ấy gặp hôm đó nữa.

Sau khi nói chuyện xong thì người đàn ông ấy còn nói với bà ta.

- Chị có thể đi tới công ty để xem, xem công ty hoạt động như thế nào, nhìn bên ngoài ra sao. Đầu tư là phải chắc chắn chứ, phải biết nơi mình đầu tư như thế nào thì mới nên đầu tư.

Nghe người đàn ông đó nói chuyện như vậy là bà ta đã cảm thấy uy tín rồi. Nếu như mà kẻ lừa đảo tui làm gì dám đưa bà ta tới công ty, hoặc nếu như công ty nhỏ làm ăn không phát triển cũng chẳng dám đưa tới đâu. Tuy vậy bà ta vẫn muốn biết công ty đó nằm ở đâu, làm ăn như thế nào.

- Tôi muốn tới công ty đó. Cũng muốn biết mặt mũi nó ra làm sao.

- Vậy thì đi ngay bây giờ. Nói thật với chị chứ công ty từ trước đến nay làm ăn vô cùng phát triển. Mặc dù nó không hoành tráng như những công ty khác, nó chỉ là một tòa nhà thôi, nhưng mà bên trong nó mới là cái đáng nói.

Bà ta được đưa tới một tòa nhà rất lớn, thế rồi gã đàn ông đó khua chân múa tay nói với bà ta.

- cả cái tòa nhà này đều thuộc công ty đó. Để tôi đưa bà vào bên trong cho bà xem.

- Thôi không cần đâu, đứng ở bên ngoài nhìn là được rồi.

- đứng ở bên ngoài làm sao mà biết công ty làm ăn thế nào.

- Làm ăn tốt thì mới xây được cái tòa nhà to thế này chứ. Làm ăn không tốt thì xây làm sao được.

Chính người đàn ông này còn không nghĩ là bà Liên lại dễ lừa đến thế. Trên đời này lại có người dễ tin người và ngu ngốc đến thế sao ? Nó còn hơn cả một giấc mơ nữa.

Số tiền tích cóp trong bao nhiêu năm thật không nghĩ lại có thể dễ dàng đưa cho người khác đến như vậy. Một người không quen biết, không có gì làm niềm tin, ấy vậy mà chỉ vì cái suy nghĩ sẽ có được một món lời khổng lồ mà bà ấy sẵn sàng đưa hết cả gia sản của mình.

Cũng thời điểm ấy nhưng là ở trong bệnh viện , Dung vẫn mê man bất tỉnh . Hoàng lo lắng đứng ngồi không yên, anh muốn vào trong đó, anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, muốn nói với cô mọi thứ sẽ ổn thôi. Muốn nhắc cô phải mạnh mẽ, muốn nhắc cô đừng bỏ cuộc. Thế nhưng mà anh lại không thể vào bên trong, anh không thể làm gì trong lúc này cả.

Có phải cô đang rất buồn không? Có phải cô đang rất cô độc, cô một mình chống chọi với cơn đau, cô muốn tỉnh lại nhưng lại chưa thể tỉnh ?

" Dung à. Em đừng im lặng như thế. Em mở mắt ra đi. Là anh, anh không thể bảo vệ tốt cho em. Cũng tại anh không tốt"

Anh đang tự trách móc chính mình, anh cũng không biết lý do tại sao nhưng anh đau lòng lắm. Anh thậm chí còn muốn chịu thay cô những nỗi đau của hiện tại. Anh chỉ nghĩ là một cô gái yếu ớt như cô làm sao có thể vượt qua được , ấy vậy mà cô vẫn đang phải vượt qua, từng giờ từng phút chiến đấu với tử thần.

Qua tới ngày hôm sau nữa người nhà bắt đầu được vào thăm, nhưng chỉ được thăm một lần trong ngày, mỗi ngày chỉ được một người gặp.

Mặc dù rất muốn gặp Dung nhưng mà Ngọc vẫn để cho Hoàng vào, anh bây giờ có lẽ mới là người mà Dung muốn gặp, mới là người sau này có thể giúp đỡ được cho Dung, giúp cô lấy lại công bằng.

Hoàng đi vào bên trong, cuối cùng thì anh đã có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi. Tự nhiên anh muốn khóc quá, anh muốn khóc khi nhìn thấy gương mặt chằng chịt những vết khâu của cô , anh muốn khóc vì biết là cô đau lắm.

- em mau tỉnh lại đi Dung. Bé bún đang đợi em ở nhà, bé Vân cũng hỏi em suốt. Anh không dám nói với con bé là em đang ở đây, anh sợ con bé sẽ đau lòng...

Bàn tay trong tay anh khẽ cử động, anh bắt đầu cảm nhận được sự sống của cô, nhưng lần này nước mắt anh rơi xuống thật, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc vì một người phụ nữ .

- em đau lắm phải không? Anh biết phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để chịu thay em những nỗi đau này?

Mắt Dung trào ra một giọt nước mắt , cô không thể mở mắt ra nhìn nhưng có thể nghe được những lời mà Hoàng nói. Bàn tay cô anh nắm chặt thêm một chút nữa.

- Có Anh Ở Đây Rồi. Đừng Sợ.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK