• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 17.

- Em đừng có mà quá đáng nhé. Ai mà không mắc sai lầm. Anh đã xuống nước xin em tha thứ rồi em còn không chịu nữa. Lúc trước anh lấy em, em không có gì trong tay cả, anh cũng không nói một câu nào. Em muốn đi học làm đẹp anh ủng hộ, anh đối xử với em như thế còn chưa đủ tốt à?

- xin lỗi mà xong thì mấy thằng giết người chẳng thằng nào phải đi tù cả. Tôi lại không nhìn thấy một tí chân thành nào từ anh hết.

- Vậy thì em nói cho anh biết đi như thế nào mới gọi là chân thành?

- anh về anh đuổi vợ mới của anh ra khỏi nhà đi. Biết đâu lúc đấy tôi sẽ suy nghĩ lại.

- em cũng biết là bây giờ hoàn cảnh cô ấy khó khăn thế nào mà. Nếu như anh không để cô ấy ở nhà mình thì cô ấy biết đi đâu về đâu.

- Tôi quên mất anh là con người tử tế nhất trên đời này. Không những quan tâm đến vợ con mà còn quan tâm đến người ngoài nữa. Người tốt như anh xứng đáng có được hai vợ. Đúng không?

- Em đừng có nói chuyện châm chọc kiểu đó nữa có được không?

Dung còn chưa kịp nói gì thì bé bún ngủ dậy, con bé gọi Dung.

- mẹ ơi, mẹ.

Cô vội vàng chạy vào trong nhà bế con bé, lúc bé con bé ra khỏi phòng thì cũng là lúc thành bước chân vào nhà.

- anh đứng im đó cho tôi.

- Anh muốn vào nhà chơi với con một lát.

- muốn chơi với con tôi thì ngồi ở ngoài sân mà chơi. Không được vào nhà.

- Dung, em quá đáng lắm rồi đấy.

- Anh đâu có bị điếc đâu mà không nghe tôi nói đúng không nhỉ? Tôi nói không được vào là không được vào. Nhà này của tôi chứ không phải của anh, là do sức lực của tôi phấn đấu mà có được.

- anh đã không muốn làm to chuyện rồi mà em còn cố tình. Nếu em không suy nghĩ lại anh sẽ làm đơn kiện ra tòa để nuôi bé bún. Nếu tính về điều kiện thì anh chắc chắn tốt hơn em.

- vậy sao? Vậy thì anh cứ thử đi. Xem ai mới là người thắng. Đừng nghĩ có chút tiền thì muốn làm gì thì làm. Tôi chưa từng ăn bám anh một ngày nào, cũng chưa từng sống nhờ tiền của anh, thế nên anh bớt ra vẻ lại đi.

Dung đặt bé bún vào trong phòng lại rồi đẩy Thành ra ngoài. Hôm nay thì không có mở cửa gì hết, nghỉ luôn cũng được. Cô không muốn tiếp tục nhìn thấy cái kẻ khốn kiếp ấy nữa, càng nhìn càng muốn đấm vỡ mặt hắn. Tính ra thì cô còn hiền chán, chứ không thì hai kẻ đó mỗi đứa một ca axit rồi.

Bị Dung đuổi đi rồi nhưng Thành vẫn chưa chịu về ngay, anh ta còn ngồi ở ghế đá thêm một lát nữa. Cứ nghĩ là Dung sẽ không bao giờ rời xa được mình, hoặc cứ nghĩ xin lỗi một câu tất cả sẽ đâu vào đấy, nhưng dường như không đơn giản như anh ta nghĩ.

" bây giờ phải làm thế nào để cô ấy chịu trở về đây. Nếu như Ly không còn ở đó nữa thì cô ấy có về không? Nhưng nếu không để Ly ở đó thì cô ấy biết đi đâu? Mình không thể bỏ rơi cô ấy được"

Anh ta cứ quanh quẩn trong lối suy nghĩ khốn nạn của bản thân mà không biết thoát ra bằng cách nào. Nghe thấy có tiếng xe dừng trước cửa, anh ta ngẩng mặt lên nhìn thể thấy Hoàng với bé Vân.

- Anh đến đây làm gì?

Hoàng vừa bước xuống xe thì Thành lập tức hỏi. Gặp Thành ở đây Hoàng cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng mà cái cách nói chuyện của Thành khiến Hoàng khó chịu.

- tôi ở đây làm gì liên quan gì đến anh?

- Đây là nhà của vợ tôi. Anh đến tìm vợ tôi làm gì?

- làm gì thì đấy cũng là việc của tôi với cô ấy. Không liên quan gì tới anh.

- tôi với cô ấy là vợ chồng, sao lại không liên quan đến tôi?

- hai người là vợ chồng thì cũng đâu có nghĩa tôi phải báo cáo việc tôi gặp vợ anh để làm gì cho anh biết. Đúng không?

- tôi hỏi quan hệ giữa anh với vợ tôi là gì.

- không có quan hệ gì cả.

- không có quan hệ gì mà anh với vợ tôi đi ăn tối cùng nhau à? Nghĩ tôi là thằng ngu hay sao mà nói thế.

- Vậy thì hãy suy nghĩ theo cách khôn ngoan một chút đi, xem tôi với cô ấy có mối quan hệ gì.

- thằng khốn, có phải mình muốn dụ dỗ vợ tao không?

- trước mặt trẻ con thì ăn nói cho lịch sự, nếu không đừng có trách.

- Mày làm gì tao? Mày tính là gì tao hả? Mày tính đánh tao à?

- tôi không có thói quen vô cớ đánh người khác , với lại một kẻ hèn thì càng không đáng để tôi phải động tay động chân.

- Mày nói cái gì? Mày mới nói cái gì hả?

Thành lao tới phía Hoàng rồi túm lấy cổ áo của anh, anh ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị Hoàng giữ lại rồi đẩy mạnh xuống dưới đất.

- yếu thì đừng có ra gió. Đã không đánh được ai thì đừng có gây chuyện. Nếu không một ngày nào đấy răng cũng không còn để mà ăn cháo đâu.

Dung ở trong nhà nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài thì bế con chạy ra, lúc này thì Thành vẫn đang nằm ở dưới nền đất, bé Vân đứng phía sau Hoàng, khung cảnh lúc này có vẻ hơi hỗn loạn.

- có chuyện gì xảy ra vậy?

Vừa nghe tiếng Dung là Thành lập tức đứng dậy, anh ta chỉ tay về phía Hoàng.

- Bây giờ em còn để cho hắn tới tận đây, em dan díu với hắn ngay trong ngôi nhà này trước mặt con của chúng ta à?

- Anh đang nói cái quái gì thế?

- nhân tình của em còn đánh anh nữa. Em còn nói giữa em với hắn ta không có gì. Nếu không có gì thì hắn đến đây để làm gì?

- Tôi từng nói với anh là tôi với anh ấy không có gì với nhau sao? Tôi nhớ là tôi chưa từng phủ nhận mà.

- Em được lắm. Bây giờ em còn dám công khai quan hệ với người đàn ông khác trước mặt anh. Vậy thì em đừng trách tại sao anh không nương tình.

- anh không nương tình anh làm gì tôi? Nếu anh muốn kiện thì cứ đi mà kiện. Dù sao thì tôi cũng đã nộp đơn ly hôn ra tòa rồi. Mối quan hệ này chỉ cần chờ toà gọi là lập tức cắt đứt thôi.

- Em đừng có mơ. Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em, không bao giờ. Anh không bao giờ để con của anh gọi thằng khác là bố.

- cũng còn hơn thằng bố khốn nạn như anh. Một thằng bố không có lương tâm, không có một chút tình người.

- đàn ông trên đời này ngoại tình không thiếu. Em xem có bao nhiêu người phụ nữ bỏ chồng chỉ vì lý do đó, hãy chỉ có mỗi mình em?

- cho dù có một mình tôi thì cũng chẳng sao cả. Tôi không thích dùng đồ chung, nhất là chung chồng. Anh cút đi cho khuất mắt. Đừng để con gái tôi phải nhìn thấy cảnh tôi với anh cãi vã nữa.

Mọi chuyện đã đủ rối lắm rồi thế mà Ly còn tới, Dung nhìn thấy Ly thì chán chả buồn nói chuyện, cô định đi vào trong nhà rồi thì cô ta hét toáng lên cứ như người bị điên vậy.

- mày với anh ấy đã sắp ly hôn rồi mà sao còn cứ gọi anh lấy tới đây làm gì? Không phải bây giờ mày có người đàn ông khác rồi hay sao? Hay là mày không muốn bỏ chồng nhưng vẫn có mối quan hệ mập mờ với người khác?

Dung chẳng thèm đáp lời, nói chuyện với loại người này ư? Cô thực sự không rảnh.

Ấy thế mà cô ta nào có buông tha, cô ta còn chạy theo nắm lấy tay của Dung.

- Coi như tao xin mày đấy. Xin mày hãy tránh xa anh Thành ra đi. Bây giờ mày đã có người đàn ông khác bên cạnh rồi mà .

- Ly. Em làm cái gì vậy?

Thành kéo tay Ly, anh ta trừng mắt.

- Em đến đây làm gì?

- nếu không phải anh cứ muốn bám lấy cô ta thì em đã không như thế này rồi. Nếu anh chịu dứt khoát thì em cũng không cần phải chạy tới đây.

- Em đi về nhà đi. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Đừng có đứng ở đây nữa.

Thành nắm tay Ly kéo lên xe, lúc bọn họ đi rồi Dung vẫn cảm thấy đây đúng là một bộ phim hài. Cô mới là người bị phản bội, cô còn chưa lên tiếng mà kẻ đi cướp chồng lại còn ghen ngược, đúng là một chuyện nực cười nhất trên thế giới này mà.

Lúc này cô mới nhớ là Hoàng đang có ở mặt ở đây, cô quay lại nhìn anh.

- thật sự xin lỗi, lại để cho anh mấy cảnh không hay rồi.

- Không sao đâu.

Bỗng nhiên con bé Vân quay sang hỏi bố.

- sao hai cô chú kia lại cãi nhau thế hả bố?

Hơi ngập ngừng nhưng rồi Hoàng cũng nói với con gái.

- bất đồng quan điểm một chút thôi con gái à.

Con bé chỉ gật đầu rồi cũng nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra, nó chạy vào trong nhà chơi cùng với bé bún.

- xin lỗi. Con bé cứ đòi tới đây tìm cô. Tôi nói thế nào nó cũng không nghe. Tại vì con bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ nên tôi muốn bù đắp cho con bé.

- mẹ con bé đâu rồi.

- bỏ đi rồi.

Ba từ đó thôi cũng đã cảm nhận được nó chua chat đến mức nào. Cô cho dù có không ở với người đàn ông kia thì vẫn muốn đưa con đi cùng. Người mẹ nào lại nhẫn tâm đến mức bỏ rơi đứa con gái đáng yêu như thế kia được chứ. Chắc có lẽ trong suốt thời gian qua hai bố con đã sống đất vất vả. Cô cũng không dám tò mò gì nhiều.

- lúc nào con bé muốn dưới đây thì anh cứ đưa con bé tới. Bé bún cũng cần có người chơi.

- Hôm nay cô có phải làm gì không?

- hôm nay có khách đến làm đẹp. Một lát nữa họ sẽ tới.

- như thế này thì bố con tôi làm phiền cô quá.

- Không sao đâu mà, lát nữa sẽ có nhân viên đến phụ tôi làm.

Vừa về tới nhà là Thành đẩy Ly vào trong phòng rồi khóa chặt cửa lại, bất chấp bà Liên ở bên ngoài đập cửa thì không biết chuyện gì đang xảy ra mà thái độ của Thành lại hung hăng tới vậy.

- em nói đi. Em đến tìm cô ấy làm gì?

- Nếu anh không đến tìm cô ta thì em cũng đâu cần phải làm thế.

- Cô ấy là vợ anh, làm mẹ của con anh. Anh muốn đón cô ấy về.

- anh yêu thương vợ có nhiều thế sao còn ngủ với em làm gì? Nếu anh yêu thương cô ta thì đã không để cho em bước chân vào cuộc đời của anh rồi.

- anh yêu cô ấy, em đừng cố gắng làm gì cả. Nếu không đừng có trách anh.

- Anh đang đe dọa em sao? Em làm tất cả mọi thứ vì anh. Chỉ Vì Yêu Anh Mà em phản bội cả bản thân của mình. Thế mà bây giờ anh đối xử với em như thế à? Anh có còn lương tâm không?

Cô ta bỏ ra khỏi phòng, vừa ôm mặt khóc vừa chạy xuống dưới nhà. Bà Liên thấy cô ta như vậy cũng vội chạy theo.

- con, có chuyện gì xảy ra vậy? Sáng sớm hai đứa đi đâu, sao lại khóc thế này.

- Anh ấy đi tìm cô ta , anh ấy cầu xin cô ta quay trở về. Con khổ quá mẹ ơi. Bây giờ cô ta đã có người đàn ông khác. Sáng nay con có thấy anh ta ở nhà của cô ta nữa mà. Thế mà anh Thành vẫn không chịu buông bỏ.

- cái thằng ngu dốt này nữa, loại người như thế không biết còn lưu luyến cái gì. Để mẹ nói chuyện với nó. Thôi con đừng khóc nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe bây giờ.

- mẹ giúp con với. Nếu anh ấy mà đón cô ta về đây chắc chắn sẽ bỏ rơi con mất. Lúc ấy không biết đi đâu về đâu đây. Số con hẩm hiu quá mẹ à.

- Có mẹ ở đây không cần phải lo cái gì cả. Mẹ sẽ không để cho nó quay trở về cái nhà mày nữa đâu. Mới bước chân ra khỏi nhà đã đi với trai rồi, cái thứ như thế không xứng đáng được làm con dâu của nhà này.

- vậy mẹ nói chuyện với anh ấy giúp con. Hôm nay là chủ nhật con với anh ấy tính đi chơi cùng nhau mà bây giờ xảy ra chuyện như thế này. Còn cảm thấy ấm ức lắm mẹ ạ.

- không cần phải ấm ức, mẹ sẽ nói chuyện với nó.

- mà mẹ ơi, con cảm thấy trong người không được khỏe, trong người con cứ nôn nao thế nào ấy. Không biết con có bị làm sao không nữa.

- nôn nao là nôn nao như thế nào ? Hay là con có thai rồi?

- con với anh ấy cũng chỉ mới đây thôi. Chắc không nhanh đến thế đâu mẹ.

- Ai mà biết đâu được. Thế nên mẹ mới bảo con giữ sức khỏe. Nếu lần này mà là con trai thì con không cần sợ bất cứ điều gì nữa. Cái thứ đó đã không ra gì lại còn không biết đẻ con trai. Mẹ sẽ không bao giờ cho nó về nhà đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK