• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 45

Câu trả lời của con bé khiến cho lòng Dung thắt lại , cô đau đến mức cảm tưởng như trái tim trong lồng ngực của cô vỡ vụn ra từng mảnh . Phải tổn thương đến mức nào con bé mới nói những câu như thế này. Con bé chỉ là một đứa trẻ mới có mấy tuổi thôi mà.

- cô gọi bố Hoàng về nhé, được không?

- Bố đang bận đi làm mà, cô đừng gọi .

Con bé nói xong thì đi lên trên phòng, cô thực sự không đoán được trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ ấy đang nghĩ gì . Chuyện này rốt cuộc có thể giải quyết một cách triệt để, hay lại kéo theo những bi kịch từ ngày này qua ngày khác .

Cô nhìn ra bên ngoài, thấy người phụ nữ ấy vẫn còn chưa chịu đi, vẫn còn ở ngay cổng. Cô ta nhìn vào trong nhà với ánh mắt đầy oán hận.

Dung không hiểu là người phụ nữ này đang cảm thấy bản thân mình oan ức bởi cái gì ? Lúc nghèo khổ thì không cùng chồng chịu đựng, cũng không cùng chồng phấn đấu . Bây giờ khi thấy người đàn ông ấy có cơ ngơi rồi thì quay lại , muốn cùng hưởng thụ. Con người lại có thể có những suy nghĩ như thế được sao? Có đặt ra trường hợp nào thì Dung cũng không thể hiểu nổi .

Cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng , chuyện này chỉ có anh mới có thể giải quyết được. Cô thương anh lắm, mãi mãi mới có thể quên được những tổn thương phải chịu trong quá khứ thì bây giờ người phụ nữ ấy lại quay lại.

- anh nghe này, có chuyện gì thế? Anh đang chuẩn bị vào cuộc họp rồi .

- Lúc nào xong việc anh gọi lại cho em nhé.

- nhưng mà có chuyện gì không? Nếu là chuyện quan trọng thì em nói với bây giờ đi, anh họp cũng lâu đấy. Không muốn em phải chờ.

- anh cứ họp xong đi rồi gọi lại nhé . Em tắt máy đây.

Dung tắt điện thoại rồi lại nhìn ra phía cổng , người phụ nữ kia vẫn không hề có ý định rời đi , cô ta ngồi ngay ở trước cửa nhà, nhìn thực sự rất không vừa mắt .

Dung đi lên trên phòng bé Vân, lúc này thấy bé Vân với bé bún đang chơi đùa ở trong phòng , hai đứa trẻ ngây thơ thế này thực sự không muốn chúng phải tổn thương một chút nào cả.

Dung cũng không thể nào hỏi rõ bé Vân là con bé đang nghĩ gì, cũng không thể hỏi con bé là có muốn nhận mẹ hay không , chắc phải để Hoàng hỏi con bé thôi.

Hơn một tiếng sau thì Hoàng gọi lại , Dung nghe máy.

- em nghe ạ.

- Anh họp xong rồi. Khi nãy em muốn nói với anh chuyện gì vậy?

- Cô ấy đang ở trước cửa nhà.

- Em nói ai cơ?

- mẹ của bé Vân.

- Em mới nói gì? Cô ta sao? Từ lúc nào vậy?

- cũng hai tiếng rồi đó anh.

- cô ta vẫn chưa đi?

- vẫn đang ở trước cửa nhà.

- Em đừng ra ngoài, anh sẽ về nhà ngay.

Bây giờ cảm xúc của anh không có gì ngoài lo lắng, không phải là anh lo lắng người phụ nữ kia, mà anh đang lo lắng cho tâm trạng của cô.

Cô ta với anh không còn là gì từ lâu lắm rồi, anh cũng không còn nghĩ tới cô ta nữa, cô ta như thế nào, bây giờ cô ta sống ra sao anh cũng không quan tâm.

Anh đi về đến nhà cô ta vẫn đang đứng yên ở trước cổng, anh dừng xe lại , lúc anh bước xuống thì cô ta chạy tới bên cạnh anh, tay nắm chặt lấy áo của anh, nước mắt cũng không ngừng rơi.

Trước đây chỉ cần cô ta khóc thôi là anh đã cảm thấy đau đến không thở nổi . Nhưng bây giờ giọt nước mắt của cô ta chỉ khiến cho anh cảm thấy ghê tởm, có nghĩ như thế nào thì anh cũng không thể hiểu được lý do vì sao cô ta quay lại, còn dám đứng trước mặt anh như thế này nữa.

Anh lùi lại, không cho cô ta chạm vào người anh , anh không muốn nói một câu nào với cô ta nữa cả, nhưng mà vấn đề này không thể nào im lặng cho qua được. Anh không muốn người phụ nữ mà bây giờ đang ở bên cạnh anh phải chịu tổn thương vì những điều trong quá khứ.

- cô tới đây làm gì ?

- Em Nhớ Anh, em nhớ con. Anh cho em một cơ hội có được không? Em sẽ trở thành một người vợ thật tốt, cũng hứa với anh là sẽ yêu thương bé Vân, bù đắp cho con bé thật nhiều.

- cô đủ tư cách sao ? Cô nghĩ bản thân cô là cái gì mà tôi phải cho cô về để cho cô bù đắp? Cô đối với tôi mà nói thì không còn một chút giá trị nào cả, cô hiểu chứ ?

- anh đừng nói như thế mà em cảm thấy đau lòng lắm. Anh cũng biết là ngày trước cuộc sống của chúng ta vất vả, em lại không thể chịu đựng được những điều đó nên em mới ra đi. Suốt thời gian qua em cũng cố gắng làm việc, quay về đây không phải là vì thấy anh giàu có muốn ăn bám anh đâu mà, anh tin em đi. Em chỉ muốn bù đắp cho anh với con gái của chúng ta thôi, em có thể tự nuôi sống bản thân mình.

- Nếu cô đã có thể tự nuôi sống bản thân cô thì cô cứ làm như thế đi. Bố con tôi từ trước đến giờ sống rất tốt, không cần phải quay lại bù đắp hay làm bất cứ chuyện gì cho bố con tôi cả. Cô đi đi, đi khi tôi còn nói lịch sự.

- có phải vì cô ta không? Có phải vì cô ta nên anh mới lạnh nhạt với em? Vì cô ta nên anh mới không cần em nữa? Anh thà ở bên cạnh một người đàn bà cũ chứ không định quay lại với người phụ nữ đã ở bên cạnh anh suốt những năm tháng thanh xuân à ?

- Thanh Xuân của tôi chính là đau khổ, là nước mắt. Tuổi thơ của con gái tôi là những năm tháng bất hạnh không có mẹ bên. Cô nghĩ tôi có nên cảm ơn những ngày tháng đó không? Tôi nói để cho cô biết , cho dù cô ấy có là một người đàn bà đã cũ, có là một người phụ nữ chịu tổn thương nhiều như thế nào, thì đối với tôi cô ấy luôn là một người đáng để tôi trân trọng nhất chứ không phải cô.

- anh đã suy nghĩ kĩ chưa?

- tôi không có gì cần phải suy nghĩ cả. Cô biến khỏi tầm mắt của tôi đi.

Nếu cứ đứng nghe cô ta lải nhải anh sợ anh sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà cho cô ta một bạt tai mất . Anh lên xe rồi lái xe vào trong nhà, mặc kệ cô ta đứng đó uất không nói thành lời. Lúc anh vào hẳn trong nhà rồi cô ta mới gào lên .

- tôi sẽ giành quyền nuôi bé Vân, nhất định tôi sẽ không để cho anh được hạnh phúc đâu, nhất định.

Anh đi vào trong nhà, Dung đang đứng ở cửa , anh vòng tay ôm lấy cô , vòng tay anh siết chặt thêm một chút nữa. Anh đang sợ, sợ cô sẽ rời xa anh vì những chuyện không đáng. Cô có thể cảm nhận được những lo lắng trong anh, cô cũng vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

- anh xin lỗi, anh xin lỗi vì lại thêm một lần nữa để em phải chịu những thứ không tốt.

- Không sao đâu mà. Chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, đến sớm một chút thì giải quyết sớm một chút.

- Anh nhất định sẽ không để cô ta làm tổn hại tới em.

- chuyện mà em lo lắng không phải là cô ta anh à . Em sợ bé Vân sẽ bị tổn thương vì truyện này , con bé còn quá nhỏ.

- anh sẽ nói chuyện với con bé, sẽ không để con bé suy nghĩ linh tinh đâu.

Thế rồi Hoàng đi lên trên phòng bé Vân, lúc này bé bún đã ngủ, bé Vân thì đang vẽ tranh.

- con gái.

- Bố đi làm về rồi à? Sao hôm nay bố về sớm thế?

- Bố có chuyện muốn nói với con.

Con bé nhìn qua cửa sổ xuống dưới cổng, rồi nó lại nhìn Hoàng.

- bố muốn nói chuyện với con về cô đang đứng ở dưới cổng kia sao ạ?

- đúng rồi.

- cô ấy bảo cô ấy là mẹ con, thật như thế hả bố?

- người phụ nữ đó đúng là mẹ của con.

- nhưng không phải cô ấy đã bỏ đi rồi sao ? Bỏ đi vì bố quá nghèo, cũng không cần con mà.

- sao con lại...?

- con biết hết rồi, ông bà nội đã kể cho con nghe hết mọi chuyện từ lâu rồi , bố không cần phải giấu con nữa.

Con bé lại tập trung vào vẽ nốt bức tranh đang vẽ dở , lúc nó làm xong hết mọi thứ rồi thì gấp cuốn sách ấy lại , nó quay sang nhìn Hoàng.

- con chỉ có mình bố thôi, con không có mẹ . Dù ai nói gì thì con cũng sẽ không nhận người phụ nữ đó là mẹ đâu. Sau này nếu con có mẹ thì cũng chỉ là cô Dung thôi, sẽ không phải là người nào khác.

Tự nhiên con bé nói ra câu trưởng thành quá mức khiến cho Hoàng lo lắng không ngừng. Có phải là con bé đã chịu quá nhiều tổn thương rồi không? Vậy nên con bé mới đau lòng, mới nói ra những câu như thế.

- bố xin lỗi con, xin lỗi con vì đã để cho con phải trải qua những truyện như thế này.

- con không sao đâu mà.

Con bé nhìn Hoàng cười híp mắt, nó chỉ là một đứa trẻ thôi , suy nghĩ của nó cũng đơn giản. Thích là thích mà ghét là ghét, thế nên con bé mặc định là nó không thích người phụ nữ kia rồi , nó chỉ thích Dung là mẹ của nó thôi.

Hoàng quay ra cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới khi người phụ nữ kia đã không còn đứng ở dưới đó nữa. Cô ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định cô ta sẽ làm cái gì đó khiến cho cuộc sống của anh bị đảo lộn. Nhưng mà anh không sợ, cô ta có làm gì đi chăng nữa anh cũng không sợ .

Khó khăn lắm anh mới có thể tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình, anh nhất định sẽ không để ai phá vỡ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK