• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 41


Cô ta cố gắng đi vào trong phòng ăn, lúc này thì người ta đã lấy cơm hết và bắt đầu ăn rồi, cơm chỉ còn một ít, đồ ăn cũng thế, người lấy cơm nhìn thấy Ly thái độ vô cùng khó chịu.

- Làm cái gì mà bây giờ mới vào? Vào muộn thì lần sau đừng có ăn nữa.

Bữa trưa Ly đã không được ăn rồi, nếu bây giờ còn không được ăn nữa thì phải đến tận trưa mai, cô ta sẽ chết đói mất, cô ta đành phải nhẹ giọng.

- Tôi xin lỗi. Xin hãy lấy cơm cho tôi.

Người lấy cơm thái độ vẫn rất không hài lòng, cô ấy chỉ lấy cho Ly một miếng cơm với một miếng rau xanh, không có bất cứ đồ ăn nào khác.

- Lần đầu cũng là lần cuối. Lần sau mà vào muộn thì một miếng cũng không được ăn.

Ly mang đĩa cơm ấy ra bàn ngồi, nhìn đĩa cơm mà cô ta khóc không ngừng, Thảo nhìn thấy cô ta như thế chỉ cười nhạt.

- chỉ còn 5 phút nữa thôi, không ăn nhanh thì chỉ có chết đói.

Nghe thấy Thảo nói như vậy Ly vội vã ăn cơm, miếng cơm khô còn hơn cả cơm sống, chỉ có vài cái rau nhạt nhẽo không thể giúp cô ta nuốt trôi nổi miếng cơm khô khốc ấy .

Cô ta cứ thế khóc, vừa ăn cơm vừa khóc, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra cô ta càng không thể nào kìm được nước mắt.

Ăn xong bữa cơm rồi trở về phòng , lúc này mọi người bắt đầu tìm chỗ đi ngủ, ai cũng nhanh chóng chọn chỗ ngủ ấm áp cho mình, chỉ có mỗi cái chỗ gần cửa sổ là còn trống.

Buổi sáng Ly còn thấy có một tấm màn che cái lỗ ở cửa sổ ấy, nhưng bây giờ không biết nó đi đâu rồi . Cô ta cũng không có cái chăn nào để đắp, đến cả chiếu trải xuống đất cũng không có , nhìn khắp xung quanh không có cái gì có thể giúp cô ta làm tấm lót , cô ta đành phải nằm xuống dưới đất.

Nửa đêm gió lạnh thổi vào, cả người cô ta run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể cũng không thể giúp cô ta tránh được cái rét.

Cuộc sống khổ sở như thế này sẽ kéo dài trong suốt mấy năm trời hay sao? Bữa đói bữa no, đêm lạnh lẽo, cuộc sống như thế này mà gọi là cuộc sống sao? Có khi cái chết còn đỡ tàn nhẫn hơn nhiều.

Chỉ mới mấy ngày trước thôi cô ta còn được chăn ấm đệm êm, có người hầu kẻ hạ, tiền vào trong túi tiêu không hết . Thế mà bây giờ, cơm không được ăn no, ngủ cũng không được tử tế, cô ta lại khóc, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, bắt đầu khiến những người cùng phòng cảm thấy khó chịu.

- con kia. Mày có câm mồm ngay không? Mày khóc cái quái gì thế?

Thảo nhìn thấy cô ta thì ngán ngẩm , vừa ngáp ngủ vừa nói với hai người còn lại.

- cứ để cho nó khóc đi. Khóc chán nó tự im.

- nó cứ khóc như thế thì bố ai mà ngủ được. Vả chết mẹ nó đi chứ.

- đánh cái loại như nó bẩn tay lắm . Cứ để cho xã hội dạy.

- ba đứa bọn mình không phải là xã hội thì là người nhà của nó chắc.

Rồi cô gái đó quay qua nhìn Ly.

- Mày mà mở mồm ra khóc nữa thì bọn tao vả cho vỡ mồm . Đừng nghĩ đây là nhà của mày. Tới nơi này rồi thì cảm xúc của bản thân cũng không được thể hiện ra ngoài đâu, đừng có nghĩ thích khóc thì khóc thích cười thì cười.

Ly không muốn bị đánh, cô ta không dám khóc nữa , nếu cô ta còn cố chấp thì cô ta sẽ chết trước khi ra khỏi tù.

Cô ta im lặng nằm gọn vào trong góc tường , một mình cảm nhận cái lạnh thấu xương cho tới sáng hôm sau .

- có người nhà vào thăm.

Ly được thông báo như thế, cô ta còn không biết ai vào thăm mình. Lúc đôi ta đi ra ngoài thì thấy Dung, cô ta định không gặp, nhưng rồi cô ta lại muốn gặp.

- mày tới đây làm gì? Tớ để xem tao thê thảm thế nào à?

- đi ngang qua nhớ tới mày nên vào.

- Mày đang cười cợt tao sao ?

- đúng rồi. Nhìn thấy mày như thế này tao cảm thấy rất vui.

- Nếu thế thì mày đi về đi. Sau này đừng có tới đây nữa.

- mới ở có mấy ngày thôi mà nhìn mày xanh xao quá. Nếu ở mấy năm thì chắc mày chỉ còn bộ khung thôi nhỉ.

- Mày có phải là Dung không? Dung đâu có như thế ? Đâu có một câu nói móc hai câu nói móc.

- mày quên những thứ này tao học từ mày hay sao? Người ta thường nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, gần một đứa như mày làm sao mà tao hiền lành mãi cho nổi.

- Mày đến đây làm gì? Rốt cuộc mày có mục đích gì?

- đến để thông báo cho mày biết là chồng mày cũng đã chính thức ngồi tù giống như mày rồi. Còn mẹ chồng của mày thì đang trong bệnh viện, khả năng tai biến cao đấy. Cả mày cả anh ta nên cải tạo cho tốt, để sớm ra tù mà chăm sóc mẹ già.

- Mày nói cái gì? Mày nói mẹ anh Thành bị làm sao?

- sau khi mày đi khỏi thì bà ấy bị ngất xỉu, tao đưa bà ấy vào bệnh viện rồi.

- sức khỏe bà ấy thế nào?

- máy quan tâm làm gì. Không phải chính mày đã gây ra chuyện này hay sao?

- tao đã trả lại tiền cho bà ấy rồi, tao cũng không giết hại gì bà ấy, sao mày lại muốn đổi hết tội lỗi lên đầu tao?

- hỏi câu ngớ ngẩn như thế mà mày cũng hỏi được à? Nếu không nhờ mày thì con bà ấy đâu có đi tù, bà ấy cũng đâu bị mày lừa hết tiền để rồi chờ mày trả lại, cũng đâu có sốc tới mức ngất xỉu ra giữa nhà. Nhưng mà tao nói này, gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi, trách móc cái gì.

Dung trở về, đây sẽ là lần cuối cùng mà cô gặp Ly, cũng là lần cuối cùng cô nghĩ tới những chuyện không vui đã xảy ra, sau này cô sẽ sống thật tốt, sẽ sống thật hạnh phúc.

Dung bước chân vào trong nhà , cô có cảm giác mọi thứ hơi khác , không gian im ắng lạ thường . Hai đứa nhỏ đi đâu rồi, Hoàng đi đâu rồi, sao đến cả một tiếng động cũng không có thế này ?

Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô lại bắt đầu lo lắng , cô đi từng bước lên trên bậc cầu thang, đứng trước cửa phòng Hoàng mà trong lòng vẫn còn bắt an.

Tay cô chạm vào nắm cửa , cánh cửa mở ra, có rất nhiều kim tuyến bay xuống. Hoa hồng rải khắp mọi nơi trong phòng, có cả bóng bay nữa. Cô còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì nghe thấy tiếng hát, giọng hát trầm ấm lại vô cùng ngọt ngào .

- ánh mặt trời ấy dù có xa tới đâu, dù có khó chạm tới thế nào thì vẫn luôn là thứ ánh sáng ấm áp nhất cuộc đời của anh. Cũng như em, đến bên cuộc đời anh bất ngờ ....

Anh xuất hiện cùng với một cây đàn, hai đứa trẻ đi bên cạnh nhìn hớn hở lắm, đứa nào cũng mặc một cái váy công chúa màu hồng. Váy này cô không mua nha, không biết anh mua cho bọn trẻ từ lúc nào nữa.

Cả hai đứa trẻ chạy tới bên cạnh cô, đứa nào cũng vui vẻ. Bé Vân tíu tít khoe.

- Cô Dung ơi cô Dung. Cô nhìn xem váy của con với em bún có đẹp không này. Bố Hoàng mới mua cho luôn đó, người ta mang tới tận nhà luôn.

Anh cũng giỏi lắm chứ, biết hai đứa mặc size nào để đặt mua . Cô nhìn anh , trên môi nở nụ cười ngọt ngào.

Anh bỏ cây đàn xuống, đi đến gần cô thêm một chút, tay anh ôm bó hoa hồng xinh lắm.

- tặng em.

- Hôm nay là ngày gì thế? Sao tự nhiên lại tặng quà?

- không phải là ngày gì cả. Hôm nay không phải là ngày lễ, nó chỉ là một ngày bình thường thôi , nhưng anh muốn tất cả những ngày còn lại trong cuộc đời của chúng ta đều đặc biệt như những ngày lễ. Anh không muốn phải chờ đợi đến một ngày nào đó mới thể hiện tình cảm . Anh chỉ muốn nói với em là, sau này tất cả mọi ngày đối với anh đều là đặc biệt... chỉ cần có em bên cạnh thôi.

Anh bước lại gần cô thêm một bước nữa, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một cái hôn nhẹ. Hai đứa trẻ bịt mắt lại , cứ thế cười mãi thôi.

- bố Hoàng hôn chụt vào má cô Dung kìa bún ơi. Bố Hoàng hư quá chừng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK