• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 16.

Về tới nhà Ly mong muốn có một bữa cơm thật ngon, cô ta còn tưởng tượng ra cảnh Thành mặc tạp dề đứng bếp làm món mà cô ta thích, còn cô ta thì loanh quanh bên Thành phụ nhặt rau, lấy gia vị.

Chỉ tưởng tượng tới cảnh ấy thôi là cô ta đã vui đến mức cười không khép được miệng rồi.

Ấy thế mà vừa tới nhà là Thành đã đi lên phòng, quên luôn chuyện đã hứa.

Cô ta đi theo Thành, lúc Thành vào trong phòng rồi cô ta mới nhăn nhó.

- Em đói bụng.

- em xuống bếp xem còn cái gì ăn không thì lấy ăn tạm đi. Cô giúp việc chắc nấu xong rồi đấy.

- nhưng anh ăn nói là sẽ nấu cơm cho em ăn mà?

- Hôm nay anh rất mệt. Em không biết hay sao? Dung chưa bao giờ bắt anh phải nấu cơm cả. Tất cả công việc trong nhà đều là do cô ấy làm hết.

- tự nhiên anh nhắc tới Dung làm gì? Em mới là người ở bên cạnh anh vào thời điểm này cơ mà.

- Anh chỉ muốn nhắc để cho em hiểu là anh chưa bao giờ nấu cơm cho người khác ăn cả.

Cứ nghĩ một cuộc sống lãng mạn, cứ nghĩ thích gì được đấy, thế nhưng mà chỉ mới vài ngày đầu tiên cô ta đã cảm thấy thất vọng tràn trề rồi.

Thành cũng không đưa tiền cho cô ta tiêu thoải mái, cũng không cho cô ta đi mua sắm những thứ đắt tiền, cô ta cũng phải bỏ công bỏ sức ra để chạy theo. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao cô ta lại không hề muốn rời đi, có lẽ Thành là người duy nhất để cho cô ta dựa dẫm vào thời điểm này.

Thành đi tắm, cô ta xuống dưới nhà thì chẳng còn gì ăn cả. Hôm nay chắc giúp việc không đi làm. Bà Liên từ trên phòng đi xuống, mọi ngày thì không sao chứ từ lúc Dung đi nhìn bà ta Ly thấy ngứa mắt hẳn. Nếu mà Ly trở thành con dâu của ngôi nhà này thì đừng hòng mà bắt nạt.

- Con chào mẹ.

- hai đứa ra ngoài ăn tối về rồi đấy à?

- Dạ vâng. Nhưng mà chưa ăn được ạ.

- sao thế? Sao lại chưa ăn đã về?

- lúc tới nhà hàng thì gặp Dung ở đó.

- thì cứ ăn uống bình thường chứ có làm sao? Ăn tiền có hai đứa chứ ăn tiền của nó đâu. Mà đúng là cái loại không ra gì, như thế còn đi ăn được.

- Cô ấy không đi một mình. Cô ấy đi với một người đàn ông, lại còn dắt theo cả bé bún nữa. Anh Thành nhìn thấy cô ta như thế thì có tới hỏi, cô ta còn thừa nhận là đang có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông đó nữa mẹ ạ.

- thật như thế sao? Đúng là cái loại đàn bà lăng loàn mà. Chỉ mới đi ra khỏi nhà có một ngày mà đã tìm trai rồi. Bố mẹ nó ở nhà không biết có biết chuyện này không.

- con cũng không nghĩ cô ấy lại như thế. Chắc là Dung muốn ly hôn với anh Thành lâu lắm rồi, bây giờ dựa vào lý do con với anh ấy lỡ có chuyện mà bỏ đi thôi.

- chuyện này phải nói ngay với bố mẹ nó mới được. Đồ cái thứ đàn bà đê tiện.

Bà ta ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho bố mẹ Dung, nửa đêm nửa hôm rồi mà bố mẹ Dung vẫn phải nghe điện thoại khi thấy số điện thoại của bà ta.

- alo. Muộn thế này rồi bà thông gia gọi có việc gì vậy ạ?

- gọi để cho các người dạy dỗ lại con gái các người đấy.

- Sao tự nhiên bà thông gia lại cáu gắt như thế? Rốt cuộc con gái tôi đã làm sai chuyện gì?

- sai chuyện gì thì gọi điện mà hỏi nó. Sao các người dám gả một đứa con gái lăng loàn như thế vào nhà tôi hả? Ngay từ đầu tôi đã không ưa gì nó rồi, đã vậy còn được sinh ra trong cái gia đình không học thức không giàu có nữa. Một gia đình hèn mạt như thế làm sao mà dạy dỗ được con gái cho nên hồn.

Nửa đêm nửa hôm bị thông gia chửi xối xả vào mặt bố mẹ Dung ức lắm. Từ ngày cô đi lấy chồng cô chưa bao giờ cô về quê ăn tết với bố mẹ. Dù có thế nào họ cũng dặn cô là phải đối xử tốt với gia đình chồng, phải ngoan ngoãn không được cãi lời. Bây giờ nửa đêm nửa hôm bị chửi như thế làm sao họ không tức cho được.

Bố mẹ Dung tắt điện thoại rồi gọi cho Dung, cô vừa nghe máy thì mẹ cô đã hỏi.

- con làm chuyện gì mà để bên thông gia gọi về nhà mình chửi ầm lên thế?

- gọi khi nào với mẹ.

- vừa mới xong đây thôi.

- mẹ đừng để ý. Cứ coi như chó cắn càn đi.

- Cái con bé này hôm nay con nói chuyện kiểu gì vậy hả ? Mẹ đã dặn con sống ở nhà chồng phải như thế nào rồi? Bây giờ còn dễ chứ ngày xưa khó hơn gấp trăm gấp vạn lần đấy. Cơm còn không được ăn no.

- vậy nếu chồng mình đi ngoại tình thì cũng phải chịu hả mẹ?

- con nói sao cơ?

- Không phải chỉ ngoại tình đâu. Mà còn ngay trên cái giường cưới của con nữa kìa. Con không muốn mẹ lo lắng nên không gọi. Nhưng từ bây giờ trở đi nếu như họ còn gọi điện cho bố mẹ nói linh tinh thì bố mẹ giúp con chửi thẳng mặt.

- như thế làm sao được. Thế không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với nhau nữa à?

- còn có thể nín nhịn , con có thể khổ sở, con có thể vất vả nhưng con không chịu được cái cảnh chung chồng. Thế nên không bao giờ có chuyện con quay lại ngôi nhà đó nữa. Nếu họ gọi điện cho mẹ thêm một lần nào nữa thì mẹ cứ nói với họ. Con trai họ không ra gì nên con mới phải đi.

- mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa sao hả con?

- Con với anh ta sắp ly hôn rồi.

- sao lại đến nông nỗi này. Mẹ cứ nghĩ là con bây giờ hạnh phúc lắm.

- mẹ đừng lo. Còn chỉ là đang đi qua một kẻ khốn nạn để bước tới hạnh phúc thôi mà.

..........

Dung tắt điện thoại. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thật không ngờ bà ta lại gọi điện điện cho mẹ cô. Bà ta chắc bị đứt mất dây thần kinh lương tâm rồi.

Dù sao thì bố mẹ cô bây giờ cũng đã biết chuyện, cô cũng không cần phải giấu nữa, như thế cũng tốt mà.

Vừa về tới nhà là bé Vân đã ngồi trên ghế rồi ôm con gấu bông mà Dung tặng. Hoàng nhìn con gái bằng đôi mắt ấm áp.

- Con thích con gấu này như thế à?

- Con thích con gấu này. Thích cả cô Dung , thích cả em bé.

- bây giờ bố con mình đánh răng rồi đi ngủ nhé.

- Hôm nay bố có ngủ cùng con không hay là bố lại về muộn?

- hôm nay bố ở nhà với con mà.

- có thật không? Bố toàn bận đột xuất thôi. Sao mà bố nhiều việc thế? Bố chia bớt việc cho người ta làm đi.

- làm gì có ai mà chia. Con gái của bố phải ngoan chứ.

- Con chẳng thích bố đi làm chút nào.

- Bố đi làm kiếm tiền mà. Kiếm tiền để mua đồ ăn ngon cho con gái, kiếm tiền để xây nhà đẹp.

- nhà mình to rồi mà . Làm gì có ai ở đâu mà . Hay là bố đón cô Dung với em bé về nhà mình đi.

- cô Dung có nhà của cô Dung rồi. Sao về nhà mình ở được.

- nhưng con thích cô Dung.

- hôm nào bố đưa con đến đó chơi.

- Bây giờ con muốn gọi cho cô Dung Cơ.

- Cô ấy ngủ rồi. Con phải để cho em bé ngủ chứ. Bây giờ muộn rồi có biết không.

- con muốn gọi cho cô Dung cơ. Bố không gọi cho cô Dung con không ngủ với bố nữa.

- Con bé này..

- bố bảo bố yêu con nhất cơ mà. Chẳng chiều con chút nào. Chán như gì...

Anh đành bất lực , đúng là khủng hoảng tuổi lên 5 mà. Cái gì cũng nói được.

Sợ Dung ngủ rồi nên anh nhắn tin trước.

- hai mẹ con ngủ chưa? Con bé cứ đòi gọi điện cho cô. Tôi sợ cô ngủ rồi nên không dám gọi. Có thể nói chuyện với con bé một lát được không?

Dung chưa ngủ, cô suy nghĩ nhiều chuyện nên chưa thể ngủ được. Thấy tin nhắn của Hoàng nên cô nhắn lại.

- Tôi chưa ngủ. Anh cứ gọi đi không sao đâu.

Nhận được tin nhắn của Dung rồi Hoàng mới dám gọi. Con bé với Dung cứ nói chuyện với nhau gần tiếng đồng hồ, dường như con bé con chẳng nghĩ tới chuyện tắt điện thoại.

- Mai cô Dung bế em bé đến nhà con chơi nhé.

- Ngày mai cô bận đi làm rồi. Mai bé Vân không đi học à?

- Ngày mai chủ nhật mà.Mai Vân được nghỉ. Cô Dung cho em bé đi chơi công viên với Vân nhé.

- nhưng mà ngày mai tiệm của cô đông khách lắm , không thể đi chơi cùng với con được rồi.

- vậy cô Dung cứ làm đi. Để em bé đi chơi với con được rồi.

- em bé còn nhỏ lắm làm sao đi chơi với con được.

- bố con bế em bé.

- Vân ngoan nha. Lúc nào cô nghỉ làm cô đi chơi cùng với Vân được không? Em bé còn nhỏ lắm, cô không yên tâm để em bé đi chơi một mình.

Con bé buồn lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

- Con biết rồi.

- bây giờ cũng đã muộn rồi. Con đi ngủ đi nha. Con gái mà thức khuya thì sẽ không xinh đâu. Hai mắt thâm như gấu trúc luôn á.

- Vậy thì cô Dung cũng đi ngủ đi nha. Cô Dung xinh như thế mà hay mất thâm đen thì không được đâu.

- vậy Cô Chúc Bé Ngủ Ngon.

- con cũng chúc cô Dung ngủ ngon ạ.

Dung tắt điện thoại, trên môi bất giác nở nụ cười. Chỉ có sự ngây thơ của trẻ con mới khiến cho tâm hồn người lớn thanh thản. Một câu nói của bọn trẻ thôi cũng khiến cho cô vui vẻ, bớt đi bao nhiêu áp lực.

Nhìn sang bên cạnh con gái đang ngủ ngon lành. Cô có thể ôm con bé vào lòng bất cứ lúc nào cô muốn. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì cô đã không chịu đựng nhiều như thế.

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng gọi của Thành. Trước đây mỗi khi nghe anh ta gọi là cô cảm thấy vui lắm, cảm giác rất ngọt ngào. Thế mà bây giờ nghe thấy anh ta gọi là cô không muốn mở cửa , muốn đóng cửa ngủ luôn tới tối.

Thế nhưng mà anh ta gọi nhiều quá cô sợ ảnh hưởng tới hàng xóm nên đành mở cửa.

- Dung...

Cái giọng tha thiết này của anh ta tự nhiên khiến cô thấy ghê tởm.

- Anh tới đây làm gì.

- Anh nhớ con gái. Anh muốn gặp con. Cả đêm hôm qua anh không thể nào ngủ được.

- anh tất nhiên là không ngủ được rồi. Có vợ mới bên cạnh thì ngủ thế nào được. Phải thức chứ.

- Em đừng có nói như vậy. Hôm qua anh không ngủ cùng cô ấy.

- ngủ cùng hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Thôi thì cái phòng cưới của tôi với anh trước đây coi như tôi tặng lại cho ai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Cô nhấn mạnh hai từ hạnh phúc như để mỉa mai. Xong cô lại cười nhạt.

- con chưa ngủ dậy đâu. Anh muốn gặp con thì ngồi im ngoài đó đợi đi.

- Anh vào nhà không được sao?

- Tôi cảm thấy anh không được sạch sẽ. Anh vào trong nhà lỡ làm bẩn nhà của tôi thì sao.

- Em đừng có nói chuyện kiểu đó được không? Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng.

- tôi với anh không có quan hệ gì hết. Từ lúc anh lên giường với cô ta thì tôi với anh không còn là vợ chồng nữa rồi. Bớt trơ trẽn đi.

Dung nhất định không cho anh ta vào nhà, cô không muốn con người bẩn thỉu ấy làm dơ dáy mái ấm mới của cô.

Dung vào trong nhà lấy ra bát muối gạo , cô đốt thêm tờ giấy rồi nói to.

- vía lành thì ở, vía không ra gì thì cút.

Nói xong cô ném muối gạo qua người Thành, anh ta tức giận nhìn Dung.

- em làm cái quái gì vậy?

- đốt vía.

- em quá đáng vừa thôi.

- không thích thì đi chỗ khác mà ngồi.

- nếu không phải vì anh sai thì em đừng nghĩ anh chịu tới đây.

- tôi cũng không khiến.

Nói xong cô lấy số muối gạo trong bát ném thẳng vào người Thành.

- cút đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK