• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 5.

Thành đến nơi thì thấy Dung đã đóng cửa tiệm rồi đang đứng đợi sẵn bên ngoài, nhìn dáng vẻ vợ mệt mỏi lại cô độc một mình giữa đêm khuya anh cảm thấy đau lòng lắm. Từ lúc nào mà vợ anh mải miết chạy theo đồng tiền, từ lúc nào đã không còn quan tâm gì tới bản thân, ít dành thời gian cho gia đình?

- em đợi lâu chưa?

- em cũng mới dọn tiệm xong à.

- Thế nhân viên đâu hết rồi.

- về cách đây mấy tiếng rồi anh.

- Từ mai đừng có nhận khách làm khuya nữa. Đến tối đóng cửa về thôi. Em cứ như thế này chẳng sớm thì muộn cũng ảnh hưởng tới sức khỏe.

- em biết rồi. Mai em sẽ tìm thêm nhân viên để làm. Sẽ không cố nhiều nữa.

Nói thì nói như thế thôi chứ đâu phải tìm thợ giỏi mà dễ, còn tìm thợ về để đào tạo cô thực sự không có thời gian. Chắc cũng phải lâu lâu nữa mới thu xếp được.

Cả người mệt rã rời, tay cô nắm lấy bàn tay của chồng, cảm nhận từ đó một chút hơi ấm, một chút động lực.

- em thấy mệt anh à.

- Nếu mệt thì dựa vào vai anh.

- anh cũng mệt mà đúng không? Ngày hôm nay anh cũng vất vả nhiều rồi.

- Anh không mệt. Anh có thể làm chỗ dựa cho em được.

Cảm giác ngọt ngào này cô đã quen suốt bao nhiêu năm qua. Nhiều lúc cũng sợ, sợ một lúc nào đó sẽ mất đi thứ cảm giác này mãi mãi. Sợ một lúc nào đó anh sẽ không còn thương cô nữa, sợ một lúc nào đó bản thân cô sẽ lâm vào hoàn cảnh bi đát giống như Ly.

- sau này liệu chúng ta có thể hạnh phúc như bây giờ không anh?

- em hỏi linh tinh cái gì vậy ?

- chỉ là đôi lúc cảm thấy lo lắng.

- đừng có nghĩ nhiều. Không tốt đâu.

- em biết rồi.

Ly không ngủ, cô ta đợi tận đến lúc Thành đưa Dung trở về nhà. Đứng ở trên tầng hai nhìn xuống thấy Thành đang bế Dung, cô ta ức lên tới tận cổ.

Là Thành tự muốn làm như thế chứ Dung đâu có đòi hỏi, anh thấy cô quá mệt rồi, không muốn cô phải làm bất cứ một chuyện gì.

Cô ta bắt đầu nghĩ " nếu như cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thế này thì sẽ chẳng bao giờ có được anh ấy. Phải làm cái gì đó để chia rẽ tình cảm của họ, như vậy mới mong có cơ hội."

Sáng sớm hôm sau cô ta lại dậy sớm, lại cùng Dung chuẩn bị bữa sáng , nhưng kiểu gì lát nữa cũng sẽ nhận hết công về mình.

- hôm qua đi làm buổi đầu tiên thế nào rồi?

Dung quan tâm đến cô ta lắm nên hỏi han, đâu có biết bạn thân của mình đang ngày đêm tính cách để cướp chồng mình.

- ngày đầu tiên cũng bình thường thôi. Cũng may công việc không khó lắm mày ạ.

- thế tốt rồi.

- công ty của chồng mày làm ăn cũng phát đạt đấy. Thế mà mày vẫn phải bươn chải kiếm tiền, làm ngày làm đêm. Đúng thật là khổ mà.

- có gì đâu. Bây giờ còn trẻ thì còn làm. Sau này không làm được nữa thì sẽ đến tuổi nghỉ ngơi thôi.

- biết có đến lượt mình hưởng hay không.

- ơ cái con này, nói gì lạ thế. Của chồng công vợ mà. Anh ấy lúc nào cũng yêu quý tao, không bao giờ để tao phải thiệt thòi.

- ra đường bây giờ nhiều cạm bẫy lắm đấy chứ không phải đùa đâu. Ở công ty của anh ấy có rất nhiều nhân viên nữ. Mà tao thấy đối với ai anh ấy cũng thân thiện hết á. Nhiều lúc tao nhìn thấy còn cảm thấy ngứa mắt nữa là.

- thì công việc mà. Ông chủ phải thân thiện với nhân viên thì người ta mới hết lòng với mình được.

- thân thiện gì cái kiểu đấy mày. Buổi trưa còn đưa cả nhân viên nữ đi ăn cơm, còn mua cả nước cho nhân viên nữ nữa. Như thế là có vấn đề chứ mà thân thiện gì.

- thật như thế á? Thật chứ tao đùa mày làm gì. Nhưng mà nói đâu để đấy thôi nha, chẳng qua mày là bạn thân của tao nên tao mới nói. Chứ mày nói lại với anh Thành có khi tao lại mất việc.

- yên tâm đi. Tao không nói gì đâu.

- nói ra để cho mày đề phòng mà coi chồng. Bây giờ cạm bẫy ở bên ngoài nó nhiều, cẩn thận mất chồng như chơi.

Nghe Ly nói thế Dung lại cảm thấy lo , nhưng rồi vì tin tưởng chồng cho nên cô cũng không để ý gì nữa. Cô đi làm xong thì bà Liên mới xuống, Ly lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà ấy.

- cháu phải đi làm mà sáng nào cũng dậy sớm thế này thì chết.

- cháu dậy sớm cho khỏe ạ.

- Thế cái Dung đâu rồi.

- Dạ Dung đi làm rồi bác. Cô ấy bảo hôm nay có khách hẹn làm sớm nên phải đến sớm.

- Suốt ngày công việc thôi.

- bé bún chưa ngủ dậy hả bác?

- Ừ hôm nay chẳng hiểu sao lại ngủ nướng. Mà bác ngủ dậy thấy đau hết cái đầu, không biết làm sao.

- Chắc là bác bị tụt huyết áp rồi. Để con giúp em massage đầu, chỉ vài phút là thoải mái ngay.

- Con biết làm luôn hả?

- Dạ con có học.

- biết sơ còn có lúc giúp bác chứ cái Dung nó biết nhiều mà có bao giờ nó giúp bác đâu. Nó chỉ làm cho người ngoài thôi chứ còn người nhà đau đâu thì đau chứ nó đâu có quan tâm.

- Dung bận việc quá thôi mà bác. Một thời gian nữa cô ấy sắp xếp được người làm thì sẽ có thời gian hơn.

- bao nhiêu lần nói sắp xếp có sắp xếp được đâu, nghe nó thì đổ thóc giống ra mà ăn.

Trong lúc massage đầu cho bà Liên Ly lại tâm sự.

- ngày xưa sao anh Thành quen với Dung vậy bác. Cháu là bạn thân với Dung nhưng cũng ít tò mò chuyện của nó. Tại tính nó cũng không cởi mở cho lắm.

- cái này thì bác cũng không biết. Nhưng mà nói thật lúc nó mới về ra mắt bác có đồng ý đâu. Bác bảo lấy cái đứa cùng khu phố cho nó gần, thế mà nhất định nó không nghe, cứ lấy cái Dung cho bằng được. Ai đời về nhà chẳng biết làm gì ,cái gì cũng phải dậy, lắm lúc điên hết cả đầu.

- lúc ấy chắc còn vụng về nhiều bác nhỉ?

- vụng về nhiều cái gì, cái gì nó cũng không biết luôn ấy. Xong rồi đùng một cái nó đi học làm đẹp, học hết cái này lại học tới cái kia. Bác nhất định không đồng ý nhưng thằng Thành nó ủng hộ, thế rồi không muốn mẹ con cãi nhau ầm cửa ầm nhà nên bác cũng đành nhượng bộ. Đến bây giờ bác vẫn chẳng ưa tí nào.

Cuộc nói chuyện còn đang dang dở thì Thành xuống, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi. Bà Liên vẫn còn giận chuyện hôm qua nhưng cũng không nói gì nữa, vì biết có nói cũng sẽ không thay đổi được suy nghĩ của Thành. Nếu mà Thành nghe lời bà thì ngay từ đầu đã không kết hôn với Dung rồi, bà ấy chỉ lặng lặng đi lên phòng.

- Mẹ không ăn sáng sao?

Bà ấy dừng lại khi nghe thấy câu hỏi của Thành, rồi quay lại vẫn giận dỗi.

- hôm nay đã biết quan tâm đến mẹ rồi cơ à?

- mẹ là mẹ của con, con không thương mẹ thì thương ai. Nhưng con cũng mong mẹ hiểu cho Dung, cô ấy đã vất vả nhiều rồi.

- thôi không nói mấy chuyện này nữa. Mẹ cũng không muốn cãi nhau với con, mệt lắm.

- để con xuống bếp nấu gì đó cho mẹ ăn.

- Ly nấu sẵn rồi.

Thành quay qua nói với Ly.

- em ở đây cũng chỉ có mấy ngày coi như khách. Lần sau đừng dậy sớm nấu ăn cho nhà anh nữa, anh cảm thấy áy náy lắm.

- anh nói chuyện gì kỳ vậy. Nếu như không có gia đình mình cưu mang thì bây giờ em cũng không biết phải đi đâu về đâu. Chỗ ở chỉ là một chuyện, nhưng lúc suy sụp tinh thần có gia đình mình bên cạnh em cũng bớt tiêu cực. Chỉ một vài bữa ăn thế này em không làm được nữa thì em biết nhìn mọi người làm sao?

- anh không có ý gì cả, chỉ là sợ em vất vả thôi .

- em không có gì vất vả cả, đây cũng chỉ như thói quen hàng ngày thôi anh à. Trước đây cuộc sống của em còn cực hơn nhiều.

Cô ta nói mấy lời này thì ai mà không thương cho được. Đúng kiểu mẫu phụ nữ của gia đình, luôn quan tâm tới người khác không suy nghĩ gì cho bản thân cả.

- cháu đúng là một người con gái tốt. Sau này nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi nên đừng quá lo lắng.

Bà ấy lại quay qua nói Thành.

- còn con nữa đấy. Con bé nó tốt với ngoan như vậy thì con sắp xếp công việc cho nó sao cho ổn thỏa, đừng để con bé quá vất vả, tội nghiệp.

- Con biết rồi.

Ly cùng Thành tới công ty, lúc này trong đầu cô ta đã có một vài kế hoạch mới. Làm sao để chia rẽ tình cảm à? Cũng đơn giản thôi.

Trong lúc làm việc cô ta trả vờ vô tình ngã vào người thành, vô tình để lại một vết son trên cổ áo mà Thành cũng chẳng hề hay biết. Cứ như thế hết một ngày làm việc.

Đến chiều Thành lại chở Ly về nhà, về tới nhà thì cô ta khá ngạc nhiên thì thấy Dung đang tắm cho con.

- Dung nay về sớm quá vậy?

- hôm nay đóng cửa sớm để có thời gian cho con gái, cũng là để nấu cho anh Thành bữa cơm. Với lại tao cũng vô ý quá, mày đang gặp chuyện mà lại ở nhà tao nhưng tao lại không ở nhà chơi với mày được.

- Ôi trời bạn bè với nhau, suy nghĩ nhiều làm gì. Hơn nữa bây giờ tao cũng đi làm rồi, không rảnh rỗi như hôm nọ nữa nên cũng không tiêu cực gì cả . Yên tâm đi.

Tắm cho con gái xong Dung đi lên phòng lấy luôn quần áo để Thành tắm. Lúc mang quần áo của anh đi giặt thì Dung nhìn thấy vết son, rồi lại nghĩ tới mấy câu mà Ly nói, trong lòng là một đống muộn phiền.

Lúc đầu cô cũng định hỏi Thành tại sao lại có vết son này, nhưng thấy anh đi làm có vẻ mệt, lại sợ anh nói mình suy nghĩ linh tinh nên cô thôi không hỏi nữa.

Lúc đứng cùng với Ly ở ban công hóng mát nhìn cô trầm hẳn, Ly mới hỏi.

- Mày làm sao thế? Nhìn có vẻ buồn.

- Tao thấy có vết son ở trên cổ áo của anh Thành mày ạ.

- cái gì? Vậy đứa con gái nào đã hôn vào đó.

- Mày đừng có nói thế. Cái này chắc là vô tình thôi.

- đứa nào vô tình ngã cắm đầu vào cổ áo của chồng mày thế? Mày bị ngây thơ đấy à? Tao đã nói với mày rồi là mày phải để ý, chứ mấy đứa con gái ở công ty lúc nào chả đến gần chồng mày. Không biết là son của đứa nào đây.

- Tao tin anh ấy mày ạ. Tao tin là anh ấy không làm gì có lỗi với tao cả.

- lúc trước khi bị tống cổ ra khỏi nhà tao cũng tin tưởng chồng tao như thế đấy. Nhưng mày thấy kết quả không ? Càng tin nhiều thì càng thất vọng nhiều thôi.

Càng nghe Ly nói Dung càng cảm thấy buồn . Chắc có lẽ từ giờ trở đi cô phải để ý Thành hơn thật, chứ không đến lúc mất chồng vào tay người ta đau lòng lắm.

- đấy là mày còn làm ra tiền nha, chứ mày mà phụ thuộc có khi còn đưa hẳn gái về nhà.

- mày đừng nói như thế. Anh Thành nghe thấy sẽ buồn lắm.

- chẳng qua mày là bạn thân của tao nên tao mới nói. Chứ không thì tao nói làm gì. Đâu có ảnh hưởng gì tới tao đâu chứ. Thế mày đã nói gì với anh Thành chưa?

- tao chưa nói gì cả.

- chưa nói là đúng đấy. Chứ mà nói ra rồi thì còn theo dõi cái gì được nữa. Cứ để âm thầm, nếu như không có gì xảy ra thì tốt, còn nếu có thì bị bắt quả tang nó dễ hơn.

- chắc không nghiêm trọng như mày nói đâu.

- Ôi trời ai biết đâu được. Ai mà biết được lòng dạ con người.

Ly cố gắng gieo rắc vào đầu Dung những suy nghĩ không tốt về Thành. Khi con người ta nghi ngờ, khi con người ta bắt đầu không còn tin tưởng vào đối phương nữa thì có nhiều thứ thú vị cho kẻ thứ ba lắm.

Bữa cơm chiều hôm ấy không khí có chút lạ thường khi Dung cứ phải chạy theo suy nghĩ mông lung, đến mức bà Liên cảm thấy ngứa mắt.

- Ăn thì ăn đi còn không ăn thì đứng dậy. Cứ ngồi lấy đũa chọc vào bát cơm nhìn không có chút thiện cảm nào.

Thành thấy mẹ mình nói vợ như thế thì vội đỡ lời.

- vợ con mệt mẹ ạ.

- mệt cái gì mà mệt. Mệt thì đừng ăn nữa. Có ai bắt ăn đâu mà phải làm như thế?

Dung tủi thân lắm. Hôm nay cô cố gắng về sớm để làm vui lòng tất cả mọi người, thế nhưng cố gắng của cô cũng chẳng được công nhận, bữa cơm này có nuốt không nổi.

- con xin phép mẹ con đi lên phòng ạ.

- đi thì đi luôn đi, khỏi phải xin phép.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK