• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái sinh - Chương 39

Nghe tới đây mặt của cô ta tái nhợt, chân tay run rẩy, mồ hôi chảy xuống từng giọt.

- Mày làm gì mà hoảng thế. Nghĩ tới cô gái đó có phải rất sợ đúng không ? Cô ấy chết rồi nhưng vẫn về tìm mày hàng đêm đấy thôi. Bởi vì người ta chết oan chết uống mà, phải về đòi mạng chứ, đòi lại công bằng nữa chứ.

- tao không có làm gì hết, mày câm miệng đi.

- à còn cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nữa. Yên tâm là mày đi cũng không ngắn đâu. Đến khi mày với anh ta ra tù về với nhau là vừa. Chúng mày hợp nhau đến như vậy cơ mà, không ở với nhau thì hơi phí.

Cô ta cố gắng đứng dậy, cô ta muốn bỏ trốn, nhưng cô ta còn chưa kịp đi thì công an lại tới , chỉ mới vừa nhìn thấy công an thôi là cô ta lập tức gào thét đến khản giọng.

- tôi không có giết người, tôi không giết cô ta , là cô ta tự nhảy xuống đó chứ không phải do tôi. Các người tới đây làm gì? Tôi cũng không có lừa gạt gì ai hết, tôi cũng không lấy tiền của bà ấy, các người đừng có lại gần đây.

Cô ta cứ gào lên như một kẻ bị bệnh tâm thần, nhưng tất cả đều không có tác dụng, cô ta sau đó bị bắt đi để phục vụ điều tra.

Dung cũng không nghĩ là mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy, lẽ nào là nhờ những mối quan hệ xung quanh Hoàng .

Bây giờ thì người đáng thương nhất chính là bà Liên, bà ấy ngồi thơ thẩn ở góc nhà không nói nên lời, nước mắt cứ thế chảy xuống. Nhìn bà ấy gầy guộc, ánh mắt sâu hoắm do mất ngủ lâu ngày, bây giờ con trai thì vào tù , tài sản cũng bị đứa con dâu mà bà ta yêu quý nhất lừa hết, đau đến mức không nói nên lời.

Dung thấy thương hại cho bà ấy, nhưng mà những chuyện bà ấy làm cô không có cách nào tha thứ được.

Trước đây cô chưa đủ tốt ? Cô đối xử với bà ấy không ra gì sao? Ấy vậy mà bà ấy vẫn chưa một lần thương cho cô, bây giờ cô cũng không cần phải thương bà ấy, không cần phải cảm thấy áy náy gì cả.

Cô nắm tay bé bún , cô ngồi xuống trước mặt con bé , ánh mắt con bé nhìn cô lo lắng khiến cho cô đau thấu tận tâm can.

- Con Gái Của Mẹ. Chúng ta đi thôi.

Con bé cứ đứng yên đó, dường như nó vẫn chưa hiểu là Dung đang nói gì.

- mẹ bị thương ở mặt, mẹ phải phẫu thuật để che đi vết thương ấy nên bây giờ nhìn mặt mẹ hơi khác. Nhưng mẹ là mẹ của con, nghe giọng nói của mẹ có thấy quen không con gái? Mẹ sẽ đưa con đi khỏi nơi này, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật tốt.

Con bé mặc dù vẫn chưa hiểu hết được những lời Dung nói nhưng mà tình mẫu tử có cái gì đó gắn kết lắm , con bé gật đầu đi theo Dung, nhưng khi cô định nắm tay con bé dắt ra khỏi nhà thì bà Liên chạy tới ôm lấy chân cô , khóc nức nở.

- mẹ biết mẹ sai rồi , mẹ cầu xin con đừng đưa con bé đi, con đưa con bé đi nhà này còn mỗi mình mẹ biết sống làm sao ? Xin con hãy cứu lấy chồng con, ai cũng có sai lầm hết, thằng Thành nhất định sẽ thay đổi mà.

- muộn rồi . Muộn ngay từ cái lúc các người coi tôi không ra gì ấy, chứ không phải bây giờ. Đây là báo ứng mà các người đáng gặp phải. Bà bỏ ra để tôi đi, tôi không muốn nói nặng lời với bà nữa. Tôi chỉ thấy bây giờ bà thực sự rất đáng thương, đáng thương còn hơn cả tôi.

Dung gỡ tay bà ấy ra rồi đưa bé bún đi, lúc này thì xe của Hoàng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy bé bún là bé Vân lập tức mở cửa xe rồi chạy ra ôm chầm lấy con bé.

- chị nhớ em lắm. Em có nhớ chị không?

Bé bún gật đầu, mắt còn rớm nước.

- em nhớ chị .

- chúng ta về nhà thôi, về nhà của chị, chị mua nhiều đồ chơi để dành cho em lắm , mình cùng chơi chung nhé.

Hai đứa như hai con chim nhỏ quấn quýt lấy nhau không rời , xe chạy thẳng về nhà Hoàng, hai đứa lên trên phòng chơi còn dung thì ở dưới nói chuyện với Hoàng.

- em không nghĩ là mọi thứ diễn ra nhanh như thế đâu. Lại còn cùng lúc nữa.

- Chỉ cần muốn thì sẽ làm được thôi mà.

- Anh đã làm cách nào vậy ?

- bằng tất cả mối quan hệ của anh. Anh không muốn em tốn thời gian ở đó nữa. Thời gian để hạnh phúc chứ không phải để làm những chuyện vô bổ.

- nhưng mà có chắc chắn là bọn họ sẽ phải trả giá không ? Còn chuyện của Ly nữa, chúng ta cũng chưa có bằng chứng gì cả.

- em nghĩ chúng ta có thể tìm được bằng chứng gì?

- Anh nói như thế là sao ?

- chỉ cần Công an điều tra thì chắc chắn sẽ tìm ra được bằng chứng thôi. Chúng ta không có nghiệp vụ, chúng ta không được học những thứ đó nên chúng ta cảm thấy khó khăn. Nhưng đối với công an thì khác . Em hiểu ý anh không?

- em hiểu rồi.

Bây giờ Dung mới cảm thấy Hoàng nói đúng. Có những thứ không phải cứ cố là làm được. Cũng không phải cứ do bản thân làm thì mới yên tâm được. Nếu như cô ta có ô dù, nếu như cô ta có tiền thì Dung sợ cô ta sẽ đổi trắng thay đen. Nhưng bây giờ có Hoàng rồi , cô ta chắc chắn sẽ không thể làm như thế được , rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi .

Ngồi ở phòng tạm giam Ly nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra thời gian đó , từng thứ từng thứ một như một thước phim quay chậm.

Chồng cô ta phải lòng một người phụ nữ , người phụ nữ đó không những xinh đẹp mà còn rất giàu có. Sau khi cô ta biết chuyện thì vô cùng tức giận, nhiều lần cãi nhau với chồng. Cũng không ít lần cô ta bị đánh, bị ném đơn ly hôn vào mặt.

Nhưng rồi một ngày cô ta chợt nhận ra nếu không có chồng thì phải có tiền. Cô ta nói với chồng sẽ không ký vào đơn ly hôn nếu không có tiền, nhưng nếu cô ta không ký vào đơn ly hôn thì người phụ nữ kia nhất định cũng sẽ không đưa tiền cho chồng cô ta. Thế là hai người họ thỏa hiệp lừa cô gái kia. Cô ta đồng ý ly hôn, nhưng chồng cô ta phải chia cho cô ta một khoản tiền đủ để cô ta sống sung sướng . Cuối cùng thì kế hoạch cũng được thực hiện, cô gái kia nhẹ dạ cả tin, tin vào mấy lời nói ngọt ngào, tin vào cái vẻ điển trai bên ngoài, cuối cùng mọi thứ cũng không còn khi đều đem tài sản của mình đứng tên chồng cô ta hết .

Lẽ ra mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, lẽ ra cô ta có thể ôm số tiền đó rời đi một cách vui vẻ , nhưng cô ta lại cảm thấy không cam tâm , cảm thấy bản thân mình vẫn rất thiệt thòi , cô ta thậm chí còn ghen tức cả với cô gái kia vì được cưng chiều trong khi suốt quãng thời gian ở bên cạnh chồng cô ta chưa bao giờ nhận được những thứ như thế . Cô ta đem hết bí mật của chồng kể cho cô gái kia nghe, để cho cô ta ức đến mức không chịu nổi mà phải nhảy lầu . Cô ta vẫn luôn nghĩ cái chết của cô gái kia không liên quan gì tới cô ta cả, là do cô gái kia quá ngu ngốc, ngu ngốc vì đã tin người.

Cho đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu tại sao cô gái kia lại mất đi đôi mắt. Là do có người hại, hay cho cô gái đó tự làm tổn thương mình ?

Một mình ngồi nhìn bốn vách tường, cô ta lại nhớ tới ngày mà mình đến tìm Dung để nhờ vả . Không phải là cô ta không có tiền, càng không phải không có nơi nào để đi như cô ta vẫn nói. Thực chất thì cô ta cảm thấy ghen tị với Dung từ lâu lắm rồi, lúc nào khi nhắc đến chồng Dung cũng đều thể hiện tự hào trong ánh mắt, việc này khiến cô ta cảm thấy khó chịu, vậy nên cô ta mới muốn về nhà Dung sống.

Những gì mà cô ta nghĩ quả thật không sai, đàn ông nhìn thấy gái thì cũng giống như con mèo nhìn thấy mỡ thôi, làm gì có chuyện không ăn.

Nhưng thời gian càng về sau cô ta càng cảm thấy Thành là chỗ đáng để cô ta dựa dẫm . Cô ta tự mặc định bản thân không có gì, cần chỗ nương tựa để ở bên cạnh Thành mà không áy náy .

Cũng không biết cô ta có bị bệnh gì không nữa , một căn bệnh về tâm lý, giống như kiểu rối loạn.

Đang ăn tối cùng 2 đứa nhỏ thì Hoàng có điện thoại, nhìn thấy số điện thoại của người ấy anh lập tức nghe máy.

- Tìm thấy chưa?

- em tìm thấy rồi.

- đưa đến công an đi.

- em biết rồi.

Hoàng tắt điện thoại rồi quay sang nói với Dung.

- tìm thấy xe của em rồi. Lần này cô ta muốn thoát cũng không được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK