• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 11

Nói ra thì có vẻ như cô sống ở ngôi nhà này sung sướng quá rồi, cái gì cũng không cần phải làm, được mẹ chồng yêu thương cưng chiều còn hơn cả con gái ruột. Thử nghĩ mà xem, nếu cô không cho bà ấy được bất cứ thứ gì , thì liệu bà ấy có yêu quý cô không ?

Bà ấy không bao giờ xin tiền của Thành, nhưng tất cả đồ bà ấy dùng đều phải là hàng hiệu. Vậy thử hỏi thứ đó ở đâu ra ? Nếu không phải cô vất vả làm ngày làm đêm thì lấy đâu đưa cho bà ấy. Còn nữa, bà ấy thích lấy 20 triệu cô phải đưa 20 triệu, bài muốn mua cái túi cô đắn đo nhưng cuối cùng vẫn phải mua. Túi bà ấy dùng mấy chục triệu một cái, còn cô chỉ mua cái mấy trăm ngàn, dùng được là được.

Ở dưới quê có bao nhiêu việc đi bấy nhiêu lần cô phải đưa tiền, cô chưa một lần than vãn, chưa một lần bảo không có.

Với cái số tiền đưa cho mẹ chồng thì tính ra cô phải thuê được mấy người giúp việc , nhưng mà vì mẹ là mẹ nên cô có so sánh bao giờ.

Bố mẹ cô ở nhà cô cũng chẳng lo gì được nhiều, có khi cả năm chỉ về được vài lần. Ấy vậy mà mỗi lần cô mua đồ về cho họ thì lại săm soi đủ đường. Thử hỏi bố mẹ chồng là bố mẹ vậy còn bố mẹ đẻ là người dưng à?

Nghĩ đến đấy nhiều thứ thôi cũng khiến cho Dung bật cười, cô cười đâu phải vì cô vui, mà là vì những con người này giống như đang đóng một bộ phim dài tập, không biết đến khi nào họ mới đưa ra đoạn kết.

Nhìn thấy nụ cười của Dung Thành bắt đầu khó chịu.

- cô cười cái gì? Mấy câu nói của tôi cô không tiếp thu mà còn cười cợt. Cô xem tôi không ra gì nữa rồi đúng không?

- tôi cười cho cái số phận của mình thôi. Chứ không phải anh.

- bây giờ cô muốn thế nào? Càng lúc càng quá đáng rồi đấy.

- thế này nhé. Từ giờ trở đi con của tôi tôi sẽ có trách nhiệm trông coi. Tôi muốn bế con giờ nào, tôi muốn ngủ với con lúc nào đấy cũng là quyền của tôi. Tất cả công việc ở quê bây giờ sẽ đến lượt anh lo. Còn nữa, không có chuyện một tháng vài cái túi hàng hiệu, cũng không có chuyện bảo tôi đưa bao nhiêu tiền là tôi sẽ đưa nữa đâu. Tôi phải để dành tiền để tìm người coi con tôi chứ.

- cô đưa cho cái nhà này được bao nhiêu tiền rồi mà bây giờ cô kể?

- Tôi không biết là tôi đưa được bao nhiêu. Nhưng mà trong suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa thấy dư được nghìn nào cả, chưa lo được cho bản thân tôi cái gì. Mà tất cả những gì mà tôi cố gắng đều là để lo cho nhà anh hết.

- Vậy thì từ giờ trở đi cô không cần phải lo gì cho cái nhà này hết. Cô đừng nghĩ tôi không lo được.

- Tôi biết anh làm nhiều tiền rồi. Nên tôi không nói gì nữa cả đâu. Vậy nha.

Trong lòng đau đớn lắm nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, cô không biết mình có thể cố được đến khi nào, không biết tại sao người chồng mà cô yêu thương lại thành ra như thế. Là do cô sai sao? Sai vì cô đã quá nhu nhược?

Dung đi lên trên phòng thay quần áo thật đẹp, cô cũng thay luôn cả quần áo cho con gái. Hôm nay cô không cần phải ăn cơm ở nhà, cũng chẳng cần phải lo tới chuyện rửa bát. Hôm nay cô sẽ đưa con gái đi ăn nhà hàng, ôm con bé vào lòng cho thỏa thích, sẽ không có bất cứ ai có quyền ngăn cản cô nữa.

Dung nắm tay con bé dắt ra khỏi nhà, trước khi đi cô vẫn nói với bà Liên.

- con xin phép mẹ con đưa bé bún ra ngoài ăn.

Thái độ này của Dung khiến cho bà ấy càng tức giận.

- cô đi được thì đi luôn đi. Đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa.

- nhà này là nhà của con mà mẹ. Con vẫn là vợ của anh Thành thì đây vẫn là nơi con có thể trở về bất cứ lúc nào. Con xin phép mẹ con đi.

Cơm cô nấu xong rồi nhưng không được ăn, lại phải nuốt nước mắt vào trong mà dẫn con ra bên ngoài. Chắc có lẽ phải mất một thời gian của mới có thể bình tâm suy nghĩ được tất cả mọi thứ, rồi quyết định như thế nào để sau vậy.

Bữa cơm tối ấy coi như bỏ, chẳng có ai có tâm trạng hay thiết tha gì tới chuyện ăn uống. Thành đi vào phòng đóng cửa lại, lúc này thì Ly mới xuống dưới phòng khách để nói chuyện với bà Liên .

Cô ta vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp nói gì thì bà Liên đã nói.

- đấy con chứng kiến tất cả mọi thứ rồi đấy. Bạn của con nó là người như thế nào con hiểu rõ nhất. Thật không ngờ nó lại có thể cư xử như một đứa không có ăn học như vậy. Tại sao nó có thể hỗn láo với một người lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nó ,chăm sóc con cho nó như vậy?

- con cũng không biết phải nói gì nữa ạ. Mặc dù con là bạn thân của Dung nhưng mà lần này cô ấy cư xử con cũng không thể chấp nhận được. Chưa nói đến chuyện bác là mẹ chồng của cô ấy thì bác cũng là vai vế người lớn. Phận làm con cái thì phải lo cho bố mẹ là điều đương nhiên, ấy vậy mà bây giờ cô ấy kể công.

- đấy , con chứng kiến không lại bảo bác nó điêu. Bác lo cho nó, lo cho con nó từng li từng tí mà bây giờ không được cảm ơn lại còn nhận lại oán trách nữa.

- để con khuyên nó.

- thôi không cần phải khuyên gì nữa. Nó thích làm gì thì làm.

- Nhưng mà dù sao cô ấy cũng là vợ của anh Thành, làm mẹ của bé bún. Chuyện này kéo dài thì không khí trong gia đình sẽ căng thẳng thêm. Con sợ ảnh hưởng tới công việc của anh Thành đấy bác.

- Nếu ảnh hưởng thì ly hôn. Thời buổi bây giờ ly hôn không phải là cái gì quá to tát cả. Sống được với nhau thì sống không thì thôi. Mà sống với con người không biết điều như thế thì sống cũng như không.

- nhưng còn anh Thành....

- chuyện này không phải lo gì cả, nó là người có suy nghĩ nó tự biết tốt xấu. Mà bác có chuyện này muốn nói với con.

- Có chuyện gì vậy hả bác?

- nói thật về từ lúc con tới đây là bác đã quý con rồi. Lúc nào bác cũng mong có một người con dâu vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như con.

- Bác nói thế là có ý gì ạ? Con vẫn chưa hiểu.

- Nếu như bác nói bác muốn con trở thành con dâu của bác thì con nghĩ như thế nào ?

Cô ta trả vờ hốt hoảng.

- như thế làm sao được bác ? Dung với anh Thành vẫn còn đang là vợ chồng, hơn nữa Dung lại là bạn thân của con. Bác nói như thế làm sao có dám ở lại ngôi nhà này nữa.

- bác chỉ nói như thế thôi , cũng phải tùy thuộc vào duyên số nữa chứ con, bác cũng đầu ép con phải ngay lập tức thích thằng Thành nhà bác. Nhưng mà nói thật là bác chán cái cảnh con dâu mà cãi mẹ chồng kiểu này lắm rồi. Con suy nghĩ về những lời bác nói nha. Gia đình bác như thế nào con hiểu rõ rồi đấy, công việc của thằng Thành con cũng biết rồi. Nếu làm con dâu của nhà bác thì con không phải chịu thiệt thòi gì cả.

- con...

- đừng có vội trả lời. Nếu con không đồng ý bác sẽ đau lòng lắm. Con cứ từ từ tiếp xúc với thằng Thành một thời gian, còn dài phía trước mà con, đừng có vội vàng.

- Con biết rồi ạ.

- Con giúp bác lên trên phòng xem thằng Thành nó thế nào. Khi nãy bác thấy nó nóng nảy quá, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe.

- vâng. Vậy con đi lên trên phòng trước ạ.

Cô ta như được mở cờ trong bụng, lần này thì sẽ chẳng ai ngăn cản được cô ta nữa rồi. Ngay trong chính căn phòng cưới của Dung cô ta sẽ cùng chồng Dung ân ái, chỉ có như thế cô ta mới có thể thỏa mãn được.

Mở cửa phòng của Dung, thấy Thành đang ngồi im lặng trên giường, hai tay nắm chặt như đang cô kìm nén điều gì đó.

- Anh...

Cô ta gọi một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Thành, để bàn tay lên tay Thành, nắm lấy.

- Anh đừng buồn nữa. Đến lúc hai người bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Có phải anh đã sai rồi không? Tại anh không hiểu cô ấy nên mới thành ra như thế này?

Tự nhiên nghe Thành hỏi như vậy cô ta lại cảm thấy lo, sợ Thành sẽ thay đổi suy nghĩ, sợ Thành sẽ làm lành với Dung thì mọi kế hoạch lại tiêu tan hết. Phải khó khăn lắm cô ta mới kéo dãn được khoảng cách giữa hai người họ, nếu để họ làm lành thì chẳng phải tình cảm sẽ khăng khít hơn sao? Rồi đến khi nào cô ta mới có thể trở thành vợ của Thành, trở thành chủ nhân trong cái ngôi nhà này?

- Em thấy anh không sai , người sai nhiều hơn là cái Dung mà. Tuy em với nó là bạn thân nhưng tính cách của nó như thế nào em hiểu rõ. Nó có biết nhận sai bao giờ đâu, lúc nào cũng nhận phần thắng về mình. Nếu nó sai thì nó sẽ nổi giận, nên anh đừng suy nghĩ gì cả.

- Anh không biết nữa. Nhưng bây giờ trong lòng anh đang rất khó chịu. Nhìn cô ấy khóc anh thấy nhói trong lòng, cảm giác rất đau đớn.

- anh như thế này nhưng nó có nghĩ gì không? Hay bây giờ nó đang vui vẻ ăn uống bên ngoài rồi. Nếu như nó quan tâm anh, nếu như nó để ý đến cảm xúc của anh thì nó đâu có để anh khó xử như thế. Em không bênh vực ai cả, cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhưng em thấy lần này nó sai thật rồi.

Cô ta dựa đầu vào vai Thành, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy anh ta.

- Anh có biết không? Nhìn thấy anh buồn em đau lòng lắm. Mỗi lần anh có tâm trạng em không thể nào ngủ được. Em cũng không biết tại sao, không biết từ khi nào tâm trạng của anh lại ảnh hưởng tới em nhiều như thế. Em biết là em sai, biết là em sai khi đã rung động trước một người đàn ông có vợ, lại còn là chồng của bạn thân mình. Nhưng mà em không thể dừng lại được. Anh có hiểu em đang đau khổ đến mức nào không?

- anh xin lỗi. Lẽ ra chúng ta không nên bắt đầu...

Cô ta lấy ngón tay đặt lên trên miệng Thành ra hiệu cho anh ta im lặng.

- Em xin anh đấy. Anh đừng nói ra những điều khiến cho em tổn thương đến như vậy. Em không cần gì cả, em không cần danh phận cũng không cần công khai, Em chỉ cần có anh ở bên cạnh, như thế là em đã hạnh phúc lắm rồi. Anh không quan tâm đến em cũng được, anh hạnh phúc bên cô ấy cũng được, nhưng em chỉ mong anh sẽ không buồn như bây giờ, chỉ có như vậy em mới yên tâm được.

- Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi, em hiểu không?

- em không thiệt thòi gì cả. Tất cả đều là do em tự chọn, nếu có chuyện gì xảy ra cũng là do em cố chấp mà thành. Anh không có lỗi gì hết. Chỉ mong anh đừng bỏ rơi em, em rất sợ cái cảm giác bị người ta ruồng bỏ, bị đuổi đi .

- anh sẽ không làm như thế.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm .

Cô ta vòng tay ôm lấy cổ Thành, đặt lên môi anh ta nụ hôn cuồng nhiệt. Trong căn phòng cưới, trên chiếc giường cưới nơi mà anh ta cùng với vợ đã hạnh phúc biết bao nhiêu năm bây giờ anh ra lại đang quấn chặt lấy cơ thể của một người đàn bà khác.

Có hay chăng vài phút giây anh ta cảm thấy hối hận, có hay chăng anh ta mong muốn nếu giữ lại hạnh phúc gia đình? Hay lúc này anh ta chỉ nghĩ tới cơ thể quyến rũ của người đàn bà bên cạnh , nghĩ cô ta ở bên cạnh mình chịu nhiều thiệt thòi, nghĩ đến chuyện bù đắp cho cô ta?

Dung đứa con gái ra ngoài ăn những món ăn mà con gái thích. Nhiều lúc cô muốn mang về cho con nhưng mẹ chồng nói cái này không tốt cái kia không tốt nên cô đành thôi. Bây giờ thì con gái thích ăn gì, muốn mua gì cô đều mua cho hết.

Con gái của cô còn bé lắm, cũng cần được yêu thương cũng cần được nuông chiều mà, vậy tại sao cô là mẹ, cũng không phải đến mức không có tiền nhưng lại để cho con thiếu thốn mọi thứ?

Ngồi trong một quán sang trọng, cô gọi cho con ly trà sữa ngon nhất ,đây cũng là lần đầu tiết con gái cô được uống thứ này. Con bé vui lắm, cứ liên tục nói với mẹ là rất ngon. Cô ngồi bên cạnh con mà rơi nước mắt.

Sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù có khổ sở thế nào cũng nhất định lo cho con một cuộc sống tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK