• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 43.

Anh cũng sợ, sợ một ngày có yêu thương ai đó khác anh, sợ một ngày có không còn muốn ở bên cạnh anh nữa. Anh thừa nhận anh ích kỷ, anh muốn chiếm cô cho riêng mình . Nhưng như thế không sao cả, bởi vì bản thân anh thừa hiểu anh yêu cô nhiều đến mức nào , muốn chăm sóc cô nhiều ra sao.

Hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc, vòng tay của anh rắn chắc nhưng lại vô cùng ấm áp, cứ như thế cô bị quấn sâu vào , trong lòng trào dâng một loại cảm xúc khó tả.

- Anh..

Mặt cô trở nên đỏ ửng, cô có thể cảm nhận được sức khỏe đang nóng dần theo mỗi phút , cũng cảm nhận được tay anh bắt đầu không yên phận mà di chuyển khắp cơ thể của cô, nhưng mà cô không chống đối, cô chính là muốn tự nguyện. Cô không còn là cô gái mới lớn, càng không phải có suy nghĩ ngây thơ, bản thân cô cũng không phải loại phụ nữ dễ dãi , chỉ là cô nghiêm túc với mối quan hệ này , tiếp xúc cơ thể đối với cô chính là để cho mối quan hệ khăng khít hơn, ngọt ngào hơn.

Đối với một người đàn ông và một người phụ nữ trưởng thành rồi thì chuyện phát sinh quan hệ thân xác chỉ là chuyện sớm muộn, ai nói gì cô mặc kệ , đối với cô trong giờ phút này ở bên cạnh là giây phút khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng đến khi ấy anh lại cảm thấy hơi lúng túng, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào , cuối cùng thì anh lí nhí thì thầm vào tai cô.

- anh... anh xin lỗi... anh có thể không ?

Cô không trả lời anh , cô chỉ gật đầu nhẹ. Anh nhận được sự đồng ý của cô trong lòng vui lắm. Anh không muốn có suy nghĩ gì khác, càng không muốn cô nghĩ là anh đang ép buộc hay lợi dụng cô. Tâm trạng của anh bắt đầu thoải mái hơn, giây phút này thì tất cả mọi thứ trong anh đều rạo rực, anh muốn cô , anh muốn mối quan hệ giữa anh và cô tồn tại duy nhất và mãi mãi.

Anh đặt một nụ hôn lên trên trán, thêm một cái hôn nhé xuống dưới vành tai, anh hôn xuống cổ, rồi lại hôn lên chóp mũi , cứ như thế tất cả gương mặt của cô anh đều chạm môi . Cô còn chẳng biết chính xác cảm giác của mình là gì , nhưng mà cơ thể cô run rẩy, cứ một lát cuống họng cô lại khô khốc, còn phát ra những âm thanh mà cô muốn giấu đi.

Đầu lưỡi anh lướt nhẹ trên xương quai xanh , tay cô bất giác nắm chặt lấy áo của anh .

ummm

Âm thanh ấy khiến không khí trong căn phòng trở nên ám muội. Cùng lúc đó một nụ hôn thật sâu cứ thế kéo dài , anh cảm nhận vị ngọt từ khoang miệng của cô, cô nhắm chặt mắt lại, hạnh phúc tận hưởng những giây phút ngọt ngào. Cô yêu anh, muốn trở thành người phụ nữ của anh, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng không hối hận.

Có một câu nói thì thầm ngay bên tai.

- Dung à, anh thực sự rất yêu em.

Trong người cô lúc ấy lại có một luồng biện khác xâm nhập , càng lúc cơ thể của cô lại càng có loại cảm giác háo hức , cô muốn nó dừng lại cũng không được.

Bỗng nhiên cô trở thành một người phụ nữ chủ động , cô vòng tay anh ôm lấy cổ của anh , kéo ghì nó xuống , môi hôn siết chặt lấy môi anh , thấy anh có vẻ lúng túng cô lại càng muốn trêu đùa anh thêm một chút.

Cô ở trên thân thể của anh, bắt đầu không ngoan ngoãn. Cô hôn trán anh một cái rồi cắn nhẹ vào mũi anh , anh nhăn mặt, cô tưởng anh đau nên dừng lại. Rồi lại thấy anh nở nụ cười, nụ cười ấm áp ngọt ngào đến mức cô cảm giác như mình đang lạc vào thế giới nào đó toàn màu hồng.

- cô gái, em lại muốn làm gì?

- Nhưng mà anh có đau không?

Anh lắc đầu , cô nhìn anh rồi cười .

- thì em muốn cắn một chỗ nữa cơ.

- em muốn cắn chỗ nào?

- tất cả thì sao ?

- Tất nhiên là được.

- anh không đau à?

Anh lắc đầu , cô lại hỏi.

- Sao lại không đau?

- Vì anh biết cô gái của anh sẽ không bao giờ làm anh đau cả .

Anh luôn như thế, luôn nuông chiều cô , luôn dành cho cô những thứ ấm áp nhất, chiều theo cả những trò đùa nghịch ngợm của cô. Cô có cảm giác mình rất giống một đứa trẻ , luôn được anh bao bọc lấy, được anh yêu thương , được anh trân trọng.

Cô cúi xuống , lại chạm môi mình lên môi anh , cứ mỗi lần gần anh là mỗi lần cảm xúc trở nên khác lạ. Bây giờ cô đang muốn... muốn anh...

Nụ hôn ấy mỗi lúc một sâu , tất cả mọi ngọt ngào trên đời này đều ở ngay đây, ngay trong giây phút này.

Có một loại tiếp xúc mang lại nhiều cảm xúc nhất đó chính là loại tiếp xúc da thịt , chỉ khi ấy những người ta mới cảm nhận được hết cơ thể mình đang muốn gì, cũng chỉ khi ấy người ta mới thừa nhận những cảm xúc chân thật nhất của bản thân mình.

Cũng đã quá lâu Hoàng không chạm vào cơ thể của một người phụ nữ nào cả, tự nhiên anh cảm thấy lúng túng, hơn nữa cơ thể của cơ thể của người phụ nữ mà anh yêu thương , sao anh cứ có cảm giác mình trở nên yếu đuối , cũng không thể nào cứ nằm yên để cô chủ động muốn làm gì thì làm , lại một lần nữa anh với cô đổi vị trí.

Ánh mắt anh lúc này đã trở nên đỏ ngầu , bản thân anh đang cố kiềm chế, cũng chỉ vì quá lâu nên bây giờ anh sắp trở thành một con sói rồi.

Bàn tay anh muốn chạm vào nơi đó của cô , nhưng rồi lại rụt rè. Môi anh lướt xuống cổ , anh vục đầu vào đó đem theo hơi thở đầy dục vọng. Cơ thể cô run rẩy, lại phát ra thứ âm thanh ám muội.

ummmm

Chẳng lẽ cứ như thế này mãi , cuối cùng anh đặt tay lên bụng của cô, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành.

- anh có thể..?

Cô thêm một lần nữa gật đầu, cô biết là anh đang sợ sẽ làm gì đó khiến cho cô cảm thấy tổn thương , nhưng bản thân cô không sao cả, cô đã sẵn sàng, sẵn sàng trở thành người phụ nữ của anh.

Cô đưa tay gỡ từng nút áo của mình, vì nếu đợi anh thì cho dù tới sáng mai chắc anh cũng chưa làm gì cả. Cuối cùng thì cơ thể của cô cũng không còn gì che lấp, nhưng cũng thời điểm ấy mà ánh mắt anh nheo lại , anh cảm thấy đau lòng.

Có một vài vết rạn nứt ở khuôn ngực tròn trịa của cô , cô đã chịu đánh đổi nhan sắc của mình để sinh ra 1 đứa trẻ , cũng đã chịu biết bao nhiêu giày vò . Anh nhìn xuống bụng của cô , ở nơi đó có một vết sẹo dài, vết sẹo này có lẽ là lúc cô sinh bé bún. Người phụ nữ này đã chịu quá nhiều tổn thương như vậy, ấy thế mà vẫn phải chịu thêm nhiều tổn thương khác từ người đàn ông mà cô quyết định lấy làm chồng.

Cô nhìn thấy biểu hiện khác biệt trong gương mặt của anh, lại không biết anh bị làm sao, cô khẽ thì thầm.

- anh làm sao thế?

- anh xin lỗi...

- Sao tự nhiên anh lại xin lỗi?

- Anh xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn. Xin lỗi vì thời điểm anh gặp em em đã chịu quá nhiều tổn thương nhưng anh lại không thể làm gì cả.

- anh đừng như thế mà, lỗi không phải ở anh.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

- sau này sẽ không như thế nữa. Dù có đau khổ hay như thế nào cũng là anh đứng ra gánh vác , Anh Yêu Em.

Đấy là tất cả những gì mà anh tự hứa với lòng mình, anh yêu cô, yêu cả những tổn thương mà cô đã gặp phải , trong đầu của anh luôn có từ sau này là vì chỉ có quãng thời gian của tương lai ảnh mới có thể bù đắp cho cô tất cả mọi thứ.

Cô cảm động, đến mức ở trước mặt anh cũng không thể nào ngăn nổi giọt nước mắt rơi xuống. Người con gái của anh, có đôi lúc cũng là yếu đuối như thế .

Anh hôn lên giọt nước mắt ấy, ngăn không cho nó tiếp tục rơi xuống thêm nữa.

- đừng khóc mà, em có biết mỗi lần em khóc anh cảm thấy đau lòng đến mức nào không?

Anh kéo dài cô đặt lên trái tim mình đòi lại thì thật.

- anh đau ở đây này, mỗi nhịp đập đều sẽ rất đau nếu thấy em đau lòng.

- sau này em sẽ không khóc nữa.

- Anh muốn em cười thật nhiều, muốn em luôn hạnh phúc khi ở cạnh anh.

Cô vòng tay ôm lấy anh , rồi cũng tự tay mình cởi chiếc áo khỏi cơ thể anh, lúc này cả anh với cô đều không mặc gì cả, da thịt tiếp xúc với da thịt, mọi cảm giác hỗn loạn khi nãy đều biến mất , lại là thứ cảm giác kích thích quay lại xâm nhập.

Chỉ mấy phút sau tất cả mọi thứ vướng vít trên cơ thể của hai người đều không cánh mà bay xuống dưới đất, giây phút ngọt ngào như thế này không thể để cho những thứ cảm xúc khác chen lấn được , cả cô và anh không muốn như thế. Tương lai sau này mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn, ngọt ngào hơn.

Họ quấn lấy nhau, trao nhau những thứ cảm xúc ngọt ngào chân thật nhất . Cô là của anh, anh cũng như thế , kể từ giây phút ấy trong lòng cả hai người đều hứa sẽ vì đối phương mà thật hạnh phúc.

Sáng sớm, cái lúc mà Hoàng với Dung còn chưa ngủ dậy thì ở bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập , đến mức cả hai đều phải giật mình. Vội vàng mặc lại quần áo, còn chưa kịp ra đã nghe thấy từ bên ngoài vọng vào tiếng nhí nhố của hai đứa trẻ , rồi tiếng gọi của bé Vân.

- bố Hoàng ơi... Cô Dung đi đâu rồi á. Bố mở cửa ra đi, bọn con không tìm thấy cô Dung này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK