• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - Chương 26.

Trời càng lúc càng tối dần, lòng người càng lúc càng lạnh lẽo. Cảm giác cô độc chuyển dần sang sợ hãi, đúng là cô sợ, cô sợ mình sẽ chết ở đây, sợ sẽ không được gặp con gái, sợ sẽ chết một mình mà chẳng ai biết cả.

Tại sao người ta có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như thế? Tại sao có thể khiến cho một người đang sống vui vẻ hạnh phúc bỗng nhiên có cảm giác rơi xuống địa ngục.

Trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ, mà nó chính là lòng dạ con người.

Dung cố cố gắng , cố gắng tìm cách thoát ra thế nhưng không thể. Cô càng cố gắng thì càng có cảm giác mình bị siết chặt hơn, một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống, tim đang đau lắm , cũng đang tự trách chính mình, ngu bao nhiêu lần vẫn không tỉnh.

Lúc này thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối, Ly nhìn đồng hồ liên tục, rồi cô ta nói với bà Liên.

- con cảm thấy trong người không được thoải mái. Con muốn ra ngoài đi dạo một lát.

- mới ốm dậy còn chưa khỏi mà đi đâu? Bây giờ ở ngoài kia gió lạnh, lỡ ốm nữa thì làm sao?

- Con không sao đâu mà mẹ. Con muốn có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại một số chuyện.

- có chuyện gì thì phải nói cho mẹ nghe đấy nghe chưa.

- vâng. Con biết rồi mà. Mẹ đừng lo quá. Con nhất định sẽ không khiến mình trở thành một kẻ ngu ngốc để bị người ta hất bỏ đâu.

Cô ta nói xong câu ấy thì đi ra ngoài. Cô ta tới chỗ Dung, cô ta muốn biết Dung bây giờ như thế nào . Cô ta cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt khốn khổ đáng thương của Dung nữa.

Đi xe một lát thì tới, nơi này càng về khuya thì càng lạnh, không khí xung quanh u ám lạ thường, cứ thi thoảng lại có tiếng quạ từ trong rừng vọng ra, nghe cũng ghê rợn thật đấy , nhưng không đáng sợ bằng cô ta đâu.

Ánh mắt cô ta sắc lạnh, tay nắm chặt lại với nhau, trong đầu cô ta lúc này là đủ thứ suy nghĩ, vốn dĩ không còn chỗ cho sợ hãi.

Nắm tay vào cánh cửa đã mục, một tiếng két vang lên , cánh cửa từ từ mở ra, cô ta bước vào trong còn hơn cả sự xuất hiện của một con quỷ, nó khiến cho Dung giật mình, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ.

- sao thế? Nhìn thấy tao mà sao mày cứ như nhìn thấy ma vậy? Mày giật mình cái gì? Sợ tao sẽ giết chết mày à? Hay thế nào ?

Miệng của Dung bị bịt chặt, cô không thể mở miệng ra nói chuyện được, chỉ biết ú ớ.

- à mà tao quên mất. Mày bây giờ cũng đâu thể nào nói được. Vậy để tao mở cái băng này ra cho mày có thêm một tí không khí để sống nhé.

Nói rồi cô ta lấy tay giật cái băng dính dán ở miệng Dung ra, mạnh đến mức Dung cảm thấy đau đớn.

- cảm giác thế nào hả? Có phải rất đau không? Tao đã nói với mày là tránh xa anh ấy ra rồi cơ mà. Tại sao mày vẫn cứ để tao thấy mày là mối nguy hại cho tương lai của tao thế?

Lúc cô ta nói cũng là lúc Dung tranh thủ hít không khí bên ngoài , cô cảm thấy khó thở, lúc này còn vừa đói vừa khát nữa, miệng khô khốc.

- mày với tao từng là bạn thân đấy Dung ạ. Thế mà bây giờ chẳng khác gì kẻ thù? Nên trách ai bây giờ? Trách mày đấy?

Dung thều thào .
.
- trách cái gì ?

- trách mày quá ngu ngốc . Mày có biết tại sao chồng mày bỏ mày không? Có biết tại sao anh ta phải lòng tao không?

- Tại sao?

- là vì mày không biết chăm sóc bản thân mày. Là vì mày luôn quan tâm lo lắng cho họ, rồi dần dần những hi sinh của mày trở thành nghĩa vụ, họ không còn trân trọng điều đó nữa. Mày kiếm nhiều tiền để làm gì? Mày chỉ có thể có kinh tế thôi chứ còn tình cảm dành cho chồng mày nó chỉ bằng móng tay thôi này. Khi anh ta gặp một người đối xử với anh ta tốt, tình cảm nhiều, yêu chiều anh ta thì tự khắc anh ta sẽ rung động. Thế đấy. Thế nên tao chẳng có lỗi gì cả, lỗi là do mày hết. Con ngu ạ.

- Đúng là tao ngu. Tao ngu vì tao đã hy sinh quá nhiều. Ngu vì đưa mày về nhà. Tao cũng ngu vì tao quá tin mày.

- Mày câm miệng. Bây giờ mày không còn đủ tư cách để trách móc gì tao nữa.

Cô ta đến gần Dung, cô ta càng bước đến gần thì Dung càng cảm thấy sợ.

- mày muốn làm gì?

- muốn hành hạ mày.

- mày với tao từng là bạn cơ mà.

- nhưng mà bây giờ tao không muốn làm bạn của mày nữa. Không muốn. Mày hiểu không?

Cô ta rút con dao ra, giơ qua giơ lại trước mặt Dung.

- mày cảm thấy con dao này thế nào? Có phải rất sắc không? Nếu cứa một đường trên mặt mày thì sẽ ra sao ? Mày sẽ không còn xinh đẹp nữa. Cho dù mày có thay đổi thế nào cũng không thể làm mất đi vết sẹo ấy. Mày biết khi tao nhìn thấy mày cắt tóc tao ngứa mắt đến thế nào không? Vậy thì bây giờ tao sẽ dùng con dao này để cắt nát mái tóc của mày trước.

Cô ta nắm tóc của Dung, cô ta không một chút thương xót mà cầm dao cắt đi số tóc ấy. Mái tóc rơi xuống từng chùm, lúc này đầu của Dung lởm chởm khác gì một cái ổ gà.

Dung cố gắng vùng vẫy, rồi cô ta quát.

- Nếu mày cố tình vùng vẫy thì đừng trách tại sao con dao này nó lại cắm vào đầu mày.

- Mày đúng là đồ khốn.

- Đúng vậy. Sao không những khốn nạn mà còn sắp điên lên rồi. Mày có biết tao bị hành hạ như thế nào không? Mày có biết trước khi tới tìm mày tao đã làm gì không? Cả đời này mày cũng không thể biết được đâu. Tao còn làm chuyện độc ác hơn như thế này nhiều, chỉ là cắt tóc của mày thôi, có cái gì mà khốn nạn cơ chứ.

Cô ta vừa nói vừa cắt tóc của Dung, đến khi cô ta thỏa mãn dừng lại thì trên đầu Dung chỉ còn vài lọn tóc thôi . Cô ta nhìn Dung rồi ôm bụng cười..

- ha ha ha ha. Nhìn mày bây giờ xem, trông chẳng khác gì một con quỷ cả. Anh ta mà nhìn thấy mày cũng không nhận ra đâu. Kể cả nhân tình của mày nữa, mày xấu xí như thế này, ai mà thèm.

Dung không thể tin được người đứng trước mặt mình , người đang làm những hành động tàn nhẫn này lại là người mà cô từng tin tưởng nhất.

Mặc kệ cho cô cầu xin, mặc kệ cho cô khóc thì cô ta vẫn làm những thứ mà cô ta muốn. Dao rạch từng đường trên quần áo của Dung khiến nó rách tơi tả, cô ta cứ cười như điên dại. Cô ta điên thật rồi, những thứ vật chất của hiện tại đang khiến lương tâm cô ta bị lu mờ, không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được đâu là đúng đâu là sai nữa.

Hành hạ Dung chán rồi cô ta mới dừng lại , cô ta mở chai nước ra cho Dung uống.

- uống đi. Uống đi để mà sống. Nếu mà mày chết thì sẽ không gặp được con gái của mày đâu. Mày chết rồi tao sẽ hành hạ nó, sẽ không để cho nó yên ổn. Thế nên cho dù có nhục nhã thì cũng cố gắng mà sống, đừng có chết, vì mày chết thì cũng đồng nghĩa với con gái mày chết.

- câm miệng.

- sao hả? Tao nói có gì không đúng à? Mày nói đi? Có con mẹ ghẻ nào mà lại yêu thương con chồng bao giờ không ? Thế nên tốt nhất mày lo mà sống, sống để tao hành hạ dằn vặt mày.

Cô ta cho Dung uống nước xong thì cho Dung ăn bánh. Chưa bao giờ Dung có cảm giác đau đớn như lúc ấy, cảm giác uất nghẹn nhưng không thể làm gì được.

Miếng bánh mì cho vào miệng đắng ngắt, đúng như những gì mà Ly nói, cô đúng là ngu ngốc, bây giờ gặp phải chuyện như thế này cũng là do cô quá tin người. Cô cứ nghĩ chỉ cần cô hy sinh thì người ta sẽ nhìn thấy , cứ nghĩ chỉ cần cô sống hết lòng thì người khác cũng sẽ hết lòng vì mình. Thế nhưng tất cả những điều ấy đều không phải, cho dù cô có hy sinh thế nào , cho dù cô có cố gắng ra sao thì cũng chỉ là kẻ thù trong gia đình của họ.

Cô đã cố gắng sống tốt cuộc sống của mình, đang muốn bắt đầu một cuộc sống mới, thế mà cô còn chưa có cơ hội thì đã gặp phải hoàn cảnh này.

Cô không muốn mở miệng ra nói chuyện nữa, cũng chẳng muốn cầu xin Ly. Bản thân cô thừa biết rằng cho dù cô có nói gì, có khóc hết nước mắt thì cô ta cũng sẽ chẳng tha cho cô đâu.

Hình như cô ta đã bắt đầu cảm thấy chán, cô ta nhìn đồng hồ rồi nói với Dung.

- Bây giờ muộn rồi. Tao phải đi về nhà đây. Đêm nay lạ nhà có khi con gái mày sẽ khó ngủ , tao sẽ chăm sóc cho nó, nên mày không cần phải lo đâu.

- .....

- mày câm à ? Sao mày không nói gì?

- vì nói chuyện với mày tao cảm thấy không có gì để nói cả .

- cái gì? Tao nghĩ là mày nên cảm ơn tao đấy. Chồng mày bây giờ tao chăm sóc thay. À mà này, mày có muốn trở về nhà không ? Tao với mày chung chồng. Ngày xưa đã nói với nhau có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Bây giờ tao sẽ chia anh ấy cho mày. Tao năm ngày còn mày hai ngày, được chứ?

- Mày câm miệng đi . Có chết tao cũng không thèm dùng chung chồng. Dơ bẩn lắm.

- Mày đúng là ngu dốt mà. Bây giờ thì tao biết tại sao anh ấy không thích mày mà chỉ thích ngủ với tao rồi. Mày là con người cổ hủ, kể cả ngủ với chồng cũng chỉ có một tư thế, nhưng còn tao thì khác. Mày có cần tao chỉ dạy cho không ? À mà dạy mày làm cái gì? Có khi mày sắp sang thế giới bên kia rồi, sang đấy chắc cũng không cần dùng đâu.

- mày muốn làm gì tao? Con khốn nạn.

- làm gì à? Tao sẽ để cho mày cảm nhận cái chết đã đến từ từ. Hôm nay tao cho mày ăn bánh, nhưng ngày mai mày chỉ được uống nước thôi, ngày mai nữa nước mày cũng không được uống, chỉ được liếm sương trên lá. Dần dần cơ thể mày sẽ khô héo, mày sẽ đói tới chết, khát tới chết. Ha ha ha ha ha.

Cô ta cười rồi đi ra khỏi căn nhà hoang, cánh cửa lại thêm một lần nữa đóng lại, vẫn là cái âm thanh ghê rợn ấy, bóng cô ta xa dần rồi biến mất trong màn đêm.

Lúc này chỉ còn mình Dung, bây giờ đã là hơn 9 giờ tối. Cô nhớ con gái, nhớ khung cảnh ấm áp trong ngôi nhà mà cô đang ở. Nhớ bữa cơm bên cạnh con gái, nhớ cả tiếng nói của con bé nữa. Cô khóc như một đứa trẻ.

- con gái. Mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi, mẹ làm khổ con rồi.

Cả ngày hôm nay không gọi được cho Dung, bé Vân đứng ngồi không yên, bố vẫn chưa đi làm về, con bé ở nhà với bà giúp việc mà cứ nhìn ra cổng ngóng mãi.

Mãi đến tận 10 giờ Hoàng mới trở về, nhìn thấy con gái mắt đỏ hoe mà anh lo lắng.

- Con làm sao thế? Sao con lại khóc?

- Bố làm gì mà bây giờ mới về?

- Bố xin lỗi con. Hôm nay có mấy cuộc họp quan trọng. Ở nhà có chuyện gì xảy ra sao?

- Con không gọi được cho cô Dung.

- Chắc là cô ấy bận. Ngày mai bố đưa con tới gặp cô ấy có được không?

- Con không muốn, bây giờ bố gọi cho cô ấy đi, gọi luôn bây giờ đi bố.

- Bây giờ muộn rồi. Có khi cô ấy ngủ rồi đấy, chúng ta không nên làm phiền cô ấy.

- con lo lắm.

- cái con bé này, hôm nay con làm sao thế. Chỉ mới có một ngày không gặp cô ấy thôi mà.

- Con chỉ muốn gặp cô ấy với em bé thôi. Còn muốn nói chuyện với cô ấy. Con nhớ cô ấy lắm rồi.

Nói rồi con bé oà lên khóc , nó cứ một mực bắt Hoàng phải gọi điện cho Dung cho bằng được. Một phần chiều con gái , một phần cũng lo lắng cho Dung nên Hoàng gọi điện cho cô.

Từng hồi chuông dài nhưng không ai bắt máy, cứ như thế anh gọi tới cả năm cuộc mà vẫn không ai nghe cả , anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn, anh nói với bé Vân.

- Con ở nhà nhé. Bố đi sang nhà cô Dung xem cô ấy có nhà không.

- Con muốn đi cùng bố cơ. Ngày hôm nay không có bố ở nhà còn chán lắm.

- Thôi được rồi. Con lên xe đi, bố đưa con tới nhà cô Dung.

Lúc tới trước cửa nhà Dung thấy điện vẫn còn sáng anh đã cảm thấy yên tâm hơn một chút . Chắc có lẽ hôm nay nhiều khách quá nên cô bận.

Anh dừng hẳn xe lại rồi bước vào bên trong , nhưng trong nhà không thấy Dung cũng chẳng thấy bé bún, chỉ có Ngọc đang sắp xếp đồ đạc.

- chào cô.

Ngọc quay người ra khi nghe thấy có tiếng gọi, nhìn thấy Hoàng cô mừng rỡ.

- anh đây rồi. Muốn tìm anh mà không có số điện thoại cũng chẳng biết nhà ở đâu. Từ sáng tới giờ tôi lo lắng đến chết đi sống lại.

- Có chuyện gì vậy?

- tôi không tìm được chị Dung. Từ sáng tới giờ gọi không thấy chị ấy nghe máy.

- cô ấy đi đâu?

- Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết là chị ấy nói đi có việc rồi gửi con sang cho chồng cũ rồi. Nhưng đi từ sáng tới giờ không thấy về.

- cô đã báo công an chưa ?

- chị ấy đi chưa được 24 giờ làm sao mà báo công an là mất tích được . Với lại cũng không biết là chị ấy đi đâu.

- Nếu ngày mai vẫn không liên lạc được với cô ấy thì cô gọi điện báo cho tôi biết. Chúng ta sẽ đi tìm.

- Tôi biết rồi.

Hoàng trở về nhà mà tâm trạng nặng nề. Dù mới quen biết Dung thôi, dù giữa anh và cô chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt cả, nhưng mà đối với anh cô vẫn là một cô gái rất đặc biệt . Anh cũng không biết từ bao giờ anh lại cảm thấy lo lắng cho một người phụ nữ nhiều đến thế. Bây giờ không tìm thấy cô, không biết cô đi đâu , anh cứ như đang ngồi trên đống lửa, đứng cũng không được mà ngồi cũng không yên.

- Bố ơi bố. Cô Dung đi đâu rồi thế? Sao cô Ngọc lại không biết cô Dung đi đâu?

Anh không muốn con gái mình lo lắng nên trấn an con bé .

- Chắc là cô Dung mải chơi quá.

- nhưng mà cô Dung đi đâu ? Sao cô Dung không nghe máy ?

- Không sao đâu mà con gái. Ngày mai cô ấy sẽ về thôi.

Anh thí con bé đi ngủ, nhưng cũng phải mất cả một lúc lâu. Anh ôm con bé vào lòng, chắc là con bé thèm hơi mẹ, mà Dung lại chiều con bé nên con bé mới nhớ Dung nhiều như thế .

Lúc này thì Ly đã về tới nhà, Thành đang ngồi ở phòng khách, cô ta nhìn thấy Thành cũng chẳng buồn nói chuyện, định đi lên phòng luôn nhưng Thành gọi.

- em đi đâu bây giờ mới về?

- đi dạo.

- con gái một mình ra đường làm gì?

- anh cũng biết lo lắng cho em cơ à?

- Sao tự nhiên lại nói thế? Nếu anh không lo lắng cho em thì mọi chuyện có xảy ra như thế này không?

- Ý anh là đang trách em ấy hả? Trách em vì đã xen vào cuộc sống của gia đình anh ?

- Anh không có ý đó.

- Anh không có ý đó vậy ý anh là gì ? Em vì yêu anh nên bây giờ mang tiếng cướp chồng đến hết cuộc đời cũng không rửa sạch được. Cũng chỉ vì yêu anh mà em phản bội chính bạn thân mình . Như thế đối với anh vẫn còn chưa đủ?

- chúng ta sẽ không nói chuyện này khi em không bình tĩnh.

- em không có gì là không bình tĩnh cả. Mà bé bún đâu rồi ?

- con bé ngủ với bà nội rồi.

- mẹ nó vẫn chưa tới đó sao?

- chưa.

- đi với người đàn ông đó chắc hẳn rất thú vị.

- Em nói cái gì vậy?

- chỉ có như thế mới bỏ rơi con mình chứ. Lúc đầu thì nói muốn nuôi, bây giờ lại bỏ mặc. Vợ của anh tốt như thế cơ mà.

- em im lặng đi.

- sao hả? Anh đau lòng à? Đau lòng vì người mà anh muốn quay lại, người mà anh muốn làm lại từ đầu lại không nhìn ngó gì tới anh.

- em đừng nói gì nữa. Em đi ngủ đi.

- được rồi. Em sẽ không nói gì cả. Em sẽ để anh suy nghĩ, cũng sẽ để cho anh đợi, đợi ngày cô ta trở về.

Ly nói xong thì đi lên trên phòng, cũng chẳng có hứng thú gì với Thành cả. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là công cụ để cho cô ta lợi dụng thôi. Không yêu đương, không gì hết.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK