• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 15

- thì sao ? Tôi đi với người đàn ông khác khiến cho anh khó chịu à? Hay là anh cảm thấy tổn thương khi vợ của mình đi ăn tối cùng người đàn ông khác?

- Dung. Em đừng có nói chuyện kiểu đó. Con gái còn đang ngồi bên cạnh em đấy.

- Anh cũng biết là con gái của tôi đang ngồi ở đây à? Thế sao đi cùng cô ta anh lại không nghĩ? Hay là anh thì được còn tôi thì không?

- em về nhà đi. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện.

- nhà nào? Tôi bây giờ không còn là thành viên trong cái nhà ấy nữa nên không cần thiết phải về. Anh đừng có phá đám buổi hẹn hò của tôi như thế. Mà này, bảo tôi về nhà không sợ vợ mới của anh ghen à? Hay là cô ta không biết ghen?

Dung cười nhạt. Cô còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng mà bây giờ đang ngồi ở bên cạnh bố con Hoàng nên cô không thể nói được. Dù sao thì cũng phải nể mặt họ chứ, hơn nữa họ lại chẳng biết gì chuyện gia đình cô cả, lôi họ vào không hay cho lắm.

Hoàng cũng không tỏ thái độ gì. Đơn giản vì không phải chuyện của anh, với lại cuộc sống của anh còn gặp nhiều thứ rắc rối hơn thế này nhiều. Có điều anh không muốn con gái mình chứng kiến người lớn cãi vã, cũng may là Dung dừng lại, nếu không anh cũng không biết phải làm thế nào.

- em mau đứng dậy cho anh.

Thành Quát, cô định im rồi như anh ta càng lúc càng quá đáng, thế rồi cô nói với Hoàng.

- anh trông con gái cho tôi một lát có được không? Tôi ra ngoài nói chuyện với người đàn ông này, chỉ một lát thôi sẽ quay lại liền.

Hoàng gật đầu.

- Cô cứ ra ngoài nói chuyện cho xong đi. Con bé để đây chơi với bé Vân cũng được.

- cảm ơn anh.

Dung đứng dậy đi ra ngoài trước, Thành với Ly liền đi ra ngay sau đó.

- hai người có chuyện gì cần nói với tôi thì nói một lần luôn đi. Khó khăn lắm tôi mới có thể hẹn được người ta, các người phá đám như thế không thấy vô duyên à?

- em đừng quên em với anh còn đang là vợ chồng đấy Dung ạ. Em như thế này là ngoại tình em biết không?

Chỉ chút nữa thôi là Dung đã phá lên cười rồi. Anh ta chắc bị điên hoặc là thậm chí anh ta không được ổn định nên mới có thể phát ngôn ra mấy lời lẽ nực cười như vậy.

- này. Anh bị điên đấy à? Hay là đầu óc anh có vấn đề? Nếu thật như thế thì anh đi khám đi, để lâu mãn tính khó chữa lắm. Lúc ấy thành một kẻ ngốc thì không còn ai ở bên cạnh đâu.

- Em nói thế là có ý gì?

- tôi nói rõ ràng như thế mà anh còn không biết là có ý gì à ? Tôi với anh sắp ly hôn rồi, sắp không còn quan hệ gì nữa rồi. Anh ngoại tình với cô ta thì tôi cũng phải đi kiếm người đàn ông khác để dựa dẫm chứ.

- anh mắc sai lầm không nói làm gì. Em bây giờ còn cố ý.

- Tôi thích cố ý đấy thì làm sao? Hay là bỏ cô ta đi, bỏ cô ta đi rồi tôi về nhà với anh. Như thế... có được không?

- Dung , mày nói cái gì thế hả? Sao mày có thể nói ra mấy câu như thế được.

Dung không thèm nói gì với Ly hết mà lại nói với Thành.

- À quên mất, cả anh với mẹ anh đều là con người sống có trách nhiệm mà, ngủ với cô ta rồi thì làm sao mà bỏ cô ta được. Thế nên đừng có xía vào chuyện của tôi.

- mày im đi Dung.

- tao đã không thèm nói gì với mày rồi mày còn thích gọi đến tên tao à? Mày có tin tao tát cho mày lệch mặt không? Đừng thấy tao không nói gì mà nghĩ tao hiền. Tao biết mấy thứ thú vị về mày đấy, đừng để tao nói ra chứ.

- mày...

- cái loại như mày và cả anh ta nữa không xứng đáng để tao bận tâm đâu. Thế nên sau này nếu có nhìn thấy tao thì cũng coi như không quen biết, thế nhé.

Dung nói xong thì đi vào bên trong, Nhìn mấy kẻ này chỉ khiến cho cô bẩn mắt thêm thôi.

Dung đi được vài bước thì Thành nắm tay Dung kéo lại.

- Nếu em không trở về anh sẽ đón bé bún.

- muốn đón con bé hả? Đừng có mơ. Anh nghĩ mình là ai? Tư cách của anh bây giờ còn không lớn hơn được một hạt cát nữa đấy. Anh đòi nuôi con bé á? Anh nuôi nó bằng cái gì? Bằng sự khốn nạn của anh à?

- Em đừng có trì triết anh như thế, đàn ông ai mà không mắc sai lầm.

- nói hay lắm, càng ngày tôi càng cảm thấy thấm, thấm thía sự khốn nạn của anh từng giây từng phút. Sao anh không thử suy nghĩ nếu như hôm qua người ngoại tình trên chiếc giường cưới là tôi thì anh sẽ làm gì. Chắc là anh cũng sẽ nghĩ ai mà không mắc sai lầm rồi tha thứ cho tôi đúng không. mà sao trước mặt vợ mới cứ bảo tôi về nhà làm gì thế, anh không sợ cô ta buồn à? Hay là anh chỉ vui đùa với cô ta cho một chút thôi, còn sự tôn trọng là hoàn toàn không có?

Dùng lại nhìn Ly bằng đôi mắt thương hại.

- Tao mà như mày thì tao tổn thương phát khóc mất đấy Ly ạ. Ngủ với mày rồi, tao cũng bỏ đi rồi ấy vậy mà người đàn ông này vẫn muốn tao quay trở về. Vậy là tao vẫn là vợ trong lòng của anh ta, còn mày mãi mãi chỉ là nhân tình thôi. Nếu mà tao quay về thì sao nhỉ? Mày chắc chẳng có chút địa vị vào trong cái nhà ấy.

- mày im đi.

- muốn tao không nói nữa thì bảo anh Thành của mày về đi. Tao còn ngứa mắt thì tao còn nói. Mày hiểu rồi chứ.

Lần này thì Dung đi luôn không quay lại nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa. Thời gian qua cô đối xử tệ với bản thân quá rồi, bây giờ nên dành thời gian để chăm sóc sắc đẹp rồi lo cho con. Đồ không tốt thì vứt đi, chồng không tốt thì cũng chẳng cần giữ để làm gì.

Dung đi rồi Thành vẫn đứng đó nhìn theo, cái ánh mắt của Thành khiến cho Ly gần như phát điên.

- anh còn nhìn theo cô ta để làm gì? Hai người chẳng phải sắp ly hôn rồi hay sao? Người anh sắp cưới là em đây này. Anh đang hối hận à? Anh hối hận về cái gì?

- Anh với cô ấy sẽ không ly hôn.

- Vậy bây giờ anh định làm gì? Anh đã hứa là sẽ không bỏ rơi em rồi mà. Bây giờ anh nói như thế là sao?

- anh nhất định sẽ đưa cô ấy với bé bún trở về. Mối quan hệ của chúng ta không đến mức phải kết hôn với nhau đâu.

- Ý anh là sao? Là anh muốn chối bỏ tất cả? Anh thừa nhận là anh không yêu em đi, không có một chút rung động nào với em đi, như vậy em sẽ không ở lại bên cạnh anh nữa, không làm phiền anh nữa.

- em đừng dồn anh vào bước đường cùng cũng đừng bắt anh phải lựa chọn rõ ràng. Như thế thì mọi thứ sẽ mệt mỏi thêm thôi.

- Em mới là người mệt mỏi đây này. Anh không thấy cô ta cười vào mặt em sao? Anh không thấy cách nói chuyện của cô ta khinh thường em đến mức nào sao.

- Anh đã nói là chúng ta sai ngay từ đầu rồi mà.

- Em biết là em sai, em chưa bao giờ nhận mình đúng cả. Nhưng anh đừng đứng ở trước mặt em rồi năn nỉ cô ta quay về như thế. Anh có biết em tổn thương đến mức nào không? Anh có biết em đau lòng đến mức nào không?

- Chuyện này dừng lại ở đây được rồi . Đừng nói gì thêm nữa. Chúng ta đi về thôi.

- anh đưa em đến đây ăn tối. Em còn chưa ăn được miếng nào giờ anh bảo em về. Anh quan trọng cảm xúc của cô ta còn hơn cả sức khỏe của em nữa.

- về nhà anh nấu đồ ăn cho em. Như thế đã được chưa?

- có thật không?

- về thôi.

Ly Cảm thấy đang được xoa dịu , nhưng cô ta đâu có biết là Thành chỉ nói như thế cho xong chuyện để cho cô ta đi về thôi chứ thực ra anh ta chẳng có cảm giác gì . Bây giờ trong đầu của anh ta chỉ nghĩ làm thế nào để đưa được Dung về , có điều anh ta lại không muốn đuổi Ly đi, không muốn kết thúc mọi thứ. Đúng là cái loại tham lam mà , kẻ như anh ta thì có chết cũng chẳng hết tội .

Dung quay lại chỗ bố con Hoàng với bé bún, hai đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, người duy nhất hiểu mọi thứ thì lại không tò mò, không hỏi gì cả.

- thật xin lỗi vì khi nãy đã làm phiền đến hai bố con.

- Không sao đâu.

- anh không hỏi tại sao lại như thế à?

Hỏi xong cậu ấy Dung mới cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Chuyện này đâu có liên quan gì đến người đàn ông trước mặt đâu, anh ta hỏi để làm gì, biết để làm gì.

- Người đàn ông đó không tốt. Sau này đừng có gặp.

Hoàng nghiêm túc nói với Dung, Dung chỉ cười buồn.

- tôi biết mà, biết là anh ta không tốt rồi. Nếu anh ta tốt thì đâu có đi ngoại tình, nếu anh ta tốt thì tôi đã không phải lang thang bên ngoài như thế này.

- đồ ăn sắp nguội hết rồi , cô mau anh đi. Tối nay chắc cũng chưa ăn gì đúng không?

Dung gật đầu, Hoàng gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Dung.

- Nếu cảm thấy không thể cố gắng được nữa thì nên buông bỏ. Càng cố gắng níu thì càng cảm thấy mệt mỏi thêm thôi. Hơn nữa kẻ không tốt thì không cần phải cố giữ.

Anh bóc hai con tôm rồi bỏ vào bát cho hai đứa nhỏ, ánh mắt của anh nhìn trẻ con thực sự rất hiền, nhưng ánh mắt khi nãy nhìn Hoàng lại hoàn toàn khác . Chỉ lướt qua thôi đã thấy Thành là một thằng đàn ông không xứng đáng để anh nói chuyện. Kẻ tốt sẽ không bao giờ sỉ nhục người phụ nữ của mình ở chỗ đông người cả.

Ăn tối xong Dung định tự đi về nhà nhưng bé Vân nhất định không chịu, con mẹ cứ bảo bố chở Dung về nhà cho bằng được, con bé lại còn nói với Dung.

- bây giờ trời tối rồi, trời tối rồi sẽ có nhiều kẻ xấu lắm đó, cô Dung mà bị kẻ xấu trêu thì sẽ khóc như bé Vân khi nãy, vậy thì đáng sợ lắm. Cô Dung để bố Hoàng đưa cô Dung với em bún về nhà thôi, bố Hoàng không sợ người xấu đâu, bố Hoàng còn biết võ đó.

Nghe cách nói chuyện của con bé là Dung hiểu Hoàng chính là thần tượng của con bé. Hơn nữa con bé nói cũng đâu có gì mà quá đâu , nhìn Hoàng thực sự rất mạnh mẽ, có thể khiến cho con người ta ngay lập tức tin tưởng.

Bé bún vẫn còn muốn chơi với chị Vân, hai đứa trẻ quấn quýt lấy nhau mãi thôi, Dung cũng đành đồng ý để Hoàng đưa về, trong đầu cô vẫn còn nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa cô với Thành.

Cô cần nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhanh chóng ly hôn để mọi thứ được yên ổn. Cô không muốn gặp lại người đàn ông đó dù chỉ một lần, nhưng cô biết sau này chắc chắn sẽ vẫn còn gặp.

Ngồi ở trên xe mà hai đứa cứ nô đùa mãi thôi, bé Vân còn nói với bún.

- Ngày mai chị lại bảo bố chở chị tớ chơi với em. Em có thích không?

Bé bún gật đầu rồi cười thích thú. Tội nghiệp con bé, từ trước đến giờ chỉ ở với bà nội chứ cũng không được tiếp xúc với trẻ con hàng xóm. Bà nội con bé cứ bảo chơi với mấy đứa ấy không được sạch sẽ, sợ con bé sẽ học theo, vô tình đánh mất đi cả tuổi thơ của nó. Bây giờ con bé có người chơi cùng, con bé không còn buồn như ngày hôm qua nữa, trong lòng Dung tự nhiên cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng cảm thấy có lỗi .

Xe dừng lại trước tiệm, Dung với bé bún xuống xe, Hoàng với bé Vân cũng xuống xe cùng.

- Cô ở đây à ?

- tôi ở đây. Vừa làm nơi làm việc vừa là nhà.

Bé Vân vừa nắm tay Bố vừa nhắc.

- Bố xin số điện thoại của cô Dung đi. Lỡ ngày mai cô Dung chuyển nhà hay đi đâu đấy mình không tìm được thì sao ?

Dung nghe con bé nói mà bật cười. Đây là lần đầu tiên cô cười sau khi biết mình bị phản bội, cười vui vẻ chứ không phải cười chua chát. Trẻ con thật ngây thơ, chắc cũng chính vì vậy mà cô cảm thấy yêu đời hơn thì nhìn thấy bọn trẻ.

Con bé lại quay sang Dung nài nỉ.

- cô Dung cho bố con số điện thoại của cô đi mà. Lỡ ngày mai con nhớ em bún mà đến đây không gặp cô thì làm sao? Như vậy con sẽ buồn lắm.

Cô làm sao có thể từ chối được một giọng nói đáng yêu như thế, Hoàng cũng không muốn con gái buồn nên lấy điện thoại ra để lưu số của Dung.

Hai bố con đi rồi mà bé vẫn vẫn còn nhắc mãi.

- ngày mai bố và nhớ đưa con tới đây chơi với cô Dung với em bún nha. Bố Hoàng mà không đưa Vân tới đây là Vân giận bố Hoàng thật đấy.

- bố còn chưa trách cái tội con chạy linh tinh để bị lạc, bây giờ lại còn ra điều kiện nữa cơ.

- con không biết đâu. Con thích Cô Dung thích em bún. Bố phải đưa con tới đây chơi nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK