• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 18.

Đi cướp chồng người ta được mấy bữa, ngủ với chồng người ta được vài ngày người đã nôn nao khó chịu, đã nghi có bầu, chuyện này còn buồn cười hơn cả xem một bộ phim hài.

Ấy thế mà bảo mẹ chồng kia vẫn một mực tin tưởng , vẫn đi một mạch lên trên phòng con trai để chất vấn.

- Mày làm gì mà để cho cái Ly nó khóc thế kia hả?

- Bây giờ con đang mệt lắm. Để nói chuyện sau đi mẹ.

- Cái thứ như con Dung mới tiếc làm cái gì nữa. Bây giờ nó ra ngoài với thằng khác rồi đấy.

- Sao lại biết? Có phải Ly đã nói với mẹ không?

- Tao cần gì ai nói. Tao nhìn thấy rõ ràng.

- Mẹ nhìn thấy cái gì? Mẹ nhìn thấy bao giờ?

- nhìn thấy lâu rồi. Lúc đấy thấy nó đi cùng thằng này cứ nghĩ là bình thường. Ai ngờ bây giờ nó lại qua lại với thằng này như người yêu.

- mẹ không có bằng chứng gì thì đừng có nói như vậy. Cô ấy sẽ không làm như thế đâu.

- Mày bị ngu à con? Bọn nó quen nhau từ lâu rồi. Bây giờ nó chỉ vin vào cớ mày lỡ có quan hệ với cái Ly mà bỏ đi thôi. Tốt lành gì cái thứ đấy.

- nhưng bây giờ còn bé bún. Con không thể để con bé thiếu bố được.

- không muốn nó thiếu bố thì đưa nó về. Cái thứ như con kia thì nuôi làm sao được con. Mày không phải lo cái gì cả. Mày đừng có để cho cái Ly khóc, nó có bầu rồi đấy.

- mẹ bị làm sao vậy? Làm với cô ấy chỉ có vài lần, cũng chưa được bao lâu thì làm sao biết có phải có bầu hay không.

- Tao thấy hôm nay biểu hiện cơ thể của nó khác. Trứng mà đòi khôn hơn rận à. Tao đẻ ra mày tao lại không biết dấu hiệu có thai là như thế nào chắc. Liệu hồn đấy.

Bà ta đúng là thuộc dạng người có phúc không biết được hưởng, có được một cô con dâu tốt như Dung rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn muốn tìm người tốt hơn nữa trong khi con trai bà ta là một kẻ chẳng ra gì.

Hoàng phải đi có việc nên gửi bé Vân ở nhà Dung. Anh thuộc kiểu người quanh năm bận rộn , không bao giờ để cho mình được thảnh thơi.

Tính ra thì anh cũng chẳng may mắn gì hơn Dung, nhưng so với độ bất hạnh có lẽ còn hơn nhiều.

Lúc mới lấy vợ anh chỉ là một thằng đàn ông tay trắng, cũng có mơ ước một túp lều tranh hai trái tim vàng. Vợ anh mang thai, anh cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể lo cho vợ cho con một cuộc sống tốt nhất. Vợ anh thích ăn gì, muốn mua gì anh đều cố gắng trong hết khả năng. Sinh con xong cũng cố gắng đi làm nhiều hơn nữa, làm ngày làm đêm để vợ con không phải đói khổ. Nhiều lúc luồn cúi trước người khác mà không cần tới lòng tự trọng, cũng chỉ vì lo cho gia đình.

Ấy thế mà một ngày vợ anh bỏ đi mất để lại đứa con mới có mấy tháng tuổi. Khoảnh khắc ấy cả cuộc đời này anh cũng không thể nào quên, không thể hết ám ảnh.

- chúng ta ly hôn đi.

- Em nói cái gì vậy? Hoa, em đừng có đùa như thế. Chuyện này không vui chút nào đâu.

- Em không đùa. Em mệt mỏi với cuộc sống túng thiếu này lắm rồi. Không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

- Anh đang cố gắng mà. Chờ anh thêm một thời gian nữa thôi. Anh nhất định sẽ đem lại cho mẹ con em cuộc sống tốt hơn.

- chờ, chờ đến khi nào? Chờ đến khi em không còn một chút xuân xanh nào nữa, chờ đến khi em trở thành một bà già hay sao?

- vậy còn con chúng ta? Con bé chỉ mới có mấy tháng tuổi thôi. Em nỡ làm như thế à?

- em để nó lại cho anh nuôi đấy, em không đưa con của anh đi đâu. Em còn có cuộc sống của em nữa.

- em xem em có còn là một người mẹ nữa không? Có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình khi nó còn đỏ hỏn không?

- em thương nó rồi ai thương em, ai thương cho cuộc đời của em, còn tương lai của em thì sao? Em không muốn sống bên cạnh một thằng nghèo hèn như anh nữa. Ở bên cạnh anh cả cuộc đời này cũng không thể ngóc đầu lên được.

Thế rồi cô ta cứ thế đi, cho đến tận bây giờ vẫn chưa một lần quay lại. Anh làm việc điên cuồng trong suốt bao nhiêu năm qua, chưa một lần dám nghỉ ngơi vì anh sợ quay lại cái cuộc sống nghèo khổ ấy, sợ những người thân xung quanh anh dần dần sẽ rời xa anh chỉ vì anh nghèo. Bây giờ có tất cả mọi thứ rồi, con gái của anh cũng chẳng thiếu thốn gì cả, nhưng trong lòng anh vẫn còn nguyên một khoảng trống cô độc, không biết đến khi nào mới có thể lấp đầy.

Giật mình thoát khỏi quá khứ, anh xoa đầu con gái rồi dặn dò.

- bố đi đến chiều có quay lại đón con nhé. Con ở đây ngoan, không được làm phiền cô đâu đấy.

- con biết rồi mà. Con sẽ chơi ngoan. Nhưng mà bố nhớ về sớm đấy, về sớm để đưa con với cô Dung với em bé đi chơi. Hôm nay chủ nhật khu vui chơi đông người lắm luôn.

- Bố biết rồi.

Hoàng lại quay sang Dung.

- thật làm phiền cô quá. Nhờ cô trông bé giúp.

- Không sao đâu. Anh cứ đi đi. Con bé lớn rồi có thể tự chơi mà, không có gì phiền cả.

- cảm ơn cô.

Khi con người ta cảm thấy cô đơn nhất lại vô tình bắt gặp một ánh mắt ấm áp, bắt gặp nụ cười trong trẻo, giọng nói ngọt ngào lúc nào cũng gọi cô ơi, cô à. Bé con này thực sự rất đáng yêu, dù có đang buồn đến mấy mà chỉ cần thấy con bé cười là người ta cũng bất giác cười theo. Cũng phải cảm ơn con bé, nhờ có con bé mà bé bún không phải buồn, hai chị em ngồi chơi với nhau ngoan lắm, cô cứ thế làm việc mà không phải lo lắng gì.

Suốt bao nhiêu năm qua chẳng sống cho bản thân mình, lúc nào cũng lo người khác vui hay buồn, lúc nào cũng sợ họ không yêu quý mình, bây giờ mới cảm nhận được những ngày ấy nó vô nghĩa đến mức nào.

Một ngày dài trôi qua, nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối, khách đã về hết nhưng vẫn chưa thấy Hoàng quay lại. Con bé cứ ra cửa ngóng mãi.

- Bố bảo hôm nay sẽ về sớm mà. Thế mà giờ này bố còn chưa về nữa.

- Chắc là bố có công việc đột xuất. Bây giờ hai chị em chơi với nhau để cô đi nấu cơm nhé.

- con đã hứa là đưa cô Dung với em bé đi ăn tối ở bên ngoài rồi. Con Dung gọi điện cho bố con đi có được không? Hỏi xem bao giờ bố con về.

- bé Vân không muốn ăn thử cơm cô Dung nấu sao? Lỡ bây giờ bố con đang có việc quan trọng mình gọi thì làm phiền đó. Nói cho bé Vân biết nha, cô nấu ăn ngon lắm luôn. Bé Vân thích ăn món gì nào?

- con muốn ăn canh cua với cá chiên ạ.

- cá thì cô có sẵn rồi, nhưng mà cua thì bây giờ muộn rồi không đi mua được. Mình nấu canh tôm nha. Hai chị em phụ cô nhặt rau có được không ?

- được ạ.

Dung lấy từ trong tủ ra một bó rau mồng tơi, hai chị em vừa làm vừa nghịch, lúc hai đứa đứng dậy cũng là lúc bó rau tan tành.

Dung thu dọn chiến trường hai đứa bày ra , đang nấu cơm thì có điện thoại, cô nhìn thấy số điện thoại của Hoàng.

- Alo tôi nghe.

- thật xin lỗi. Hôm nay công ty tôi có việc gấp, tôi không thể về sớm được. Phiền cô trông con bé thêm một lát. Cô nấu cơm cho con bé ăn luôn có được không?

- tôi đang nấu rồi. Khi nào anh về để tôi nói với con bé.

- khoảng 15 phút nữa.

- Vậy thì anh về đây ăn cơm luôn nha. Tôi nấu luôn phần anh.

- như thế thì phiền cô quá.

- Không sao đâu. Đằng nào anh cũng về đón con bé mà.

- vậy cảm ơn cô nha.

Hoàng tắt máy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp một chút. Đã từ lâu lắm rồi ngoài con gái ra chẳng ai gọi điện cho anh bảo về ăn cơm cả.

Những người tốt thì sẽ bị phản bội hết lần này tới lần khác, còn kẻ không ra gì cứ thế đùa giỡn tình cảm , cứ thế làm người khác tổn thương mãi thôi.

Đến bao giờ thì cuộc sống mới thôi không còn những bất hạnh. Đến khi nào thì người tốt mới thực sự được hạnh phúc.

Hoàng trở về mang theo rất nhiều bánh kẹo còn cả đồ chơi nữa, Dung lại tưởng Hoàng định mở ngay tiệm tạp hóa ở nhà cô.

- anh làm gì mà mua lắm đồ thế này ?

- chẳng biết con bé thích gì nên tôi mua nhiều để con bé dễ chọn.

- như thế này thì chơi cả vài năm cũng không hết được đồ chơi đâu. Anh làm thế này tôi ngại lắm.

- để cho hai đứa nhỏ chơi chung với nhau. Sau này chắc còn làm phiền cô nhiều. Con bé cứ muốn đến đây chơi.

- Lúc nào con bé không đi học thì cho con bé tới đây tôi trông cho cũng được. Dù sao thì tôi cũng không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn ở đây thôi.

Bốn người ngồi chung một mâm cơm rất giống một gia đình. Dung gắp thức ăn bỏ vào bát cho hai đứa nhỏ, Hoàng lại lắp đồ ăn bỏ vào bát cho Dung . Không khí gia đình này từ rất lâu rồi anh không cảm nhận được, ngày hôm nay lại thấy lòng khó tả, một loại cảm giác anh cũng không biết gọi tên như thế nào.

Con bé chưa bao giờ hỏi về mẹ của nó, nhưng đôi lúc anh biết là con bé buồn, nhìn thấy bé bún có mẹ con bé chắc cũng muốn lắm. Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi những thứ không thể, anh rất yêu con bé, con bé giống như mạng sống của anh vậy, anh làm tất cả mọi thứ cũng để con bé có cuộc sống tốt hơn.

Nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ tối, đã đến giờ phải cho con bé về nhà rồi, nhưng mà con bé lại không muốn về, hai má phụng phịu nhìn thương lắm.

- Bố cho con ngủ ở đây với cô Dung có được không? Con muốn ngủ cùng với em bé.

- Mai còn phải đi học rồi, không ngủ lại ở đây được đâu.

Tự nhiên con bé khóc, anh nhìn thấy giọt nước mắt con bé rơi xuống mà thắt lại. Con bé không khóc to, chỉ đơn giản là nó tủi thân rồi khóc.

- con gái à. Con phải ngoan chứ, chúng ta đã làm phiền cô nhiều rồi. Sao còn có thể ngủ lại đây được.

- Con muốn có mẹ.

Lần đầu tiên con bé nói với anh như thế, nghe con bé nói mà anh cũng muốn khóc , mắt anh cay, tay anh nắm chặt lại, trong lòng anh là thứ cảm giác cay đắng rồi tự trách chính mình. Anh là một người đàn ông, một người cha nhưng không thể lo cho con gái được một mái ấm hoàn chỉnh. Nếu như anh tốt, nếu như anh sớm giàu có thì có lẽ người phụ nữ ấy cũng không rời bỏ con, không để con mồ côi mẹ. Anh không oán trách cô ta, chỉ trách bản thân mình thời điểm ấy quá vô dụng.

Thấy con bé khóc Dung cũng đau lòng, cô mới bảo với Hoàng.

- hay là anh để con bé ngủ ở đây một đêm đi. Trẻ con mà, một vài lần con bé sẽ chán thôi.

- Tôi không muốn làm phiền cô quá. Hơn nữa cô cũng đang có chuyện, như thế này tôi cảm thấy rất khó nghĩ.

- Có con bé bên cạnh vui hơn mà, con gái tôi lại có người chơi cùng, không có gì phiền ở đây cả.

Người đàn ông làm cha ấy đành bất lực, con gái anh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ bây giờ gặp được một người phụ nữ chiều chuộng yêu thương con bé như thế nên con bé muốn ở lại cũng là điều dễ hiểu thôi. Anh ngồi xuống trước mặt con bé.

- con ngủ ở đây ngày hôm nay thôi nha. Chứ bố ở nhà ngủ một mình thì buồn lắm. Con không nghĩ tới chuyện không có con nằm bên cạnh bố sẽ không ngủ được à?

- Bố hay đi về muộn, con ngủ với bà giúp việc con buồn.

- Từ mai bố sẽ cố gắng về sớm với con, có được không?

- bố hứa rồi đấy nhé.

- bố hứa mà.

Hoàng lên xe về nhà một mình, cảm giác cô đơn lại ùa về khiến cho anh khó chịu. Bao nhiêu năm rồi, thời gian cứ thế qua đi, anh cũng chẳng còn nhớ cảm xúc yêu đương là như thế nào.

Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh của Dung, nụ cười nhẹ nhàng của cô, ánh mắt ấm áp của cô khi nhìn con gái anh, anh cố gắng lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ ấy.

Cô đã đủ khổ sợ rồi, anh không thể kéo cô vào những rắc rối trong cuộc sống của anh được.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK