• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào trong phòng chăn ấm đệm êm, cô ta lại nghĩ tới Dung. Chắc bây giờ cả người Dung đã mỏi nhừ, đến cử động còn khó khăn cơ mà.

Cô ta không cảm thấy xót thương một chút nào cả, trái lại còn cảm thấy vui vẻ.

" số phận của mày cũng sẽ như số phận của con nhỏ đã cướp chồng tao thôi. Chúng mày đều là một lũ ngu dốt. Tao sẽ không để cho đứa nào cướp đi thứ mà tao thích. Trừ khi tao không cần nữa, còn không thì đừng có mơ "

Trong màn đêm ánh mắt cô ta sáng rực hơn ánh mắt quỷ, lòng dạ cô ta tối đen như mực. Cô ta là một thứ gì đó rất đáng sợ, không biết phải so sánh cô ta với thứ gì mới có thể khiến cho người ta hiểu hết được con người cô ta nữa.

Trời càng về khuya càng lạnh, lúc này thì cả người Dung mệt rã rời, cô không thể cử động được các ngón tay vì nó đã tê cứng, cả chân của cô cũng thế, cô có cảm giác như mình sắp bị liệt tới nơi rồi.

Ở bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, cô nghe thấy tiếng hát, tiếng hát của một gã đàn ông nào đó, càng lúc càng gần.

Lúc này cả cơ thể cô run rẩy, đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ tới những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra. Tiếng hát chỉ cách căn nhà hoang vài bước chân nữa thôi, cứ thế nhằm về hướng cánh cửa mà vọng lại.

Cánh cửa mở ra, lúc này thì có một người đàn ông bước vào trong. Quần áo của hắn ta rách rưới, nhìn chẳng khác gì một kẻ đầu đường xó chợ.

Lúc đầu hắn ta nhìn thấy Dung thì ngạc nhiên lắm, còn lùi lại vài bước để xem Dung là người hay ma. Đến lúc xác định Dung là người bằng xương bằng thịt thì gã ta mới đến gần.

- cô em? Sao cô em lại ở đây thế ?

- ....

Đáp lại hắn ta cũng chỉ có vài tiếng ú ớ , hắn ta nhìn vào miếng băng dính ở trên miệng Dung thì cười xòa.

- anh quên mất. Em bị người ta dính băng dính vào miệng thế này thì nói làm sao được. Để anh giúp em.

Hắn ta nhẹ nhàng tháo miếng băng dính ở miệng Dung ra , sau đấy ngồi xuống trước mặt Dung nhìn nhìn ngắm ngắm.

- ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này mà có cô gái xinh xắn như em, có phải là ông trời đang ban phước cho anh đấy không?

Dung dường như không để ý gì tới lời anh ta nói. Cô vội vã cầu xin.

- Xin Anh Hãy thả tôi ra. Tôi phải về nhà, con gái tôi còn đang đợi tôi nữa.

- em có con gái rồi à? Vậy có nghĩa là em đã có chồng?

- Đúng vậy.

- Nhưng tại sao em lại bị nhốt ở đây thế?

- chuyện này nói ra dài lắm. Tôi xin anh hãy thả tôi ra, tôi sẽ hậu tạ cho anh, anh muốn bao nhiêu tiền, trong khả năng của tôi tôi sẽ đáp ứng.

- Anh không thích tiền.

- vậy anh muốn cái gì?

- anh chỉ thích em thôi.

Nhìn vào ánh mắt của anh ta Dung bắt đầu cảm nhận được những bất ổn, cô nhìn thấy ánh mắt của anh ta di chuyển dần về phía ngực của cô, cô lập tức hét toáng lên.

- Anh làm cái gì thế?

- mới chỉ nhìn thôi mà em đã hoảng hốt như vậy. Nếu anh thực sự làm gì đó thì sao?

- Tôi cấm anh động vào người tôi.

- cấm anh? Em nghĩ là em có thể cấm được anh à? Bây giờ em là người bị trói, còn anh, lâu lắm rồi anh không được gần phụ nữ, bây giờ nói thật là anh đang rất khao khát, anh không thể thả em đi được.

Hắn ta nói rồi tiến lại gần phía Dung, hắn ta càng đến gần cô càng cảm thấy mùi tanh tưởi, cái mùi này khiến cho cô khó chịu đến mức chỉ muốn ngất đi. Nhưng nếu bây giờ cô gục ngã thì sẽ không thể thoát thân được, cô cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Bàn tay thô sạm chạm lên má cô , lướt nhẹ một đường khiến cho cô có cảm giác da mình đang bị cào rách.

- da của em mềm thật đấy. Không giống như của mấy con chăn bò dưới chân núi. Chạm vào chẳng có cảm giác gì.

- tránh xa tôi ra. Tôi xin anh đấy. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho anh hết.

- Anh không muốn tiền. Anh chẳng muốn gì cả. Bây giờ anh chỉ muốn mỗi mình em thôi. Nếu mà em đồng ý ngủ với anh đêm nay, ngày mai em sẽ lập tức trở thành vợ anh, em sẽ được tự do, có thể trở về nhà gặp con gái, như thế không phải tốt hơn hay sao?

Cho dù có có đồng ý ngủ với hắn ta thì cô cũng thừa biết là mình không thể trốn thoát được. Những kẻ như thế này thường không biết giữ lời hứa, mà chỉ cần nghĩ tới thôi là cô đã thấy tởm lợm nơi cuống họng. Dù có cố gắng cầu xin thế nào thì hắn ta cũng một mực muốn ngủ với cô . Cuối cùng cô đành phải nói mấy câu hòa giải.

- anh muốn ngủ với tôi có phải không? Nhưng mà anh phải cởi trói cho tôi đã.

- Có thật là em chấp thuận?

- Đúng vậy.

- làm sao tôi tin được.

- anh mạnh khỏe như thế tôi chạy kịp sao ? Nếu có chạy thật cũng chắc chắn bị bắt lại.

- tôi tin em được chứ?

- Tôi nói thật mà. Tôi không nói dối đâu. Anh cởi trói ra cho tôi đi.

Anh ta suy nghĩ đắn đo một lát rồi cuối cùng cũng quyết định cởi trói cho Dung. Nhưng khi anh ta vừa cởi trói xong thì Dung vùng dậy bỏ chạy, anh ta chạy theo, vừa chạy anh ta vừa quát.

- đứng lại. Cô mau đứng lại đó. Con ranh con mày có đứng lại không thì bảo. Tao mà bắt được mày tao đánh mày chết.

Dung cố gắng bỏ chạy trong đêm khuya. Nhưng mà nơi này cô không thông thuộc, đường xá cô cũng không nhìn rõ, còn người đàn ông kia thì cứ chạy như đang trên đường nhựa, mặc kệ cây cối đâm vào chân, mặc kệ những cây gai cào vào người, cứ thế chạy đuổi theo cô.

Dung bắt đầu cảm thấy mệt, cô vừa đói vừa khát , đã vậy tay chân còn tê cứng, cô sắp không thể chạy được nữa rồi. Mắt Dung mờ đi, đến lúc cô giật mình hoảng hốt khi phát hiện ra mình đang đứng bên bờ vực, lúc này cũng là lúc người đàn ông kia chạy tới.

- mày chạy đi. Mày chạy tiếp đi. Mày tính chạy sang thế giới bên kia à ? Mày nghĩ mày thoát được tao sao hả con khốn. Tao đã chọn tin mày, thế mà mày dám lừa tao.

- đừng có tới gần đây. Anh mà tới đây tôi nhảy xuống dưới đó.

- mày nhảy xuống đi. Mày có biết vực này cao bao nhiêu không? Mày có biết nó sâu tới mức nào không ? Chỉ cần mày nhảy xuống thì mày sẽ lập tức tan xương nát thịt.

Hắn ta nói xong thì tiến lại phía Dung, hắn càng tới gần cô càng lùi lại, cứ như thế chân cô chạm sát bờ vực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK