• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 29.

Nơi rừng núi hoang vu, nơi có những con thú hoang dã, nơi chẳng có một bóng người ,nơi có một người con gái đang nằm đó bất động.

Khuôn mặt gần như bị phá hủy hoàn toàn sau những va đập, cánh tay không cử động, cả cơ thể đầy rẫy những vết thương, xung quanh bao trùm bởi một dạng dây leo đầy gai.

Cô gái đó nằm im, hơi thở thoi thóp, không biết có thể sống được bao lâu, cũng không biết mình có thể thoát ra khỏi nơi này được hay không.

Ánh mắt nhắm nghiền, những thước phim của quá khứ cứ chạy quanh quẩn trong suy nghĩ. Từ chuyện mình bị phản bội, từ chuyện bị nhốt, đến chuyện suýt nữa bị cưỡng bức rồi rơi xuống vực. Tất cả đều rõ mồn một, chỉ có điều tay chân không có cách nào cử động, cũng không thể mở mắt ra.

Cô gái cứ nghĩ là mình sẽ chết, giọt nước mắt chảy thành hàng, tim đau thắt lại , Còn Đau Hơn Cả Nỗi Đau Thể Xác...

Ở bên dưới chân núi có tiếng động, còn có cả tiếng nói chuyện, tiếng nói chuyện ấy cứ thế vọng lại gần.

- ở phía trên kia chắc là có nhiều cây thuốc đấy, lên lấy một ít dùng dần.

- nhưng mà dốc quá , lên đến nơi sẽ rất mệt.

- em có nhìn thấy đống dây gai kia không ? Mang về tắm trị ngứa rất tốt.

- Em lười đi lắm.

- Thế thì em ở dưới này nhặt củi đi, anh đi lên đó. Lát nữa lấy xong chúng ta cùng về. Phải đi nhang nhang không trời tối.

- bây giờ còn chưa đến trưa mà lo gì . Nghỉ ngơi một lát rồi lên sau.

- Thôi để anh lên đó, xong sớm thì mình về nhà sớm.

Đôi vợ chồng trẻ ríu rít như chim non , Dung có thể nghe thấy rõ ràng ,họ hạnh phúc quá. Chỉ có điều cô không thể nào kêu cứu được , không biết người đàn ông ấy có đi lên vị trí mà cô đang bị mắc kẹt không nữa. Dung sau đó thiếp đi, không còn biết gì nữa, sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt.

Người đàn ông ấy tiếp tục leo lên vách núi, vách núi dốc đứng, leo lên đến nơi cũng là cả một quá trình khó khăn. Thế nhưng anh ta không bỏ cuộc, con người sống cùng rừng núi bao nhiêu năm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế.

Càng lên đến gần anh ta lại cảm nhận thấy có cái gì đó rất lạ, anh ta quay xuống nói với vợ mình.

- em à. Ở trên vách núi này hình như có người.

- có người á? Sao mà thế được. Ai lại ở trên đó?

- Anh không biết nữa. Thấy cái màu kia giống quần áo quá chừng.

- anh lên cố một đoạn nữa xem sao. Nếu có người chắc chắn là bị gặp nạn rồi.

Người đàn ông ấy cố gắng leo lên, lúc đi lên tới nơi thì anh ta hốt hoảng khi thấy khuôn mặt đầy máu của Dung.

- Trời ơi.

- Anh ơi sao thế.

- người này... Người này mặt toàn máu thôi. Nhìn đáng sợ quá.

- Anh kiểm tra xem người ta còn sống không?

- để anh xem.

Mặc dù sợ lắm nhưng anh ta vẫn tới gần Dung, tay run run chạm vào mũi của cô, vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt.

- cô ấy còn sống em ạ. Nhưng mà nhìn khuôn mặt này thực sự không thể nhận ra là ai nếu như người nhà có gặp.

- anh tìm cách đưa cô ấy xuống đây đi . Nếu không cô ấy sẽ chết mất.

- nhưng mà một mình anh không có cách nào. Vách đá này dốc quá , sợ không cẩn thận rơi xuống làm mất mạng cả hai.

- để em đi tìm xem có ai không.

Cô gái vội vã chạy đi, chạy sâu vào trong rừng tìm nhóm người đi đốn củi cùng , thật may mắn là cô ấy đã tìm thấy họ. Cô gái hoảng hốt chạy tới chỗ họ.

- cứu người. Các bác ơi cứu người với.

- có chuyện gì mà hoảng hốt thế Châu?

- có một cô gái gặp nạn ở trên vách đá. Anh Mạnh không thể đưa cô ấy xuống được. Các cô các bác cứu cô ấy với.

- Trời ơi có chuyện đó à.

Thế rồi mọi người chạy tới, người cầm theo dao, người cầm theo dây thừng, người mang theo cả những chiếc gậy sắc nhọn để cắm vào vách đá, tất cả mọi người đều muốn cứu người con gái gặp nạn trên kia. Nơi này rừng núi heo hút, con người không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, không internet, không điện thoại, họ kiếm sống bằng cách vào rừng, tuy vậy nhưng họ rất tình cảm, gặp ai có chuyện là lập tức sẽ cứu ngay.

Một người già có kinh nghiệm leo núi đá sau khi đánh giá tình hình bắt đầu lên kế hoạch để đưa Dung xuống. Mất cả tiếng đồng hồ chật vật mới có thể đưa Dung xuống tới nơi. Nhìn khuôn mặt của Dung ai cũng cảm thấy sợ.

- bị như thế này mà vẫn còn thở là kỳ tích đấy. Đưa về nhà của tôi tôi đắp thuốc, cho uống thuốc của tôi xem thế nào, may ra thì còn cứu được. Nhưng mà chỉ sợ dập nội tạng thì khó lòng.

- nhờ có đám dây gai kia chắc không sao đâu. Nếu không có đám dây gai ấy thì rơi thẳng xuống đất có khi tứ chi không thể lành lặn.

- kiểu này là cũng gãy tay hoặc chân rồi, xem mức độ thế nào rồi còn bó thuốc.

Mọi người đặt Dung vào cái võng rồi khiêng về. Nơi này heo hút cũng chỉ có khoảng chục nóc nhà sống gần nhau, đã vậy còn ở tít trong rừng sâu nữa.

Người lau vết máu cho Dung, người đắp thuốc cho cô, người già nhất đi lấy lá thuốc rồi lấy cây cố định chân trái của Dung, cả tay của cô cũng bị gãy nữa.

- cũng may là còn có cơ hội cứu được. Đúng là phép màu mà.

- nhưng mà vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- vết thương nặng thế này đau lắm chứ không đùa. Nếu có tỉnh thì cũng phải một vài ngày nữa. Cứ kiên trì cho uống thuốc. Mấy loại thuốc này còn tốt hơn cả thuốc ở bệnh viện. Cây rừng lành tính cả.

Dung được ở lại nhà của người đàn ông già nhất, người trong làng gọi ông ấy là ông Thông. Ông Thông cũng đã ngoài bảy mươi tuổi, là người lấy thuốc giỏi nhất trong làng, đã cứu biết bao nhiêu người, họ ốm đau chưa từng phải đi bệnh viện, mà nếu có đi bệnh viện thì cũng phải đi một quãng đường rất xa, thế nên người trong làng không mấy ai đi cả.

Ông thông nói với Mạnh.

- cứ để cho cô gái này ở đây chữa trị một vài ngày xem sao , nếu sống được thì tốt, mà không sống được cũng phải chịu, chúng ta làm phước ma chay cho người ta, chứ treo leo trên vách núi khổ lắm.

- không biết làm gì mà lại rơi từ trên đó xuống nữa.

- cuộc sống này có nhiều thứ không nói trước được. Thôi thì gặp cũng cố cứu.

......

Trời đã gần trưa rồi vẫn chưa thấy Dung về , cả Hoàng và Ngọc đều lo lắng đứng ngồi không yên. Công an thì cũng báo rồi, anh cũng đã cho người đi tìm, nhưng mà Dung đi đâu không nói gì với ai, điện thoại cũng không liên lạc được, giờ cũng không biết phải làm thế nào, cả anh và Ngọc như ngồi trên đống lửa.

- bây giờ không biết phải tìm chị ấy ở đâu nữa. Có khi nào chị ấy bị bắt cóc rồi không?

- bắt cóc?

- em sợ, sợ chị ấy gặp chuyện không hay rồi. Từ lúc chị ấy chuyển ra riêng là lúc Thành cứ liên tục tới tìm. Không biết anh ta có làm gì chị ấy không nữa.

- để tôi cho người theo dõi cậu ta. Trước mắt đừng có đánh rắn động rừng, nếu không sẽ không thể tìm ra manh mối.

- Nếu như chị ấy đi đâu thì chị ấy cũng sẽ liên lạc về vì còn bé bún nữa mà. Nhưng bây giờ không thấy chị ấy gọi về, em lo quá.

- tôi đã cho người đi tìm rồi, cũng đã báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi thôi chứ không biết làm thế nào cả.

Hoàng cảm thấy thực sự bất lực, anh không phải người trong giới giang hồ, cũng không phải người trong thế giới ngầm gì đó , anh chỉ là một người kinh doanh bình thường có mối quan hệ rộng rãi hơn người khác thôi, nhưng mà mấy chuyện này thực sự không đơn giản.

" rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Có biết nơi này nhiều người lo lắng lắm không? Mau trở về đi, cứ như thế này tôi sẽ phát điên mất"

Ngày hôm sau Dung vẫn nằm yên bất động. Ông Thông còn không dám đi vào rừng vì phải ở nhà theo dõi tình hình của cô. Cả đêm cô sốt cũng là cả đêm ông ấy không thể ngủ được, cả vợ chồng Mạnh nữa, cũng không dám chớp mắt.

Đến sáng sớm thì cơ thể của Dung cũng hạ nhiệt, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Được một lúc thì ông Thông lại lo lắng.

- cứ thế này sợ rằng không ổn. Ta phải vào rừng thôi, phải tìm được loại thuốc này may ra vết thương không nghiêm trọng thêm.

- nhưng bây giờ ông già lắm rồi, làm sao đi vào rừng nổi. Rừng già cách đây gần ngày đường.

- Không sao cả, sẽ có trai làng đi cùng. Cậu cũng biết một chút về thuốc, ở lại chăm sóc cho cô ấy. Chúng ta đã cứu cô ấy, không thể bỏ cuộc giữa chừng được.

- nhưng mà sức khỏe của ông...

- không nói nhiều nữa. Cứu người quan trọng hơn.

Không ai cản được ông Thông đi vào trong rừng sâu cả. Cả cuộc đời ông ấy cứu người rồi, bây giờ gặp Dung không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa vết thương của Dung quá nặng, tay chân lại còn bị gãy, bị vết thương hành làm sao mà không sốt.

Ông Thông lên đường ngay sau đó, đi theo ông có 2 thanh niên lực lưỡng. Vào trong rừng già nhiều mối nguy hiểm luôn rình rập, còn có cả thú dữ nữa.

Nhưng những người sống quen trong rừng họ không cảm thấy sợ, lúc đi đường vẫn còn bàn tán về bệnh tình của Dung.

- cái cô gái đó liệu có sống được không ông Thông?

- cũng chưa biết được. Tìm đúng loại thuốc thì may ra. Sợ rằng nội tạng cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ thấy hơi thở tốt hơn một chút rồi. Hi vọng sẽ vượt qua được.

- còn khuôn mặt của cô gái ấy? Tội nghiệp cho cô ấy quá.

- cái khuôn mặt ấy làm sao mà lành lại như cũ được. Có sống thì cũng sẹo chằng chịt thôi. Thà như mà nó không sâu cơ thì may ra, chứ bây giờ nó sâu như thế, không thể cứu chữa được cái mặt ấy.

- thế thì khổ rồi.

Suốt chặng đường đi học cứ nói chuyện về Dung như thế, cho tới tận khi màn đêm buông xuống mới tới được rừng già.

- chúng ta nghỉ ở đây thôi ông Thông. Ngày mai khi mặt trời lên sẽ bắt đầu tìm kiếm.

Ông Thông cứ nhìn về nơi rừng già, tâm ông bất an không yên.

- không đơn giản .

- ông sao thế? Sao ông lại nói như vậy?

- số phận của cô gái này nghiệt ngã quá. Sau này còn chịu nhiều bi thương lắm.

- ông nhìn thấy gì à?

- khi nãy nhìn vào phía rừng già thấy một chút. Có cứu sống thì cũng gian nan. Nhưng mà cô gái này phước lớn mạng lớn, chắc chắn giữ được tính mạng.

- Ông nói như thế thì yên tâm rồi. Cô ấy bị làm sao thì chúng ta cũng buồn .

Mặt ông Thông vẫn không vui lên nổi, nhìn thấy một chút tương lai của Dung, nó u ám một cách bất thường.

Nhưng rồi ông ấy lại bảo.

- sau này chắc chắn có hậu thôi. Người tốt thì gặp người tốt, ở hiền gặp lành là điều đương nhiên.

Trời vừa hé ánh sáng là ông Thông cùng hai người thanh niên kia lập tức đi kiếm cây thuốc. Loại thuốc này nó nhỏ, phải nhìn kỹ lắm mới có thể tìm được. Ông Thông đã già rồi, mắt mũi cũng không còn được minh mẫn như trước nữa, ông cứ dặn hai cậu thanh niên kia là nếu nhìn thấy cây gì giống như ông miêu tả thì phải chỉ ngay.

Vào trong rừng rồi mà loay hoay cả mấy tiếng đồng hồ mới có thể tìm được vài cây, ông Thông thở dài.

- ít nhất cũng phải tìm thêm được mấy cây nữa, ít thế này đâu có được.

- nhưng mà cây này hiếm quá ông à. Tìm mấy tiếng đồng hồ rồi bây giờ mặt trời đã lên cao, sao vẫn chưa thấy chỗ nào mọc nhiều một chút.

- đã là loại quý hiếm thì làm sao mà có nhiều được. Kiên trì một chút sẽ kiếm đủ thôi.

Mãi tới gần trưa thì mới kiếm được số thuốc đủ để dùng , ông Thông vui ra mặt .

- chúng ta mau chóng trở về thôi. Về để còn cứu người chứ. Cô gái đó xem ra thật may mắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK