• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 13.

- cái loại vợ như thế con còn cần làm gì? Không lấy vợ này thì lấy vợ khác. Trên đời này không thiếu người tốt.

Đó là câu nói đầu tiên bà Liên nói với Thành sau khi Dung đi khỏi. Bà ta còn nói thêm.

- Cái loại mất dạy. Đúng là cái thứ lăng loàn.

Bà ta nói mà không hề biết ngượng miệng, không có lấy một chút hối hận. Cùng là thân phận phụ nữ , cũng lấy chồng, nhưng chẳng lẽ bà ta không hiểu phản bội là thứ đáng ghê tởm nhất?

Thấy Thành cứ im lặng bà ta lại càng sốt ruột.

- Bây giờ con tính sao;? Dù sao thì con với cái Ly cũng đã lỡ rồi, con phải nghĩ cách giải quyết đi chứ. Là thằng đàn ông phải có trách nhiệm, đừng có làm khổ con gái nhà người ta.

- lúc này đâu phải là lúc nói mấy truyện đó đâu mẹ. Con với cô ấy vẫn còn đang là vợ chồng, hơn nữa còn có bé bún.

- Bún cái gì mà bún. Đồ cái thứ nghèo nàn rách rưới thất học như nó thì làm sao mà nuôi con được? Cứ cho nó trông con bé mấy ngày đi, rồi làm đơn ra toàn đón con bé về là xong. Gia đình mình dù sao cũng bề thế hơn gia đình nhà nó, con lo cái gì?

- chuyện này để nói sau đi mẹ. Bây giờ có không muốn nói gì hết.

Thái độ không dứt khoát của Thành khiến cho Ly bực mình. Nhưng nếu bây giờ cô ta tức giận thì cũng không giải quyết được gì cả. Đành phải ngậm đắng vào trong họng .

Bà Liên bỏ lên trên phòng, còn Thành thì lấy rượu ra uống, lúc này cô ta mới đến bên cạnh.

- bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh? Em thấy lo quá. Dung đã biết hết mọi chuyện rồi, em cũng không biết phải làm sao để đối mặt với cô ấy nữa.

- Anh cũng không biết.

- nhưng bây giờ cô ấy đang rất tức giận. Chúng ta phải làm thế nào để cô ấy không còn giận nữa?

- Cô ấy sẽ không nghe chúng ta giải thích đâu.

Anh ta nói rồi lấy tay đấm mạnh vào bàn, mặt kính trên bàn nứt ra, tay anh ta bật máu.

Ly nhìn thấy tay Thành như thế thì hoảng hốt, vội vã nắm lấy cái tay đang chảy máu của Thành.

- anh đừng tự hành hạ bản thân mình như thế mà. Nếu nhất định phải có người nhận lỗi thì người có lỗi chính là em. Tất cả là do em không tốt, là em làm liên lụy đến anh, chính em là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Em xin anh đừng làm tổn thương mình nữa .

Nỗi đau này chẳng đáng gì so với nỗi đau của Dung phải chịu cả. Anh ta còn chẳng biết mình muốn gì nữa là. Lúc ở bên cạnh Ly , lúc ngủ với cô ta anh ta có nghĩ gì tới Dung đâu. Ấy vậy mà khi Dung muốn bỏ đi, khi Dung nói muốn ly hôn thì anh ta lại không muốn. Là anh ta quá yêu Dung hay do bản chất của một thằng đàn ông tham lam ?

Cô ta đi lấy thuốc sát trùng rồi lấy gạc băng bó lại vết thương cho Thành. Cô ta muốn ngủ lại bên cạnh Thành nhưng dường như Thành không để ý gì đến cô ta nữa, tâm trạng như trên trời trên mây vậy.

Cuối cùng Thành say đến mức nằm ngủ gục ngay trên bàn, phải khó khăn lắm cô ta mới có thể đưa được Thành vào phòng dành cho khách. Say sưa như thế này thì làm ăn được gì mà ngủ cạnh cho hơi mùi rượu, lúc này chẳng thấy quyến rũ gì nữa cả, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Nếu như Thành không có tiền, hoặc nếu như Thành chỉ là nhân viên trong các công ty của anh thì liệu cô ta có hao tâm tổn sức như thế không? Có khi còn chẳng thèm nhìn tới nữa.

Ngồi buồn cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho Dung. Như thế vẫn còn chưa đủ đâu, cô ta muốn biết Dung đang đau khổ đến mức nào.

Tại sao nhan sắc của Dung bình thường, học thức cũng ở mức độ trung bình nhưng lại có được tất cả mọi thứ còn cô ta thì không? Nếu như ông trời không bất công thì cô ta cũng chẳng phải bày mưu tính kế mà cướp đoạt của Dung làm gì cả. Cô ta nghĩ mình không làm gì sai cả, nếu Dung muốn trách thì đi mà trách ông trời .

Một tin nhắn được gửi đi.

- Tao xin lỗi...

Dung vừa cho con ngủ xong thì nhìn thấy tin nhắn từ Ly, cô chỉ nhếch mép cười nhạt.

Bạn thân cái gì cơ chứ, bạn thân mà đến đến cả chồng của bạn cũng còn muốn ngủ cùng thì cũng chỉ là loại bỏ đi thôi. Cô không muốn tốn sức nhắn tin với những thể loại như thế. Nếu có thời gian thì để đi đắp mặt nạ hoặc xem những bộ phim giải trí có phải tốt hơn không.

Thế nhưng tin nhắn lại gửi đến nữa.

- mày nói chuyện với tao một lát đi. Nói cho rõ ràng.

Cô với cô ta thì còn có cái gì đâu để mà nói. Nói gì nhỉ? Hay là có hỏi cô ta lý do tại sao cô đối xử với cô ta tốt như vậy mà cô ta vẫn muốn cướp chồng của cô? Hay là bây giờ cô phải hỏi cô ta yêu chồng cô đến mức nào rồi? Có phải đang mong chờ tới phút từng giây cô và chồng ly hôn để còn nhảy vào?

Thực chất thì cô chẳng tò mò gì cả, thế nên cô cũng không trả lời.

- Anh ấy yêu tao.

Lại thêm một tin nhắn nữa gửi tới, cô chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ghê tởm rồi. Tình yêu của bọn họ là như thế nào? Là chà đạp lên tình yêu của người khác, là làm họ đau đớn đến khốn Khổ, là khiến cho con mình lâm vào cảnh mồ côi dù bố của nó còn sống sờ sờ?

Cái thứ tình cảm ấy cô chẳng thèm bận tâm đâu. Cứ yêu nhau đi, cứ ở bên cạnh nhau đi, còn có hạnh phúc hay không thì thời gian sẽ trả lời.

Nhắn tin mãi mà không thấy Dung trả lời cô ta bắt đầu cảm thấy tức giận. Thế rồi cô ta quyết định gửi cho Dung một tin nhắn nữa.

- tao sẽ coi bé bún như con gái ruột của mình. Thế nên mày không cần phải lo lắng gì cả.

Có thể nói gì cũng được nhưng đừng nhắc đến con gái cô, vì kẻ phản bội thì không bao giờ có tư cách. Cô trả lời tin nhắn.

- Tao thách mày đấy.

- Cuối cùng thì mày cũng chịu trả lời tin nhắn rồi. Sao hả? Có phải bây giờ mày đang cảm thấy lo lắng rồi không? Sợ tao sẽ cướp đi con gái của mày?

Dung chỉ gửi đi một cái icon nhếch mép, nó thay tất cả những gì mà cô muốn nói với cô ta lúc này. Cô sợ à ? Cô chỉ sợ cô ta không đủ khả năng để cướp thôi.

Dung ném cái điện thoại lên mặt bàn rồi ôm con gái vào lòng. Ngày mai cô sẽ chuyển đến ở luôn tiệm, vừa là để tiết kiệm tiền, vừa là để trông coi tiệm luôn.

Thấy Dung không trả lời tin nhắn nữa cô ta càng tức giận, rõ ràng là Dung coi cô ta không ra gì, xem cô ta như vô hình. Tay cô ta nắm chặt, cô ta tự nhìn mình trong gương, ánh mắt cô ta lúc ấy nhìn vô cùng đáng sợ.

" là do mày trước. Tao chẳng có lỗi gì cả. Tại sao mày có thể có mọi thứ còn tao thì không? Như thế là bất công. Tao chỉ đang đòi lại thôi, đòi lại những thứ mà tao đáng có được"

Logic của một kẻ cướp nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng mà nó chỉ hợp lý với cô ta thôi, còn để mà nói ra bên ngoài thì người ta sẽ sẵn sàng tát cho cô ta mấy phát vào mặt để cô ta tỉnh.

Cô ta nằm trên giường, dần mê man vào giấc ngủ.

Cô ta nghe thấy có tiếng bước chân, rồi lại cảm giác có ai đó đứng ngay bên cạnh , lúc cô ta quay lại nhìn thì giật mình hoảng hốt khi thấy có một người tóc tai rối bù, che cả khuôn mặt đang đứng ngay chỗ đầu giường của cô ta. Cô ta càng lùi lại thì bóng trắng đó lại càng đến gần, kèm theo đó là những tiếng cười khanh khách, rồi lại tiếng khóc, tiếng khóc ấy nỉ non nghề thật sự rất đáng sợ. Cô ta lùi vào góc giường, bóng trắng đó leo hẳn lên trên giường, đưa hai tay vén tóc ra, phía sau mái tóc ấy là một người đàn bà có hốc mắt sâu hoắm, máu đang chảy xuống hai bên má.

Bóng trắng đó di chuyển về phía cô ta rồi dần dần ghé sát vào mặt cô ta. Lúc này thì một tiếng hét thất thanh, cô ta giật mình thức dậy giữa đêm, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi.

Nhưng sau đó cô ta không có cách nào ngủ lại được, cô ta đi xuống dưới phòng khách, cô ta muốn ngủ cạnh Thành để cho đỡ sợ, những lúc này thì Thành đã tưởng tượng, đang ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ nhìn ra phía cổng.

- Anh. Sao giờ này anh không ngủ đi. Mai anh còn phải đi làm mà.

- anh không ngủ được. Sao em vẫn chưa ngủ?

- em vừa nằm mơ thấy ác mộng. Em cảm thấy sợ.

Cô ta nói rồi vòng tay ôm lấy Thành, cố gắng tìm từ người đàn ông này cái cảm giác an toàn mà có ra luôn khao khát. Thế nhưng anh ta không ôm lại, cũng không nói gì cả. Cô ta bắt đầu cảm thấy thất vọng. Cứ nghĩ là giờ Thành sẽ yêu thương cô ta nhiều hơn Dung chứ, nhưng sao bây giờ cái ánh mắt này lại nhìn ra lối cổng xa xa kia , có cảm giác như đang mong ngóng Dung trở về. Không thể nào, không thể chịu thua như thế được, những thứ đã cướp được thì sẽ giữ lại bên mình mãi mãi chứ không để cho người khác lấy đi nữa.

- anh ôm em ngủ có được không? Thực sự hôm nay em cảm thấy rất sợ hãi. Thứ mà em nhìn thấy trong mơ kinh khủng đến mức nào anh không biết được đâu.

- em vào phòng trước đi rồi anh vào.

- anh vào cùng em đi mà.

Ánh mắt cô ta nhìn Thành đầy năn nỉ, anh ta lại không thể không chế bản thân mình không nhìn vào trong đôi mắt ấy, có lẽ như vậy mới khiến cho anh ta phản bội, không còn yêu thương gì người phụ nữ bên cạnh mình nữa.

Sáng hôm sau họ lại đi làm, lại để lại sau lưng tất cả những chuyện đã xảy ra. Hôm nay Thành có hẹn gặp đối tác, cô ta là thư ký đương nhiên sẽ đi cùng rồi. Nhưng đến nửa buổi thì Thành lại bảo cô ta đi lấy đồ, rõ ràng lúc này đang bàn chuyện với đối tác, kiểu này giống như không muốn cho cô ta nghe thấy họ nói gì với nhau vậy.

Cảm giác không được tin tưởng khiến cho cô ta khó chịu, cô ta giả bộ đi rồi nhưng vẫn nấp ở một góc để theo dõi cuộc trò chuyện ấy.

Thấy người đàn ông kia bắt đầu nói với Thành.

- chuyến hàng này vận chuyển ở tỉnh khác tới. Gỗ tốt thì khỏi phải nói nhưng giấy tờ kiểm định lại có một chút vấn đề. Phải đi đêm thôi chứ ban ngày thì không được.

Lại nghe Thành nói.

- còn phải hoa hồng cho bao nhiêu ông lớn bà lớn nữa. Thế nên chuyến hàng này các ông cần phải giảm giá thêm một chút đi. Như thế là quá đắt.

- lâm tặc bán gỗ đã lấy giá cao ngất trời rồi , hơn nữa đây toàn là loại gỗ ở trong rừng cấm có giá trị chứ đâu phải loại bình thường. Mức giá này là thấp nhất rồi đấy.

- nó là gỗ lậu, để biến nó thành gỗ có giấy tờ kiểm định đâu phải chuyện dễ dàng. Chúng ta cần phải bàn lại bức giá của chuyến hàng này.

Nghe đến đấy thôi là Ly đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Thì ra anh ta đang buôn lậu gỗ. Tất cả những món đồ đắt giá trong các công ty của anh ta đa phần đều là gỗ mua lại từ lâm tặc. Còn cái công ty đối tác kia cũng thế, nhập hàng hóa không có nguồn gốc rồi bán cho Thành.

Dù biết rõ ràng như thế nhưng cô ta cũng không suy nghĩ gì cả. Dù sao thì đây cũng là công việc của Thành, chắc không muốn nhiều người biết sợ lộ chuyện nên mới không dám để cho cô ta ngồi đó, cũng có thể là công ty đối tác yêu cầu. Mua thứ gỗ đó thì chắc chắn là rẻ hơn loại gỗ khác rồi, Thành càng giàu thì cô ta càng được lợi thế thôi. Nhưng đây cũng có thể coi như một điểm yếu của Thành, cô ta đang nghĩ mình đã nắm được chuối rồi, sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể vớt vát được một chút.

Nghĩ như thế cô ta đi lấy đồ theo lời mà Thành nói, còn Thành thì vẫn tiếp tục nói chuyện về lô hàng sắp nhập. Làm sao con người ta có thể không nổi lòng tham khi số tiền bỏ ra nhập cái hàng lậu này chỉ bằng một nửa số hàng phải qua nhiều loại giấy tờ kiểm định. Lời lãi từ đó mà ra chứ đâu, giàu sang cũng từ đó chứ ở đâu mà có.

Trong đầu anh ta thoáng qua một vài suy nghĩ, sau đó cũng quyết định ký vào tờ hợp đồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK