• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - Chương 24

- cô có muốn cũng không được đâu. Nói để cho cũng nhớ thế thôi chứ tôi không rảnh.

- con cũng thế, con cũng bận lắm. Con bận sống vui vẻ, con bận sống sung sướng khi rời khỏi ngôi nhà của mẹ. Thế nên mẹ đừng nghĩ tới chuyện con sẽ quay về đó.

Dung nói rồi đi vào trong nhà để mặc bà ấy đứng ở ngoài sân. Giữa cô và bà ấy thì có gì để mà nói nữa. Nhìn thấy bà ấy là cô nhớ tới những ngày tháng khổ hạnh của mình , vẫn còn đau ở tim đây này.

Bà ta trở về nhà, Ly đang ngồi ở phòng khách. Thấy bà ta Ly đã vội hỏi.

- Mẹ đi đâu vậy mẹ ? Khi nãy còn chưa nói gì mẹ đã đi rồi.

- mẹ đi có việc. Sao con không ở trong phòng nghỉ xuống đây làm gì ?

- Con tưởng mẹ đi đâu lên lo lắng.

- Mẹ lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.

Khi nãy bà ta đi ra khỏi nhà rồi cô ta bỗng nhiên nhớ tới một số chuyện, thế rồi cô ta bảo với bà ta.

- sau này con già đi cũng muốn tích cóp một chút vốn. Để lỡ không có ai trông nom thì còn có cái để mà sống.

- Chưa gì đã lo mấy chuyện xa xôi rồi.

- con đâu có phước như mẹ, có anh Thành chăm sóc rồi. Mẹ cũng không cần phải để dành.

- Có chứ con. Mẹ để dành nếu không dùng tới thì còn cho con cho cháu. Tính người già nó thế, lúc nào chẳng muốn dành dụm.

- vậy là mẹ cũng có một toàn tiết kiệm phải không ạ?

- không những có tiền tiết kiệm mà còn có cả một miếng đất nữa. Hồi xưa mua cũng rẻ thôi, mua đâu có trăm triệu. Bây giờ phải được bảy tám trăm rồi. Số may mắn lại trúng cái chỗ đất ngon chứ.

- Thế ạ . Miếng đất ấy nằm ở chỗ nào vậy mẹ?

- nó ở ngay ngoài đường lộ kia kìa. Ngày trước chưa làm đường cũng chỉ là một cái đường đất bé tí, bây giờ đổ đường nhựa lại còn thêm mấy cái khu công nghiệp rồi dự án an sinh các thứ, tự nhiên tăng giá chóng mặt.

- Vậy thì mẹ không cần phải lo lắng chuyện gì nữa cả. Con đi làm chưa được mấy ngày mà cứ ốm đau thế này không biết khi nào mới có khoản để dành.

- cái con bé này. Con lấy thằng Thành rồi thì nhà này cũng là của con, ai vào đây mà tranh. Đất đai mẹ để dành cũng là để cho cháu mẹ thôi. Con cứ sinh ra 1 đứa con trai đi, thích gì mẹ cũng chiều hết.

- Con sợ làm mẹ thất vọng. Tại vì anh Thành...

- sao thế?

- từ hôm Dung bỏ đi anh ấy không gần gũi chỉ con cả. Con cũng muốn có cháu cho mẹ bế nhưng không được.

- nó không chịu hợp tác hay làm sao?

- anh ấy toàn ngủ ở phòng làm việc thôi. Không chịu về phòng ngủ chung với con.

- thì con phải tìm cách dụ dỗ nó chứ. Đàn ông làm sao qua Ải Mỹ Nhân.

- được không hả mẹ?

- có cái gì mà không được. Mẹ thì ở tít dưới này rồi, có cùng phòng hay gần đâu, muốn làm gì muốn nói gì mẹ cũng không nghe, thế nên không có gì phải ngại cả. Con mà không giữ nó là nó quay về với con Dung thì khổ con đấy.

- Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên cạnh con . Con sẽ không để cho mẹ thất vọng.

- ừ. Thôi để mẹ đi nấu cái gì đấy cho con ăn. Bây giờ đang ốm phải bồi bổ sức khỏe mới được.

- vâng.

Một miếng đất trị giá 7 đến 800 triệu lại còn thêm một cuốn sổ tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền, tự nhiên cô ta lại nổi lòng tham, nếu mà lừa được hết số tiền ấy thì chẳng phải cũng êm ấm lắm rồi à, có gì nữa mà phải suy nghĩ.

Cô ta bắt đầu tính toán, bắt đầu nghĩ ra một vài thủ đoạn, Cuối cùng thì cũng nghĩ ra rồi.

" Để rồi xem"

Cô ta cười nhếch mép, nụ cười mà mãi mãi Mẹ con thành sẽ chẳng nhìn thấy được. Cũng không bao giờ biết được họ đã nuôi một con rắn trong nhà như thế nào, nuôi đến mức nó béo tròn, nó to lớn, nó nuốt cả hai mẹ con vào bụng cũng không hay.

Đến ngày hôm sau thì cô ta vẫn là một người đang bị bệnh, vẫn chưa thể đi làm được. Phải công nhận là cô ta giả ốm còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Mặt mũi lúc nào cũng nhợt nhạt , ăn cái gì cũng không ngon miệng, đặc biệt cứ ăn vào là lại ói.

- có khi có thai rồi. Chứ người bình thường ai lại như thế. Để mẹ đi mua cái que thử thai xem thế nào.

- Chắc không phải đâu mẹ. Sợ dạ dày của con có vấn đề. Con đi khám là được rồi.

- Thế để mẹ bảo thằng Thành nó đưa con đi khám.

- anh ấy bận lắm mẹ, con không đi làm phụ anh ấy được đã khiến cho anh ấy thiệt thòi rồi.

- Ừ nhưng mà có tiền trong túi chưa? Đi khám mà không có tiền làm sao mà đi được.

- con...

- Vậy là chưa có tiền đúng không?

- Con mới đi làm chưa có được nhận lương mẹ à. Hay là mẹ cho con mượn, lĩnh lương con trả tiền cho mẹ.

- mẹ con với nhau mà trả cái gì. Để mẹ lấy tiền cho mà đi khám. Mà cái thằng Thành này cũng thật là, biết còn không có tiền cũng không đưa cho con nữa. Để mẹ về mẹ bảo với nó đưa tiền cho con tiêu vặt.

Bà Liên đi về phòng lấy tiền cho Ly, cầm tiền trong tay rồi mà cô ta không nghĩ là bà mẹ chồng cũ của Dung lại dễ dụ đến thế, nói vài câu là đã đưa ngay tiền cho rồi.

Cầm tiền đi ra ngoài, việc đầu tiên cô ta làm là đi mua sắm vài bộ quần áo, sau đó đi ăn những món thật ngon. Mấy ngày hôm nay cứ trả vờ ốm chẳng ăn uống gì được cả , cả người phờ phạc còn hơn cả một kẻ ốm thật.

Dù sao thì cô ta cũng không hề có suy nghĩ sẽ sống hết lòng vì gia đình của Thành. Thế nên lấy được cái gì thì cứ lấy thôi, chẳng tội gì cho mà không lấy.

Đang đi trên đường thì cô ta phải trốn vào một góc khi thấy Thành. Giờ này anh ta không đi làm mà đi đâu về hướng này? Rồi cô ta chợt nhận ra hướng này là hướng tới nhà của Dung. Tức lắm mà không làm sao được, cô ta chỉ biết âm thầm đi theo.

Thành đang cầm theo cái gì đó, hình như là hoa với bánh kem thì phải. Anh ta mang theo những thứ đó làm gì? Có mục đích gì?

Cô ta gần như tức điên lên , ánh mắt nhìn về phía anh ta không có chút cảm tình nào hết.

Thành dừng trước cửa nhà Dung , lúc này còn sớm nên chưa có ai tới làm đẹp cả. Dung đang quét nhà nhìn thấy Thành chỉ muốn lập tức cho luôn cái chổi vào mặt anh ta thôi, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế.

- anh lại tới đây làm gì thế? Tới để đưa đơn ly hôn à? Mà nghe nói anh sắp lấy vợ? Cưới nhớ đừng mời nhé, tôi không muốn mất tiền đi đám cưới của anh đâu.

- Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh không cưới ai cả. Trước đây cưới em rồi thì sau này cũng không có ý định cưới thêm người khác.

- không cưới mà chỉ đi cặp bồ thôi hả? Khôn như anh mấy nhà quanh đây người ta xích đầy.

- em nói chuyện lịch sự một chút đi. Chúng ta lớn rồi, với lại anh tới đây không phải để cãi nhau với em.

- Anh tới đây làm cái gì ? Tôi đã bảo anh là đừng có tới nữa rồi cơ mà.

- Hôm nay là sinh nhật em mà. Em quên rồi sao?

Sinh nhật? Cô giật mình khi nghĩ tới ngày sinh nhật của mình. Đúng là cô không nhớ gì thật, không nhớ gì hết cả.

Mà suốt bao nhiêu năm qua cứ chạy theo ồn ào của cuộc sống rồi kiếm tiền cô có nhớ gì tới ngày sinh nhật của mình đâu. Cũng đều là anh ta nhắc. Tự nhiên nhớ tới sinh nhật năm ngoái mà cô muốn khóc quá. Lúc ấy một buổi tiệc bất ngờ ở trong phòng, cũng chính người đàn ông này đã mua cho cô một món quà, cũng chính anh ta ôm cô vào lòng hứa hẹn trăm năm, nói sẽ không bao giờ thay đổi.

Hôm nay cũng là anh ta tặng quà nhưng không còn ở ngôi nhà từng là mái ấm nữa, hôm nay cũng là anh ta nhưng cô lại không còn cảm thấy hạnh phúc, chỉ thấy những đau khổ.

- sinh nhật thì sao? Tôi không quan tâm đến ngày đó.

- Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em như mọi năm.

- không cần .

- mỗi năm chỉ có một ngày thôi. Anh biết là anh sai rồi. Anh cũng biết anh chỉ là một thằng tồi, dù bây giờ anh có nói gì thì anh cũng biết là không thể sửa chữa được . Nhưng mà anh vẫn muốn sửa chữa sai lầm của mình.

- Tại sao cứ thích làm sai rồi đòi sửa vậy? Tôi bây giờ không cần anh phải sửa chữa cái gì nữa cả, chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi là được rồi. Còn mấy thứ này tôi không nhận đâu, nhìn thấy nó tôi lại nghĩ tới anh, mà nghĩ tới anh tôi ăn cơm không nổi.

- anh xin lỗi, anh sai rồi.

Anh ta nói rồi nước mắt cứ thế rơi xuống. Lần này không phải anh ta diễn trò , càng không phải anh ta cố tình khiến cho Dung suy nghĩ lại hay thương hại vì anh ta cả. Thứ cảm xúc hối hận tới bất chợt khiến cho anh ta không thể nào kìm lòng được.

- Anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh. Cũng biết là thời gian tới em cũng không muốn nhìn thấy anh. Chỉ là... anh xin em đấy , xin em đừng cấm anh gặp con.

Tự nhiên anh ta chân thành như thế khiến cho Dung không biết phải chửi anh ta tiếp như thế nào . Chẳng lẽ anh ta thực sự thay đổi rồi . Mà không thể nào , cô không thể yếu lòng được, không thể cho kẻ phản bội cơ hội tiếp tục phản bội.

Thấy Dung cứ im lặng mãi nên anh ta đành phải nói.

- Thôi anh đi về đây. Món quà này anh mua tặng em nên em đừng từ chối. Dù sao thì nó cũng chỉ là món quà thôi chứ không phải là anh, đừng ghét bỏ nó.Suốt bao nhiêu năm qua em đã vất vả vì gia đình của anh nhiều rồi . Món quà này nó cũng không thể bù đắp những tháng ngày Thanh Xuân cho em được, nhưng nó là lời cảm ơn của anh. Anh đi về đây.

Anh ta để hoa với quà với bánh kem xuống dưới cái bàn đá rồi đi về. Lúc này thì Dung thấy anh ta không còn quá đáng ghét như mọi ngày nữa. Chỉ có điều nỗi đau mà anh ta mang lại không có cách nào quên được. Không phải chỉ cần làm một vài việc nữa nhìn sẽ khiến cho người ta quên đi những đau khổ mà kẻ đó gây ra.

Ly nhìn thấy hết mọi thứ, cô ta tức, cô ta ấm ức, cô ta gần như phát điên. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng tay cô ta nắm chặt lại, mắt cô ta nhìn về phía Dung đầy căm thù. Cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho Dung.

- đến gặp tao đi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện rất quan trọng.

Nhìn thấy tin nhắn của cô ta Dung còn chẳng muốn đọc chứ nói gì đến trả lời. Thế nhưng mà cô ta lại nhắn một tin nữa.

- nếu không đến gặp tao thì mày đừng có hối hận. Tao nhất định tìm cách cướp con mày đi đấy.

- mày muốn làm gì?

- không làm gì cả. Chỉ muốn nói chuyện rõ ràng thôi. Dù sao thì bây giờ mày với tao cũng cần phải nói chuyện rõ ràng . Đúng không?

- gặp ở đâu?

- nơi mày với tao thường xuyên tới mỗi khi buồn. Tao với mày từng là bạn , bây giờ lại chẳng khác gì kẻ thù. Đúng là cuộc đời.

- bao giờ gặp?

- bây giờ đi.

Dùng suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng muốn gặp Ly để giải quyết hết mọi thứ. Cô gọi Thành quay lại để đưa bé bún về nhà . Từ hôm đi đến nay cô cũng không cho hai bố con gặp nhau, coi như một công đôi việc. Dù cô với Thành có bỏ nhau đi chăng nữa thì cô cũng không lấy đâu ra cái quyền cấm hai bố con họ qua lại cả. Con bé cũng cần có tình yêu thương của bố , cô không thể khiến nó trở thành một đứa trẻ bất hạnh như cô thời điểm hiện tại được.

Sau khi bé bún với Thành đi rồi Dung đi tới để gặp Ly. Từ nhà Dung đi tới chỗ đó cũng khá xa, đi xe cả nửa tiếng mới tới.

Nhớ thời điểm trước đây khi cô với Ly còn thân thiết , hai người có mỗi khi có chuyện buồn là lại tới đây. Khung cảnh nơi này hoang sơ chứ không xô bồ như nơi Phố Thị. Những kỉ niệm năm xưa lại ùa về, lại khiến cho cô đau lòng.

Hai con người cô tình yêu thương nhất bây giờ lại phản bội cô. Cũng là hai con người đó trước đây mỗi khi mệt mỏi cô để có thể dựa vào, bây giờ lại đang giết chết cô từng ngày.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK