• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 8.

Ai rồi cũng thay đổi thôi, chỉ là chúng ta không đủ can đảm để đối mặt, càng không muốn chấp nhận sự thật. Có đôi khi chỉ để níu giữ một gia đình mà chúng ta bất chấp tất cả, đến cả cái tôi của bản thân cũng không còn cần nữa.

Những lúc như thế lại cần có một người để tâm sự, cần có một người để trải lòng, người đó được gọi là bạn thân. Thế nhưng mà Dung thật bất hạnh khi có một người bạn thân giống như Ly. Đêm hôm trước còn ngủ với chồng cô, sáng hôm sau đã lập tức có như chẳng có chuyện gì. Cô ta còn giả bộ an ủi Dung.

- thôi mày ạ. Dù sao thì anh lấy cũng kiếm được nhiều tiền, con cái có với nhau một đứa rồi. Mẹ anh ấy già biết sống được bao lâu. Thế nên mày chịu khó nhẫn nhịn đi một tí.

- Tao biết rồi. Thôi mày đi làm đi không muộn.

- Ừ tao đi làm đây. Mới đi làm mà đi muộn thì không hay cho lắm.

Dung ở trên phòng còn Ly thì xách túi đi xuống dưới nhà, bà Liên vẫn đang ngồi ở phòng khách. Vừa thấy Ly đi xuống bà ấy đã vội hỏi.

- Con có biết chuyện gì xảy ra không? Hôm qua nó còn bênh vợ nó cơ mà? Sao hôm nay mặt nó cứ như ai ăn hết số gạo thế?

- con hỏi Dung rồi. Cô ấy bảo là anh ấy bắt cô ấy phải xin lỗi bác.

- thế xong rồi sao nữa?

- Con không dám nói ạ.

- Bác với con giống như bạn thân tri kỷ vậy đấy. Khó khăn lắm mới có người nói chuyện hợp . Con cứ nói cho bác nghe đi, bác không nói lại với ai đâu.

- con coi bác như mẹ của con , không nói ra thì con cũng thấy áy náy trong lòng. Mà nói ra thì sợ cái Dung biết nó lại bảo con nhiều chuyện.

- con cứ nói đi, bác nghe xong cũng sẽ để yên trong lòng.

- Anh Thành bảo Dung xin lỗi bác nhưng mà Dung nói Dung không sai, Dung không muốn xin lỗi bác ạ. Vậy nên anh Thành mới nổi giận.

- Cái con này thật là quá đáng mà. Rõ ràng là nó sai , rõ ràng là nó gây chuyện trước mà bây giờ bảo nó xin lỗi nó còn không chịu.

- Bác đừng nóng giận mà bác , ảnh hưởng tới sức khỏe lắm ạ. Thôi cháu xin phép cháu đi làm.

- Ừ cháu đi làm đi.

Ly vừa đi thì Dung cũng xuống, cô có biết chuyện gì xảy ra đâu nên vẫn chào hỏi như bình thường. Dù có cãi nhau hay như thế nào đi chăng nữa thì vẫn con cái cũng không được hỗn láo.

- Con chào mẹ.

- không dám. Chào chị.

Nghe giọng điệu của mẹ chồng là Dung biết bà vẫn còn đang giận lắm, cô cũng không dám nói gì hết.

- Con xin phép mẹ con đi làm.

- cứ đứng lại đó, tôi có chuyện muốn hỏi cô đây.

- Dạ vâng.

Dung đang định ngồi xuống ghế thì bà ấy quát.

- Đúng là vô phép, người lớn chưa ngồi mà cô đã dám ngồi trước à?

- Con xin lỗi mẹ. Mẹ ngồi đi ạ.

- Thôi đừng có diễn vai một đứa con dâu ngoan hiền nữa đi, tôi nhìn tôi thấy chán lắm rồi. Nói cho cô biết, con trai của tôi với cô đến với nhau chứ tôi không ưa một tí nào cả, đến cả bây giờ vẫn thế.

- Con biết là mẹ không thích con. Nhưng mà bây giờ con là con của mẹ rồi, con cũng đã cố gắng rất nhiều mà mẹ.

- cô có cố gắng vậy chứ cố gắng nữa thì tôi cũng không thích cô được. Sẵn đây tôi cũng nói thẳng với cô luôn, cô với con trai tôi ly hôn đi. Rồi mỗi đứa tìm một hạnh phúc mới cho yên cửa yên nhà.

- mẹ à. Tại sao mẹ có thể nói ra những lời như thế này trước mặt bé bún được chứ? Bọn con trước khi cưới nhau có tìm hiểu, hai bên gia đình cũng gặp mặt, cũng tổ chức đám cưới, cũng hẹn thề. Bây giờ mẹ bảo con ly hôn với chồng con là sao?

- Sao cái gì mà sao? Không có sao gì hết. Nói cho cô biết, nếu như cô với con trai tôi ly hôn thì tôi sẽ nuôi bé bún cho cô, lúc đấy cô đi lấy ai thì lấy không lo vướng bận gì cả.

- con có thể không cần tất cả mọi thứ nhưng con nhất định phải được ở bên cạnh bé bún. Nhưng con nói cho mẹ biết, con sẽ không ly hôn cũng sẽ không đi đâu cả. Chuyện này coi như con chưa nghe thấy gì.

- cô lại bắt đầu láo rồi đúng không? Tôi nói một câu cô cãi lại một câu, thậm chí cô còn nói to hơn cả tôi, cô muốn chửi thẳng vào mặt tôi chứ gì?

- Con chưa bao giờ hỗn láo với mẹ cả. Ngay cả khi con không sai con vẫn quỳ xuống xin lỗi mẹ.

- á à, bây giờ vẫn cố chấp không nhận mình sai đúng không? Đúng là cái thứ vô phép. Bố mẹ cô trước khi gả cô đi không biết dạy cô à? Cô có cần tôi thay bố mẹ cô dạy cô không.

- mẹ có thể nói con thế nào cũng được nhưng con xin mẹ đừng lôi bố mẹ con vào cuộc. Bố mẹ con đẻ ra con dạy dỗ đàng hoàng, đến bây giờ con vẫn cảm thấy con chẳng có cái gì gọi là mất dạy cả.

- đúng rồi. Cô ngoan lắm, trên đời này không có ai ngoan hơn cô được cả.

- con không muốn cãi nhau với mẹ, xin phép mẹ con đi làm.

Dung đi ra khỏi nhà, bà Liên ấm ức đến mức cầm cái ấm trà ném vào tường cho vỡ tan tành. Đúng lúc này thì cô giúp việc tới, nhìn cảnh tượng ấy mà cũng thấy đau lòng. Dung như thế nào bà Liên như thế nào cô giúp việc là người rõ nhất, nhưng phận người đi làm đến tháng lấy tiền cũng chẳng dám nói gì cả, chỉ âm thầm dọn dẹp những mảnh vỡ.

Bây giờ trong đầu của bà ta chỉ nghĩ tới Ly thôi, bà ta đang muốn Ly trở thành con dâu của bà ta, một đứa con dâu ngoan ngoãn hiền lành, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là đã thấy hợp.

Ly tới công ty, vừa tới công ty là cô ta đã lập tức đi tìm Thành, thấy anh đang ngồi trầm ngâm trên ghế, bên cạnh là ly cà phê đen đá, chỉ cần nhìn thôi là cô ta đã có thể đoán được tâm trạng của Thành lúc này. Cô ta khẽ mỉm cười, đây đúng là thời điểm thích hợp để lấy được thứ mình muốn.

- Anh.

- Em tới rồi đấy à.

- vâng. Công việc hôm nay thế nào ạ?

- Anh bây giờ chưa có tâm trạng làm bất cứ thứ gì cả. Em cứ ngồi ở đó đi.

- thay vì ngồi một mình thì em tâm sự với anh có được không?

- Anh còn đang không biết phải đối mặt với em thế nào.

- chúng ta đều đã trưởng thành rồi chứ có phải trẻ con đâu. Nếu muốn gì có thể nói thẳng với nhau mà. Em đã nói rồi, chuyện hôm qua chỉ là sự cố, cả hai chúng ta đều sai, thế nên chuyện này em không trách móc gì anh thả.

- Cô ấy hỏi anh về vết son trên áo, anh không biết phải trả lời thế nào.

- vết son? Thôi chết rồi, lẽ nào là do hôm qua em vô ý. Em phải giải thích với Dung mới được, chứ không nó lại hiểu lầm anh rồi ghen tuông thì khổ.

- em đừng giải thích gì cả, vì cho dù em có giải thích thì cô ấy cũng sẽ không nghe đâu.

- nhưng em với nó là bạn thân của nhau mà.

Cô ta vẫn còn nhớ cô ta là bạn của Dung đấy, bạn mà đến cả chồng bạn cũng không tha, cũng muốn ôm ấp cũng muốn lên giường.

- Em đừng có nói gì với Dung về chuyện này, coi như em không biết gì đi.

- Nhưng cứ để nó nghi ngờ thế sao anh?

- cô ấy bây giờ hình như không còn tin tưởng anh nữa rồi. Anh cảm thấy thất vọng vì điều đó.

- phụ nữ nhiều khi cũng hơi nhạy cảm anh ạ, anh đừng trách nó.

- cô ấy đi sớm về muộn anh không nói gì cả. Những lúc cô ấy về muộn anh còn đi đón nữa, anh lo cho cô ấy, anh sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Nhưng dường như tất cả những cố gắng của anh cô ấy đều coi nó là nghĩa vụ thì phải.

- Anh nói như thế là sao? Em cứ nghĩ Dung nó là một đứa yêu thương chồng con gia đình hết mực cơ mà.

- em đến đây ở mấy ngày em cũng thấy cô ấy ngang ngược như thế nào rồi đấy. Không biết hôm nay cô ấy đã xin lỗi mẹ anh chưa nữa.

- Sáng nay em có nói chuyện với Dung rồi. Em cũng có bảo với Dung là phận con cái thì phải giữ lễ hiếu với bố mẹ. Hơn nữa em cũng nói với nó là nó sai trước, thường thì suy nghĩ của người già không có được phóng khoáng như thế hệ trẻ bây giờ, em cũng bảo nó xin lỗi. Nhưng mà...

- Có chuyện gì à?

- nó bảo nó không sai anh ạ, nó bảo nó sẽ không xin lỗi.

- cô ấy sao có thể cư xử như thế được. Rõ ràng là cô ấy sai mà.

- để từ từ em khuyên bảo nó. Chắc tại áp lực công việc nên nó mới thành ra như thế, chứ trước đây nó là người hiểu chuyện mà.

Cô ta lại đặt bàn tay mình lên tay Thành, thêm một cái siết chặt nữa.

- chúng ta dù sao bây giờ cũng là con người có tâm trạng. Nếu như anh có chuyện gì đó buồn thì có thể chia sẻ với em. Em biết là em chẳng thể giúp gì cho anh được, nhưng em có thể lắng nghe.

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã không trách móc gì anh cả.

- Anh có lỗi gì đâu. Đừng suy nghĩ nhiều quá anh à.

Hai người họ cứ vô tư nói chuyện với nhau mà chẳng biết có một người phụ nữ đau lòng đến mức đến tiệm rồi vẫn cứ khóc. Cô cảm thấy đơn độc trong chính gia đình của mình, có cảm giác không biết phải đi đâu về đâu, thứ cảm giác ấy nó còn đau gấp trăm gấp nghìn lần vết cắt da thịt.

Ngọc nhìn thấy Dung như thế thì lo lắm, chẳng phải bạn thân, chỉ là người làm cho Dung thôi nhưng mà chuyện gì cũng nghĩ cho Dung cả.

- chị làm sao thế? Ở nhà có chuyện gì xảy ra sao chị? Hôm nay em thấy chị không ổn chút nào. Sao chị lại khóc? Chị nói cho em nghe đi, ai đã làm gì chị rồi?

- có một chút xích mích thôi em.

- Chị mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, để em làm hết mọi chuyện cho.

- Nếu chị cứ ngồi một chỗ thì chị sẽ phát điên mất. Chị làm để quên hết đi mọi thứ, quên hết đi tất cả tổn thương mà chị phải gánh chịu.

- anh Thành đâu rồi? Sao anh ấy lại để chị như thế này một mình?

Dung cười chua chát . Chồng cô à? Anh ấy đi đâu rồi sao? Cô chẳng biết nữa. Chắc có lẽ đang ở bên cạnh một cô gái nào đó, cùng với vết son của cô ta.

Đau khổ nào bằng nỗi đau khi cứ phải sống trong nghi ngờ. Dung cũng không biết từ lúc nào mà cô với Thành lại có khoảng cách lớn như thế, cảm giác như không có cách nào có thể kéo gần lại được, dù cho cô và anh không cãi vã đến mức nảy lửa, nhưng giờ phút này cũng không biết phải làm thế nào để có thể giữ mối quan hệ này, để có thể đưa nó trở về như xưa.

Cô cắm đầu cắm cổ vào lòng để quên hết đi nỗi đau trong lòng, đến mức cơm trưa cũng không cần ăn. Trong khi đấy Thành vẫn đưa Ly đi ăn trưa như bình thường, còn ở trong nhà hàng cao cấp nữa.

Ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng, cô ta cố tình cởi cái áo khoác bên ngoài ra, áo hai dây mỏng manh chẳng che nổi bộ ngực đẫy đà, lại cứ thế phập phồng theo từng hơi thở của cô ta, khiến cho người đối diện không nhìn cũng phải nhìn.

Lúc nào cô ta cũng diễn vai một người phụ nữ hiền dịu, một người phụ nữ hiểu chuyện, lúc nào ở trên môi cũng là nụ cười nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn thấy thôi là muộn phiền trong lòng đều vơi hết.

- anh ăn đi. Anh mà nhịn đói thì nhân viên trong công ty và cả em nữa cũng phải nhịn đói đấy.

- Sao em lại nói thế?

- anh nhịn đói thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, anh mệt anh sẽ không đi làm được, lúc đấy nhân viên bọn em biết phải dựa dẫm vào ai.

- em thật biết cách nói chuyện, lúc nào nói chuyện với em anh cũng cảm thấy thoải mái.

- Nếu như thế thì lại phải chịu khó nói chuyện với em vào. Tự nhiên em ước mình là siêu nhân ghê.

- Lại gì nữa đây cô nương.

- Nếu em mà là siêu nhân thì sẽ ngay lập tức tiếp thêm cho anh sức mạnh, như thế anh sẽ không mệt mỏi nữa, em cũng không cần phải nhìn thấy anh buồn nữa. Anh có biết không? Mỗi lần thấy anh buồn là em rất đau lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK