• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến buổi tối vợ chồng Thành đi làm về, cơm đã dọn sẵn, tất cả mọi thứ đều làm xong, ngôi nhà lại có cảm giác ấm cúng. Đã mấy ngày nay rồi bây giờ Thành mới được ăn một bữa cơm tử tế . Không có cô giúp việc cả nhà toàn ăn mì, bảo Ly nấu thì Ly kêu mệt , lý do này lý do khác để không nấu cơm. Có một vài lần trong đầu Thành nghĩ về Dung , nghĩ về những bữa cơm ấm áp, nghĩ về cách cô cư xử. Nhưng rồi cái chuyện mà Dung bỏ đi bỏ luôn cả con không nói gì lại khiến cho anh ta giận, cứ như thế này qua ngày vẫn chung sống với Ly, chỉ có hiểu cảm giác không được thoải mái như trước đây nữa.

Dung để lên trên bàn chỗ mỗi người một ly nước cam , riêng chỗ bà Liên thì cô để ly nước đậu đen, bà ấy nói không thích nước cam nữa mà, không thích thì cô chiều theo kiểu không thích.

- này..

Ly nhìn Dung đầy khó chịu.

- có ai bảo cô làm mấy thứ này à? Cô có biết ăn cơm xong uống nước trái cây rất không có lợi cho sức khỏe không? Còn cái thứ nước đen đen kia là nước gì ? Mẹ của tôi bị tiểu đường, cô nấu mấy thứ linh tinh cho mẹ tôi uống để bệnh nặng thêm à ?

- em không có bỏ đường vào trong đó đâu ạ. Đấy là nước đậu đen. Tại em thấy sắc mặt của bà không tốt nên em mới nấu.

- ai nói với cô là mẹ tôi sắc mặt không tốt?

- Em xin lỗi...

Dung cúi mặt , giống như kiểu là cô đang sợ mất việc đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn.Thành mới quay qua nói với Ly.

- em có cần phải làm quá lên như thế không? Cũng chỉ là ly nước thôi mà. Nếu không thích thì có thể nói người ta lần sau không làm nữa.

- cô ta chỉ là giúp việc thôi, giúp việc thì bị la mắng vài câu là chuyện bình thường, anh xen vào làm gì.

- thằng Thành nó nói đúng mà, cũng chỉ là một ly nước không thích uống thì thôi, sao con phải cáu gắt.

- mẹ à. Cái gì cũng phải có đầu có đuôi. Chúng ta không thể dễ dãi được.

- Nhưng mà mẹ bảo con bé nấu nước đậu đen cho mẹ uống để giải nhiệt chứ không phải nó tự ý. Còn hai đứa không thích uống nước trái cây sau bữa ăn thì từ sau mẹ sẽ bảo nó không làm nữa. Thôi cô đi làm việc của mình đi, lát nữa ăn xong thì dọn.

Tính cách vẫn xấu xa như ngày nào. Cái gì cũng chỉ biết mình, lúc nào cũng muốn làm bà chủ. Không ai bênh cô ta nên cô ta khó chịu ra mặt . Cứ từ từ đi, từ từ rồi cũng sẽ cho cô ta nếm mùi, sẽ cho cô ta biết thế nào là đau tới tận cùng.

Dung làm việc ở đây tối ngủ lại luôn , vừa không phải đi lại vừa được ở bên cạnh bé bún nhiều hơn. Dung được sắp xếp cho ở một cái phòng bé tí , cái phòng này trước đây là phòng kho để mấy cái đồ linh tinh, bây giờ biến thành cái phòng cho một con ở như cô. Mà không hiểu tại sao Ly cứ khó chịu với cô thế nào ấy, rõ là cô tới đây chưa làm gì mất lòng cô ta cả, với cái gương mặt xấu xí này cô ta còn suy nghĩ gì?

Vừa lên tới trên phòng là Ly lập tức thái độ.

- anh như thế là sao?

- em muốn nói đến chuyện gì?

- sao anh lại bênh vực cái con xấu xí ấy ?

- em muốn nhắc tới cô giúp việc ấy hả? Lại sao nữa vậy? Người ta không làm gì em cả, em khó chịu với người ta làm gì? Mãi mới thuê được người giúp việc tử tế, nấu nướng ăn được, em làm như thế người ta nghỉ việc rồi ai chăm sóc cho mẹ , ai chăm sóc cho bé bún đây ?

- không thuê người này thì thuê người khác, chỉ không có tiền thôi chứ có tiền thiếu gì.

- Cho dù em có thuê ai thì với cái kiểu của em người ta cũng nghỉ việc hết thôi.

- Anh nói như thế là có ý gì? Ý anh muốn nói là tính cách của em khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi hả? Anh ở trước mặt một đứa giúp việc bênh vực nó thay vì đứng về phía em, em hỏi anh như thế là đúng hay sai?

- đừng có làm quá mọi thứ lên như vậy. Em không sai, nhưng mà cô giúp việc đó cũng không sai. Em không muốn uống nước cam sau khi ăn tối nhưng anh thì muốn , em chỉ cần nói với cô ấy lần sau làm một ly cho anh là được rồi, tại sao em phải la hét rồi chửi bới người ta ?

- em la hét ? Em chửi bới? Tai anh có vấn đề à ?

- Anh không muốn nói nhiều về chuyện này. Hôm nay anh đã đủ mệt mỏi rồi đừng có vì mấy chuyện linh tinh mà cãi vã nữa.

- Có phải bây giờ anh thấy em phiền phức lắm không? Anh thà đi bênh người ngoài chứ không chịu đúng về phía em nữa ?

Thành không nói chuyện với Ly nữa mà đi xuống phòng khách rồi ra ngoài sân, anh ta rút một điếu thuốc chân bước về phía ghế đá ngồi, càng đi tới gần phía ghế đá anh ta càng nghe rõ có tiếng khóc nức nở, lúc đi tới gần thì anh ta mới thấy Dung đang ngồi ở đó.

- Có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi ở đây? Sao cô lại khóc?

Dung đưa tay gạt vội giọt nước mắt.

- em không biết là anh ra đây. Anh ngồi ở đây đi ạ, em vào trong nhà.

- tôi hỏi là tại sao cô khóc ?

- con trai của em ở dưới quê bị bệnh. Em lại không thể về chăm sóc cho nó được. Mẹ em vừa mới gọi lên, em thấy buồn lắm.

- Vậy thì mai cô về đi. Lúc nào con cô khỏi bệnh thì cô lên.

- Nhưng mà em chỉ mới làm ở đây được có một ngày, em về làm sao được.

- Thế bây giờ cô định tính thế nào .

- Anh có thể cho em ứng trước tiền lương mấy ngày được không? Em gửi về quê cho mẹ em đưa thằng bé đi khám bệnh. Em không có tiền ạ.

- được. Tôi đưa tiền cho cô trước. Cái gì chứ bệnh tật thì không thể sơ sài.

Thành mở ví ra vừa rút tiền còn chưa kịp đưa cho Dung thì đã bị giật lại .

- anh xuống đây đưa tiền cho nó?

- em làm sao nữa thế ?

- cái con xấu xí này mà anh cũng có hứng thú à?

- ăn nói cho cẩn thận. Cái gì có thể lấy lại được chứ lời nói ra rồi không lấy lại được nữa đâu.

- em nói sai à? Ngủ với nó một đêm mà đưa tận bằng này tiền . Nó có giá như thế sao?

- chị ơi...

Dung định nói gì đó nhưng cô ta quát.

- Mày câm mồm. Chỗ này chưa đến lượt mày lên tiếng. Lát nữa tao sẽ xử mày sau.

Rồi cô ta quay sang Thành chất vấn tiếp.

- Có phải bây giờ anh chán em rồi đúng không ? Anh hết nhớ tới vợ cũ bây giờ lại thèm khát vợ mới à ? Hay là bây giờ anh muốn rước luôn con này về nhà ?

- Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Bà Liên từ trong nhà đi ra, bà ta đã chán thấy cái cảnh suốt ngày cãi vã như thế này rồi.

- vừa đi làm về được có một vài tiếng đồng hồ đã lại ầm ĩ, đây là cái nhà hay cái chợ vậy ?

- mẹ phải lấy lại công bằng cho con. Anh ấy đưa tiền cho nó, anh ấy muốn ngủ với nó đấy mẹ.

Dung đi tới chỗ bà Liên rồi vội vàng giải thích.

- Không có chuyện đó đâu mà bà ơi. Con của con bị ốm con chỉ muốn ứng tiền lương để đưa về cho con của con chữa bệnh thôi mà. Lúc mà anh Thành đưa tiền cho con thì đúng lúc chị Ly đi xuống. Chị hiểu lầm thôi à.

- hiểu lầm gì ? Cái loại mày đừng có mà già mồm, tao không lạ gì mấy cái loại như mày đâu.

- Thôi đi. Đừng nghĩ ai cũng có tư tưởng cướp chồng người khác.

- mẹ. Mẹ nói như thế là có ý gì? Ý mẹ nói là con cướp chồng người khác nên bây giờ cũng nghĩ đến chuyện người khác cướp chồng con à ? Con sống vì cái gia đình này suốt thời gian qua để bây giờ bị đối xử như thế sao mẹ?

- truyện vốn dĩ không có gì, cô làm toáng nên làm gì thế ? Để cho hàng xóm láng giềng người ta cười vào mặt à? Hay là cô muốn làm xấu cái mặt gia đình này.

- cả mẹ cũng vì bênh vực nó mà nặng lời với con?

Ôi trời cái gia đình này thú vị thật đấy, lại bắt đầu quay ra cắn xé nhau rồi, đúng là càng lúc càng vui nhưng xem hội mà. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, càng về sau càng vui hơn nhiều.

Dung giả vờ khóc , nước mắt rơi cứ như thật, cô bây giờ còn hơn cả Ly ấy chứ, nét diễn vô cùng chân thật.

- Con thực sự không có làm gì sai hết mà bà ơi . Mẹ con gọi điện nói con trai con bị ốm thật mà. Lúc con vừa nói chuyện điện thoại xong thì anh Thành đi ra ngoài này nên con mới hỏi ứng lương luôn. Con thực sự không có ý gì. Xin bà tin con.

- Thôi đi vào trong nhà ngủ đi không phải giải thích gì nữa. Ngủ đi mai còn dậy làm việc.

Nghe bà Liên nói như thế thì Dung cũng đi vào trong nhà luôn, bà Liên sau đó cũng đi vào, để mặc Ly đứng đó ôm một đống ấm ức.

- em hài lòng chưa? Đã vừa lòng em chưa? Lúc nào em cũng chỉ biết gây chuyện thôi. Anh đi làm cả ngày mệt mỏi còn chưa đủ, về nhà nhìn thấy em rồi em gây chuyện nữa càng khiến anh mệt mỏi thêm. Tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách, em tự về phòng ngủ đi.

- anh nói cái gì ? Sao anh lại ngủ ở phòng khách? Bây giờ anh còn muốn ngủ riêng nữa sao?

- Anh không muốn tiếp tục cãi nhau nữa. Dừng lại ở đây đi.

Thành đi vào trong nhà rồi đi thẳng vào phòng khách, anh ta cũng khóa luôn cửa để Ly không thể vào trong.

Cái gia đình này nhìn bên ngoài thì có vẻ hạnh phúc nhưng bên trong có khác gì ổ rơm đâu cơ chứ. Nếu cô không phá thì sớm muộn gì cũng tan thôi . Nhưng mà cô lại không có tính kiên nhẫn chờ đợi, để cô giúp họ một chút, tan nhanh hơn một chút không phải sẽ tốt cho tất cả sao.

Cô cũng muốn điều tra xem Ly đã làm những chuyện gì mờ ám. Muốn biết rốt cuộc cô ta đã gây ra những tội ác gì. Người phụ nữ mặc áo trắng ấy vẫn luôn đi theo ám ảnh tâm trí của Dung, có một điều mà cô biết chắc ,người phụ nữ đó đã không còn trên đời này nữa, và cái chết của cô ấy chắc chắn có liên quan tới Ly.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK