• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 10

Sáng hôm sau khi cả hai con người đó thức dậy thì đã không còn cứ cảm giác hối lỗi nữa rồi.

Thành cũng không còn hỏi làm thế nào để đối mặt với Ly, cả cô ta cũng không còn nhắc tới chuyện cô ta đang là bạn thân của Dung - người phụ nữ đáng thương bị cả hai người mà cô tin tưởng nhất cắm sừng.

Cô ta thơm lên má người đàn ông bên cạnh, anh ta cũng vòng tay ôm lấy cô ta rồi thơm lên tóc, cuối cùng thì họ cũng đã chính thức ngoại tình với nhau.

Hôm qua vẫn còn nói anh cảm thấy có lỗi với vợ, hôm nay tất cả những tội lỗi ấy đều chôn Chặt. Cô ta thì thầm, khẽ phả vào tai chút hơi nóng.

- Em Yêu Anh.

- Anh cũng vậy .

Thật đáng ghê tởm, thế giới này quá đáng sợ. Bây giờ họ đang đổ lỗi cho tình cảm, chính là họ đã tìm thấy chấn ái của cuộc đời mình, Dung bây giờ mới là người thừa, là người mà khiến cho họ cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ tới.

Đến chiều họ trở về nhà, họ ngạc nhiên khi thấy Dung không đi làm. Hai kẻ đó không dám thể hiện tình cảm trước mặt Dung, dù sao thì trên giấy tờ hợp pháp cô vẫn là vợ của anh ta cơ mà.

Biết Thành hôm nay về nên Dung về từ sớm để chuẩn bị nấu cơm. Cô suy nghĩ cả đêm rồi, cũng suy nghĩ suốt từ sáng tới giờ rồi, cô không muốn con gái của cô mất đi bố, cũng không muốn bản thân mình đang hạnh phúc tự nhiên bị rơi xuống hố sâu, cô muốn níu giữ tình cảm, muốn giữ anh lại.

Lúc Thành đi lên trên phòng cất đồ Dung đi lên theo, Ly nhìn thấy thì tức lắm, sợ Thành sẽ lại xiêu lòng, sợ Dung sẽ làm gì đó khiến cho Thành thay đổi không còn muốn ở bên cạnh cô ta nữa.

Cánh cửa phòng mở ra, lúc này Thành đang thay đồ.

- Anh...

- Có chuyện gì à?

- anh đi làm về có mệt không?

- không. Cũng bình thường.

Cách nói chuyện của Thành khiến cho Dung không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào , cô ngồi xuống giường rồi im lặng. Khi người ta không muốn nói chuyện với mình thì cho dù mình có nói nhiều thế nào cũng chỉ khiến cho người ta thêm khó chịu thôi. Cô bất giác cười, cảm thấy mình tổn thương sắp không chịu nổi nữa rồi , nhưng cô lại gắng gượng thêm một lần nữa.

- Hôm qua anh không có nhà em không thể ngủ được. Em đã đưa bé bún lên phòng ngủ cùng với em.

- Anh đi làm chứ không phải đi chơi, em trẻ con như thế từ bao giờ vậy ? Mà này, con bé ngủ với mẹ từ nhỏ. Sao tự nhiên em lại để con bé ngủ với em thế?

- em nhớ con bé. Hơn nữa mẹ con cũng phải gần nhau chứ anh. Em không muốn con có khoảng cách với chính mẹ mình.

- những lỡ tối nay nó lại đòi ngủ với em thì sao? Mà mẹ có đồng ý không? Từ trước tới nay mẹ đâu có để con bé ngủ cùng em?

- mẹ không đồng ý. Chắc lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với anh.

- chuyện hôm qua còn chưa đủ hay sao hả Dung? Anh đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi, ở bên ngoài đã đủ thứ áp lực rồi. Giờ về nhà lại còn như thế này nữa, em muốn anh phải sống thế nào thì em mới vừa lòng?

- Sao tự nhiên anh lại lớn tiếng vậy? Truyện con gái ngủ với mẹ cũng là bình thường thôi mà. Hơn nữa em cũng không tranh giành gì với mẹ cả. Em chỉ muốn ôm con bé ngủ một đêm thôi , chẳng lẽ như thế cũng khiến cho em trở thành kẻ tội đồ?

- anh không nói chuyện với em nữa. Anh đi tắm đây.

Đến cả người duy nhất cô có thể tin tưởng để chia sẻ tất cả mọi thứ bây giờ cũng quay lưng lại phía cô. Trước đây anh không như vậy, anh không bênh vực ai cả nhưng anh luôn là người đứng giữa, ai sai ai đúng anh đều nói rõ ràng. Còn bây giờ anh chỉ bênh vực mẹ anh thôi. Cô chẳng khác gì người đứng bên lề cuộc sống của anh .

Dung đi xuống dưới nhà, đi được vài bước thì Ly đi lên . Cô ta nhìn Dung rồi thảng thốt.

- Trời ơi. Mới có một ngày không gặp mà sao nhìn mày xanh xao thế kia hả Dung? Mày ốm đấy à?

- Tao thấy hơi mệt thôi.

- đi vào phòng của tao nói chuyện chút xem nào. Nhìn mày không có tí sức sống nào cả..

Ly cầm tay Dung kéo vào trong phòng. Cô ta lại bắt đầu bài ca bạn thân là người chia sẻ được tất cả mọi thứ.

- Mày nói cho tao nghe xem nào? Sao nhịn mày lại chán đời thế kia?

- Tao không biết tại sao nữa, nhưng bây giờ anh Thành không còn quan tâm tao như trước nữa mày ạ.

- làm gì có chuyện đấy. Tao thấy anh ấy vẫn bình thường mà?

- Anh ấy là người đàn ông ở bên cạnh tao, thay đổi hay không đương nhiên là tao biết rõ. Hôm qua tao còn cãi nhau với mẹ chồng, lát nữa kiểu gì cũng to chuyện.

- sao mày lại cãi nhau với mẹ chồng mày nữa vậy? Đã bảo bà ấy già rồi, đừng có gây chuyện làm gì rồi lại thiệt thân ra.

- Tao chỉ muốn ngủ với bé bún thôi nhưng mẹ chồng tao nhất quyết không chịu. Hôm qua bà ấy còn bảo tao với anh Thành ly hôn đi cho yên cửa yên nhà. Mày bảo như thế làm sao mà tao chịu nổi.

- lại còn có chuyện đó nữa á? Nhưng sao tự nhiên mẹ chồng mày lại bảo mày ly hôn?

- Lúc đầu tao với anh Thành lấy nhau mẹ chồng tao có đồng ý đâu. Nhưng mà thời gian vừa qua cũng chỉ để trong lòng thôi chứ không nói ra. Không hiểu sao hôm qua lúc tao đi làm lại gọi tao lại nói như thế.

Mặc dù cô ta tỏ vẻ như đang rất sốc thế nhưng trong lòng lại như có trăm nghìn đóa hoa đang đua nhau nở. Vậy là cô ta đã có thể tìm thấy đồng minh rồi, ngày thay Dung trở thành con dâu trong ngôi nhà này, thay Dung trở thành vợ của Thành đã không còn xa nữa.

- Chuyện đâu còn có đó mày ạ. Lát nữa ai nói gì thì cũng im lặng đi đừng có nói qua nói lại làm gì. Mình có gia đình thì mình phải giữ. Lỡ đâu anh ấy ở bên ngoài có người khác thì khổ lắm.

- Tao nghĩ anh ấy có người khác thật rồi.

- Thế mày có bằng chứng gì chưa?

- chưa mày ạ. Nhưng tao cảm nhận được. Giác quan của phụ nữ lúc nào cũng đúng mà.

- Ôi trời, phụ nữ lên cơn ghen thì thường lú lẫn lắm. Phải nhìn thấy tận mắt thì mới biết được. Thôi cứ từ từ, đâu còn có đó.

Dung không nói nữa, cô biết phải nói gì vào thời điểm này đây, chắc có lẽ phải giống như Ly nói thật, im lặng và chờ đợi.

Khi con người ta thành đạt có thể dễ dàng tìm thấy một người hợp với mình, quan tâm mình, yêu chiều mình. Nhưng tại cái thời điểm ấy họ lại quên mất rằng khoảng thời gian họ nghèo khó ai mới là người bên cạnh họ, ai là người cùng họ chia nửa gói mì tôm, ai là người sợ họ đói mà bảo đã ăn no rồi.

Chắc họ quên thật rồi cái khoảnh khắc người phụ nữ nói không thích ăn hải sản, không phải vì cô ấy không thích, mà vì cô ấy sợ họ tốn tiền.

Chắc họ cũng đã quên rồi cái thời điểm mà cô ấy sinh con, đau đớn như ai đó bẻ từng khúc xương, nhưng khi thấy con giống bố thì lại hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Họ cũng quên luôn những lúc họ mệt mỏi không có ai ở bên cạnh, chính cô ấy mới là người đưa bờ vai ra để họ dựa vào.

Năm tháng qua đi họ dần dần trở thành một cây cổ thụ, còn người con gái bên cạnh họ cứ yếu dần yếu dẫn thành một cái cây con, chỉ tiếc là cây cổ thụ ấy không che chắn cho cái cây con trước bão giông mà lại che cho một cây tầm gửi, ngày qua ngày hút hết chất dinh dưỡng trên cơ thể họ.

Dung bước từng bước mệt mỏi xuống dưới nhà, bà Liên đã ngồi đó từ lúc nào, ánh mắt nhìn Dung như trước hàng ngàn con dao, chỉ cần lướt qua ánh mắt ấy thôi cô cũng có cảm giác như nó vừa cứa vào da thịt mình.

Ở với bố mẹ dù giàu hay nghèo thì cô cũng là công chúa, nhưng khi tới nơi này cô lại trở thành một con phù thủy trong mắt mọi người, hay nghi ngờ , không biết quan tâm đến người khác. Bây giờ lại còn suy nghĩ linh tinh, đổ oan cho chồng. Có xứng đáng không với những hy sinh mà cô đã và đang cố gắng?

- Cô ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây rồi đợi thằng Thành xuống nói chuyện.

Dung cũng ngồi xuống. Có cái gì thì nói luôn ra đi cũng được, chẳng sao cả. Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến, đã đến rồi thì đối mặt chứ tránh né làm gì.

Một lát sau thì Thành đi xuống, cô ngửi thấy từ người anh mùi nước hoa, tắm xong lại còn vuốt keo dưỡng tóc, bình thường ở nhà anh sẽ không cầu kỳ như thế. Mọi chuyện đang rối mà anh vẫn có tâm trạng để làm những thứ này sao? Nhìn lại mình tóc tai còn chưa chải, quần áo đi làm về vẫn chưa thay, quầng thâm mắt từ đêm qua vẫn còn nguyên vẹn.

- Thành, con ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện.

Thành ngồi xuống ghế nhưng không ngồi xuống bên cạnh Dung mà ngồi xuống bên cạnh bà Liên. Cô có cảm giác mình lúc này đơn độc một mình, đến cả người đàn ông mà cô gọi là chồng cũng không muốn cùng cô chống chọi. Cảm giác như nếu có chia phe thì hai mẹ con họ là một phe, còn cô chỉ có một mình .

- vợ của con càng lúc càng hỗn láo với mẹ. Nó coi lời của mẹ nói không ra gì hết.

Bà Liên vừa nói xong thì Thành cũng nói luôn.

- bây giờ có mặt mọi người ở đây thì cứ ba mặt một lời. Con cũng sẽ không bênh vực ai cả, người nào sai thì người ấy phải nhận.

- vậy con nói thử xem cái thái độ của nó như thế có chấp nhận được không? Mẹ nói là để cho bé bún ngủ với mẹ, nhưng nó lại nhất quyết bế về phòng mình. Đến lúc con bé khóc đòi ngủ với nó thì ai chịu trách nhiệm?

Dung mệt rồi, cô không muốn giải thích gì nữa thế nhưng cách nói chuyện của bà ấy khiến cho cô buộc phải lên tiếng.

- Con chỉ muốn con bé ngủ chung với con một đêm thôi mà mẹ. Hôm qua anh Thành không về, tâm trạng của con cũng không tốt nên con mới muốn ngủ với con bé. Như thế mẹ cũng không thể thông cảm được sao mẹ?

- cô không phải giải thích làm cái gì nữa. Nếu mà cô thích ngủ với nó thì từ mai có nghỉ hẳn ở nhà mà ngủ với nó, bé ẵm nó rồi chăm sóc nó.

- Nếu mẹ không trông con bé thì con sẽ thuê người, hoặc con sẽ đưa con bé tới tiệm của con.

- em im đi.

Thành trợn mắt lên nhìn dung rồi quát. Ánh mắt của anh ta sắc lẹm , chỉ nhìn thấy nó thôi là Dung đã giật mình. Từ ngày lấy anh ta chưa bao giờ Dung nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế. Thế mà bây giờ...

Cô nói như thế không đúng sao? Con của cô cô không có quyền ngủ chung, cô muốn thơm nó một cái cũng không được. Nhiều lúc muốn bế con phải rửa tay đến năm sáu lần vẫn chưa được bế. Như thế là công bằng với cô à? Có người mẹ nào mà lại không có chút quyền hành nào như cô không? Con ăn gì uống gì cũng không đến lượt cô chọn. Thậm chí cả quần áo con gái mặc quần cũng không được phép mua vì không ưa được mắt mẹ chồng. Bây giờ chỉ muốn ngủ với con gái một đêm thôi mà tất cả những con người trong cái gia đình này coi cô chẳng khác gì tội đồ. Thà có không đi làm, thà cô không có tiền thì cô không thể quyết định được cái gì. Nhưng bây giờ cô có thể thuê giúp việc, thậm chí thuê hai ba người để bế con bé, vậy thì lý do gì có cứ phải im lặng, im lặng để cho những con người này chèn ép cô, coi cô chẳng khác gì cỏ rác.

Cô sau đó cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, cũng nhìn thẳng vào Thành.

- đã gọi là nói chuyện cho rõ ràng thì phải nói cho rõ ràng, anh bảo em im, vậy thì em ngồi đây để làm gì? Ngồi đây chỉ đấy nghe mẹ anh trì triết rồi nghe anh quát à?

- Em đừng có mà quá đáng, đừng quên người đang ngồi trước mặt em là ai.

- em chẳng có gì quá đáng cả. Sao không phải là mẹ quá đáng mà là em?

Choang...

Cái ly bay qua người Dung chạm vào vách tường rồi rơi xuống đất, cái âm thanh cay đắng ấy khiến Dung giật mình, cô không thể tin vào mắt mình, cô nhìn Thành đầy kinh ngạc. Còn anh ta, anh ta cũng đang nhìn Dung nhưng lại bằng loại cảm giác chán ghét.

- cô là phận làm con mà cô dám hỗn láo như thế à? Cô sinh con ra ai là người chăm sóc? Ai là người bế con cho cô thoải mái đi làm? Ai là cái người dù cô về muộn cũng nói gì?. Mẹ tôi bế con cho cô, để cho con bé ngủ với mẹ tôi cũng là vì nghĩ cho cô, muốn cô được thoải mái. Cô không biết cảm ơn thì thôi bây giờ cô lại còn dám thái độ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK