• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 44

Bọn trẻ sẽ thế nào nếu như phát hiện cô đang ở trong phòng của Hoàng đây? Cô không biết phải làm sao cả , nhưng trái với cô thì Hoàng lại vô cùng bình tĩnh , anh đi ra mở cửa mà chẳng một chút do dự.

- chào hai con.

Bé Vân vẫn còn vương một vài nét lo lắng trên gương mặt ngây ngô.

- Bố ơi con không thấy cô Dung đâu cả.

- cô Dung đang ở trong phòng của bố .

Hai đứa nhỏ nghe như thế thì chạy vào bên trong, nhìn thấy Dung là nét mặt lập tức trở nên rạng rỡ , bọn trẻ cũng chẳng hỏi vì sao Dung lại ở đây , dường như chúng chẳng quan tâm đến điều đó, điều duy nhất chúng quan tâm là được nhìn thấy Dung mỗi ngày.

- con đi tìm cô Dung từ sáng tới giờ luôn đó. Bé bún cũng đi tìm cô Dung nữa.

- cô xin lỗi, tại vì...

- cô Dung sao thế? Sao mặt cô Dung lại đỏ?

Cô không thể nói cho bọn trẻ nghe về những chuyện đã xảy ra, bọn trẻ mà biết thì cô biết giấu mặt vào đâu đây. Thế rồi cô đánh trống lảng.

- chúng ta xuống dưới nhà nhé, cô sẽ làm cho hai chị em món ăn thật ngon.

Hai đứa trẻ vui vẻ đi xuống dưới trước, lúc Dung định đi theo thì bị một bàn tay kéo lại, lực ở bàn tay không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cho cô không thể bước thêm một bước nào nữa.

- bọn trẻ sẽ nhìn thấy đó, anh bỏ tay ra đi.

- bọn trẻ xuống dưới trước rồi mà, sẽ không nhìn thấy đâu.

- Nhưng mà em đã hứa là sẽ làm cho bọn trẻ bữa ăn thật ngon rồi.

- một lát thôi, anh chỉ muốn ôm em thêm một lát.

- lại trẻ con rồi.

- Không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh em anh lại không muốn trở thành người lớn.

- Hôm nay anh định không đi làm à?

- anh nghỉ ở nhà được không? Rồi em nuôi anh?

Cô nhìn anh rồi mỉm cười , đưa tay lên véo nhẹ má anh một cái đầy yêu thương.

- được, em sẽ nuôi anh.

Anh cũng cười, ở bên cạnh cô lúc nào cũng ấm áp ,cũng ngọt ngào như thế.

Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy.

- cảm giác mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em thực sự rất yên bình. Anh không muốn đi làm một chút nào cả, nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng, anh không thể ở nhà được. Hôm nay mấy mẹ con ở nhà nhé, anh đi đến chiều anh về.

- Anh ăn sáng xong đã rồi hãy đi.

- Vậy để anh xuống dưới bếp phụ em làm nhé.

- có cô giúp việc rồi mà, cô ấy sẽ phụ em làm , anh cứ chuẩn bị tài liệu các thứ sẵn sàng đi .

- Cảm ơn em.

- giữa chúng ta thì có gì đâu mà phải cảm ơn. Nếu phải nói cảm ơn thì em mới là người phải cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em tìm thấy cuộc sống hoàn toàn mới, cũng nhờ có anh em mới có thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự là như thế nào.

- Vậy thì sau này chúng ta sẽ không ai cảm ơn ai nữa.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô, mọi thứ ngọt ngào ở đây, Hạnh Phúc Cũng Ở Đây, người đàn ông có thể vì cô mà hy sinh nhiều thứ cũng ở ngay đây.

Cô đi xuống dưới nhà, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Những thứ này không khiến cho cô có cảm giác vất vả hay khó chịu, mặc dù nhà anh có người giúp việc, nhưng cô vẫn muốn tự tay làm những món ăn mà anh với hai đứa trẻ thích , đối với cô chẳng có niềm vui nào lớn hơn như thế.

Anh ăn sáng xong thì đi làm, cô đi theo anh ra tới cổng nhìn anh lên xe rồi mới quay vào. Lúc vào trong nhà chơi cùng với hai đứa trẻ thì ở bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô giúp việc thì đang bận nên Dung đi ra , nhìn thấy ở bên ngoài có một cô gái ăn mặc khá sang trọng.

- Xin lỗi cô tìm ai vậy?

Cô ta nhìn Dung một lát, ánh mắt của cô ta khiến Dung cảm thấy không được thoải mái, cứ như là đang soi xét điều gì.

- cô tìm ai?

- Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Sao cô lại ở trong ngôi nhà này?

- tôi là ai cần phải báo cho cô biết à ? Cô đến đây tìm ai thì nói, còn không thì tôi không tiếp nữa.

- tôi là chủ nhân ngôi nhà này, cô có thể không tiếp sao ?

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sóng gió vừa mới qua đi được có vài ngày thôi không lẽ lại có thêm một đợt sóng gió khác? Nhưng mà lần này Dung mạnh mẽ hơn nhiều rồi . Cô biết vị trí của mình bây giờ là gì, cũng biết bản thân mình là ai trong ngôi nhà này, cô cũng hoàn toàn tin tưởng anh.

- chủ nhân ngôi nhà này chỉ có một. Trước giờ chưa từng có người nào khác anh ấy, cô là ai tôi không cần biết , nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình không thừa thãi thời gian để tiếp đón một người như cô.

Dung quay bước đi vào trong, cô ta gào lên.

- Tôi là vợ của anh Hoàng, là mẹ của bé Vân , cô là cái gì trong ngôi nhà này? Chẳng qua cô cũng chỉ là người thay thế thôi .

Dung nghe thấy cô ta nói như thế thì quay lại . Bây giờ đứng trước mặt cô ta Dung cảm thấy ghê tởm lắm . Thì ra đây chính là người phụ nữ mà Hoàng nhắc tới , người phụ nữ chỉ vì bản thân mình mà bỏ rơi chồng con. Bây giờ không biết mặt dày tới cỡ nào mà quay lại. Cô ta so với Thành chắc còn hơn . Dung chỉ cười nhạt một cái.

- nghe anh Hoàng nhắc tới cô đã lâu, bây giờ tôi mới có cơ hội gặp, cô so với tưởng tượng của tôi thực sự hơi khác xa đấy.

- khác xa? Ý cô là sao ?

- cô không những không xinh đẹp mà mặt cô tôi còn có cảm giác hơi dày.

- cái gì? Cô mới nói cái gì? So với cái bản mặt phẫu thuật thẩm mỹ của cô thì nhìn nó còn xinh xắn và chân thật hơn nhiều.

- tôi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà nhân cách vẫn còn nguyên vẹn , không như cái loại người bỏ chồng bỏ con vì lợi ích của bản thân mình. Bây giờ cô quay lại đây làm gì ? Cô nghĩ bản thân mình có đủ tư cách à? Cô nói cái gì ấy nhỉ ? Cô nói cô là vợ của anh ấy, là mẹ của bé Vân á? Xin lỗi nha, loại người như cô thì đừng mong bước chân vào ngôi nhà này.

- cho dù cô có nói gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật đâu. Tôi chính là mẹ của bé Vân.

- người ta nói công sinh không bằng công dưỡng , cô có hiểu câu này không ? Loại người sinh con ra mà không nuôi dưỡng, không biết con mình lớn lên như thế nào, không có một chút trách nhiệm nào thì không xứng đáng được gọi là mẹ. Cô chẳng khác gì loại đẻ thuê , nói như vậy cho dễ hiểu .

Đối với loại người phản bội thì Dung không có cách nào nói chuyện nhẹ nhàng cho được. Cô đã phải trải qua những nỗi đau khủng khiếp do những kẻ phản bội đem lại . Bây giờ đứng trước mặt một người đàn bà đã bỏ rơi con mình, cô không thể nào thiện cảm . Nếu như cô cũng là một người phụ nữ không ra gì thì bản thân cô đã bỏ rơi bé bún để sống cuộc sống sung sướng hơn rồi . Nhưng mà cô không thể làm như thế , bởi vì làm mẹ chính là thiên chức cao cả của một người phụ nữ, là một thứ thiêng liêng nhất trên cuộc đời này . Những kẻ chỉ vì bản thân mà bỏ rơi con mình là những kẻ khốn nạn, không bao giờ đáng được người ta tôn trọng cũng như tha thứ.

Cô cảm thấy bản thân mình đã tốn quá nhiều thời gian để nói chuyện với người này rồi , lúc cô đang định đi vào trong thì bé Vân chạy ra , vừa nhìn thấy con bé là người đàn bà kia lập tức nói lớn.

- Vân , là mẹ đây con. Mẹ là mẹ của con đây. Con mau mở cửa cho mẹ đi. Mẹ về để đón con, à không phải , mẹ về để sống với con với bố con đây. Sau này mẹ sẽ không đi đâu nữa cả . Mẹ biết thời gian qua mẹ đã có lỗi nhiều với con , bây giờ sẽ không như thế nữa, mẹ sẽ ở bên con, mở cửa cho mẹ đi con.

Con bé ngơ ngác nhìn người phụ nữ ấy rồi lại nhìn Dung , bây giờ Dung không biết phải nói gì với con bé cả , cô đang cảm thấy sợ , sợ con bé sẽ tổn thương, số con bé còn quá nhỏ để hiểu những chuyện đã xảy ra với con bé . Thế nhưng mà cách trả lời của con bé lại khiến cho Dung không thể tin được.

- Cô là ai? Cháu không biết cô. cháu chỉ có bố Hoàng thôi, cháu không có mẹ .

Nghe thấy con bé nói như thế thì người đàn bà kia nước mắt ngắn nước mắt dài, tay cô ta nắm vào song cửa, cứ như thế nỉ non.

- con gái, mẹ là mẹ của con đây mà. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì thời gian qua không thể ở bên cạnh con được. Nhưng mà bây giờ mẹ trở về rồi, mẹ sẽ không đi đâu nữa cả, mẹ sẽ bù đắp cho con.

Con bé nhìn Dung, rồi con bé hỏi Dung.

- Cô Dung ơi cô ấy là ai thế ? Sao cô ấy lại bảo cô ấy là mẹ của Vân? Cô ấy là mẹ của Vân thật à?

- con vào trong nhà chơi với em bún đi, rồi lát nữa cô vào nói chuyện với con sau nhé. Để cô nói chuyện với cô này đã .

Nghe Dung bảo bé Vân vào trong nhà cô ta lập tức phản ứng dữ dội.

- sao cô lại bảo con bé vào trong nhà? Tôi phải bảo con bé mở cửa cho tôi mới đúng chứ. Hay là cô sợ? Cô đang sợ điều gì? Cô sợ sẽ mất đi vị trí của mình trong ngôi nhà này đúng không ?Cô sợ sau khi tôi trở về đây cô sẽ bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này? Trước khi về đây tôi đã điều tra hết mọi thứ rồi, cũng biết cô là loại người như thế nào rồi, nên cô đừng hòng mà qua mặt.

- Vân vào trong nhà đi con, vào xem em bún thế nào giúp cô nhé .

- Dạ vâng.

Bé Vân rất ngoan ngoãn, con bé nghe lời Dung mà đi vào trong nhà chứ không ở bên ngoài nói chuyện với người phụ nữ kia nữa.

Lúc con bé đi khỏi rồi Dung mới nói với cô ta.

- tôi nói một lần để cho cô hiểu rõ, đối với tôi cô không là cái gì cả, không là cái gì khiến cho tôi phải bận tâm. Anh Hoàng bây giờ là người đàn ông của tôi, bé Vân tôi coi như con gái ruột của mình. Cho dù cho cô trở về hay là đi đâu đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Kể cả cô có ăn ngủ ngay ở ngoài cửa nhà tôi tôi cũng không ý kiến gì cả. Thế nên cô đừng nghĩ cô là thứ gì đó khiến cho tôi phải lo sợ. Tôi không muốn tốn thời gian với loại phản bội như cô. À mà cô nói gì ấy nhỉ? Trước khi về đây cô đã điều tra tất cả mọi thứ về tôi à? Thế thì cô cũng phải biết tôi là con người như thế nào . Tôi không bao giờ chủ động kiếm chuyện với ai cả, nhưng một khi đã động vào tôi thì tôi không để yên đâu.

Dung đi vào trong nhà , lúc này bé Vân đang ngồi ở trên ghế , nhìn nét mặt của con bé là Dung hiểu cô không thể không nói sự thật về người phụ nữ kia. Cô ngồi xuống bên cạnh con bé, nắm lấy tay của nó, cô nhẹ nhàng hỏi .

- con có chuyện gì muốn hỏi cô đúng không?

Con bé gật đầu. Dung đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của con bé.

- con cứ hỏi đi , cô sẽ nói tất cả những gì mà cô biết , quan trọng là bé Vân có tin tưởng cô hay không thôi.

- con tin cô mà.

- thế bây giờ bé Vân đang thắc mắc chuyện gì nào ?

- Cô ấy là mẹ của con thật sao?

Dung im lặng một lát rồi cô cũng gật đầu.

- người phụ nữ ấy đúng là mẹ của con. Bé Vân này, con suy nghĩ như thế nào . Bây giờ người phụ nữ ấy muốn nhận con.

- con không có mẹ.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK