• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái sinh -full

Vài ngày sau anh nhận được tin từ tòa án thật, đúng là cô ta đã đâm đơn khởi kiện , chỉ có điều anh không biết là cô ta muốn kiện anh vì cái gì .

Cái lý do nhảm nhí như thế mà cô ta cũng nghĩ ra được. Nào là anh không có trách nhiệm với con, muốn bỏ con để đi lấy vợ, yêu thương con của vợ mới còn hơn con mình. Cô ta nghĩ chỉ cần cô ta nói như thế thì tòa án sẽ tin lời cô ta sao ? Đúng là nực cười mà.

Tưởng cô ta thông minh thế nào anh còn phải tốn công suy nghĩ tìm cách đối phó, nhưng mà bây giờ thấy cô ta ngốc quá, anh lại cảm thấy thương hại rồi.

Cô ta lại tới nhà tìm, lúc này anh đang ở nhà , định không cho cô ta vào nhà đâu nhưng mà hàng xóm người ta cứ nhìn, anh lại không muốn người ta nói ra nói vào làm ảnh hưởng tới Dung với hai đứa trẻ , thế nên anh cho cô ta vào nhà.

Cô ta nhìn khắp mọi thứ xung quanh rồi nói với anh.

- tôi có thể đi tham quan nhà một vòng được không?

- chuyện này không cần thiết. Cô tới đây là để nói về chuyện vụ kiện chứ không phải đến thăm nhà.

- anh cũng đâu cần phải keo kiệt như thế, chỉ là tham quan một chút thôi mà.

- Tôi không thích cho người lại đi vòng quanh nhà của mình.

- người lạ?

- thế không lẽ chúng ta là người quen ?

- anh lại đi xem người từng chung giường với anh là người lạ thì tôi cũng thua rồi.

- không phải chỉ là người lạ thôi đâu. Tôi còn không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô nữa đấy. Người lạ tới đây tôi sẽ tiếp đón, còn người như cô thì tôi không muốn một chút nào.

- Anh không muốn cũng phải muốn thôi. Bởi vì nếu anh không muốn thì con gái sẽ phải đi theo tôi.

- nói chuyện gì có logic một chút đi. Cô muốn cái gì?

- tôi muốn về đây sống.

- Cô đừng có mơ.

- tôi chưa từng ký vào đơn ly hôn, không phải trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng hay sao?

Câu nói của cô ta khiến cho Hoàng muốn bật cười. Không biết là cô ta ngốc từ bẩm sinh hay do luyện tập lâu ngày nữa.

- tôi bây giờ là đàn ông độc thân đấy. Cô không biết thật hay là trả vờ vậy ? Cô bỏ đi thời gian lâu như vậy tôi lại không biết đường làm đơn đơn phương ly hôn à ?

- Nhưng tôi chưa từng ký vào đó.

- truyện cô có ký vào hay không đâu có quan trọng. Điều quan trọng chính là cô đã bỏ đi khi con cô còn nhỏ . Cả một quãng thời gian dài có không hề có trách nhiệm gì với con bé.

- tôi không hề muốn như thế.

- Cô muốn hay không muốn cũng không ai quan tâm đâu . Người ta nhìn vào thực tế chứ không nghe cô giải thích. Còn cô muốn kiện tôi để giành quyền nuôi con hả? Cô đừng có nằm mơ, mà nếu có nằm mơ thì cô vẫn chẳng thể thắng kiện được đâu.

- Anh nghĩ anh có tiền anh muốn làm gì thì làm đúng không? Nhưng mà không thể một tay che trời được đâu. Con bé là do tôi sinh ra, tôi nhất định sẽ thuyết phục con bé, nhất định con bé sẽ đi theo tôi.

- cháu sẽ không đi theo cô đâu...

Cả Hoàng với cô ta đều quay lại nhìn khi nghe thấy giọng nói non nớt phát ra từ phía cầu thang . Cô ta nhìn thấy bé Vân định chạy tới ôm con bé thì con bé tránh né.

- Cô đừng có tới gần đây.

- con làm sao thế? Sao con lại nói như vậy? Mẹ là mẹ của con đây, mẹ về với con đây mà.

- Cháu không có mẹ, cháu chỉ có bố thôi.

- con nói gì lạ vậy? Mẹ là người mang con trong bụng chín tháng mười ngày, cũng là người sinh ra con. Sao lại có chuyện các không có mẹ được?

- cháu đã nghe ông bà nội kể hết mọi thứ rồi.

- nói dối đấy, tất cả đều là nói dối hết, con đừng có tin.

- Nhưng sự thật là cháu chưa từng gặp cô.

- con gái, mẹ xin con . Mẹ là có nỗi khổ riêng, sau này mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Không ai yêu thương con bằng người sinh ra con đâu.

- trước đây cháu không có mẹ, bây giờ cháu chỉ có một người mẹ là cô Dung thôi. Cháu sẽ không đi theo cô đâu.

- con gái à. Sao con lại bất hiếu như thế? Con có biết tội bất hiếu nặng thế nào không?

Con bé không trả lời , không phải là vì con bé không muốn trả lời, mà vì con bé cũng chẳng hiểu được những gì mà cô ta đang nói. Nó chỉ muốn nói cho cô ta biết là nó yêu quý Dung, nó coi Dung là mẹ của nó , nó không muốn đi cùng cô ta, chỉ như thế thôi .

Thế rồi con bé bám lấy cánh tay của Hoàng, nó nức nở.

- bố Hoàng ơi bố Hoàng, con không muốn đi đâu hết, con chỉ muốn ở với bố thôi . Bố đừng để cho cô ấy đưa con đi, con không đi đâu.

Hoàng đưa tay lau giọt nước mắt trên má con bé , giọng anh ấm áp.

- bố sẽ không bao giờ để ai đưa con đi cả. Con sẽ sống với bố với cô Dung. Con đừng có lo lắng gì cả. Bây giờ có lên phòng chơi đi nhé, lát nữa bố lên chơi với con.

- vâng.

Con bé đi lên trên phòng mặc kệ người đàn bà kia cứ thế níu giữ . Mọi sự kiên nhẫn của anh đều đã chạm tới mức giới hạn, anh đẩy cô ta ra khỏi con bé , mắt anh đục ngầu.

- cô biến khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa, khi tôi còn nói tử tế.

- Anh muốn làm gì? Anh nghĩ làm gì được tôi ?

- Cô nghĩ tôi không thể làm gì được cô à ? Sao suy nghĩ của cô lại có thể ngây thơ đến như thế ? Cô nghĩ tôi không thể xin tòa án cấm cô tiếp cận con bé sao ? Đối với loại phụ nữ như cô thì làm gì có tư cách để nuôi con bé . Tôi có đầy đủ bằng chứng về sự bội bạc của cô .

- Tôi muốn nuôi con bé, tôi nhất định phải đưa con bé đi. Tôi sinh ra nó, sau này nhất định anh sẽ phải chia tài sản cho con bé thôi , tôi sẽ thay con bé quản lý số tài sản ấy.

- Thì ra là như vậy.

- như vậy là thế nào ? Anh đừng có nói cái kiểu biết rõ mọi thứ.

- thì ra cô quay trở lại đây chỉ vì nghĩ là con bé sẽ được hưởng hết mọi thứ mà tôi có. Cô muốn nuôi con bé cũng chỉ để sở hữu những thứ đó chứ gì.

- đúng thì sao? Tôi là mẹ của nó, tôi phải có quyền chứ.

- cô sẽ không có một thứ gì cả, 1 đồng cũng sẽ không có.

- Anh đừng có mà quá đáng.

- cút.

- tôi sẽ không đi đâu hết.

Hoàng gọi đi một cuộc gọi , chỉ mấy phút sau bảo vệ khu dân cư đã tới , không phải một mà có tới hai người, họ không nói không cần gì thẳng tay lôi cô ta ra khỏi nhà, lúc cô ta bị kéo đi vẫn không ngừng gào thét.

- tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu. Nhất định tôi sẽ lấy được những thứ mà tôi đáng được lấy.

Bản chất con người đúng là không thể thay đổi mà. Cứ nghĩ cô ta nhớ con nên mới quay trở lại, anh cũng cảm thông cho một người đàn bà vì nhớ con mà không ngại tìm gặp chồng cũ. Thế nhưng mà bây giờ khác rồi, cô ta chỉ vì tiền thôi, ngoài tiền ra cô ta chả nghĩ được cái gì khác, vậy thì không có lý do gì anh phải nương tay cả.

Con gái của anh cũng không muốn nhận người phụ nữ này là mẹ . Anh càng không muốn con gái anh dây dưa một chút nào với cô ta cả. Thế rồi anh lấy điện thoại gọi cho luật sư, kết thúc mọi thứ càng nhanh càng tốt , anh đủ mệt mỏi rồi, không muốn tốn thời gian chơi trò với cô ta nữa.

Mọi thứ cứ để đó cho luật sư, còn anh bận đi vun đắp hạnh phúc của mình rồi. Thời gian của mỗi con người đều có giới hạn, anh cần phải tận dụng từng phút từng giây để làm cho người con gái ở bên cạnh anh được hạnh phúc.

Anh chuẩn bị mọi thứ bí mật ngay trong vườn nhà không để cho Dung biết. Anh muốn cô lấy anh, muốn cầu hôn cô, tất nhiên anh phải làm như thế rồi. Dù có là hai con người có quá khứ đau khổ đến với nhau thì anh cũng phải khiến cho mọi thứ thật lãng mạn , dù chỉ là một chút cũng không để cho cô phải chịu thiệt thòi .

Người phụ nữ đó đến nhà Dung hoàn toàn không biết, bởi vì từ sáng sớm cô đã đưa bé bún tới salon rồi .

Ngọc nhìn thấy sắc mặt của Dung không tốt nên hỏi.

- chị làm sao thế? Em nhìn thấy chị hình như đang lo lắng chuyện gì .

Dung kể hết mọi chuyện cho Ngọc nghe, Ngọc cũng cảm thấy chuyện này mặc dù có hơi phức tạp nhưng cũng không đáng để phải suy nghĩ quá nhiều.

- em thấy chuyện này cũng có gì đâu.

- Sao lại không có gì được?

- chị đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân.

- không suy nghĩ cũng không được em à. Cô ta cứ tới làm phiền mãi thôi.

- Quan trọng là thái độ của anh Hoàng, với cả thái độ của bé Vân nữa . Họ coi cô ta như vô hình, như thế là tốt rồi.

- nhưng mà...

- Em đã bảo chị rồi, sức khỏe của chị bây giờ vẫn chưa tốt hẳn nên chị đừng có suy nghĩ nhiều. Đầu tiên là cô ta chỉ là quá khứ thôi, chị mới là hiện tại. Thứ hai cô ta là kẻ phản bội, anh Hoàng nhất định không chấp nhận cô ta. Còn nếu nói về tư cách là mẹ thì cô ta càng không có. Bây giờ chị chỉ cần sống hết mình thôi, mọi thứ đã có số phận an bài. Em tin ông trời nhất định sẽ không khiến cho một người tốt như chị phải chịu ấm ức thêm nữa đâu.

- Chị cũng hy vọng như thế.

- Chị cứ yên tâm đi . Em có thể nhìn thấy anh Hoàng thật lòng với chị như thế nào mà. Đừng có lo lắng gì cả.

Nói chuyện với nó Ngọc xong thì Dung cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút, buổi chiều cô quyết định trở về nhà sớm, ghé qua siêu thị mua đồ tối sẽ nấu cơm cho bố con Hoàng ăn

Lúc cô về thì mọi thứ mà Hoàng chuẩn bị đã hoàn thành xong xuôi, cô hoàn toàn không biết gì cả .

Đến buổi tối khi cho hai đứa nhỏ ăn xong thì Hoàng bảo hai đứa đi ngủ , hai đứa nhỏ ham chơi còn chưa muốn đi ngủ đâu , nhưng mà vì Hoàng hứa là sẽ đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe nên đứa nào cũng vui vẻ vào trong phòng.

Anh cứ nghĩ là chỉ cần đọc vài câu thôi là bọn trẻ sẽ được ngủ giống như trong phim ấy, nhưng mà không phải, anh đọc tới mấy câu chuyện cổ tích rồi mà mắt hai đứa trẻ vẫn tròn xoe, vẫn muốn anh đọc thêm nữa.

Đọc đến mức mắt anh díu lại , cứ thế này thì có khi hai đứa nhỏ chưa ngủ anh đã ngủ trước rồi. Nếu mà như thế thật thì anh biết cầu hôn cô thế nào đây? Thế rồi Hoàng chợt nghĩ ra một chuyện. Thay vì bắt hai đứa nhỏ ngủ sớm thì để hai đứa nhỏ tham gia vào kế hoạch của anh như thế có phải tốt hơn không . Thế rồi anh nghiêm túc nói chuyện với hai đứa nhỏ.

- Bố muốn cầu hôn mẹ Dung của hai đứa , nhưng mà không biết phải làm thế nào cho đúng. Hai đứa có cao kiến gì không?

Hai đứa trẻ hết ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng, mãi một lúc sau thì Vân mới bảo.

- Bố muốn cưới cô Dung à ?

- con thấy như thế có được không?

- Tất nhiên là được rồi.

Rồi con bé quay sang bé bún.

- em bún có thích bố Hoàng với cô Dung cưới nhau không ?

Bé bún ngây ngô gật đầu , thực tế thì đây là vấn đề của người lớn , trẻ con không thể nói đồng ý hay không, nhưng mà để thoải mái cho tất cả mọi người thì Hoàng nghĩ là bọn trẻ cũng nên biết chuyện này .

- Bố đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, muốn tạo bất ngờ cho mẹ Dung của hai đứa .

- Thế là từ ngày mai con có thể gọi cô Dung là mẹ rồi đúng không bố? Thế thì em bún cũng phải gọi bố Hoàng là bố nhé . Em bún có thích bố Hoàng không ?

Bé bún lại gật đầu, bé Vân thấy bé muốn bắt đầu thì vui ra mặt , lại nói với Hoàng.

- lúc đám cưới của bố với mẹ Dung con với em bún sẽ mặc váy màu trắng đi bên cạnh mẹ Dung đấy . Con xem ở trên tivi rồi, người ta toàn mặc như thế thôi .

- nhưng mà lỡ mẹ Dung của hai đứa không đồng ý thì sao?

- nhất định mẹ sẽ đồng ý mà. Bố đừng có lo.

Tái Sinh - 47 + 48 ( full truyện luôn nha cả nhà ơi)

Truyện mới mọi người thích thể loại gì cmt xuống dưới nhé ❤❤

Một người lớn với hai đứa trẻ con ở trong phòng bàn bạc kế hoạch, lúc này thì Dung ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn tráng miệng, cô cũng không biết đến kế hoạch ru ngủ hai đứa trẻ của Hoàng, chuẩn bị xong cô lên trên phòng gọi, thấy cánh cửa khóa im lìm có chút tò mò.

Cô gõ cửa , chỉ vài tiếng gõ cửa thôi cũng khiến cho ba người bên trong giật mình.

- Bố ơi mẹ Dung gọi đấy . Có khi nào mẹ Dung biết kế hoạch của bố rồi không?

Bé Vân thì thầm hỏi Hoàng, bé bún chẳng nói gì cả chỉ lắng nghe thôi, con bé cũng không hiểu lắm.

Hoàng nói với bé bún với bé Vân.

- hai con nhớ giữ kín bí mật này nha, để mẹ Dung biết là không được đâu á.

Hai đứa trẻ gật đầu, đứa nào cũng hào hứng hết. Hoàng chỉ sợ bé bún nói ra thôi, con bé còn nhỏ quá mà, chưa thể biết thế nào là giữ bí mật.

Nhưng có một điều mà Hoàng không ngờ, con bé im lặng từ đầu đến cuối , lúc anh mở cửa cho Dung rồi con bé vẫn không nói gì hết, cũng không có biểu hiện gì khiến cho Dung nghi ngờ, còn giỏi giữ bí mật hơn cả bé Vân nữa.

- ba người làm gì trong phòng mà gọi mãi mới ra mở cửa thế? Có biết tôi đứng ở ngoài mỏi chân lắm không?

Dung nhìn ba bố con rồi trêu , bé Vân nắm lấy tay Dung rồi nói thầm gì đó, tại con bé không nói to nên Hoàng tò mò chết đi được.

- Hai người nói gì với nhau thế? Nói to lên cho bố với bé bún nghe cùng nào.

- bí mật.

- Ơ con bé này.

- Đây là chuyện riêng mà .

- không thể nói cho bố nghe được sao?

- không được ạ .

- bố tò mò lắm rồi đấy nhé.

- con không nói đâu.

Cuộc trò chuyện giữa Hoàng với bé Vân cũng không thể nào khiến cho má Dung bớt đỏ. Khi nãy con bé thì thầm vào tai cô .

" Bố Hoàng bảo bố Hoàng yêu cô Dung nhiều lắm . Yêu cô Dung nhất trên đời luôn ấy . Con cũng yêu cô Dung nữa, cô Dung làm mẹ con nhé, con chỉ thích mỗi cô Dung làm mẹ con thôi "

Một câu nói của đứa trẻ cũng khiến cho Dung hạnh phúc đến mức cảm tưởng như cả cơ thể nâng nâng chứ không còn đứng vững trên mặt đất nữa . Khi một người phụ nữ đi bước nữa với một người đàn ông đã từng có gia đình thì điều khiến cho họ lo lắng nhất chính là con của người đàn ông đó. Cái cuộc sống mẹ ghẻ con chồng nó nhạy cảm lắm, cô rất sợ điều đó. Nhưng thật sự may mắn là bé Vân đã yêu thương cô, yêu thương cô như yêu thương máu mủ ruột rà.

Con bé nhân lúc mà Dung không để ý liền nháy mắt với Hoàng , hiểu được ý con bé nên Hoàng nói với Dung.

- anh ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé .

- Anh đi đi.

Thế rồi Hoàng đi ra ngoài, Lúc này bé Vân lại nắm lấy tay của Dung.

- mẹ Dung ơi.

Một câu gọi thôi cũng khiến cho Dung ngơ ngẩn , Dung nhìn con bé mà chẳng biết nói gì . Bỗng có giọt nước mắt lăn dài trên má, con bé cầm tay Dung kéo xuống rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.

- sao mẹ lại khóc? Có phải mẹ không thích Vân không? Hay là mẹ không muốn làm mẹ của Vân?

Dung vội vàng giải thích.

- không phải như thế đâu mà, không có chuyện đó đâu Vân.

- Thế sao mẹ Dung lại khóc?

- cô... mẹ...

Dung lại không biết tiếp theo phải xưng hô như thế nào với con bé , cuối cùng vẫn là con bé nói với Dung.

- Con muốn mẹ là mẹ của con, muốn mẹ mãi mãi sống cùng với con. Mẹ nhé.

Dung không thể nào ngăn được giọt nước mắt của mình, nó không phải là giọt nước mắt khi cô buồn, mà nó là giọt nước mắt rơi khi con người ta quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Cô kéo Vân với bé bún vào trong lòng ôm chặt lấy, cuộc đời của cô hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh cô có hai đứa con gái xinh xắn đáng yêu như vậy, cô không mong ước gì hơn nữa, như thế là ông trời đã quá ưu ái với cô rồi.

- mẹ cảm ơn con, mẹ cảm ơn hai đứa đã tới bên cuộc đời của mẹ . Cảm ơn hai con .

- mẹ ơi, mẹ dẫn con với em muốn xuống dưới vườn chơi đi. Ở đây nóng lắm.

Con bé nói mà khiến cho Dung kinh ngạc , thời tiết này mà con bé kêu nóng sao ? Cô còn đang muốn mặc áo dài tay ấy chứ. Nhưng mà chiều hai đứa trẻ nên cô cũng đồng ý, lấy ở trong tủ ra mỗi đứa một chiếc áo khoác rồi mặc cho chúng.

- bây giờ xuống dưới vườn thì có muỗi đó , hai đứa mặc áo dài tay vào không muỗi đốt ngứa lắm.

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, bây giờ bảo chúng mặc áo mưa chúng còn chịu ấy chứ nói gì tới áo khoác, mong ngóng được nhìn thấy những thứ mà bố Hoàng chuẩn bị lắm rồi.

Dung dẫn hai đứa trẻ xuống dưới nhà , hai đứa trẻ cứ thế dẫn Dung ra vườn . Bây giờ là Dung đi theo bọn nhỏ chứ không phải là Dung dẫn bọn nhỏ đi chơi nữa rồi.

- hai đứa đi đâu thế? Chơi loanh quanh ở gần nhà thôi còn có bóng đèn, ra đây trời tối hai đứa không sợ sao?

- sắp tới nơi rồi mẹ.

- nhưng mà đi đâu mới được?

- chỗ đó vui lắm luôn ấy.

- thật là...

Mặc dù chẳng biết hai đứa định dẫn mình đi đâu nhưng Dung vẫn đi theo , chỉ cần hai đứa trẻ thích là được.

- mẹ Dung ơi tới nơi rồi đó.

Dung nhìn khắp xung quanh .Trời ạ , tối đen như mực ,bọn trẻ định làm cái gì đây không biết nữa , cô còn đang định bảo bọn trẻ đi vào trong nhà thì ánh điện bật lên , khi nhìn thấy cái sân khấu to đùng ở phía trước mặt cô cũng phải giật mình.

Anh đứng ở trên sân khấu đó, ánh mắt anh nhìn cô vẫn ấm áp như thường ngày vẫn nhìn, anh còn mỉm cười nữa . Nụ cười ấy dù không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng lúc nào cũng khiến cho cô say đắm, nó ngọt ngào còn hơn cả một viên kẹo đường , có ăn cả đời này chắc cũng chẳng bao giờ hết được.

Anh cầm cái mic trên tay, không biết là anh muốn làm gì. Cô muốn bước tới để hỏi anh nhưng rồi lại chẳng bước đi nổi, nói thật thì cái không gian lãng mạn này lại khiến cho cô cảm động đến muốn khóc .

- Em Đừng Khóc.

Đó là câu nói đầu tiên của anh từ lúc ánh đèn được bật lên , tiếp theo đó là tiếng nhạc du dương , anh giống như là một nhân vật đang chuẩn bị biểu diễn cái gì đó. Nhưng thực chất anh chỉ làm nền cho cô thôi , ngày hôm nay cô mới chính là nhân vật chính.

- Em Đừng Khóc, vì mỗi lần em khóc là mỗi lần anh đau lòng. Anh luôn cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên cạnh em sớm hơn, suốt thời gian qua cũng không một lần có thể thay em chịu đựng những cơn đau. Anh xin lỗi vì bản thân anh vẫn chưa thật sự hoàn hảo, vẫn có lúc khiến em phải bận lòng. Sau này anh sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ yêu thương em với hai con thật nhiều. Anh Yêu Em.

Anh đặt chiếc mic xuống rồi lấy bó hoa ở trên bàn đi từng bước về phía cô , từng bước đi chậm rãi khoan thai, nhưng đích đến vẫn chỉ là nơi cô mà thôi.

Anh đứng ở trước mặt cô , tay đưa bó hoa về phía cô . Cô nhận lấy bó hoa từ anh, hai đứa trẻ cứ thế hò reo vui lắm.

Rồi anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp , lúc anh mở chiếc hộp ấy ra thì cô thấy ở bên trong đó là một chiếc nhẫn.

- em đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý ở bên bố con anh cả cuộc đời này . Em đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý để anh chăm sóc cho hai mẹ con em nha .

Sau khi anh nói xong mấy câu ấy cô không có cách nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình, cô oà lên khóc nức nở . Anh thấy cô khóc vội vã đứng dậy rồi ôm lấy cô vào lòng , anh bối rối , anh không biết mình có làm sai chuyện gì không . Tại sao cô lại khóc, hay là cô vẫn chưa thực sự thoải mái ở bên cạnh anh.

- anh xin lỗi. Có phải là do anh quá vội vàng không? Anh xin lỗi mà... em đừng khóc nữa . Nếu em chưa sẵn sàng anh nhất định sẽ không cưỡng ép . Anh có thể đợi được mà . Em đừng khóc nữa...

Cô vòng tay ôm lấy anh, cũng cố ngăn những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi xuống.

- em không phải là không muốn đồng ý, cũng không phải khóc vì chuyện gì cả... Là vì em quá cảm động thôi . Em... em đồng ý.

Anh rời khỏi cô , đứng xa cô chỉ nửa bước chân thôi, anh cầm lấy tay cô rồi đeo lên tay cô chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị, chiếc nhẫn vừa in .

Anh không mua nhẫn đắt tiền , cũng không phải có một viên kim cương to thật to đính ở trên đó . Nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu thương của anh .

Hạnh phúc không phải là đích đến mà nó là cả một hành trình dài , anh với cô và hai đứa trẻ sau này sẽ cùng nhau bước tới, mỗi ngày trôi qua đều sẽ cảm nhận ngọt ngào .

Có thể cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng anh tin chỉ cần có cô ở bên cạnh thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được.

Lúc anh đeo cái nhẫn vào tay Dung xong thì hai đứa trẻ vui lắm, cứ thế hò reo mãi thôi. Bé Vân còn dẫn bé bún chạy lên sân khấu, con bé cầm cái mic rồi nói lớn.

- bố Hoàng hôn má mẹ Dung đi, ở trong phim người ta cầu hôn xong hay làm như thế lắm.

Con bé nói mà khiến cho Dung ngại quá, ai lại làm như thế trước mặt hai đứa trẻ bao giờ . Nhưng mà chỉ là thơm má một cái thôi, cũng không phải cái gì quá đáng, hai đứa trẻ lại đang mong chờ như thế, cô thật sự không nỡ từ chối.

Hoàng bước gần về phía cô thêm một chút nữa , tay anh đặt lên vòng eo cô, kéo cô lại gần mình . Môi anh chạm lên má cô , đặt lên đó biết bao nhiêu nuông chiều .

Anh thì thầm vào tai cô.

- Cảm ơn em đã tới bên cuộc đời của anh, cũng cảm ơn em đã ở lại. Anh Yêu Em...

Câu nói này anh nói với cô không biết đã bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào nghe xong cô cũng cảm thấy trái tim mình đang đập loạn .

Cô cũng thì thầm vào tai anh.

- Em cũng yêu anh .

Mấy ngày hôm sau thì bố mẹ Hoàng cũng trở về. Trước đây cuộc sống vất vả anh cũng không lo được cho bố mẹ nhiều, bây giờ bố mẹ anh có thể đi bất cứ nơi nào mà họ muốn, muốn đi du lịch hay định cư ở đâu cũng được, anh đều có thể lo cho họ hết.

Mọi chuyện về Dung anh cũng đã kể sơ qua cho bố mẹ nghe rồi , bố mẹ anh sống theo tư tưởng hiện đại nên cũng không ý kiến gì cả. Với lại anh cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân , truyện anh tìm được một người phù hợp để làm mẹ của bé Vân và cùng anh đi hết quãng đời còn lại chính là chuyện mà họ mong ngóng nhất .

Buổi tối hôm ấy Mẹ của Hoàng ra ngoài vườn nói chuyện riêng với Dung , Hoàng thấy thế còn định đi theo cơ , mẹ anh nhìn anh một cái rồi trêu.

- mẹ có ăn thịt cô dâu tương lai của con đâu mà con phải sợ . Cứ vào nhà đi, mẹ chỉ muốn nói chuyện riêng với con dâu của mẹ thôi.

- mẹ được làm gì khiến cho cô ấy phải khó xử đó nha.

- Tôi biết rồi ông tướng ạ. Ông không phải lo, chưa gì mà đã sợ người khác bắt nạt vợ mình rồi. Nhưng mà mẹ tuyên dương , cứ thế mà phát huy con ạ.

Nghe mẹ nói như thế thì Hoàng cũng yên tâm đi vào trong nhà , Dung theo bà ấy ra ngoài vườn để nói chuyện . Lúc ngồi xuống ghế bà ấy nắm lấy bàn tay của Dung , giọng nói ấm áp y như giọng nói của Hoàng vậy .

- mẹ vẫn chưa cảm ơn con được . Cảm ơn con vì đã ở bên cạnh con trai mẹ . Đã lâu lắm rồi mẹ không thấy thằng bé lạc quan yêu đời như thế. Cũng đã lâu lắm rồi mẹ không thấy thằng bé cười. Nhờ có con mà mẹ mới thấy được ánh nắng mặt trời từ con trai của mẹ.

- con mới là người phải cảm ơn anh ấy mà.

- con đừng có ngại, cũng không phải để ý gì tới mẹ đâu. Mặc dù chúng ta sẽ là mẹ chồng nàng dâu nhưng mà mẹ sẽ không ở đây làm phiền hai đứa, cũng không có chuyện mẹ cậy mẹ là mẹ mà áp đặt con cái . Ngày xưa mẹ cũng đi làm dâu mẹ hiểu được những áp lực mà con dâu phải chịu đựng, thế nên bây giờ mẹ sẽ không khiến cho con phải chịu những áp lực mà mẹ đã từng chịu. Bố mẹ quyết định rồi, lần này bố mẹ sẽ không đi đâu nữa mà sẽ ở đây luôn, để còn phụ giúp con cái cho hai đứa. Nhưng mà con cứ yên tâm đi, bố mẹ sẽ ở nhà riêng chứ không ở chung để hai đứa phải khó chịu đâu.

- mẹ đừng nói như thế mà, con không lại chuyện gì cả, nhà càng đông người càng thêm vui. Bây giờ bố mẹ già rồi, chúng con phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ , chứ không phải chờ bố mẹ phụ giúp.

- thôi con ạ, qua lại mấy hồi đâu, bây giờ đi xe chứ có phải đi bộ như ngày xưa đâu mà. Với lại hai ông bà già rồi nên tính cách khó lắm, hơi đâu mà chiều. Bố mẹ cũng cần có không gian riêng, người ta bảo vợ chồng già quay về thời son là thế , con không phải nghĩ ngợi làm gì . Bây giờ cứ yên tâm sống hạnh phúc là được.

Trước đây lấy chồng mẹ chồng có nói được câu nào tử tế đâu , kể cả một câu giả tạo cũng không có . Bây giờ tìm được một người mẹ chồng tốt như thế này cô lại có thể không cảm động?

Cô nắm lấy bàn tay của bà ấy, lúc này thì nước mắt đã rưng rưng rồi.

- Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con , con thực sự biết ơn về điều đó.

- Cái con bé này ngốc quá đi thôi , người trong nhà cần gì phải cảm ơn , như thế khách sáo có khác gì người ngoài, sau này đừng có nói mấy câu như thế nữa nghe chưa.

- Con biết rồi ạ.

- bây giờ bố mẹ về rồi, sắp xếp thời gian để ngày mai đi về chơi nhà con, cũng phải có buổi gặp mặt chính thức hai bên gia đình chứ, còn bàn chuyện cưới xin nữa. Mẹ sốt ruột đám cưới của hai đứa lắm rồi đấy .

Ngay ngày hôm sau cả nhà Hoàng đi về quê của Dung . Chuyện Dung với Thành ly hôn thì bố mẹ Dung đều đã biết , hàng xóm láng giềng cũng biết hết rồi. Nghe tin Dung chuẩn bị lấy chồng người thì mừng cho Dung , người thì bàn ra tán vào . Nhưng mà Dung chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó, cuộc sống của cô cô tự sống , cô không xin họ cũng chẳng cần họ phải động viên hay khích lệ . Điều mà cô suy nghĩ nhiều nhất chính là bố mẹ của cô thôi , nhưng cũng thật may mắn là họ đã đồng ý.

Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ . Về vấn đề tuổi tác có hợp hay không hợp hai bên gia đình hoàn toàn không ai nhắc tới , chỉ cần yêu thương nhau là đủ rồi . Nhìn thấy Hoàng với bố mẹ Hoàng bố mẹ của Dung cũng yên tâm hơn nhiều , bố mẹ Hoàng thì hiền lành , còn Hoàng lại vô cùng đứng đắn chững chạc . Bố mẹ Dung chỉ mong con gái mình sống thật tốt thôi , còn những chuyện khác họ cũng hoàn toàn không quan tâm tới.

Một tháng sau...

Là ngày mà cô khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi , là ngày mà hai đứa trẻ đi hai bên cười vui rộn rã, là ngày mà cô nhìn thấy anh trong bộ vest dành riêng cho ngày cưới , là ngày mà cô biết mình đã chạm tới hạnh phúc.

Hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của rất nhiều người.

Lần đầu tiên kết hôn cô chọn sai người, cô bất hạnh... nhưng không phải vì thế mà mọi cánh cửa đi tới hạnh phúc bị khép lại .

Chỉ là cô chạm tới hạnh phúc hơi chậm một chút, nhưng nó là cả đời, là mãi mãi.

1 năm sau....

- anh ơi con khóc kìa ...

- anh lấy tã cho con...

- anh pha sữa cho con đi....

.....

Hết vợ nhờ rồi lại đến mẹ quát.

- ơ cái thằng kia, con có nhanh lên không hả, lấy tã với sữa nhanh nhanh lên xem nào...

Anh như chong chóng xoay quanh tã với bỉm suốt từ sáng, lại quay về cạnh con thơ như lúc mới sinh bé Vân.

Bình thường anh không phải làm gì cả , nhưng chủ nhật thì khác , mọi công việc như dồn cả tuần vào mỗi ngày chủ nhật, cả nhà thì đứng nhìn anh rồi cười thôi.

Dung chỉ mới sinh em bé được có mấy tháng , cơ thể vẫn còn yếu nên anh thương lắm , có bắt anh phải làm nhiều hơn nữa anh cũng chấp nhận.

Đối với anh chăm sóc vợ con không phải truyện gì vất vả, đó đều là anh tự nguyện, anh cảm thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc vì những việc anh đang làm .

Bé Vân với bé bún cứ đi học về là quấn em thôi , chẳng thích đồ chơi hay đi đâu nữa cả.

Từ lúc sinh em bé là mẹ chồng với bố chồng chuyển qua ở cùng , vừa là để tiện chăm sóc, vừa để chơi cùng cháu . Bố mẹ chồng thoải mái, chồng tâm lý, con cái lại ngoan ngoãn nên cuộc sống của Dung không phải chịu áp lực gì cả.

Ngọc với người đàn ông kia cũng nên duyên nên phận, nhờ có ý trí cũng như chăm chỉ nên người đàn ông ấy cũng đã có một công việc tốt ở công ty của Hoàng.

Kể chuyện vui cũng nhắc qua những chuyện khiến cho người ta không thoải mái . Thành thì vẫn đang ở trong tù còn mẹ anh ta bị tai biến, Dung đã gửi bà ta vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc. Cả đời sống ác độc , đến lúc về già bệnh tật lại không có con cái chăm sóc , âu cũng là quả báo mà bà ta phải chịu.

Còn người vợ cũ của Hoàng, sau khi tìm đủ trăm phương ngàn kế để có thể chiếm được tài sản của Hoàng thì cuối cùng cô ta cũng thất bại thảm hại . Cô ta không được bất cứ một thứ gì cả trái lại còn nhận được quyết định từ tòa án không cho gặp bé Vân, không được đến gần con bé.

Có những người làm việc ác cứ nghĩ sẽ không sao, vì quả báo đến muộn nên họ cứ nghĩ là không có . Chỉ là trước hay sau thôi, tất cả ông trời đều có sắp đặt.

Buổi tối khi con đã ngủ say, Dung ngồi dựa đầu vào vai Hoàng, lại làm nũng anh như một đứa trẻ . Anh sợ cô mệt nên cứ xoa hết tay rồi lại tới chân , còn giúp cô bôi kem dưỡng nữa , cô vì sinh con mà chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Anh mỗi tuần chỉ có 1 ngày chủ nhật phụ cô mà anh còn quay cuồng còn cô đâu có lúc nào được nghỉ ngơi đâu, nhất là khi con ốm cô lại cả đêm không thể ngủ, sợ anh vất vả nên lúc anh ngủ quên cô lặng lẽ bế con ra ngoài để anh không tỉnh giấc . Tất cả những điều đó anh đều biết hết, cũng chưa từng có khoảng thời gian nào ngừng cảm ơn cô .

- em ngủ đi, con ngủ rồi em tranh thủ nghỉ ngơi, lát con dậy anh sẽ pha sữa cho con.

- mai anh phải đi làm mà, anh cũng ngủ đi. Con dậy em pha sữa cho con là được rồi.

- anh là đàn ông, anh sức dài vai rộng nên anh không sợ mệt . Em sức khỏe còn chưa ổn định, với vốn dĩ đã không tốt rồi. Ngoan nào, nghe lời anh ngủ sớm đi.

- em cảm ơn anh.

- lại bắt đầu rồi đấy , đã bảo bao nhiêu lần là không được nói cảm ơn rồi cơ mà.

- em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cho em được tái sinh, như được sinh ra thêm một lần nữa , kể cả thể xác lẫn tinh thần .

- ngốc .

- em không ngốc mà.

- ừ em không ngốc , là anh ngốc mới đúng. Thôi bây giờ đi ngủ nào, ngoan.

Cô nhiều lúc thích làm trẻ con lắm. vì như thế sẽ được anh chiều chuộng. Nhưng bản thân cô cũng biết khi nào cần trưởng thành để không khiến người đàn ông bên cạnh cô phải mệt mỏi.

Hạnh phúc nhất trên đời là tìm được một người luôn nghĩ cho mình, cùng mình vượt qua mọi thứ.

Cô tìm thấy anh rồi. người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô.

Ở trong vòng tay anh cô khẽ thì thầm.

- em yêu anh....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang