• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 31

Ngọc nắm lấy tay người đàn ông ấy nước mắt vẫn rơi không ngừng.

- Anh làm ơn... anh làm ơn làm phước đưa tôi đến gặp người đó được không? Rất có thể người đó là người tôi cần tìm.

- nhưng mà.... làm sao mà tôi tin cô được? Lỡ đâu cô có ý đồ xấu ?

- tôi xin anh đấy. Tôi là người thân của chị ấy mà. Tôi muốn chăm sóc cho chị ấy.

- bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu. Cũng không biết có tỉnh được hay không nữa.

- tôi sẽ đưa chị ấy đến bệnh viện ,để chị ấy được chữa trị trong môi trường tốt nhất. Xin anh hãy đưa tôi đến gặp chị ấy đi.

Người đàn ông ấy băn khoăn mất cả một lúc rồi mới quyết định đưa Ngọc tới nhà ông Thông. Trên đường đi vẫn lo lắng, sợ Ngọc là người xấu. Nhưng mà nhìn vào mắt của Ngọc thì anh ta lại không nhận thấy điều đó, thôi thì cứ tin Ngọc một lần vậy.

Vừa tới nhà ông Thông thì ông Thông đã lập tức thấy Ngọc , ông ấy nhìn người thanh niên kia rồi nhăn mặt hỏi.

- Cậu đưa ai tới đây vậy?

- Tôi thấy cô ấy ở dưới chân núi.

- đưa tới đây làm gì?

- Cô ấy nói đi tìm người.

- chỗ chúng ta có ai để cô ấy tìm?

- Cô ấy nói cô gái mà chúng ta cứu có thể là người thân của cô ấy. Cô ấy đang đi tìm người thân.

- Mặt mũi thế kia thì nhận ra làm sao được.

- nhưng có thể nhận ra quần áo. Chỉ cần nhìn thấy quần áo của chị ấy là cháu có thể lập tức nhận ra được.

Ngọc thấy ông ấy dường như không tin mình nên cô vội vàng nói . Cô vội chạy tới nắm tay của ông ấy , mắt vẫn đỏ hoe.

- ông cho cháu gặp chị ấy đi. Cháu xin ông.

- Cô ấy đang nằm ở trong phòng. Bây giờ vẫn đang uống thuốc. Chân tay bị bó rồi. Chưa tỉnh lại đâu. Chỉ có điều bây giờ đã không còn sốt, cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa.

- ông ơi. Cháu muốn đưa chị ấy tới bệnh viện.

- làm sao tôi tin cô được. Sao tôi biết cô là người xấu hay là người tốt mà giao cô ấy cho cô đưa đi.

- Chị ấy tên là Dung. Chị ấy có một Salon làm đẹp ở thành phố, cháu là người làm của chị ấy cũng là người thân của chị ấy. Chị ấy mất tích hai ngày hôm nay rồi. Cháu đang đi tìm chị ấy.

- thế sao cô biết ở đây mà tìm?

- cháu đã đi theo một người phụ nữ tới đây. Người phụ nữ ấy là kẻ thù của chị Dung.

- Vậy là người phụ nữ đó cũng biết cô Dung này tới đây ?

- chuyện này dài dòng lắm cháu kể không thể hết được. Cháu xin ông cho cháu đưa chị ấy đi bệnh viện. Cháu nhất định phải cứu chị ấy.

Ông Thông biết là mình đã giữ được tính mạng cho Dung. Nhưng mà để Dung ở đây thì cái mặt kia không thể cứu được nữa. Cả chân tay của Dung cũng không biết sẽ thế nào. Nhưng mà bảo tin Ngọc một trăm phần trăm thì ông lại không có cách nào tin được.

- cô đi vào bên trong đi , xem có đúng là người cô cần tìm không ? Lúc đấy cô đưa đi vẫn chưa muộn.

Quần áo của Dung Châu đã cắt hết ra để tiện chăm sóc cho vết thương , lúc mà Ngọc nhìn thấy chỗ quần áo đó để ngay bên cạnh giường thì cô đã không kìm được mà khóc nấc lên. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt của Dung băng bó chằng chịt , kể cả tay chân của cô nữa đang được nẹp bởi những đoạn cây cứng ngắc.

- chị ơi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Sao lại ra nông nỗi này hả chị?

Đáp lại Ngọc chỉ là không gian im lìm, Dung không trả lời, cô nằm im đó, không hề động đậy.

Ngọc chạy ra nói với ông Thông.

- Con phải đi tìm chỗ có sóng điện thoại. Con phải gọi cho anh Hoàng tới đây cứu chị ấy.

- người cô vừa nhắc tới là ai?

- Anh ấy là bạn của chị Dung, là một người rất tốt. Suốt mấy ngày hôm nay anh ấy đã đi tìm chị ấy vất vả không ăn không ngủ. Bây giờ con phải đi báo cho anh ấy để cứu chị Dung. Phiền ông chăm sóc chị ấy giúp con.

Nói xong Ngọc vội chạy đi , cô lại men theo con đường khi nãy xuống dưới chân núi đá để đi lên trên ngọn đồi cao nhất đó. Lên đến nơi cũng không có sóng điện thoại , cô cảm giác bản thân bất lực đến mức cứ thế khóc mãi.

Cô chạy ra chỗ xe rồi lái xe đi, ra tới gần đường mới có sóng điện thoại, cô vội gọi điện cho Hoàng.

Hoàng đã bắt máy ngay sau khi có tiếng chuông đầu tiên.

- alo. Cô đi đâu mà từ sáng tới giờ tôi không liên lạc được ? Tôi cứ nghĩ là cô cũng bị mất tích luôn rồi đấy.

- tôi tìm thấy chị Dung rồi. Tôi đã tìm thấy chị Dung rồi.

- Cô ấy ở đâu?

- tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh mau chóng tới đây đi, nếu không chị ấy sẽ chết mất.

Nghe Ngọc nói như thế mà tay chân Hoàng cũng trở nên run rẩy . Anh vội vàng tắt máy rồi theo địa chỉ mà ngọc gửi đi thẳng tới ngọn núi hoang.

Ngọc đứng ở đó đợi anh, mỗi phút giây trôi qua cô đều cảm thấy nó dài như cả một ngày, cứ nhìn mãi về con đường phía trước chờ Hoàng tới.

Nửa tiếng sau thì Hoàng cũng tới nơi , anh xuống xe rồi chạy về phía Ngọc.

- Dung đang ở đâu. Sao cô lại đưa tôi đến cái nơi hoang vu hẻo lánh này?

- Cô ấy đang ở dưới chân núi đằng kia. Chúng ta mau tới đó thôi. Nếu không chị ấy sẽ gặp chuyện mất.

Lúc Ngọc với Hoàng đang định men theo lối cũ để xuống dưới chân núi thì nhìn thấy hai vợ chồng Mạnh .

- hai người đi theo tôi. Đi lối kia dốc lắm làm sao mà đi được. Có lối dễ đi hơn nhiều.

- cảm ơn anh, cảm ơn chị.

Ngọc rối rít cảm ơn rồi đi theo vợ chồng Mạnh xuống dưới chân núi . Vừa nhìn thấy Hoàng ông Thông đã lập tức nhíu mày.

- là cậu sao?

Hoàng ngơ ngác nhìn ông Thông , Anh đâu có biết ông là ai đâu , sao ông ấy lại hỏi như vậy.

Ông ấy bình tĩnh cho một ít lá thuốc vào trong chiếc túi nhỏ rồi lại nói với Hoàng.

- bố mẹ cậu khỏe cả chứ?

- Bố mẹ cháu vẫn khỏe. Ông là...

- là ai không quan trọng. Quan trọng tôi biết bố mẹ cậu là được rồi. Còn một chuyện nữa, cậu thực sự rất giống mẹ cậu.

Ông ấy nói xong rồi đặt túi thuốc vào tay Hoàng.

- nó sẽ giúp vết thương bớt đau đớn hơn. Nếu cậu muốn đưa cô ấy tới bệnh viện thì bây giờ đưa luôn đi đi. Nơi này cũng không giữ được người.

- Cháu cảm ơn ông. Sau này cháu nhất định quay lại để đền ơn này.

- không cần. Làm ơn mà cần báo ơn thì làm để làm gì. Mau đưa cô ấy đi đi.

Thanh niên trai tráng trong làng phụ đưa Dung lên xe của Hoàng. Ở đây toàn những người không thân không thích, không có chút quen biết nào nhưng họ đối xử với Dung còn tốt hơn cả những người đã từng thân với cô. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người, ngày hôm nay còn đầu ấp tay gối, ngày mai đã như người dưng.

Hoàng trở thẳng Dung tới bệnh viện, anh chọn bệnh viện tốt nhất, nền y học tân tiến nhất để đưa Dung vào. Bác sĩ tiếp nhận Dung còn toát mồ hôi hột , chân tay băng bó kín, đến cả mặt cũng băng bó nữa.

Bác sĩ đưa Dung vào phòng cấp cứu , Hoàng với Ngọc đợi ở bên ngoài. Không đi qua đi lại như Ngọc, nhưng Hoàng cứ nhắm chặt tay lại với nhau , mắt nhìn chăm chú vào trong phòng cấp cứu, một giây một phút cũng không dám rời.

Cô gái đó liệu có làm sao không? Lúc anh mới nhìn thấy Dung cả người anh run rẩy, tâm trí anh không ngừng hoảng loạn. Một cô gái xinh xắn phúc hậu như thế bây giờ lại thành một người thương tật đầy mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kẻ nào đã khiến cho cô trở thành người tật nguyền như thế.

- em nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu. Nhất định em sẽ bắt cô ta phải trả giá. Chúng ta phải báo công an thôi. Phải báo công an để bắt cả nhà nó vào tù.

- đừng có nóng giận. Chúng ta không có bằng chứng gì cả, không thể cứ khơi khơi mà báo công an được.

- vậy bây giờ để cho chúng nó yên à? Chị Dung nằm ở trong đó bất tỉnh anh thấy không? Em không thể để cho nó yên được. Cái thằng khốn nạn đó, sao nó có thể yêu thương con hồ ly ác độc như vậy. Sao nó có thể bỏ rơi người vợ hết lòng vì mình.

- việc quan trọng bây giờ là phải chữa trị cho Dung đã. Đây là chuyện của cô ấy cô ấy có quyền quyết định, chúng ta không nên tham dự quá nhiều.

- lỡ như chị ấy...

- đừng có nói bậy. Cô ấy sẽ không sao cả. Cô ấy nhất định sẽ sớm khỏe lại thôi.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ rồi y tá thay nhau ra vào, càng nhìn càng thấy loạn.

Ngọc vội vã nắm lấy tay của một cô y tá rồi hoảng hốt hỏi.

- trong đó rốt cuộc có chuyện gì? Chị tôi có làm sao không? Sao mấy người lại hoảng loạn như vậy ?

- người nhà bệnh nhân ở yên một chỗ để chúng tôi làm việc. Bệnh nhân còn chưa biết có qua khỏi hay không, đừng có cản trở bác sĩ.

- không thể như thế được. Rõ ràng ông ấy nói là chị tôi đã qua cơn nguy hiểm rồi cơ mà.

Mặc kệ cho Ngọc đúng đó, mặc kệ cho cô chết lặng, y tá vẫn đi làm nhiệm vụ của mình. Lúc này họ cần phải cứu bệnh nhân chứ không phải nghe người nhà bệnh nhân nói. Ngọc ngồi thụp xuống dưới nền đất, mặt mũi tái nhợt.

- Chị ấy sẽ không làm sao đúng không? Chị ấy không thể chết được đâu. Không thể nào. Còn bé bún nữa mà. Bé bún đang chờ chị ấy về. Chị ấy sẽ không sao đâu.

Mắt Ngọc nhìn về khoảng không vô định trước mặt, nhìn cái cảnh tượng ấy mà Hoàng đau lòng. Anh đi đến gần rồi nắm lấy bả vai của Ngọc.

- đừng lo. Cô ấy nhất định sẽ không sao. Nhất định cô ấy sẽ khỏe lại.

Một tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng ấy không còn mở ra đóng lại nhiều lần nữa , rồi đến 3 tiếng, bốn tiếng, cuối cùng người bác sĩ ở trong phòng cấp cứu cũng đi ra, ông ấy tháo bỏ khẩu trang rồi thở phào.

Ngọc chạy tới chỗ ông ấy , mắt cô vẫn đỏ hoe.

- Chị của tôi sao rồi bác sĩ? Chị tôi không sao đúng không bác sĩ?

- Chúng tôi đã làm phẫu thuật cho cô ấy, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, đây đúng là một kì tích . Chúng tôi cũng đã bó bột lại tay chân cho cô ấy rồi. Chỉ có điều...

- Sao vậy ạ?

- gương mặt của cô ấy không thể quay trở lại như lúc đầu được nữa.

- chỉ cần cứu được chị ấy thôi. Gương mặt ấy có thể phẫu thuật thẩm mỹ lại được mà đúng không bác sĩ?

- đúng là như vậy. Người nhà đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì sức khỏe của bệnh nhân.

Lúc này thì Ngọc mới dám thở mạnh. Vậy là người đàn ông kia đã không lừa cô, chính ông ấy đã giữ lại mạng sống cho Dung. Nếu không có thuốc của ông ấy chắc chắn Dung đã không thể qua khỏi.

Dung vẫn nằm lại trong phòng cấp cứu và Không Ai Được Vào thăm cả , cô gần như cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cả Ngọc Hoàng muốn nhìn cô chỉ có thể nhìn từ ô cửa kính.

Ngọc cứ khóc mãi thôi, cô chẳng thiết tha gì tới công việc cả. Có kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng bằng Dung lúc này.

- cô đi ăn uống cái gì đó đi. Suốt từ lúc đến bệnh viện cô đã không ăn gì rồi.

- chị ấy cũng không được ăn gì cả.

- Cô ấy là người bệnh, cô ấy được ăn qua tĩnh mạch rồi. Còn cô, cô không giống cô ấy. Cô có muốn cô cũng là người bệnh nằm ở trên giường giống như cô ấy bây giờ không ? Rồi đến khi cô ấy tỉnh lại ai là người chăm sóc cho cô ấy ? Ai là người lấy lại tinh thần cho cô ấy.

- tôi...

- đừng hành hạ bản thân mình. Cô phải khỏe mạnh thì mới có thể lo cho người khác được.

Hoàng đặt vào tay Ngọc cái bánh với một hộp sữa.

- Ăn cái này trước đi. Cô ra kia nghỉ ngơi một lát , tôi đứng ở đây trông chừng cô ấy là được rồi.

Nói là trông chừng chứ thực chất cũng chẳng làm gì cả, chỉ là Hoàng không yên tâm khi dùng nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

Anh rất hiểu cảm giác đó, bởi vì chính anh cũng đã từng.

" Cố lên cô gái. Em nhất định sẽ không sao đâu mà. Sau này anh sẽ bù đắp cho em. Không những lấy lại cho em công bằng mà còn lấy lại cảnh gương mặt xinh xắn cho em nữa "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK