• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 20

Đến buổi chiều thì có một người đến tìm Dung, là một người bạn cũng khá lâu không gặp.

- Tìm mãi mới ra địa chỉ của mày đấy, lặn còn hơn cả thợ nữa. Mấy lần họp lớp cũng không thấy đi, bạn với chả bè.

- Xin lỗi nha. Tại có gia đình rồi nên không đi được.

Từ lúc lấy người đàn ông ấy cô bỏ tất cả mọi thứ, không đi chơi, không tụ tập bạn bè, sống cuộc sống gần như cô lập. Ấy vậy mà có ai biết đấy là đâu, có biết cô đã hy sinh nhiều thế nào.

- mày vào trong nhà chơi.

- Đây chỉ là chỗ làm thôi đúng không? Thế nhà mày ở đoạn nào, hôm nào bọn tao tới chơi.

Dung cũng không muốn nói chuyện xảy ra cho bạn biết, cô chỉ nói cho qua.

- dạo này có khỏe không? Công việc làm ăn thế nào rồi?

- Ôi kinh doanh vớ vẩn ấy mà. Cũng may trời thương nên không đến nỗi nào. Mày với cái Ly vẫn liên lạc chứ? Hồi đi học thân nhau như thế cơ mà.

- Ừ vẫn liên lạc, còn thường xuyên luôn ấy.

- thế mới đúng chứ. Mày với nó lúc nào chả như hình với bóng.

Dung chỉ cười, nụ cười ấy chẳng thể nào nhạt hơn. Bạn thân à? Như hình với bóng à? Bây giờ cô ta còn ở luôn trong lòng chồng cô ấy chứ. À như vậy vẫn chưa chính xác lắm, phải là nằm luôn ở trên người chồng cô mới đúng.

- Thế hôm nay đến đây có việc gì không?

- nhờ trời thương công việc làm ăn thuận lợi với lại cũng có người vớt rồi tao đến đây mời mày đi đám cưới.

- lấy chồng ở đâu thế?

- anh hàng xóm ngay cạnh nhà luôn.

- như thế gần bố mẹ cũng tốt, xa xôi nhiều lúc muốn thăm cũng không được.

- tao mời thêm cái Ly nữa, đám cưới cũng muốn bạn bè tới đông đủ.

- Thế bao giờ cưới để tao còn sắp xếp.

- ngày mai.

- nhanh như thế ư?

- thì tìm mãi không thấy địa chỉ của mày, cũng nghĩ trong đầu là không mời được nhưng mà may mắn sao lại thấy. Vậy nên mới gấp như thế này , mày sẽ không từ chối chứ?

- Bạn bè với nhau có sao đâu. Tao sẽ đi mà, đi để chúc phúc cho mày chứ.

- Cảm ơn nha. Thôi tao đi về đã, còn mời một vài người nữa.

Nhớ lúc chuẩn bị lấy Thành tâm trạng cô cũng rạo rực như thế. Nhắc tới đám cưới ánh mắt long lanh, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra cô đang vui đến mức nào.

Ấy vậy mà thời gian trôi đi, ánh mắt vẫn còn long lanh nhưng là do nước mắt chứ không phải do hạnh phúc. Thôi thì cứ coi như số phận đi, số phận cho cô gặp phải một thằng tồi.

Cả ngày Thành không nói với Ly câu nào, cô ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, cô ta đi uống rượu.

Lúc đã ngà ngà say cô ta gọi điện cho Thành.

- alo. Anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở công ty. Em không đi làm mà đi đâu thế? Anh gọi không được.

- Em say rồi.

- Em biết bây giờ là mấy giờ không mà đã say xỉn? Em biết là công ty nhiều việc thế nào không?

- Em không biết. Em chỉ biết là bây giờ anh không còn quan tâm gì tới em nữa thôi. Em buồn lắm.

- Em đang ở đâu.

- Em đang ở quán bar. Anh đến đón em đi. Xung quanh em có rất nhiều đàn ông đang nhòm ngó. Hôm nay em ăn mặc không được kín đáo lắm đâu.

Nói rồi cô ta tắt điện thoại, Thành cũng nhanh chóng rời khỏi công ty đến nơi mà cô ta đang ở.

Nhìn cô ta say xỉn nhảy nhót mà Thành cảm thấy khó chịu, anh ta đi đến kéo cô ta xuống nhưng cô ta lại không hợp tác.

- em không muốn về. Sao em phải về chứ? Về để làm gì? Để nhìn anh nhớ đến vợ cũ à?

- về nhà đi. Về nhà rồi nói chuyện.

- em không muốn về.

- Em làm sao thế hả?

- anh không biết sao? Em làm tất cả cũng chỉ để anh chú ý đến em thôi. Cô ta bây giờ đã không còn là vợ của anh nữa rồi. Em mới là vợ của anh, em mới là tương lai của anh chứ không phải cô ta. Anh đến tìm cô ta làm gì? Cô ta bây giờ có người mới rồi, hiểu không hả?

- Em đừng có gây chuyện nữa. Anh chưa đủ đau đầu hay sao ? Nếu em cứ như thế này anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

- Anh tính làm gì? Anh muốn bỏ rơi em chứ gì? Nếu anh bỏ rơi em thì em sẽ chết cho anh xem. Em không nói đùa đâu. Em bây giờ có còn gì đâu cơ chứ. Anh là điểm tựa duy nhất của em, nếu anh cũng muốn rời xa em thì em còn sống để làm gì.

- đừng nói linh tinh nữa. Anh đưa em về nhà.

- nhà nào? Nhà của anh với cô ta à ? Hay là nhà của em với anh.

- Ly à. Em say rồi.

- Đúng là em say. Em say nên em mới dám nói ra những điều này. Còn lúc em tỉnh táo em có ngó ngàng gì tới em đâu.

- em dừng lại đi có được không? Anh mệt mỏi lắm rồi? Nếu em cứ như thế này anh không thể tiếp tục chịu được nổi nữa đâu.

Cô ta khóc, từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống. Chẳng biết là do cô ta đau khổ thật hay là đang cố gắng diễn trò. Thành nhìn thấy cô ta khóc thì lại đau lòng, anh ta kéo cô ta ôm vào lòng.

- đừng khóc mà. Đừng Khóc.

- Tại sao anh cũng như vậy? Tại sao anh cũng bỏ rơi em. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi mà. Tại sao lại không phải là em chứ? Tại sao người ở trong lòng anh không phải là em?

- chúng ta về nhà thôi.

- anh có bỏ rơi em không?

- về nhà đi. Về nhà rồi nói chuyện.

Nhìn Ly như thế này Thành vô cùng mệt mỏi nhưng không biết phải làm thế nào. Có đôi lúc anh ta muốn cuộc sống quay trở lại bình thường như trước đây, chỉ cần về tới nhà là có Dung đợi sẵn, nếu như cô về muộn thì cũng sẽ ôm lấy anh, dựa đầu vào vai anh. Hoặc chí ít thì mỗi khi anh đi làm về cũng đều có thể nhìn thấy nụ cười của con gái. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa rồi khi mà Dung không có chút tình cảm nào với anh ta nữa. Có hay chăng những hối hận?

Đến chiều muộn Hoàng lại chở bé Vân tới, con bé anh vừa nhìn thấy Dung thì cười rạng rỡ giống như thấy ánh nắng mặt trời.

- Cô Dung ơi cô Dung. Em bé đâu rồi ạ ?

- em bé đang ở trong nhà.

- còn vào chơi với em bé nhé.

- con vào đi.

Con bé vào bên trong còn Hoàng với Dung ngồi ở ghế đá trước nhà. Nhìn thấy nét mặt của Dung có vẻ hơi nhợt nhạt Hoàng quan tâm một chút.

- hôm nay mệt lắm sao? Nhìn sắc mặt cô không được tốt.

- Hôm nay đúng là có hơi mệt.

- Thế còn tâm trạng?

- cũng không tốt.

- Cô có biết bắt đầu từ đâu mà tình cảm gia đình cô rạn nứt không ?

Lòng Dung trùng xuống, giọng nói cũng đượm buồn.

- Chắc có lẽ do tôi thường xuyên đi làm về muộn. Ăn mặc thì bình thường, càng lúc càng không chăm sóc bản thân, tôi lại không xinh bằng người đến sau. Chắc là như thế.

- Còn bây giờ thì sao?

- Ý anh là gì?

- Tại sao cô có thể làm đẹp cho tất cả mọi người nhưng còn cô thì không?

- Ý anh là tôi xấu ấy hả?

- không phải. Là cô đang tự ngược đãi bạn thân mình. Cuộc không chăm sóc tốt cho bản thân mình, để cho mình xấu đi, già đi.

- Tôi không có thời gian, với lại tôi cứ nghĩ lấy chồng rồi thì chăm sóc cho chồng con tốt là đủ. Bản thân tôi cũng đã bỏ bê từ rất lâu.

- cô còn không yêu bản thân mình thì chờ đợi ai yêu đây? Muốn người khác yêu thương mình thì phải yêu lấy chính mình đã.

- Chắc có lẽ bây giờ nhìn tôi quá tồi tàn, nên người đàn ông ấy mới chọn phản bội.

- vậy cô thay đổi bản thân đi.

- để làm gì? Tôi không cần anh đã quay lại. Thứ tôi đã bỏ đi rồi thì sẽ không lấy lại nữa.

- không phải vì anh ta, mà là vì cô. Cô không muốn xuất hiện trước mặt anh ta cô trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn sao?

- Sao tự nhiên anh lại?

- là vì cô giống tôi... đều bất hạnh. Tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tôi cố gắng có được cuộc sống tốt hơn cũng để người phụ nữ đó nhìn thấy, không có cô ta tôi vẫn sống được, hơn nữa còn đất đàng hoàng.

Những điều Hoàng nói đều rất đúng. Tại sao cô phải sống như một kẻ bất hạnh? Tại sao cô phải tiều tụy đi khi không còn ở bên cạnh người đàn ông đó nữa? Nếu cô xinh đẹp hơn, nếu cô yêu lấy bản thân mình hơn chẳng phải rất tốt sao?

Ngày mai lại còn đi đám cưới bạn nữa chứ, cũng có mặt Ly ở đó, vậy thì chẳng có lý do gì để cô không xinh đẹp hơn cô ta cả.

Hoàng đưa Dung với hai đứa nhỏ đi ăn, tự nhiên bây giờ trong lòng anh luôn ý thức được mình phải về sớm, với lại cũng có thêm lý do để trở về nhà.

Ăn xong thì bé Vân ngủ lại với Dung, Hoàng một mình trở về. Đoạn đường về nhà vẫn thế, những cảm giác lạ lẫm và dài hơn thường ngày.

Trong đầu anh luôn có hình bóng của Dung, nụ cười của cô, cả đôi mắt u buồn mỗi khi cô nghĩ đến chuyện gì đó. Người con gái ấy có lẽ đã tổn thương rất nhiều, đến cả cách nói chuyện cũng có thể cảm nhận được những hy sinh thầm lặng suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ có điều anh không thể hiểu được, một người phụ nữ vì mình bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không bằng một cô gái mới chỉ xuất hiện mấy ngày? Là yêu thương hay tại người đó mới lạ nên muốn chiếm hữu ?

Có lẽ sau này anh sẽ quan tâm cô nhiều hơn một chút, không phải vì lý do gì cả, đơn giản vì người tốt như cô xứng đáng có được.

Sáng hôm sau Ngọc tới sớm, Ngọc muốn trang điểm cho Dung trở thành một cô gái xinh đẹp nhất.

- em thấy mái tóc này chị để không hợp chút nào, cắt đi có khi trẻ ra cả chục tuổi, nhìn lại như gái 18 ấy chứ.

- điên à. Tóc đang dài cắt đi làm gì.

- chị soi gương mà xem. Nhìn chị già lắm đó.

- nhưng mà nuôi mãi mới dài được bằng này, cắt đi tiếc lắm.

- có cái gì đâu mà tiếc. Chị phải thay đổi bản thân chứ. Chẳng lẽ cứ không yêu thương mình mãi. Em là cây kéo vàng đấy, để em xử lý cho chị.

- bây giờ mới có 5 giờ sáng. Chị còn chưa tỉnh ngủ. 11 giờ tiệc mới bắt đầu. Thôi để chị đi ngủ thêm đã rồi cắt cái gì thì cắt.

- cắt xong lại còn đủ thứ nữa chứ. Mà váy vóc của chị đâu? Có cái nào ra hồn không vậy?

- mặc đại cái nào mà chẳng được.

- để con kia nó nhìn thấy nó cười cho thối mũi à?

- có cần thiết phải như thế không?

- Chị cứ hiền lành dễ dãi như thế bảo sao nó chẳng cắm lên cho cái sừng. Thôi cứ ngồi yên đây để em lo.

Mặc dù tiếc lắm nhưng mà Dung cũng muốn thử một lần thay đổi bản thân mình, cô để yên cho Ngọc cắt đi mái tóc mà cô giữ gìn suốt bao nhiêu lâu. Mái tóc vừa cắt bỏ cũng là lúc Dung nhìn thấy một người hoàn toàn khác, trẻ hơn ,còn có phần xinh hơn nữa.

- đấy em đã bảo chị rồi. Cắt đi một phát nhìn xinh hẳn ra. Giờ chị em mình sang cái shop bên kia đương chọn lấy một cái váy. Hai đứa nó chưa ngủ dậy khóa cửa tạm vào đã. Đi một tí rồi về luôn.

Hai chị em đi có 10 phút là về, không có thời gian ngắm nghía nhiều chỉ lấy thứ mình cần. Ngọc là một cô gái có khiếu thẩm mỹ, cách ăn mặc đến trang điểm cũng đều cầu kỳ chứ không đơn giản như Dung.

Lúc trở về nhà cũng là lúc hai đứa trẻ vừa thức dậy, bé bún nhìn thấy Dung mà cứ như nhìn thấy một ai đó khác, chỉ có bé Vân là lập tức reo lên.

- cô Dung cắt tóc nhìn xinh quá . Xinh ơi là xinh ý.

- thật không? Hay là Bé Vân đang trêu cô đấy.

- con nói thật mà. Cô hỏi em bún mà xem. Bún nhỉ?

Bé bún dường như chẳng quan tâm gì lắm, còn bé còn nhỏ quá mà.

Đi có một cái đám cưới thôi mà phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, chắc chẳng có ai làm quá mọi chuyện lên như thế. Nhưng mà thôi lỡ rồi.

6:30 Hoàng có mặt, anh không đi cái xe hôm qua nữa mà đi một cái mới hơn, đẹp hơn.

Lúc anh nhìn thấy Dung anh cũng ngơ ngác mất một lúc , chỉ thay đổi một chút thôi mà nhìn cô khác hẳn.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK