• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 21.

Thay đổi kiểu tóc, trang điểm đậm hơn một chút, ăn mặc đẹp hơn một chút, thế mà con người ta như trở thành một người khác vậy.

Vẻ bên ngoài rốt cuộc nói lên điều gì? Tại sao bao nhiêu cố gắng chẳng ai nhìn nhận lại cứ chăm chăm nhìn vẻ ngoài?

Thực ra thì về vẻ đẹp của con người cũng giống như một chiếc bánh có nhân vậy. Chỉ có vỏ hay chỉ có nhân đều sẽ không ngon, nhưng nếu tất cả mọi thứ hoà quyện lại mới tạo nên sự hoàn hảo. Bên trong đẹp đẽ cũng vô cùng quan trọng, nhưng bên ngoài cũng không kém phần.

Yêu thương bản thân chính là cách khiến cho chúng ta trở nên xinh đẹp nhất, giá trị nhất.

- Hôm nay cô lấy xe của tôi đi đi.

- Không cần đâu. Tôi đi xe của tôi được mà.

- Cô quên những gì mà tôi nói hôm qua rồi sao?

- vẫn còn nhớ. Nhưng tôi thấy cũng không cần thiết phải như vậy.

- Nếu đã quyết định tốt hơn thì phải tốt hơn nữa. Còn không thì thôi. Cô làm tất cả không phải để cho anh ta nhìn thấy, mà để cho bản thân cô cảm thấy bao nhiêu năm qua cô đã bỏ bê mình đến mức nào.

Hoàng đặt vào tay Dung chiếc chìa khóa, ánh mắt anh đầy trân thành.

- cô hãy thử một lần xem sao. Thử một lần sống không phải là mình trước đây, thử một lần điên cũng được.

Dung nắm lấy cái chìa khóa rồi cảm ơn Hoàng. Có lẽ Hoàng đúng, cô đã sống quá lâu trong cái vỏ bọc của chính bản thân mình, cũng chưa từng làm cái gì đó theo ý thích của bản thân. Bây giờ có thể thử mà.

Có tài xế đến đón Hoàng đi làm rồi đưa bé Vân đi học luôn, bé bún thì ở nhà với Ngọc, 10 giờ Dung lái xe tới buổi tiệc.

Người ta thường nói oan gia thì ngõ hẹp, người không muốn gặp lại cứ phải gặp. Lúc đến buổi tiệc ngày chỗ để xe đã gặp Ly rồi.

Cô ta nhìn thấy Dung thì khá ngạc nhiên, vừa mới hôm qua thôi Dung vẫn còn bình thường , ấy vậy mà hôm nay đã thay đổi, đã vậy nhìn lại còn xinh hơn hẳn, càng nhìn cô ta càng cảm thấy ngứa mắt. Từ lúc cô ta cướp được Thành là lúc cô ta quên luôn mình với Dung đã từng thân thiết đến mức nào. Quên luôn cả chuyện lúc cô ta không có nơi để đi , không có chỗ để về thì ai là người đã giúp. Bây giờ trong mắt của cô ta thì Dung chính là kẻ thù, là mối sợ hãi.

Cô ta tiến về phía Dung, hôm nay nhìn cô ta cũng rất xinh đẹp, chỉ có điều vẻ bên ngoài không thể bao bọc hết được sự khốn nạn của cô ta.

- Ai đây? Nhìn không ra nha. Bỏ chồng một cái là lập tức có nhân tình, bây giờ chắc là vì nhân tình cho nên mới thay đổi vẻ ngoài. Còn cái xe này nữa, mượn hả? Hay là đi thuê làm màu?

- Xe mượn thì có thể trả, đi thuê thì trả bằng tiền. Còn hơn cái loại người mượn chồng của người khác mà không muốn trả.

- sao phải trả khi mà người ta cũng chấp thuận?

- nó chẳng qua cũng chỉ là thứ đi mượn thôi. Chủ của nó muốn lấy về bất cứ lúc nào mà không được ?

- vậy sao? Vậy sao cô không về mà lấy?

- Thứ tôi nhổ đi rồi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn lấy lại. Nhưng kẻ nào muốn ăn thì tôi nhường.

- cô...

- sao thế? Lì mặt lấy trộm đồ của người khác thì lúc người ta nói cũng phải lì mặt y như thế chứ. Tỏ vẻ tức giận làm gì.

- cô mới là kẻ không ra gì. Vừa mới ra khỏi nhà đã lập tức tìm người đàn ông khác.

- vậy thì sao? Bản thân tôi có giá trị nên có người sẵn sàng bao bọc lấy khi tôi gặp chuyện. Còn có kẻ bây giờ hất ra đường có khi cũng chẳng ai thèm ngó ấy chứ. Bám lấy chồng người ta để vớt vát hai chữ thương hại, có cái gì đâu mà tự hào.

- Cô ấy ăn nói cho cẩn thận. Tôi sắp trở thành vợ của anh ấy rồi đấy.

- đơn ly hôn anh ta còn chưa muốn kí cơ mà. Năm lần bảy lượt từ chối kí . Vậy cô làm vợ của anh ta kiểu gì? Mãi mãi không được công khai hả? Hay là đến khi cô già đi, đến khi con của cô năm bảy đứa thì tên của cô vẫn không nằm trong hộ khẩu của nhà anh ta, cũng không có tờ giấy đăng ký kết hôn nào ghi tên hai người cả.

- những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là anh ấy yêu tôi, anh ấy không thể bỏ được tôi.

- vậy sao? Sao anh ta đến chỗ tôi ở mỗi ngày để năn nỉ nhỉ? Nếu như tôi thích thì có khi cô bị đá ra khỏi nhà cũng không chừng.

- mẹ anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Cô đừng mong bước chân về ngôi nhà đấy.

- thử mà xem. Nếu tôi thích thì không ai cản được. Nếu anh ấy muốn tôi về thì mẹ anh ấy cũng không là cái gì cả.

- cô dám nói mẹ chồng như thế à?

- từ lúc bà ấy chấp thuận mối quan hệ giữa cô và anh ta thì bà ấy đã không còn là mẹ chồng của tôi nữa rồi. Đã không còn là mẹ chồng thì cũng chỉ như người dưng thôi.

Dung nói xong câu đó thì đi qua Ly luôn, đứng đây nói chuyện với cô ta chỉ mất thời gian chứ chẳng được gì cả.

Bước vào trong bữa tiệc ai cũng phải ngước nhìn, chắc có lẽ do cái váy mà Ngọc chuẩn bị nó hơi lộng lẫy thì phải, tự nhiên cô thấy ngại.

- Dung, Dung có phải không? Ôi trời Xinh quá nhận không ra luôn. Chồng chăm tốt thật , nhìn cứ như gái 18 ấy.

Lúc này thì Ly vừa đi vào, sẵn tiện Dung cũng trêu luôn.

- Đúng là anh ấy rất tốt, yêu thương hết mực, chiều chuộng cũng hết mực.

- Thế thì sướng nhất bà rồi. Thế chồng bà làm nghề gì?

- Chồng tôi làm giám đốc công ty mỹ nghệ.

- nghề này thấy bảo đang phát triển lắm. Chắc là nhà chồng bà cũng giàu có đúng không?

- nhà tôi cũng có điều kiện kinh tế, không đến nỗi nào.

- Ly có phải không? Trời ơi mấy bà thay đổi quá nhận chẳng ra. Hai bà vẫn chơi thân với nhau chứ?

Ly không nói gì, Dung nói thay phần cô ta.

- vẫn thân như ngày nào. Có cái gì cũng chia cho nhau. Không chừa một cái nào cả.

- mấy ai giữ được tình bạn lâu như thế. Bây giờ cuộc sống khó khăn, mỗi người bươn chải một kiểu, có khi cả năm chẳng gặp bạn bè một lần.

- tôi với Ly thì ngày nào mà chẳng gặp.

- Thế bà Ly thế nào rồi? Chồng con sao?

Ly vẫn im lặng. Dung lại nói thay cô ta.

- chồng con cũng rất tốt.

- Sao nãy giờ bà không nói gì thế bà Ly? Bà đang khinh thường bạn bè cũ đấy à?

Lúc này cô ta mới lên tiếng.

- khinh thường gì đâu. Tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện.

- vẫn hệt như ngày nào. Vẫn kiêu căng như vậy.

- Thì sao ? Các người cho tôi được cái gì mà tôi phải vồ vập lấy các người mà nói chuyện ?

Cô ta trừng mắt nhìn người bạn cũ, thấy cô ta như vậy thì cô kia cũng không nói gì nữa. Dung chỉ nhếch mép cười nhạt. Cô ta đang tức giận mà, nuốt làm sao được cái cục cức khi bản thân mình chỉ là một cái bóng, mãi mãi không được người khác công nhận.

Đã thế thì hôm nay cô phải về nhà thăm mẹ chồng mới được, xong bữa tiệc là về luôn, để cho bà ta tức luôn một thể. Không phải cô muốn gây chuyện, cô chỉ muốn đòi lại công bằng suốt bao nhiêu năm qua cho mình. Không thể cứ mãi sống chỉ là một con Dung cam chịu, lúc nào cũng sợ người khác buồn, lúc nào cũng sợ họ không thích mình.

Bữa tiệc kết thúc, Dung lái chính chiếc xe của Hoàng để trở về nhà chồng, à không phải, người đã từng là chồng mới đúng, anh ta bây giờ đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì, còn người phụ nữ trong ngôi nhà này nữa, cũng không còn là mẹ chồng nữa rồi.

Bà ta ra mở cổng, nhìn thấy Dung thì mắt trợn ngược , có vẻ như đang ức không nói thành lời.

- cô về đây làm cái gì? Ai cho cô về đây?

- mẹ mở cửa cho con vào nhà đã. Con về lấy chút đồ của mình thôi.

- đồ của cô tôi đã đem đốt hết rồi, làm gì còn cái gì nữa mà lấy. Đây cũng không còn là nhà của cô nữa.

- kìa mẹ. Con vẫn còn đang là con dâu trong ngôi nhà này cơ mà. Sao lại có chuyện mẹ không mở cửa cho con vào được.

- Cô vừa mới ra ngoài đã lập tức đi theo trai. Có không đủ tư cách để về cái nhà này nữa.

- Con không theo ai cả. Mà cho dù có như thế thật cũng còn hơn con trai mẹ nhiều ấy chứ. Con bước chân ra khỏi ngôi nhà này mới tìm người đàn ông khác. Còn con trai mẹ? Anh ta thì sao?

- đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường . Chỉ có loại đàn bà lăng loàn thì mới làm như thế thôi.

- Nếu mẹ mở cửa thì con chỉ vào lấy chốt đồ xong rồi sẽ đi liền. Còn nếu không ngày mai con chuyển đầu về đây ở luôn. Xem mẹ đuổi con đi thế nào?

- Ai cho phép mày?

- anh Thành cho phép đấy mẹ. Chắc mẹ không biết đâu. Ngày nào anh ấy chẳng tới năn nỉ con về. Còn nói nếu như con về muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu cũng được, không cần làm việc nhà cũng được, thích ngủ với con của con lúc nào cũng được. Thế đấy mẹ. À mà con nói cho mẹ biết nha, từ lúc con bé ra ngoài ở với con mỗi ngày con đều thơm lên má con bé một cái, chỉ cần rửa tay một lần là có thể bế con bé rồi, tối nào con cũng được ngủ với nó. Mẹ, mẹ có tức không mẹ?

- mày...

- kìa mẹ . Mẹ vốn dĩ bị cao huyết áp mà. Mẹ đừng có nóng giận. Lỡ chẳng may làm sao con lại gánh không hết.

- Mày đang trù ẻo tao đấy à? Con ranh con mất dạy.

- con được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Mẹ con không dạy con tiếp tay cho kẻ phản bội. Càng không dạy con chứa chấp con giáp thứ 13 trong nhà. Có một số người chắc là không được dạy đâu mẹ, nên mới cư xử chẳng khác gì một kẻ vô học.

- con khốn. Mày đang nói móc ai thế hả?

- Ai có tật thì giật mình thôi mẹ, có gì đâu. À mà mẹ này, con nói cho mẹ nghe một chuyện nha. Có khi mai con về nhà mình ở luôn đấy. Mẹ thấy thế nào.

- cút cút ngay. Mày cút ngay cho tao?

- Thế thì bà bảo con trai bà từ lần sau đừng có đến tìm tôi nữa. Nếu mà không muốn tôi quay lại ngôi nhà này thì bảo con trai bảo nhanh chóng ký vào đơn ly hôn đi. Nói bà đừng buồn, chứ cái nhà chứa toàn rác thế này tôi không thèm về nữa đâu. Chào bà.

Dung đi rồi mà bà ta vẫn còn đứng ở cổng, bà ta tức đến mức ngồi luôn xuống dưới nền đất, cả người cảm nhận không còn một chút hơi sức nào. Đúng lúc này thì Thành về, nhìn thấy mẹ như thế anh ta vội vã đỡ bà ta vào trong.

- mẹ làm sao thế? Sao mẹ lại ngồi ở ngoài đấy.

-Con khốn, con khốn nạn..

- Mẹ nói ai thế?

- còn Dung chứ còn ai nữa. Nó vừa mới về đây xong.

- cô ấy về đây? Cô ấy có vào nhà không? Có cho bé bún về cùng không?

- bây giờ mày còn mong nó về nhà nữa à? Nó về nó trêu tức mẹ mày đấy. Nó làm cho mẹ mày tức đến mức tưởng chết đi được.

- Cô ấy nói gì sao?

- mày ký vào đơn ly hôn với nó ngay cho mẹ, không dính dáng gì với nó nữa. Cái thứ đó không thể chấp nhận được.

- con không làm như thế được đâu mẹ. Còn bé bún nữa, con không muốn con bé không có gia đình hoàn chỉnh.

- Vậy còn cái Ly thì sao? Mày không muốn mất gia đình thì mày ngủ với nó làm gì? Trời ơi con ơi là con.

- Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ vợ con mình cả.

- thế thì mày từ mặt luôn mẹ mày đi. Nếu như con đó về nhà này thì tao không ở đây nữa. Tao sống hay chết cũng không liên quan gì tới mày. Mày là cái thằng bất hiếu, cái thằng bất hiếu nên mới để cho vợ của mày đến đây chửi thẳng vào mặt tao như thế.

Thành vẫn không biết là Dung đã nói cái gì mà khiến cho mẹ mình tức giận đến vậy. Chẳng lẽ cô không muốn quay trở về ngôi nhà này nữa sao? Chẳng lẽ không bao giờ có ý nghĩ cho con có một mái ấm?

Anh ta càng suy nghĩ càng cảm thấy đau trong lòng. Anh ta không biết rằng Ly đứng ở bên ngoài từ lúc nào. Anh ta tổn thương bao nhiêu thì cô ta căm phẫn mấy nhiêu.

Dường như tất cả những thứ mà cô ta làm đều không đổi lại được một chút suy nghĩ là nghiêm túc của Thành. Sẽ không có gia đình mới nào ở đây cả, cô ta cũng sẽ không có vị trí nào trong ngôi nhà này cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK