• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 19.

Nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ mà Dung cảm thấy đau lòng. Một đứa thì bố đi ngoại tình, một đứa thì mẹ bỏ đi vì chê bố nó nghèo. Cái cuộc sống này vốn dĩ nó nghiệt ngã như vậy sao? Sao không cho con người ta một lối thoát, cứ để đi lòng vòng mãi trong những đau thương như thế.

Một tiếng thở dài buông xuống, hôm nay đêm lại dài rồi, Dung không thể ngủ được. Cô không tiếc nuối một thằng đàn ông tệ bạc, nhưng cô nuối tiếc thanh xuân của mình, tiếc những hy sinh suốt bao nhiêu năm qua, cô tiếc cả những ngày tháng có coi kẻ phản bội như bạn .

Bạn thân cái gì, bạn thân cái gì mà vừa mới tới nhà người ta đã muốn cướp chồng người ta rồi.

Trách cô ta một thì trách chồng mình mười, nếu là con người đàng hoàng thì ai dụ dỗ cho được.

Trời đã về khuya nhưng Thành vẫn không vào phòng ngủ, vẫn ngồi ở dưới phòng khách uống rượu mắt nhìn ra phía cổng đăm chiêu. Từ lúc Dung bỏ đi thì khoảng cách giữa Thành với Ly mỗi lúc một lớn. Thành không còn yêu chiều cô ta nữa, cũng không còn nhẹ nhàng ngọt ngào với cô ta nữa, bây giờ anh ta như trở thành một người hoàn toàn khác, tất cả cảm xúc đối với cô chắc chỉ gói gọn trong ngay từ thương hại.

Cô ta tức giận , cái kết quả này khiến cho cô ta không thể nào chấp nhận nổi. Bỏ ra nhiều công sức đến như vậy, thế mà bây giờ kết quả lại không được như ý muốn.

- Là Anh, tất cả đều do anh dồn tôi vào con đường này. Thế thì đừng trách vì sao tôi lại ở phía sau anh trong một dao sâu như vậy.

Cô ta nhếch mép cười một cái rồi đi đến bên cạnh Thành. Lúc đến chỗ Thành cô ta đã nhanh chóng đội lên dáng vẻ ngây thơ, hiền lành.

- Anh. Sao giờ này anh còn chưa đi ngủ?

- Em ngủ trước đi. Lát nữa anh sẽ vào sau.

- Anh nhớ bé bún à? Em cũng nhớ con bé.

- mẹ nó không cho anh gặp, cũng không cho anh tới gần con bé.

- Em hiểu cảm xúc của anh mà. Hay là em rời khỏi ngôi nhà này. Em xin lỗi vì đã làm khó anh. Em yêu anh là sự thật, nhưng em không muốn mỗi ngày trôi qua lại nhìn thấy anh tiều tụy thế này. Nếu anh không thể rời xa Dung thì hãy rời xa em. Em không oán trách gì cả, chỉ là em cảm thấy hơi buồn cho số phận của mình thôi.

- Anh sẽ không để em đi đâu cả, vì bây giờ em như thế thì đi đâu được. Để anh nghĩ cách.

Muốn vợ về nhưng lại không muốn đuổi nhân tình đi, đây là cái suy nghĩ quái quỷ gì vậy? Anh ta nghĩ anh ta là ai, anh ta sống ở thời nào? Nghĩ anh ta là vua chúa hay sao mà có quyền được tuyển năm thê bảy thiếp?

Tạm thời bây giờ thì Ly chưa nghĩ ra cách gì, cứ ngọt ngào với Thành trước vậy. Theo dõi Thành rồi nắm lấy một vài bằng chứng, để xem lúc đấy Thành còn có thể đuổi cô ta đi được nữa hay không. Cũng cố gắng hoạt động tích cực một chút, biết đâu có thai thì lại chẳng sướng quá.

Bây giờ còn nhớ con gái chứ mấy bữa nữa có con khác rồi thì cần hơi sức đâu mà nhớ đến cái đứa con gái đã bỏ đi cùng vợ cũ chứ.

Cô ta nghĩ như thế thì cố gắng nuốt nỗi ấm ức xuống cổ họng.

- vì tương lai, phải cố thôi.

Sáng hôm sau Dung thức dậy sớm hơn mọi ngày, con bé vẫn ở đây nên cô phải vệ sinh cá nhân cho con bé, lát nữa bố con bé tới chỉ việc chở con bé đi học thôi.

Hôm qua con bé ngủ lại nhưng không đem theo quần áo nên cô có dặn Ngọc đến sớm hơn một chút để mua cho con bé quần áo mới. Không phải sợ không có quần áo cho con bé thay, mà cô chỉ muốn tặng cho con bé một món quà thôi.

Ngọc đến sớm ơi là sớm, chưa tới 6 giờ sáng đã có mặt ở tiệm rồi, trên tay là hai cái váy công chúa.

- em phải mua từ đêm qua đấy, đi bao nhiêu chỗ mới được hai cái ưng ý. Bé Vân xinh thế này mà mặc cái váy này lên thì chắc chắn là rất lộng lẫy. Còn bé Bún thì sẽ xinh như như công chúa cho xem.

- Chị cũng nghĩ như vậy. Em đưa đây chị thay cho hai bé.

- thế bố con bé chưa tới à chị?

- một lát nữa mới tới. Mà chị cũng không biết nữa. Chị cũng không có gọi.

- Sao chị không gọi đi.

- Con bé này, gọi làm gì. Lúc nào tới thì tới chứ sao.

- nhìn thấy anh ấy một cái là em đã cảm nhận được sự tử tế từ anh ấy rồi. Đâu có giống như người nào đó...

- mới sáng sớm đừng làm mất vui nha. Đừng có nhắc tới cái người khiến cho chị muốn sôi máu chứ.

- Vậy thì nhắc tới người khiến cho chị vui vẻ nhé.

- ai.

- anh Hoàng chứ ai.

- lại bắt đầu rồi đấy. Người ta chỉ gửi con gái ở đây thôi, đừng có nói linh tinh để người ta nghe thấy không hay.

- Có gì đâu mà không hay. Vân nhỉ ?

Con bé ngớ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, thế nhưng vẫn gật đầu.

- dạ.

Nét Ngây Ngô của con bé khiến cho cả Dung với Ngọc đều bật cười. Bé Vân có chiếc váy công chúa bé bún cũng có một chiếc y hệt, hai cái lại cùng màu nhau nữa chứ. Nhìn hai đứa trẻ yêu ơi là yêu.

Một lát sau đó thì Hoàng tới, vẫn cái dáng vẻ nghiêm nghị như thường ngày. Hình như người đàn ông này rất hiếm khi cười thì phải, lông mày lúc nào cũng nhíu lại, rốt cuộc có bao nhiêu ưu phiền? Không biết mang theo thứ gì nữa mà hai tay hai bịch lớn, vừa tới chỗ Dung đã nói.

- Xin lỗi tôi đến hơi muộn. Lại làm phiền cô rồi.

Nói rồi Hoàng quay sang Ngọc gật đầu chào, một cái gật đầu của Hoàng thôi mà để lại trong Ngọc muôn vàn những điều tốt đẹp.

" Người đâu mà lịch sự quá chừng, đã vậy còn đẹp trai nữa chứ. Nhìn một cái là thấy hơn cái lão Thành kia gấp trăm gấp ngàn lần rồi. Giá mà chị Dung với anh này lên đôi thì tốt. Bé con kia cũng đáng yêu chứ"

Ngọc nghĩ như thế thôi chứ cũng không dám nói ra. Lỡ không đến đâu thì lại khổ.

- anh mang cái gì tới đây mà nhiều quá vậy?

- Tại vì không biết hai mẹ con thích ăn cái gì nên tôi mua nhiều một chút để cho dễ chọn.

- anh tới đây tầm ba lần thôi là nhà tôi mở được cửa hàng tạp hóa rồi đấy. Lần sau anh đừng đem đồ tới nữa, tôi ngại lắm.

- cô không cảm thấy phiền chăm sóc cho con gái tôi tôi cảm ơn còn chưa hết. Mấy thứ này cũng không đáng là gì cả, xin cô đừng từ chối. Tôi cũng không mang thứ gì đắt giá tới đây. Nên là...

Thấy Hoàng có chút ngập ngừng nên Ngọc liền nói thêm.

- Anh ấy có tấm lòng mang tới thì chị cứ nhận đi. Chẳng ai muốn mang quà đến tặng mà bị trả lại bao giờ đâu. Với lại như thế kì lắm.

Thế rồi Ngọc lấy luôn hai túi đồ mà Hoàng cầm trên tay mang vào trong nhà.

- để em cất giúp chị.

Ngọc đi vào trong nhà rồi Dung nói với Hoàng.

- lần này thôi nhé, lần sau anh đừng mang cái gì tới đây nữa.

- Tôi biết rồi.

- thôi anh đưa con bé đi học đi, không lại muộn học.

- vậy tôi đưa con bé đi học đây . Hẹn gặp lại hai mẹ con sau.

Bé Vân còn chưa chịu đi , con bé cứ níu lấy tay Dung, nhìn tội lắm.

- con làm sao thế? Sao nhìn con có vẻ buồn quá vậy?

- Tối nay con lại tới đây chơi với em bé với cô Dung có được không?

Hoàng nói với con bé.

- Con không định về nhà mình sao ?

- Con nhớ em bé nhớ cô Dung lắm.

- vậy con không nhớ bố à?

- Hay là bố cũng tới đây ở luôn đi.

Đúng là trẻ con, muốn cái gì là nói chẳng suy nghĩ gì cả. Lần nào nói chuyện với con bé anh cũng bất lực.

- nhà ai thì người đấy ở chứ con, làm sao bố đến nhà cô Dung ở được.

- Nhưng mà con muốn chơi với em bé cơ.

- chuyện này..

- Thôi anh chở con bé đi học đi. Chiều con bé tan học anh cho con bé về đây cũng được.

- Nhưng mà như thế này thì làm phiền cũng lắm.

- dù sao tôi cũng phải trông bé bún, có thêm bé Vân chơi cùng cũng tốt mà. Anh có thể đem theo quần áo cho con bé chơi mấy ngày. Lúc nào con bé chán thì con bé sẽ không ở đây nữa đâu.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé.

Không biết cuộc sống của cô sau này như thế nào, bao giờ mới bình thường trở lại, bao giờ thì Thành mới không còn ám ảnh cuộc sống của cô nữa, chị nghĩ thôi cũng khiến cho cô mệt mỏi rồi.

Còn chưa kịp bước chân vào trong nhà thì Thành lại tới. Anh ta không đi làm hay sao? Sao cứ ám cô hoài vậy.

- anh lại tới đây làm gì?

- anh tới gặp con.

- anh gặp con làm gì?

- em không thể cấm anh gặp con được. Cho dù chúng ta xảy ra chuyện gì thì con cũng là con của anh mà. Anh rất nhớ con bé. Anh xin em đấy, để anh gặp con bé đi.

- anh đứng ở đó đợi một lát. Tôi gọi con bé ra cho anh gặp.

Dung vào trong nhà bế con bé ra, nó nhìn thấy bố thì liền chạy tới. Mấy lần bố tới toàn cãi nhau với mẹ nên con bé đâu có dám lại gần, bây giờ nó không thấy ai cãi nhau nữa thì nó mới dám, tội nghiệp con bé.

- bố...

Con bé gọi Thành, anh ta thực sự nhớ con gái, chỉ có điều sai lầm không thể nào sửa chữa, Dung sẽ không tha thứ, nếu vậy thì anh ta cũng chẳng thể đón con về.

- Bố nhớ con lắm. Con gái con nhớ bố không?

Còn bé gật đầu. Anh ta thơm lên mà con bé rồi đưa cho con bé một con gấu bông nhỏ.

- bố mua cho con này. Con bảo mẹ về nhà với bố đi có được không? Bố nhớ hai mẹ con.

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì cớ sao lại làm ra chuyện đó. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì đừng mang hình bóng người đàn bà khác đặt vào trong lòng.

- em về nhà với anh đi có được không Dung? Con gái không thể không có một gia đình đầy đủ được. Con bé lớn lên sẽ thiệt thòi hơn với các bạn.

- anh còn định như thế này đến khi nào nữa? Nếu anh muốn gặp con tôi sẽ để cho anh gặp, nhưng nếu anh muốn nhắc tới chuyện đón tôi với con bé về nhà thì anh đừng có mơ. Tôi không bao giờ tha thứ cho một kẻ phản bội cả.

- Anh biết là anh sai, biết là anh sai nhưng mà em đừng có vội tìm bố mới cho con gái của chúng ta chứ.

- anh nói cái gì?

- anh thừa nhận là từ lúc em đi anh cảm thấy rất nhớ em. Lúc đấy anh mới biết em quan trọng với anh đến mức nào. Anh đến xin lỗi em, làm tất cả mọi thứ cũng chỉ để em thay đổi ý định mà trở về. Sao em lại nỡ đi với người đàn ông khác khi chúng ta vẫn còn đang có quan hệ vợ chồng ?

- Tôi không làm gì sai cả, tôi cũng không làm chuyện vi phạm đạo đức của một con người. Cho dù tôi có yêu thương một người nào đó thì đó cũng là chuyện của tôi và tôi xứng đáng có được hạnh phúc. Anh đừng có tới đây nữa, nhìn thấy anh tôi mệt mỏi lắm rồi.

Từ phía xa xa có một ánh mắt đang nhìn theo, ánh mắt đó chất chứa tức giận, ấm ức, cay đắng.

Thấy Thành ra khỏi nhà là Ly lập tức đi theo, dù vẫn biết là Thành đi đâu nhưng cô ta vẫn mong không phải là nơi này. Ấy vậy mà những điều cô ta mong lại không thành sự thật khi mà Thành thêm một lần nữa tới tìm Dung, bây giờ lại còn ôm bé bún trong tay nữa . Vì đứng ở xa nên cô ta chẳng nghe được Dung với Thành nói gì với nhau, chỉ biết nghi ngờ. Cô ta sợ, sợ Thành sẽ làm Dung thay đổi, sợ Dung sẽ về nhà vì con, sợ rất rất nhiều thứ.

" phải làm sao bây giờ, phải làm sao để cô ta biến mất khỏi cuộc sống của mình. Nếu cô ta biến mất luôn thì tốt, cứ như thế này chắc mình điên lên mất"
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK