• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 33

Hoàng đi ra ngoài, anh ngay lập tức đi tìm bác sĩ để báo tình hình của Dung hiện tại. Bác sĩ sau đó vào kiểm tra trọn bộ mọi thứ , tình hình của Dung đang tiến triển mỗi lúc một tốt hơn.

- người nhà không cần lo lắng. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và đang phục hồi.

- Vậy còn tay chân của cô ấy?

- sau một thời gian bó bột thì sẽ kiểm tra lại. Nhưng khả năng phục hồi là rất cao mà , yên tâm đi.

Nghe bác sĩ nói như vậy Hoàng với Ngọc yên tâm hơn nhiều . Cuối cùng thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Dung cũng có cơ hội sống rồi. Lúc đầu anh còn sợ, sợ cô cứ nằm như thế, sợ cô bất tỉnh quá lâu , sợ khi cô tỉnh lại không còn nhớ anh là ai nữa.

Nhưng cũng may đầu của cô không bị ảnh hưởng, chỉ là gương mặt của cô thôi, nhưng không sao cả , anh nhất định sẽ khiến cho nó trở lại bình thường. Không còn là cô của trước đây nữa cũng được, nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn.

Một tuần sau đó...

Ngày hôm ấy nắng nhẹ, anh ở bên cạnh cô, không rời nửa bước.

Mấy ngày hôm nay công việc thì nhiều nhưng anh gác qua một bên hết, cả bé Vân cũng ở với bà giúp việc nhiều hơn, anh muốn khi cô tỉnh lại sẽ không có cảm giác cô độc , khi cô khỏi bệnh rồi sẽ nói cho bé Vân nghe mọi chuyện. Đương nhiên là anh cũng lo lắng, nếu như cô với một gương mặt khác thì bé Vân sẽ chẳng thể nhận ra , nhưng chắc chắn là anh sẽ giải thích cho con bé hiểu , để nó biết cô Dung của nó không bỏ rơi nó.

Bàn tay trong tay anh lại cử động, anh nắm chặt lấy nó hơn, lại thì thầm.

- em mau mở mắt ra nhìn anh đi . Em ngủ lâu quá rồi đấy , ngủ nhiều không tốt đâu.

Rồi cô cũng từ từ mở mắt , anh vui lắm nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy khiến anh sợ hãi. Anh sợ cô nhìn mình ở trong gương, anh sợ cô đưa tay chạm lên mặt mình, anh sợ cô sẽ mất bình tĩnh đến mức la hét. Nhưng cô Im Lặng, cô không nói gì cả , nước mắt cứ thế rơi xuống.

- Dung à. Em làm sao thế? Sao em lại khóc? Em đau ở chỗ nào à? Để anh đi hỏi bác sĩ nhé. Đợi anh.

Bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh giữ lại, chỉ là một chút thôi, cô chẳng có sức để giữ mạnh nữa.

- anh đây. Anh sẽ không đi đâu cả. Em đừng khóc nữa.

Cô đưa tay chạm lên gương mặt của mình, cô biết nơi này đang băng bó chặt, cô cũng đau đớn nữa, nhưng cô không gào thét , cố gắng mím môi để chịu đựng.

- Có phải bây giờ nhìn tôi rất xấu xí không?

Anh trấn an.

- Không sao đâu mà, sẽ không sao đâu . Tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nhưng mà tại sao em lại bị như thế này? Tại sao em lại tới đó.

Dung đương nhiên là còn nhớ tất cả mọi chuyện. Lúc này cô mới hỏi Hoàng.

- Họ đã biết tôi ở đây chưa?

- Em muốn hỏi ai?

- gia đình kẻ đó.

- chưa. Anh chưa nói cho ai biết cả. Chỉ có Ngọc với anh biết thôi.

- con gái của tôi, con gái của tôi sao rồi? Con bé có khỏe không ? Cậu bé có khóc nhiều không?

- Em đừng lo lắng , cũng đừng nói nhiều quá, sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Con bé vẫn đang ở với bố nó , anh cho người theo dõi rồi , họ không làm gì con bé đâu nên tạm thời em cứ yên tâm. Anh đi gọi bác sĩ để bác sĩ xem tình hình của em.

Hoàng đi ra ngoài, lúc này thì Ngọc đi tới.

- cô ấy tỉnh rồi.

- Chị ấy tỉnh rồi sao ? Chị ấy tỉnh lúc nào vậy? Để tôi đi gặp chị ấy.

Ngọc vội vã chạy vào bên trong phòng, vừa vào tới trong phòng cô đã oà lên khóc. Kiềm chế như thế là quá đủ rồi, chị của cô, cả cuộc đời này có lẽ cũng sẽ không có ai đối xử tốt với cô hơn Dung cả.

- chị ơi.. em đây.

Ngọc chạy tới bên cạnh Dung , cô nắm lấy tay Dung , nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Dung đưa tay chạm lên khuôn mặt đầy nước mắt ấy , lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

- Sao phải khóc. Chị đâu có chết đâu, vẫn còn sống mà.

- chị đừng có nói như thế. Em lo lắng cho chị suốt mấy ngày hôm nay. Sao chị có thể ngủ lâu như thế được.

- ngủ lâu để hiểu lòng người hơn.

- chị à . Có phải đúng như em nghĩ không? Có phải là cô ta không?

- Đúng vậy. Chính là cô ta.

- em sẽ đi báo Công An. Em sẽ bắt cô ta phải trả giá, bắt cô ta phải ngồi tù.

- đơn giản như thế sao? Chỉ đơn giản là bắt cô ta vào tù thôi à?

- chị à.

- rồi chị sẽ cho cô ta biết như thế nào là tận cùng của đau khổ. Trước đây chị quá ngu ngốc rồi , cứ nghĩ tâm thiện thì cuộc đời sẽ gặp những chuyện may mắn. Nhưng không phải, kẻ nào thông minh, kẻ nào đủ ác độc thì kẻ đó sẽ thắng.

Dung không thể nói thêm được nữa vì lúc này gương mặt của cô khiến cho cô đau đớn.

- để em đi lấy thuốc của ông Thông cho chị uống. Ông ấy bảo khi chị tỉnh lại cho chị uống thì vết thương sẽ không còn đau nhiều nữa.

- ông Thông là ai thế?

- em sẽ kể cho chị nghe sau. Còn bây giờ em đi lấy thuốc cho chị nhé.

- Cảm ơn em.

Cuối cùng thì vẫn còn hai người ở lại bên cạnh cô. Một người ở cạnh từ rất lâu rồi, còn một người chẳng thân thích quen biết gì cả, ấy vậy mà vẫn đối xử với cô rất tốt. Còn kẻ cô gọi là chồng, bây giờ đang vui vẻ hạnh phúc bên người khác. Người mà cô từng gọi là mẹ cũng về phe người khác.

" Sau này các người đừng trách tại sao tôi ác, chính các người đã dồn tôi vào con đường này "

Bác sĩ vào kiểm tra cho Dung , thấy cô tỉnh lại ai cũng mừng vì đây chính là một kỳ tích .

3 tháng sau....

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng nằm ở bệnh viện cuối cùng thì Dung cũng được cho xuất viện , vì không muốn bất cứ ai phát hiện ra mình cho nên cô tới nhà Hoàng ở. Lúc cô bước vào trong nhà chỉ vừa nhìn dáng của cô thôi là bé Vân đã lập tức nhận ra cô , nhưng con bé giận, con bé không đến gần , con bé đứng ở một góc nhìn cô mãi. Lúc này thì Dung đang đeo khẩu trang, cô đâu có dám bỏ ra , nếu cô bỏ ra chắc chắn con bé sẽ sợ đến phát khóc. Cô thậm chí còn chưa dám nhìn mặt mình ở trong gương nữa , không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của mình đã bị phá hủy tới mức nào.

Mặc dù đã được các bác sĩ can thiệp, vết thương cũng lành lại, nhưng làn da của cô đã để lại những vết sẹo chằng chịt do đá cào vào.

- bé Vân. Con ghét cô sao ?

Con bé đứng ở một góc rồi nói lại.

- cô Dung đã đi đâu thế ? Thời gian qua cô ở đâu? Cô chẳng cho bé bún tới chơi với con, cũng chẳng tới tìm con.

- cô xin lỗi. Tại cô bị bệnh.

- Cô bị bệnh sao? Cô bị bệnh gì?

- mặt của cô....

Hoàng đi tới chỗ con gái rồi nói nhỏ vào tai con bé. Không biết anh nói gì mà tự nhiên con bé òa khóc rồi chạy tới ôm lấy Dung.

- con xin lỗi cô Dung, con không biết là cô bị bệnh. Cô có đau nhiều không? Mặt của cô sẽ không sao đâu, rồi bố Hoàng sẽ tìm cách chữa trị cho cô mà.

Dung cảm thấy có lỗi , cô chẳng làm được gì cho hai bố con Hoàng cả , bây giờ lại còn làm phiền gia đình anh, cô ở đây có khác gì một sự phiền phức đâu . Nhưng mà bây giờ cô không biết phải đi đâu, cô không muốn họ tìm thấy cô, càng không muốn Ly biết là cô vẫn còn sống.

" cũng nhờ cô mà tôi được biết thế nào là chết. Cũng nhờ cô mà tôi được lưu lạc tới cái thế giới đáng sợ ấy. Nhưng may mắn là họ không nhận tôi. Có lẽ họ thấy cô quá ác độc, cũng có thể đã đến ngày cô phải trả giá rồi"

Dung tự nhiên nghĩ tới một người phụ nữ mà cô thường xuyên nằm mơ thấy. Người phụ nữ đó nhìn rất khổ hạnh, thường xuyên tới gần cô nhưng lại không nói gì cả, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Không biết người phụ nữ đó là ai nữa, lẽ nào đó cũng là nạn nhân mà Ly hãm hại. Chẳng lẽ cô ta ác độc như thế sao? Ai cũng có thể giết hại?

Vì sợ nhà Thành sẽ cho người theo dõi mình cho nên Ngọc cũng không tới gặp Dung thường xuyên, mỗi lần muốn tới gặp cô đều phải lén lút .

Lúc cô đang ở cửa tiệm thì thấy Thành tới , nhìn thấy anh ta là cô chỉ muốn hất ngay xô nước bẩn vào mặt , đúng là một thứ dơ bẩn mà.

- anh tới đây làm gì ?

- đây là nhà vợ tôi tôi đến làm gì cần phải hỏi ý kiến cô à?

- chị ấy không có ở đây đâu.

- Cô ấy không liên lạc gì với cô sao?

- không có.

- Vậy còn số điện thoại với cách liên lạc với thằng đó?

- anh muốn nói tới ai?

- cô còn phải hỏi tôi nữa. Đương nhiên là nhân tình của cô ta rồi.

- Tôi không biết. Chuyện của chị ấy tôi không can thiệp.

- nhưng mà cô ta còn một đứa con nhỏ đấy. Đi theo trai bỏ con thì còn ra thể thống gì nữa.

- anh mới là loại theo gái bỏ vợ bỏ con.

- Cô nói cái gì hả ? Ăn nói cho cẩn thận không thì đừng có trách.

- Anh làm gì tôi? Muốn đánh tôi hả? Tôi thách anh đấy. Anh là cái loại khốn nạn nhất trên đời mà tôi từng gặp. Một loại vừa khốn nạn vừa ngu.

Thành giơ tay lên định đánh Ngọc thì bị cản lại , lúc anh ta quay lại nhìn thì thấy Hoàng, nhìn thấy Hoàng cơn tức giận của anh ta tăng lên gấp mười.

- mày đây rồi. Thằng khốn này , mày đưa vợ tao đi đâu rồi? Cô ta bây giờ đang ở đâu?

- cô ấy đi đâu liên quan gì tới tôi? Vợ mình còn không biết đi đâu lại hỏi người khác à?

- Mày nói cái gì? Mày không biết thì ai biết?

- không biết là không biết. Nhưng mà này , một thằng đàn ông mà định giơ tay đánh phụ nữ thì không còn là đàn ông nữa. Mua cái váy mà mặc vào đi.

- thằng khốn.

- đừng có tùy tiện chửi bới người khác. Tôi có thể kiện anh thì tội xúc phạm danh dự người khác đấy.

- Mày đừng tưởng mày có tiền mày thích kiện ai thì kiện. Tao không sợ mày đâu.

- trên đời này không ai sợ ai cả nếu chắc chắn có nhân quả. Kẻ nào làm sai trước sau gì cũng bị quả báo thôi.

- Mày đang ám chỉ cái gì hả?

- cũng là một người có học thức mà nói chuyện chẳng khác gì một tên đầu đường xó chợ, mở miệng ra mày tao thật thiếu văn hóa. Tôi không muốn tốn thời gian nói chuyện với một người như anh. Nhưng mà sau này tốt nhất đừng có tùy tiện tới nơi này làm phiền Ngọc nữa.

- Đây là nhà của vợ tao.Tao thích tới là quyền của tao, mày quyền gì mà cấm.

- Ngọc đã thuê lại căn nhà này rồi , bây giờ nó là nhà của Ngọc chứ không phải nhà của Dung nữa .

Rồi Hoàng quay sang phía Ngọc.

- Em đưa giấy tờ thuê nhà cho anh ta đi. Để sau này anh ta không tới đây làm phiền với công việc làm ăn của em nữa.

Ngọc vào trong nhà lấy tờ giấy do Dung viết ra rồi đưa cho Thành xem , anh ta vừa nhìn đã lập tức nhận ra nét bút của Dung.

- giấy tờ này các người viết từ khi nào. Cô nói là cô không biết cô ấy ở đâu cơ mà.

- chị ấy ở đâu cho dù cho có biết tôi cũng không nói đâu.

- vậy cô có nghĩ tới bé bún không?

- nó cũng là con gái của anh mà. Trước sau gì chị ấy cũng sẽ đưa con bé đi, nên anh không cần phải lo lắng chuyện nuôi con bé lâu hay chóng đâu. Tốt nhất anh nên đối xử với con bé tốt một chút ,giữ lại chút phúc đức cho bản thân đi kẻo có ngày nghiệp quật vỡ mồm đấy .

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK