• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến 7 giờ sáng thì Thành xuống, anh ngồi xuống bàn cũng là lúc Ly mang ra một ly cà phê nóng hổi với một bát bún.

- Anh Thành ăn sáng đi.

- Cảm ơn em.

Bà Liên vừa cho bé bún ăn vừa nói với Thành.

- lâu lắm rồi con cũng không được một bữa sáng tử tế đúng không? Vợ con nó có nấu nướng gì cho con ăn bao giờ đâu. Đi làm về muộn cũng toàn ăn cơm nguội.

- Cô ấy bận mà mẹ.

- bận cái gì mà bận. Làm ra được bao nhiêu tiền đâu mà bận.

- Vấn đề không phải là tiền. Con có công việc cô ấy cũng như thế. Cuộc sống bây giờ bình đẳng khác xưa nhiều lắm rồi mẹ à.

- nói một câu là bênh một câu. Có bao giờ biết nghe lời bà già này đâu.

- kìa mẹ. Mẹ đừng nói như vậy. Nhà mình đang có khách mà.

- con bé cũng như người trong nhà thôi có cái gì đâu mà phải để ý. Nó là bạn thân của vợ con nhưng mà cái gì nó cũng biết, từ nấu ăn cho tới để ý quan tâm người khác. Mẹ còn đang ước có người con dâu như nó đây này.

- Mẹ à . Mẹ đừng nói như thế Dung nghe thấy sẽ buồn.

- Nó mà biết buồn á thì nó sẽ không cư xử như thế đâu. Chẳng lẽ lại bảo nó đóng cửa cái tiệm ấy để về làm việc nhà. Tự nhiên mỗi tháng mất thêm bao nhiêu tiền thuê giúp việc chả được gì.

- cô ấy đi làm rồi lấy tiền đó trả tiền giúp việc chứ cũng không lấy tiền của mẹ mà. Hơn nữa cô ấy cũng phải ra bên ngoài, không thể vì lấy con mà tối ngày ôm bức tường rồi tự kỉ đó mẹ.

Càng nghe Thành nói bà Liên càng tức, bà bỏ lên trên phòng mặc kệ Thành. Thành cũng không ăn sáng nữa mà đi luôn, nghe mẹ nói xấu Dung anh cũng không thoải mái chút nào.

- anh đi có chút việc. Lát nữa quay lại sẽ đón em cùng đi.

Cốc cà phê còn nguyên, anh cũng chẳng ăn sáng, Ly lại bắt đầu thấy ghét Dung rồi, cũng tại Dung cho nên Thành với mẹ anh mới cãi nhau, nên Thành mới không biết được cô ta đã bỏ bao nhiêu tâm trí để nấu bát bún ấy, muốn anh ăn nó đến mức nào.

Ấm ức ngồi đó cả nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng buồn làm gì, lúc này thì bà Liên bế bé bún đi xuống. Chẳng hiểu sao nhìn thấy bé bún cô ta cũng ghét nữa, bởi vì nó là con của Dung với Thành sao? Mặc dù như thế nhưng cô ta vẫn tỏ ra niềm nở.

- bé bún đến đây cô bế chút nào. Nhìn dễ thương quá à. Giống bố Thành ghê á.

Con bé không lại gần, nó có quen biết gì Ly mấy đâu mà nó tới, như thế lại càng khiến Ly ghét nó hơn. Hỏi cho có lệ thôi chứ tới thì cô ta cũng chẳng muốn bế. Bây giờ cô ta quan tâm chú ý nhiều hơn chính là thái độ của bà Liên.

- Bác vẫn còn giận chuyện vừa nãy sao ạ? Cháu nhìn thấy bác có vẻ không vui.

- giận gì đâu. Bác chỉ cảm thấy hơi buồn. Từ ngày mà thằng Thành nó lấy vợ nó chẳng còn quan tâm gì tới bác nữa, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của bác, nó chỉ quan tâm tới vợ nó thôi.

- thật như thế sao hả bác?

- cháu là bạn thân của cái Dung nhưng mà bác tin tưởng cháu nên mắc mới tâm sự.

- Dạ vâng ạ. Cháu không phải là người ngồi lê đôi mách. Nghe ở đâu thì cháu sẽ để yên ở đó nên bác không cần phải lo.

- haizzz.

Bà Liên lại buông tiếng thở dài rồi kể lể.

- cái lúc mà nó chưa lấy vợ nó ngoan lắm. Bác nói gì nó cũng nghe. Thế mà từ ngày lấy vợ nó thay đổi hẳn. Lắm lúc nghĩ buồn.

- như thế là không được đâu ạ. Dù có thế nào thì người sinh ra mình cũng phải đặt lên trên hàng đầu. Cháu gặp chuyện thế này nhưng cũng không dám nói gì với bố mẹ cả. Cháu chỉ sợ bố mẹ lo lắng rồi sinh bệnh, lúc ấy mang tội bất hiếu thì đau lòng lắm.

- Giá mà thằng Thành nó cũng nghĩ được như cháu thì tốt quá.

- Chắc anh ấy thương Dung đi làm vất vả.

- nó đi làm nó để tiền vào túi nó chứ nó có đưa cho bác đâu, ấy thế mà con của nó bắt phải bế, phải chăm sóc.

Bà ấy nói ra như thế nhưng lại chẳng hề nghĩ. Cuộc sống của bà ấy không thiếu thốn bất cứ thứ gì là nhờ ai? Lúc bà ấy ốm đau bệnh tật ai là người quan tâm , ai là người chăm sóc? Rồi khi có việc ở quê cần cả trăm triệu ai là người đưa cho bà ấy? Tất cả đều là tiền của Dung hết. Còn tiền của Thành đều để xoay vòng vốn công ty, cô chưa từng xin xỏ anh cũng chưa từng bắt anh phải lấy tiền đó lo cho gia đình con cái. Chuyện ấy bà Liên cũng chẳng hề hay biết, cô cũng không muốn kể ra làm gì.

- ngày trước cháu ở với chồng thì mỗi tháng cháu thường biếu bố mẹ chồng tiền để tiêu vặt. Dung có đưa tiền cho bác tiêu vặt không vậy bác?

- mỗi tháng được có mấy triệu bạc chẳng mua được cái gì. Mang tiếng làm có tiền đấy mà bác muốn mua cái túi vài chục triệu nó còn phân vân. Trong khi đấy mỗi lần nó về quê nó mua biết bao nhiêu đồ cho bố mẹ nó, thế mà thằng Thành không nói gì hết.

- để cháu nói với cái Dung chứ thế này là không được ạ.

- thôi cháu không cần phải nói gì cả. Nếu là con người biết suy nghĩ thì đã không cư xử như thế rồi. Thằng Thành sống cùng với nó lại còn có thêm cái bún, bác cũng không muốn to nhỏ nhiều lời làm gì.

- để cuối tuần cháu đưa bác đi mua đồ nhé. Bác đối xử tốt với cháu cứ như mẹ cháu vậy, cháu rất biết ơn.

- Thôi không cần đâu. Cháu vừa mới gặp chuyện như thế công việc thì chưa ra làm sao. Bác không muốn tiêu tiền của cháu.

- cháu có một khoản tiết kiệm nho nhỏ ạ. Cháu chỉ muốn cảm ơn bác thôi. Hi vọng bác không từ chối.

- cái con bé này thật là...

Đúng lúc này thì có tiếng còi xe ở ngoài cổng, Ly vội vã lấy túi xách rồi đi vì biết thành đã quay lại đón.

- con xin phép bác con đi làm ạ.

- Ừ cháu đi làm đi. Đi làm cẩn thận.

Không có ai ở nhà có mỗi hai bà cháu, cô giúp việc còn chưa tới, bà Liên lẩm bẩm nói với bún.

- Người ngoài người ta còn tốt hơn mẹ mày. Càng nghĩ càng thấy chẳng ra làm sao.

Bé bún còn nhỏ quá cho nên cũng chẳng hiểu bà nội đang nói gì, con bé cứ chơi quanh quẩn, nó cũng không hề biết mẹ nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi ấm ức đến mức nào.

Ngồi trên xe ô tô mà không khí căng thẳng quá, Ly cũng không biết phải nói gì để xua tan đi cảm giác ngột ngạt hiện tại. Một lát sau Thành mở lời trước.

- xin lỗi vì đã để em thấy cảnh tượng không hay.

- Dạ không sao. Cuộc sống cũng có lúc này lúc khác mà anh. Ai cũng có suy nghĩ cảm xúc riêng nên nhiều lúc trái chiều là không tránh khỏi. Chắc có lẽ bác gái thương anh vất vả nên mới nói như thế thôi. Bác là mẹ của anh mà, em cảm nhận được bác rất thương anh.

- Anh không phủ nhận tình cảm của mẹ dành cho anh. Nhưng anh không muốn mẹ anh đặt quá nhiều áp lực lên Dung. Cô ấy quá vất vả rồi.

- cái Dung nó vất vả thật, suốt ngày lo công việc thôi. Nhưng mà nếu thuê thêm người làm thì nó vừa đỡ vất vả lại vừa có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Hôm trước em cũng nói với nó mà nó bảo nếu mà thuê người thì tốn thêm tiền, nó không muốn anh ạ.

- Anh sợ cô ấy vất vả nên cũng nhiều lần đề nghị, mà cô ấy vẫn còn chần chừ. Lại còn định mở thêm salon nữa, anh thật không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

- cái Dung nó không biết anh vì bênh vực nó mà nhiều lần cãi nhau với bác gái đâu anh nhỉ?

- anh không nói, anh không muốn cô ấy phải lo lắng.

- nó có phước thật. Có được một người đàn ông yêu thương quan tâm mình hết lòng.

-sau này em cũng sẽ tìm được một người như thế thôi. Khi yêu thương ai đó thì họ sẽ quan tâm sẽ lo lắng.

- Em cũng không biết nữa, không biết có tìm được không nữa.

Xe dừng lại ở công ty, công ty cũng không lớn lắm nhưng nhìn khá quy mô, Đây là lần đầu tiên Ly đặt chân tới công ty của Thành . Trước đây chơi thân với Dung nhưng mà chỉ ghé salon của Dung là chính chứ không có việc gì để tới đây cả , nhiều lúc cũng tò mò. Nhưng bây giờ không cần phải tò mò nữa rồi, có thể tới mỗi ngày, lại còn có thể được ở bên cạnh Thành. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở bên cạnh một người phụ nữ thì khó có thể kiềm lòng lắm.

Loay hoay cả buổi thì cũng tới giờ cơm trưa, Ly với Thành đi ăn cùng nhau, bữa cơm này Thành cảm thấy không ngon, anh lại bắt đầu nhớ tới bữa cơm gia đình.

- anh Thành sao thế?

- không sao. Chỉ là lâu rồi anh với Dung không cùng đi ăn. Nghĩ tới lại thấy hơi buồn.

Ở cùng cô ta mà cứ nhắc tới Dung khiến cho cô ta bực mình lắm.

- cái Dung nó có phước thật đấy. Có người chồng đi đâu, ở đâu ,bất cứ lúc nào cũng nghĩ tới vợ. Đối với em thì anh đúng là một người chồng trong mơ.

- anh cũng bình thường thôi. Cô ấy hy sinh cho anh , hi sinh cho gia đình nhiều thứ mà.

- em mà có người chồng như anh thì em sẽ bỏ công việc qua một bên để lo lắng quan tâm chứ không như thế này đâu, em nói thật đấy. Không phải em có ý gì cả, chỉ là trước đây em cũng lấy chồng rồi, nhưng anh ta lúc nào cũng chỉ ham mê những thú vui bên ngoài, bữa cơm nấu ở nhà chắc chắn sẽ không thèm ăn. Em thực sự thèm không khí của một gia đình. Nhìn anh với cái Dung như thế này em lại cảm thấy buồn. Cũng vì thời gian ở bên ngoài nhiều quá mà con người ta mới thay đổi, không còn thiết tha gì tới hai chữ gia đình nữa anh ạ.

Câu nói của Ly kiến cho Thành cảm thấy bất an một chút, vợ của anh đúng là bây giờ ở ngoài nhiều hơn ở nhà, không còn tha thiết gì tới chuyện ở nhà cơm nước nội trợ nữa. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ là cảm thấy buồn trong lòng.

Buổi tối Dung lại về muộn, công việc của Thành hôm nay áp lực hơn mọi ngày, trong lòng hơi bực một chút. Nhìn đồng hồ đã 11:00, anh lấy máy gọi điện cho Dung.

Cô không nghe máy, rốt cuộc giờ này cô đang làm cái gì, có khách hàng nào lại đi làm đẹp vào giờ này không? Có Lẽ Nào?

Dung vẫn đang quay cuồng với công việc, còn một khách nữa là xong rồi. Cô biết có chuông điện thoại nhưng vì đang dở tay nên không nghe được. Đến lúc làm xong thì cũng 12 giờ, thấy cuộc gọi nhỡ của Thành cô liền gọi lại.

Anh bắt máy ngay nhưng giọng nói hậm hực.

- em làm cái gì mà giờ này mới nghe điện thoại?

- Vừa nãy có một khách anh ạ. Mai người ta phải đi dự tiệc rồi nên làm hơi trễ.

- em không làm khách đó thì không được à? Em không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao? Em không lo cho ai thì cũng phải lo cho bản thân mình chứ.

- Em xin lỗi.

- ở đấy đi . Anh tới đón.

- em tự về được mà.

- em tự về? Em biết đi đường khuya nguy hiểm thế nào không mà bảo tự về hả?

Anh giận thật đấy, rất giận. Giận vì cô không tự biết lo cho mình, giận vì khiến cho người khác phải lo thêm nữa. Nhưng mà anh vẫn lo lắng cho cô, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc anh định đi đón Dung thì cũng là lúc Ly xuống dưới nhà, thấy anh mặc áo khoác cô ta liền hỏi.

- Anh đi đâu vậy? Đã muộn lắm rồi mà. Ngày mai anh còn có cuộc họp với đối tác. Anh đi ngủ sớm đi.

- anh đi đón Dung em ạ.

- Hôm nay Dung lại về muộn à anh ?

- Ừ . Để cô ấy đi một mình anh không yên tâm. Em đang ngủ trước đi, anh đi đón cô ấy.

Thành đi rồi mà có ánh mắt vẫn nhìn theo mãi.

- nếu như là em thì chắc chắn em sẽ không để anh phải đi tìm. Nhưng thật đáng tiếc, nó không phải là em.

Trong lòng lại bắt đầu tính toán rất nhiều kế hoạch. Bởi vì cô ta ghen tị với Dung, bởi vì cô ta muốn có được cuộc sống như của Dung nên cô ta mới nghĩ ra nhiều chuyện xấu xa như thế.

- đừng trách tao Dung ạ. Tao cũng muốn có được hạnh phúc như mày, nhưng không được. Vậy nên tao đành cướp hạnh phúc của mày vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK