• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 28

- đứng lại đi, nếu không cô sẽ bị rơi xuống vực đó.

Lúc này thì Dung hoảng hốt khi hắn ta cứ tiến lại gần, cô không còn nghe thấy hắn ta nói gì nữa, chân cô cứ thế lùi lại.

- aaaaaaaaa

Một tiếng hét thất thanh rồi cô rơi xuống vực thẳm , gã đàn ông đó vội vàng chạy tới, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nhìn thấy một màu u tối chứ không thấy cô đâu nữa cả , gã ta bỏ chạy , coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có đôi lúc chúng ta hoang mang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không biết cái chết sẽ xảy tới lúc nào.

Bé bún đang ngủ bên cạnh bà nội thì giật mình hoảng hốt rồi khóc thét lên, con bé dường như đã mơ thấy cái gì đó kinh khủng lắm.

Bà Liên thức dậy, ôm lấy con bé vào lòng rồi dỗ dành.

- con làm sao thế? Sao con lại khóc? Con nằm mơ thấy cái gì à?

Con bé không trả lời , nó cứ thế khóc mãi, càng lúc càng lớn.

Lúc này thì cả Thành với Ly đều chạy sang, Thành hỏi bà Liên.

- con bé làm sao thế mẹ?

- Ai biết đâu. Tự nhiên đang ngủ thì giật mình dậy khóc ré lên. Chắc là nó nhớ con mẹ nó rồi. Đúng là cái thứ vô tích sự mà.

Thành nhìn con bé rồi giơ tay ra.

- lại đây bố bế.

Con bé lắc đầu nguây nguẩy, nó cứ thế vừa khóc vừa gọi Dung. Nó gọi Dung đến mức khan cả cổ.

- mày có câm ngay cái miệng lại không hả? Con mẹ mày bỏ theo trai rồi, biết chưa?

Tiếng quát của Thành khiến cả bà Liên với Ly đều giật mình, con bé cũng sợ hãi đến mức nép vào người của bà Liên.

- Mày làm cái gì mà quát to thế hả? Nó bé nó biết cái gì? Tao đã nói với mày rồi, con đấy còn tìm đến nó làm gì, nó theo thằng khác rồi còn đâu nữa.

- bỏ luôn cả con mình ở đây, đi không thèm về. Con làm sao mà không tức cho được.

- nó không về nữa thì càng tốt. Giọt máu nhà mình thì mình nuôi chứ sao. Mày làm gì mà phải gắt lên.

Ly nắm lấy cánh tay Thành nhỏ nhẹ khuyên bảo.

- anh đừng có trút giận lên đầu con bé mà. Nó còn bé, dù anh có tức giận với nó thì nó cũng chẳng hiểu gì đâu.

Anh ta không phải giận, nói chính xác thì anh ta đang ghen, anh ta đang lo lắng. Không tìm được Dung, cũng không thể liên lạc được với cô khiến cho anh ta đứng ngồi không yên.

Anh ta tức giận rồi bỏ về phòng, để mặc bé bún khóc đến mức mặt mũi tím tái lại. Lúc này thì Ly đến bên cạnh con bé , cô ta trả bộ lo lắng.

- Người con bé nóng quá mẹ à. Mẹ có thấy như thế không?

- Đúng là hơi nóng thật.

- hay mình đưa con bé đến bệnh viện đi mẹ. Lỡ con bé bị làm sao?

- hay nó khóc nhiều quá nên người nó nóng?

- Thôi cứ đi đến bệnh viện cho chắc.

Nửa đêm rồi, thời tiết bên ngoài cũng rất lạnh, thế mà người bé bún lại nóng hừng hực. Ly với bà Liên ôm con bé tới bệnh viện, một lát sau thì Thành cũng tới theo, ai cũng lo lắng.

Bác sĩ nói con bé bị sốt, lại còn sốt cao nữa chứ, lúc vào tới bệnh viện đã 38,5 độ rồi. Con bé được chuyển luôn vào phòng cấp cứu, bà Liên sợ tái cả mặt.

- lúc ở nhà nó cũng chỉ nóng bình thường thôi. Sao đến đây nó lại nóng nhanh đến như vậy ?

- thì con bé bị sốt mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm, ở đây đã có bác sĩ rồi.

- con mẹ nó đi đâu không biết nữa. Con ốm đau thế này mà không gọi được. Thế mà lúc nào nó cũng nói là nó yêu nó thương con nó, cái loại mẹ như thế thì vứt cho chó tha cho rồi.

- con cũng không hiểu nổi nữa. Chẳng lẽ nhân tình lại còn quan trọng hơn cả con mình .

Cô ta cứ chốc chốc lại đổ thêm 1 ít dầu vào trong ngọn lửa đang cháy lớn . Sau này dù Dung có muốn quay lại thì gia đình Thành cũng sẽ không chấp nhận. Vị trí này cô ta sẽ nắm giữ, đến khi nào không muốn giữ nữa thì mới thôi.

Đến gần sáng thì bé bún cũng hết sốt, con bé được chuyển qua phòng bệnh, không cần phải nằm trong phòng cấp cứu nữa. Ly nói với bà Liên.

- mẹ đi về nhà nghỉ đi. Con ở đây với con bé được rồi. Bây giờ mẹ có tuổi rồi, cũng thức suốt từ tối tới giờ, sức khỏe của mẹ sẽ không chịu nổi đâu.

- Nhưng mà con bé...

- con bé đã có con rồi. Mẹ ơi, con coi con bé như con ruột của mình, tuyệt đối không có chuyện con nghĩ con bé là con riêng của anh Thành mà đối xử không tốt với nó. Trước đây con với Dung từng là bạn thân, con nhất định sẽ không ngược đãi con bé đâu mẹ.

- mẹ không có ý đó. Tại mẹ thấy con cũng mới ốm dậy, cũng sợ sức khỏe của con không chịu được.

- Con còn trẻ mà mẹ , vài lần ốm không là gì cả. Con chỉ lo cho sức khỏe của mẹ thôi.

Đùn đẩy qua lại thì cuối cùng người trở về nhà là bà Liên. Lúc này thì Thành mới đi vào bên trong, nhìn con bé mà anh ta cảm thấy có lỗi. Anh ta nắm tay con bé, ánh mắt nhìn nó cũng u ám.

- Bố xin lỗi, xin lỗi vì đã mắng con. Lúc đấy là do bố không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Bố biết bố sai rồi, con gái của bố nhanh chóng lành bệnh nhé.

- Em thấy anh cũng cần phải hạn chế đi. Chứ con gái còn nhỏ quá mà.

- Anh biết rồi.

Anh ta nắm lấy tay của Ly.

- Anh xin lỗi vì để em phải vất vả, cũng xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử với em không được chu toàn.

- Em không sao cả. Chỉ cần anh ghi nhận những cố gắng của em là được rồi. Em Yêu Anh, thật sự rất yêu anh. Em không tính toán hay suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Thứ duy nhất mà em cần chính là tình cảm của anh. Mong rằng cuộc đời này anh đừng phụ em.

Cô ta đã tựa đầu vào vai Thành, môi nhếch lên thành một đường cong nhạt nhẽo.

" Bây giờ mày thế nào rồi? Có phải vừa lạnh vừa đau lòng không? Mày có nhìn thấy không? Tao đang rất hạnh phúc"

Thành sau đó trở về nhà, chỉ có một mình Ly ở lại bệnh viện. Vì ở phòng dịch vụ cho nên trong phòng cũng chỉ có mình Ly với bé bún , ở trong phòng cũng có thêm một cái giường nữa cho người nhà người bệnh nghỉ ngơi.

Cô ta nằm lên giường, cả người mệt rã rời.

- mẹ nhà nó chứ. Đang yên đang lành tự nhiên ốm. Lẽ ra bây giờ chăn ấm đệm êm rồi, tự nhiên phải ngửi cái mùi bệnh viện này khó chịu không tưởng được.

Cô ta lẩm bẩm rồi quay qua nhìn bé bún.

- Mày liệu hồn đấy. Nhanh chóng mà hết bệnh đi. Không thì ăn đủ.

Cô ta nhìn con bé một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn. Có lúc cô ta thấy mình không thể ngủ nổi, nhưng có lúc lại ngủ rất say.

Ở phía xa xa cô ta nhìn thấy hai cái bóng mặc váy trắng, tóc tai xoã sợi, cả hai bóng trắng ấy đều không nhìn thấy mặt.

Hai bóng trắng ấy cứ di chuyển dần về phía cô ta, tay chân đều xước xát, máu chảy, cô ta nhìn thấy rõ ràng áo trắng của hai người đó dần dần chuyển sang màu đỏ, màu của máu.

Cô ta thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, tay chân bị khóa chặt . Cô ta cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát thân, nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi những chiếc khóa ấy. Cô ta bắt đầu gào thét.

- thả tôi ra, mau thả tôi ra, các người là ai. ?

Đáp lại cô ta chỉ là tiếng gió thổi, rồi tiếng cười khanh khách trong màn đêm.

Hai bóng trắng ấy cứ thế di chuyển về phía cô ta , không vội vàng, từng chút từng chút một nhưng để cho cô ta sợ hãi đến mức muốn chết đi.

- trả mạng lại cho tao.

- trả mạng lại đây.

Hai con người với hai giọng nói, nhưng chỉ vừa nghe qua thôi là cô ta đã lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai.

- Dung, là mày sao? Sao mày lại...

Lúc này bóng trắng ấy mới vén mái tóc ra phía sau, khuôn mặt cũng đầy máu, máu ở khóe mắt chảy thành dòng.

- trả mạng lại cho tao.

- không phải. Tao không làm gì mày cả. Sao mày lại như thế này? Sao mặt mày lại toàn máu thế kia?

Cô ta hoảng hốt, cô ta giãy dụa, nhưng càng lúc cô ta càng có cảm giác mình bị trói chặt hơn, không có cách nào cử động được.

Lúc này đã là 4 giờ sáng, y tá vào trong phòng lấy máu làm xét nghiệm, thấy cô ta ú ớ rồi khua chân khua tay loạn xạ , y tá gọi cô ta dậy . Lúc ấy cô ta mới thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng.

- cô có làm sao không thế? Cô nằm mơ thấy ác mộng à ?

Cô ta cố gắng xua đi những thứ vừa nhìn thấy trong giấc mơ . Mồ hôi cứ thế rơi xuống từng giọt, mặt cô ta tái nhợt không nói được gì cả.

- cô có sao không? Có cần đi khám không?

- không cần.

Cô ta trả lời trong vô thức, lúc này người cô ta mệt rã rời nhưng cô ta không dám nhắm mắt lại. Rồi cô ta giật mình khi thấy bé bún khóc. Nhìn sang thấy cô y tá đang lấy máu của con bé, cô y tá vẫn thí dỗ con bé đều đều.

- con ngoan nào. Lấy một chút máu để làm xét nghiệm thôi. Nếu mà con hư cây kim này gãy vào trong tay con là không lấy ra được đâu nhé. Để cho cô làm việc nào.

Thế nhưng con bé không chịu hợp tác, nhất định không chịu giơ tay ra. Lúc này cô y tá mới nói với Ly.

- chị qua giữ con bé giúp tôi với. Con bé không chịu hợp tác.

Ly đi về phía con bé , nhưng còn chưa kịp chạm vào con bé thì nó đã khóc to hơn, nó cứ thế khóc mà không có ý định ngừng lại. Phải khó khăn lắm cô ta mới giữ được tay con bé , vừa sợ hãi, vừa tức giận con bé cứ khóc nên cô ta nắm tay con bé rất chặt, đến lúc bỏ tay ra thì cổ tay của con bé đã bầm tím . Cô y tá nhìn thấy thì hoảng hốt.

- chị nắm tay con bé chặt quá rồi, như thế này con bé sẽ đau lắm đấy.

- không phải chuyện của cô.

Cô ta bỗng trừng mắt lên nhìn cô y tá, cô y tá hoảng hốt vì thấy ánh mắt cô ta đỏ rực, lùi lại vài bước không cẩn thận mà ngã nhào xuống đất.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô y tá người ta liên tưởng đến cô ấy vừa nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm .

Mất cả một lúc lâu cô y tá mới có thể nhặt được ống máu dưới đất rồi đi ra ngoài, chân tay vẫn run rẩy.

Cô ta đi ra ngoài rồi chỉ còn mỗi mình Ly ở trong phòng , đối mặt với bốn bức tường cô ta lại nhớ tới cảnh khi nãy. Rốt cuộc tại sao lại nhìn thấy Dung trong cảnh đó , rõ ràng lúc cô ta rời khỏi Dung vẫn còn đang khỏe mạnh cơ mà, cô ta còn cho Dung uống nước, còn cho Dung ăn cả bánh nữa.

Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy hoang mang.

" chắc chắn không sao đâu. Chỉ là mình mệt quá nên bị ác mộng thôi. Không có chuyện Dung chết được, không thể nào có chuyện đó được"

Cô ta cứ thế bị ám ảnh trong những suy nghĩ của bản thân mình , chờ đợi trời sáng.

Đến 6 giờ sáng thì bà Liên đi vào cầm theo hai âu cháo.

- con ăn sáng đi con. Cả đêm trong vất vả lắm đúng không?

- mẹ trông bé bún nhé. Con đi ra ngoài có việc.

- con đi đâu? Chưa ăn uống gì mà đi đâu?

- con đi có việc. Ra ngoài rồi con sẽ ăn rau.

- Con bé này... đi đâu mà vội thế hả?

Cô ta không trả lời , cứ thế cắm cổ chạy đi như ma đuổi , bà Liên nhìn theo thì tò mò lắm nhưng rồi cũng mau chóng quên đi khi bé bún thức dậy. Bà ta ôm lấy con bé.

- Bà thương nào, bà thương. Để bà bế con nhé, đói chưa...

Cô ta đi xe tới căn nhà hoang, lúc này mọi thứ vẫn hoang vu như thế, nhưng cánh cửa không còn đóng nữa mà mở toang ra từ lúc nào.

Đi từng bước trong lo sợ, rồi cô ta hốt hoảng khi thấy sợi dây thừng bị cắt vứt ở dưới sàn nhà, còn có một kẻ ăn mặc rách rưới đang nằm lăn lóc ở dưới đó nữa. Cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không còn thấy Dung ở đây cô ta thực sự hoảng loạn.

" Mày đâu rồi? Tại sao lại có một kẻ khác ở đây chứ không phải mày? Rốt cuộc thì tại sao? Mày đã chết chưa vậy? "

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK