• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 40

- tìm thấy ở đâu vậy anh?

- ở trong một bãi xe cũ.

- sao cô ta có thể đưa được xe của em tới đó?

- xe tháo biển rồi , người ta còn đang muốn bán thanh lý , cũng may là chúng ta nhanh hơn một bước.

Bây giờ hai con người hại cuộc đời cô đều đã ở trong tù rồi . Họ làm thì họ phải chịu thôi, còn cô bây giờ cũng đã đến lúc tự thưởng cho mình những ngày tháng thanh thản.

Dung quay lại với công việc , quay lại với những khách hàng mà cô luôn yêu quý. Suốt thời gian qua cô không được làm việc, chỉ tiếp xúc với thuốc và bác sĩ , cô có cảm giác mình sắp phát điên lên đến nơi, cũng may là mọi thứ kết thúc sớm.

Ánh mắt cô vô tình chạm vào nụ cười của anh, tự nhiên cô cảm thấy hơi ngơ ngẩn một chút, cứ thế nhìn mãi. Rồi cô bị giật mình bởi tiếng bé Vân.

- mặt bố Hoàng đâu có dính gì đâu, sao cô Dung cứ nhìn bố Hoàng mãi thế?

Cô ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu , lại bị một đứa trẻ bắt quả tang cô ngắm bố nó ngay tại trận.

Hoàng nhìn con gái rồi nói đùa.

- Chắc tại bố đẹp trai quá.

- bố có đẹp trai đâu.

- bố không đẹp trai á ?

- bạn Bi ở lớp con đẹp trai hơn bố nhiều. Bạn Bi còn có má lúm đồng tiền nhé.

Rồi con bé quay sang phía Dung.

- để con nói nhỏ cho cô Dung nghe nhé. Mấy hôm trước con còn thấy bố Hoàng uống rượu đó.

Dung nhìn Hoàng , cô còn chưa kịp nói gì thì con bé lại tiếp tục kể tội của bố nó.

- Con còn thấy bố hút cả thuốc cơ . Bố chẳng đẹp trai chút nào.

Trời ạ con gái của anh , nó ngang nhiên bóc phốt anh ngày trước mặt người phụ nữ mà anh muốn đi đến hết cuộc đời thế này có chết không cơ chứ .

Đưa tay lên gãi đầu, anh nhìn cô rồi cười trừ.

- bình thường anh không có tiếp xúc với mấy thứ đó đâu mà. Tại thời gian đó anh căng thẳng quá.

- cô Dung đừng nghe bố. Bố hư lắm rồi.

- Con với chả cái, nói toàn những câu không có lợi cho bố thôi à.

- con nói sự thật mà.

- thế không sợ bố buồn sao?

- Có chứ.

- có mà còn nói.

- bố bảo không được nói dối còn gì? Con nghe bố.

Con gái của anh nói chuyện càng lúc càng khiến cho anh cảm thấy bất lực, con bé lớn tới đâu là anh lại cảm thấy lo lắng tới đó , lo lắng bản thân mình nói chuyện còn không lại một đứa trẻ.

Ngày hôm sau Dung nhận được điện thoại từ đồn công an, vì trên giấy tờ cô vẫn là vợ của Thành nên người ta mới gọi, anh ta cứ đòi gặp cô cho bằng được.

Lúc cô đi tới trại tạm giam, khi cô đứng trước mặt của Thành rồi anh ta vẫn ngơ ngác.

- Cô là ai? Cô đến gặp tôi làm gì ?

- anh không gọi thì tôi đến làm gì ? Tìm tôi có chuyện gì thế ? Giữa chúng ta không có mối liên hệ gì từ rất lâu rồi cơ mà.

Nghe giọng nói Thành nhận ra Dung, nhưng anh ta vẫn không thể tin vào mắt mình.

- Dung, là em sao? Sao bây giờ em lại?

- cái khuôn mặt thứ gì cũng là giả này đều do anh và nhân tình của anh mang lại cho tôi đấy. Không biết tôi có nên cảm ơn hai người không? Mà mẹ anh chưa tới thăm anh à? Bà ấy biết chuyện này trước rồi cơ mà?

- Em biết anh phải vào đây rồi đúng không? Em cũng biết là anh bị oan đúng không? Em hãy vì con đi , vì con mà đưa anh ra ngoài. Chúng ta sẽ vì con mà cố gắng.

- tôi sẽ không cần phải vì con mà cứu anh đâu. Tôi sẽ đặt vào tay con bé một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống không có một thằng bố khốn nạn, vô trách nhiệm như anh.

- em nói cho anh biết đi? Anh Đã Làm Gì Sai. Em bỏ nhà đi cùng thằng đó, bây giờ em quay lại với gương mặt hoàn toàn khác, em đổi lỗi cho anh là sao?

- tôi bỏ đi? Tôi theo người khác? Đầu óc của anh chỉ nghĩ được có bằng đấy thôi à ? Sao anh không nghĩ là tôi bị người khác hãm hại? Sao anh không nghĩ là tính mạng của tôi suýt chút nữa không giữ được? Đầu óc của một kẻ ngoại tình cũng chỉ có bằng đấy thôi, không hơn không kém.

- Em nói rõ ra đi. Anh vẫn không hiểu gì cả.

- Bây giờ anh cũng chẳng thể gặp cô ta để mà đối chất nữa rồi. Vì cả hai người đều phải ngồi tù một quãng thời gian dài đấy, thế nên tôi cũng nói cho anh nghe, khỏi mất công anh thắc mắc. Chính nhân tình của anh đã hãm hại tôi, khiến cho tôi bị rơi xuống vực thẳm, nếu không phải tôi cao số thì bây giờ đã về với ông bà tổ tiên rồi . Anh hết thắc mắc chưa?

- không thể có chuyện đó được đâu , Ly không thể ác độc như thế được , cô ấy còn rất yêu quý con chúng ta mà.

- mắt của anh bị mù rồi nên mới không nhìn thấy gì thôi. Chịu khó ở trong tù vài năm không tiếp xúc với máy tính điện thoại có khi mắt sáng ra đấy.

- em tìm luật sư đi. Anh không thể ở trong tù được. Công ty ai quản lý đây? Bao nhiêu nhân viên, họ còn có gia đình họ nữa mà, em không thấy thương họ à? Dung?

- công ty sẽ tiếp tục hoạt động thôi, anh không cần phải lo lắng.

- Em nói như thế là có ý gì?

- chẳng phải anh có thể bán công ty à? Nếu anh muốn bán thì tôi sẽ mua.

- Không bao giờ có chuyện đó. Dù có để cho nó phá sản anh cũng sẽ không để cho em quản lý đâu. Em đừng nghĩ là anh không biết em hỏi mua nó cho ai.

- mua nó cho ai không quan trọng , quan trọng là nếu anh không bán thì nó sẽ phá sản. Thế thôi. À mà có chuyện này không biết có nên nói cho anh nghe không .

- có chuyện gì em nói luôn đi.

- miếng đất với cả sổ tiết kiệm của mẹ anh đều không cánh mà bay. Bây giờ anh ngồi tù rồi, tài sản của anh chắc chắn sẽ bị tịch thu hết, anh có nghĩ tới mẹ anh sẽ sống bằng cái gì trong những năm tháng anh ở tù không ?

- Em nói cái gì? Sao có chuyện đó được? Tài sản của mẹ anh ai làm gì mà mất?

- Thế thì lại phải hỏi nhân tình của anh rồi. Bây giờ nó đang nằm trong túi của cô ta, cô ta bị bắt cũng vì tội đó mà.

- Em đừng có nói linh tinh nữa.

- Lúc nào có quyết định xử phạt tôi sẽ đưa cho anh xem , để cho anh biết nhân tình của anh tốt hơn vợ nhiều đến thế nào. Bây giờ tôi phải đi đây, không có thời gian đứng đây nói chuyện với một kẻ mà đến nhìn thôi tôi cũng thấy ngứa mắt. Tạm biệt.

- em còn chưa đồng ý tìm luật sư cho anh mà.

- Tôi muốn anh ngồi tù càng lâu càng tốt, làm gì có chuyện tôi tìm luật sư cho anh. Con gái tôi không cần thằng bố như anh đâu , thế nhé.

Thực ra thì số tiền mà Ly lừa bà Liên thì chắc chắn cô ta sẽ phải trả lại thôi . Nhưng ôm cái đống tiền mà sống trong cô độc như thế cũng không sung sướng gì, nhất là khi bà ta biết những thứ mà bà ta phải chịu chính là quả báo .

Cả đêm bà ta không ngủ, cứ ngồi ở góc tường nhìn ra phía cửa , thi thoảng lại đưa tay gạt những giọt nước mắt.

Có những thứ qua đi không thể lấy lại được, để rồi lại tiếc nuối bởi hai từ giá như.

Giá như bà ta đối xử với Dung tốt một chút, giá như bà ta nghĩ tới cảnh mình cũng từng làm dâu mà yêu thương con dâu thêm một chút. Hoặc giá như khi bà ấy phát hiện con trai ngoại tình bà ấy đứng về phía Dung thì mọi thứ đã khác .

Bây giờ tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng, có hối hận, có nói ra hai từ xin lỗi cũng không giải quyết được gì.

Bây giờ con trai thì ngồi tù, con dâu bế cháu đi không về nữa, ngôi nhà này rồi cũng sẽ bị tịch thu . Rồi bà ấy sẽ trở thành người đàn bà lang thang ngoài đường với hai bàn tay trắng. Bà ấy cười, rồi lại khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Bà ấy muốn tìm Dung, muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng chân bà ấy không đứng lên nổi, mắt bà ấy nhòe đi , đầu óc quay cuồng, cố gắng lắm mới đứng dậy được thì lại ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.

Dung định trở về nhà luôn nhưng nghĩ bà ấy ở nhà một mình cô lại cảm thấy có chút không yên tâm. Lỡ không may chuyện này khiến cho bà ấy sốc làm cái gì đó dại dột thì khổ. Mặc dù cô rất ghét bà ấy, mặc dù bà ấy đối xử với cô không ra gì nhưng cô có lương tâm của một con người, cô không giống như bà ấy, không giống như con trai của bà ấy, thế rồi cô đi tới nhà bà ấy.

Cánh cửa đêm hôm qua mở ra thế nào thì hôm nay y như vậy, vậy là bà ấy vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà , Dung bỗng cảm thấy lo lắng , không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô đi vào trong nhà thấy bà ấy nằm bất tỉnh ở sàn nhà lạnh lẽo, vội vàng gọi xe cấp cứu để đưa bà ấy vào bệnh viện. Người bà ấy lạnh ngắt, hơi thở đứt đoạn.

Bà ấy được đưa vào trong phòng cấp cứu, cái lúc thập tử nhất sinh lại chỉ có người mà bà ta từng ghét nhất ở bên cạnh. Dung có quyền không nhòm ngó gì tới bà ta , cô cũng chẳng có trách nhiệm gì phải chăm sóc bà ta cả, thế nhưng mà cô lại không làm được. Nếu là người ngoài cô cũng sẽ làm như thế thôi, cũng sẽ cứu khi họ gặp nạn, sẽ không bỏ mặc. Chỉ có điều người phụ nữ đang nằm trong phòng cấp cứu kia cô đã không còn coi là mẹ chồng của mình nữa, cô cũng không còn là thành viên trong gia đình của họ nữa, khi bà ấy khỏe rồi cũng là lúc mọi thứ kết thúc.

Mấy ngày sau đó thì mọi chuyện cũng ổn, Dung nhận được kết quả từ Hoàng là Ly đã chính thức bị kết án, cô ta cũng phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy của bà Liên , thôi thì cũng mừng cho bà ta , không thì đến hết đời sống trong nghèo nàn rách rưới chỉ vì quá ngu ngốc.

Sau khi nhận được bản án từ tòa án, Ly được đưa tới giam giữ cùng với 3 phạm nhân khác, cô ta bước vào phòng không chào hỏi ai, vừa nhìn thấy cô ta là mấy thành viên trong phòng đã lập tức ngứa mắt.

- Cái con kia nó bị câm hả chúng mày ? Nó bị tội gì thế?

- nghe nói là giết người, lừa đảo, trước khi vào tù còn là con giáp thứ 13.

- chúng mày nghe tin này ở đâu đấy?

- Ôi giời muốn biết đơn giản. Gì chứ tù lâu năm như chúng mình có cái gì là không biết.

Một người phụ nữ đến trước mặt Ly , cô ta nhìn Ly rồi hất hàm.

- Ê mày. Vào phòng đã biết luật chưa? Có cần tao giới thiệu cho một chút không?

Ly không trả lời, cô ta coi như không nghe thấy gì cả, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía tường.

Cô gái kia quay lại nhìn hai người bạn của mình.

- nó không trả lời chúng mày ạ. Hình như nó đang khinh thường tao thì phải.

- thế mày định làm gì nó ?

- không làm gì cả. Tao hiền mà, làm gì ai đâu.

Ly không nhìn thấy trong ánh mắt của cô gái đó âm u đến mức nào .

Đến bữa trưa, tất cả mọi người xếp hàng theo thứ tự ngồi vào bàn của mình. Ly cũng đi lấy cơm, cuộc đời của cô ta chưa từng ăn bữa cơm nào tệ hại đến như thế. Bữa cơm chỉ có nửa quả trứng với một ít rau xanh, vài miếng thịt có quá nhiều mỡ. Nhưng cô ta cũng phải cố gắng ăn, nếu không cô ta sẽ bị chết đói . Thế nhưng mà khi cô ta đến gần cái bàn mà cô ta định ngồi thì chân cô ta bị vướng bởi chân một người khác, kết quả cô ta ngã nhào xuống đất, đĩa cơm cũng úp thẳng xuống dưới , cô gái gạt chân cô ta tên Thảo, là cô gái cùng phòng khi nãy. Thảo nhìn cô ta rồi cười nhạt.

- Trời ơi đi đứng cẩn thận một chút chứ, sao lại đi kiểu đó ? Cô có biết là ở đây chỉ được lấy cơm một lần không? Nếu không muốn đói thì mau lấy số cơm đó lên để ăn đi, nếu không đến tối mới được ăn đấy.

Ly ngước mặt lên nhìn cô ta, lườm cô ta, nhưng cô ta không hề cảm thấy sợ, trái lại cô ta còn cười cợt nhiều hơn.

- sao hả? Mắt có vấn đề à hay sao mà cứ trợn ngược lên thế ? Trợn vừa thôi , không có ngày lòi mắt ra đấy.

Thảo nói xong thì ngồi vào bàn ăn cơm với mấy người khác, mặc kệ Ly muốn làm gì thì làm .

Số phận của Thảo cũng không khá khẩm là mấy, lấy chồng thì bị chồng hành hạ, bị cả gia đình chồng hành hạ. Chồng cũng đi ngoại tình, cũng phải lòng con giáp thứ 13 rồi hắt hủi vợ con . Cô ta đã cố gắng sống vì con nhưng tên đàn ông đó suốt ngày về đánh đập hành hạ, cuối cùng cô ta không chịu đựng nổi trong giây phút không kiềm chế đã giết chết người chồng đó, cuối cùng cô ta bị kết án tù.

Bây giờ nghe Ly là con giáp thứ 13 cô ta cảm thấy rất ghét , những kẻ không ra gì mới đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô ta cũng cảm thấy ngạc nhiên là tại sao Ly vẫn còn sống, lẽ ra người vợ kia phải giết chết Ly mới phải, như thế mới xứng đáng với những kẻ khiến cho gia đình người khác tan nát.

Ly không lấy chỗ cơm thừa đó để ăn, cô ta âm thầm dọn dẹp, cô ta không chịu khuất phục trước người khác, nhất là những kẻ cũng tù tội như cô ta. Thái độ này của cô ta khiến cho Thảo rất không vừa mắt .

" Để rồi xem, xem cô lỳ lợm được tới khi nào . Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết, thế nào là chết vẫn còn thoải mái hơn là phải sống lay lắt từng ngày "

Cô ta ôm bụng đói đi làm , cô ta không hề hay biết rằng cái luật ma cũ bắt nạt ma mới luôn tồn tại . Bao nhiêu công việc nặng nhọc, bao nhiêu thứ bẩn thỉu nhất ở ngoài vườn cô ta phải làm hết. Cô ta thấy đói, muốn uống nước để cầm hơi nhưng lúc cô ta đến bên bình nước thì đã không còn một giọt, cố gắng đến lúc rửa chân tay ăn cơm cô ta vội vã lấy nước rửa chân tay để uống, mùi nước tanh ngòm khiến cho cô ta ói đến mức xanh cả mặt , miệng đắng ngắt.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK