• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 6.

Vừa đi nước mắt vừa rơi, ai thấu hiểu được nỗi khổ này. Cũng biết mệt mỏi, cũng biết buồn chứ, nhưng mà thấy người khác buồn hơn, thấy người khác mệt mỏi hơn bản thân lại không chịu đựng nổi, cứ như thế ngày qua ngày ôm hết thiệt thòi vào bản thân mình, không biết nhận lại được những gì. Cô đi lên trên phòng rồi Thành ở dưới nói với bà Liên.

- sao mẹ lại nặng lời với cô ấy như thế? Con đã nói với mẹ là cô ấy mệt rồi mà. Bao nhiêu năm như vậy mẹ vẫn không yêu thương gì cô ấy hay sao?

- nếu như con nghe lời mẹ thì đã không có chuyện này rồi. Ngay từ đầu mẹ đã không thích nó. Mẹ nói với con là mẹ không muốn con lấy nó về cơ mà.

- nhưng con yêu cô ấy, con kết hôn với cô ấy rồi thì mẹ cũng phải yêu thương cô ấy như con chứ.

- mẹ không thể chấp nhận được cái kiểu con dâu như thế. Con bênh vực nó thì con từ mặt mẹ luôn đi. Có cái kiểu mẹ chồng vừa nói một câu đã giận dỗi như thế không.

- chỉ là cô ấy mệt không muốn ăn thôi. Mẹ làm quá mọi thứ lên như thế mẹ không thấy mình quá đáng à?

Choang...

Tiếng chiếc bát ném xuống dưới nền nhà vỡ tan tành.

- các người bây giờ giỏi hết rồi. Các người bây giờ không cần phải để ý gì đến tôi nữa rồi. Bố anh mất từ lúc nào? Tôi một mình nuôi anh như thế nào anh quên rồi. Vợ chồng anh hạnh phúc anh có nghĩ đến tôi không? Tôi có vì hạnh phúc của bản thân mà đi thêm bước nữa không? Vợ chồng anh đi làm tôi cắm mặt ở nhà bế con, tắm rửa cho con các người, cho con các người ăn các người không cảm ơn thì thôi. Bây giờ các người còn trách móc tôi à?

Bà ấy nói rồi đẩy luôn mâm bát xuống dưới nền nhà cho vỡ hết.

- đã như thế thì không cần ăn gì nữa. Không con cái gì nữa.

Dung nghe thấy có tiếng bát vỡ dù đã lên tới gần phòng rồi vẫn vội vã chạy xuống, lúc cô xuống tới nơi thì nhìn mọi thứ hoang tàn.

- cô đã vừa lòng chưa? Cô thấy mẹ con tôi to tiếng cô vừa lòng chưa hả? Cô lúc nào cũng chỉ muốn mẹ con tôi bất hòa thôi. Từ lúc cô bước chân vào cái nhà này tôi đã không ưa gì cô rồi. Cô đã lo cho cái nhà này được cái gì? Suốt ngày cô đi ra ngoài, đến cả một bữa ăn tử tế có cũng không nấu nổi, khả năng của cô còn không bằng một đứa oxi nữa kìa.

- mẹ.

- Cô đừng có gọi tôi là mẹ, tôi nghe ngứa tai lắm.

- Con xin mẹ đừng nóng giận . Con biết con sai rồi.

- Cô sai cái gì? Cô chẳng sai cái gì hết. Người sai là tôi này. Tôi làm như thế vẫn còn chưa vừa lòng cô, đến bữa ăn cơm mà cô còn thái độ như thế khiến cho tôi không nuốt nổi.

- Mẹ ơi con xin mẹ, con xin mẹ đừng nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe. Con biết con sai rồi.

Dung sợ bà ấy lên cơn đau tim ngất xỉu nên cô vội vã quỳ xuống dù cô chẳng sai ở đâu, phận làm dâu không thể để cho mẹ chồng mình gào thét như thế.

- Con sai rồi mẹ. Con xin mẹ đừng nóng giận.

Chứng kiến cái cảnh tượng này người vui nhất chẳng ai khác chính là Ly . Cô ta đang cười trên nỗi đau của chính người mà cô ta luôn nhận là bạn thân. Sau chuyện này chắc chắn tình cảm gia đình sẽ rạn nứt, kích bác thêm vài câu lại chẳng thú vị quá.

Biết không phải là thời điểm để lên tiếng nên cô ta đứng gọn vào một góc, im lặng như đang xem một bộ phim vậy.

Dung quỳ xuống rồi bà ấy cũng không còn gào lên nữa. Lúc này cảm giác chiến thắng khiến cho bà ta bớt bực bội.

- Cô nói đi, cô sai ở đâu?

- con không nên làm mẹ giận. Lẽ ra con phải cố gắng nhiều hơn, phải giúp đỡ mẹ nhiều hơn.

- Cô biết như thế nhưng cô có làm không?

- Con sẽ cố gắng mà mẹ. Con xin lỗi mẹ.

Xin lỗi không phải công nhận cô sai, chỉ là vì cô không muốn anh phải khó xử, không muốn anh phải đau đầu khi đứng giữa mẹ với vợ, nhưng đâu có ai hiểu được, đâu có ai biết được trong lòng cô giờ khó chịu như thế nào.

Bà Liên bỏ lên trên phòng, Thành cũng đi ra ngoài, chỉ còn mình Dung với Ly ở lại. Lúc này thì cô giúp việc đã nghỉ, Dung một mình lặng lẽ dọn đống chén bát vỡ tan tành.

- để tao giúp mày.

- mấy cái này Sắc lắm, mày để tao làm không đứt tay thì khổ.

- mày như thế còn chưa đổ sao hả Dung? Tao cứ nghĩ máy sung sướng thế nào cơ. Sao lại ra nông nỗi này?

- Không sao đâu mà. Nhà nào chẳng có lúc cãi vã.

- rõ ràng họ đâu có tôn trọng gì mày đâu. Mày bênh vực họ làm gì?

- không phải như thế đâu. Mẹ chồng tao lúc nào cũng bế con cho tao đi làm mà. Còn anh Thành nữa, áp lực bên ngoài nhiều. Với lại anh ấy lúc nào chẳng bảo vệ tao.

- Mày cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng khổ thôi. Làm ra tiền nhưng mẹ chồng coi không ra gì cả. Khi nãy mày quỳ xuống xin lỗi, mày xin lỗi cái gì vậy? Mày đâu có sai? Ấy vậy mà chồng mày cũng không làm gì được gì cho mày cả. Bây giờ bát đũa cả đống như thế này lại bỏ ra ngoài, tao chắc chắn là chồng mày có bồ rồi.

- Ly à. Mày đừng nói gì nữa, tao xin mày đấy.

- Thôi kệ mày. Mày muốn như thế nào thì tùy.

Ly đi lên trên phòng, lúc đi lên được mấy bậc cầu thang cô ta còn quay lại nhìn Dung với cái nhếch mép đầy đắc ý.

Dung thu dọn hết đống bát đũa vỡ rồi cho vào một cái thùng dán băng dính cẩn thận rồi mới cho vào sọt rác, sợ ai đó sẽ vô tình bị chảy máu vì những mảnh vỡ này, chảy máu giống y như trong tim của cô, đau đớn đến mức muốn tuyệt vọng. Cũng may là con gái của cô ngủ rồi nên không chứng kiến mấy cảnh tượng này, nếu không còn bé chắc chắn sẽ bị ám ảnh. Cô là một người mẹ tồi, cũng chỉ vì muốn con sau này có cuộc sống sung sướng hơn nên mới nai lưng ra làm, bây giờ cô lại không biết mình phải làm gì cái gì nữa, kiếm nhiều tiền để làm gì nữa. Nhìn ra ngoài sân thấy Thành đang ngồi ở ghế đá hút thuốc, cô bỗng nhiên thất vọng, thất vọng vì lúc có cần bờ vai của anh nhất thì anh lại tìm cách tránh xa cô. Có chăng con người ta sẽ thay đổi theo thời gian? Có chăng câu nói " nghèo thay áo dầu thay vợ là đúng?"

Dung mang theo tâm trạng nặng nề đi lên trên phòng. Hôm nay như thế là đủ mệt rồi, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa, không muốn khiến bản thân thê thảm hơn nữa.

Thành đi vào trong nhà, anh lấy ra một chai rượu rồi ngồi ở bàn. Bênh vực vợ thì mất lòng mẹ, mà bên mẹ thì vợ buồn, chỉ còn cách im lặng. Trong lòng lúc này khó chịu lắm, chỉ muốn say thôi, say rồi thì sẽ quên hết mọi thứ, chẳng phải suy nghĩ gì nữa cả.

Thấy Dung đi vào phòng đóng cửa rồi Ly nghe ngóng xem thế nào rồi mới đi xuống dưới tìm Thành. Thấy Thành đang ngồi uống rượu cô ta đến gần.

- Anh. Uống rượu có tốt cho sức khỏe đâu.

- em đấy à. Anh xin lỗi, xin lỗi vì lại để em thấy cảm không hay.

- Em không sao ạ. Anh có sao không? Anh đừng buồn.

- anh không buồn sao được. Làm sao anh có thể vui khi mẹ với vợ anh như thế.

- Em cũng không biết sao nữa.

- em là người ngoài em có thể nói cho anh biết được không? Ai mới là người sai?

Ánh mắt cô ta nhìn Thành lúc này như chưa cái gì đó đau khổ lắm.

- em hiểu được anh đang khó xử đến thế nào. Nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, rồi mọi người sẽ bình tâm lại, anh đừng quá lo lắng.

Bàn tay cô ta đặt lên tay Thành đội nắm chặt , nhìn có vẻ như chỉ là một cái nắm tay để động viên, nhưng phía sau đó bao nhiêu âm mưu thủ đoạn thì chẳng ai biết được.

- em uống cùng anh nhé? Những lúc buồn em cũng thường tìm tới rượu. Nói thật thì chỉ có hơi men của nó mới khiến cho em thoải mái hơn một chút.

- chúng ta là hai con người mang tâm sự.

- cuộc sống mà anh. Đôi lúc chúng ta phải chấp nhận sự thật là cho dù đứng giữa rất nhiều người thì chúng ta vẫn đơn độc, không thể chia sẻ với ai được, kể cả người thân thiết nhất.

Cô ta tự rót cho mình một ly rồi đưa về phía Thành.

- cạn nhé. Quên hết đi mọi chuyện. Ngày mai tất cả lại bình thường thôi anh à.

Thành uống hết ly rượu đang cầm trên tay, còn Ly chỉ uống một nửa. Cô ta muốn giữ lại sự tỉnh táo để có thể đưa Thành về phòng .

Một ly rồi hai ly, cứ như thế chai rượu bắt đầu vơi đi quá nửa rồi hết lúc nào cũng chẳng hay. Cô ta lại đứng dậy đi lấy thêm một chai nữa, muốn Thành say càng nhanh càng tốt, vì lát nữa nếu Thành không lên phòng thì chắc chắn Dung sẽ đi tìm, phụ nữ ai mà chẳng thế.

Uống tới nửa chai thứ hai thì Thành bắt đầu là say, đầu óc quay cuồng choáng váng

- anh làm sao thế?

- anh thấy đau đầu quá.

- em đưa anh lên phòng.

Thế rồi cô ta dìu Thành lên phòng, trong đầu vẫn thầm cầu nguyện là Dung sẽ không xuất hiện trong giây phút ấy. Cuối cùng thì cô ta cũng đạt được mục đích đưa Thành vào phòng của mình.

Dung ở trong phòng mãi không thấy Thành đâu nên cô đi ra ngoài tìm. Có nằm mơ thì cô cũng chẳng thể nghĩ chồng mình bây giờ đang ở trong phòng bạn thân mình trong tình trạng say xỉn. Cô đi ra ngoài vườn tìm không thấy anh, đi khắp xung quanh nhà cũng chẳng thấy anh đâu cả, điện thoại thì anh để trong phòng cô cũng không gọi được. Có lẽ nào anh giận cô nên đã bỏ đi rồi không? Càng nghĩ Dung càng cảm thấy lo lắng, nhưng rồi cũng không biết phải làm gì cả. Chắc anh cần có thời gian yên tĩnh, cần có thời gian suy nghĩ mọi thứ giống như cô lúc này.

Giá như có bé bún bên cạnh thì tốt, cô có thể ôm con bé vào lòng, có thể bớt đi rất nhiều áp lực. Nhưng con bé lại không ngủ cùng với cô, từ lúc sinh con bé ra bà nội nó đã muốn con bé ngủ với bà nội rồi.. Cũng vì chuyện ấy mà mấy lần cãi vã, cuối cùng phận làm con cái nên cô đành chấp nhận.

Dung đi lên trên phòng đóng cửa lại mà lòng vẫn còn nhiều hoang mang, không biết ngày mai thức dậy chuyện gì sẽ xảy ra đây, cô sợ cái cảm giác u ám trong ngôi nhà mình đang ở, sợ những người thân bên cạnh không ai nói với ai câu nào, rất sợ.

Thành ở trong phòng của Ly nửa tỉnh nửa say, có lúc say lại nhiều hơn tỉnh.

- Đây đâu phải phòng của anh đâu? Anh phải về phòng đây.

- Anh đang say mà. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi một lát.

- Cô ấy sẽ lo lắng cho anh.

- Cô ấy ngủ rồi.

Nghe Ly nói như vậy nhưng Thành vẫn cố gắng đứng dậy, nhưng chưa đi được bước nào thì đã trao đảo, Ly vội vã đỡ lấy thì cả hai ngã xuống giường, lúc này cơ thể của cô ta đã để lên cơ thể Thành.

Cơ thể mềm mại, hương nước hoa quyến rũ, bốn mắt nhìn nhau đối diện, lại còn thêm men say trong người, cứ như thế Thành gần như bất động.

Cô ta đưa tay lên vuốt tóc Thành, lại đưa ngón tay vẽ một đường nhẹ lên cánh môi của anh, khẽ thì thầm.

- anh như thế này em biết phải làm sao? Thực sự em không thể nào khống chế nổi cảm xúc của bản thân mình.

Thành cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, anh muốn ngồi dậy nhưng lại không thể ngồi, dường như lúc này bản năng trong cơ thể đang dần thắng lý trí, khi cả cơ thể một người phụ nữ xinh đẹp đang ở trên thân mình thì có mấy thằng đàn ông còn nghĩ nổi tới sự chung thủy. Thương vợ thương con thì sao? Lúc này dường như quên đi hết.

Cô ta cúi xuống rồi chạm môi lên môi Thành, chỉ trong phút chốc đã điên cuồng coi thành như con mồi để chiếm đoạt. Chỉ sau đêm nay thôi là tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, hạnh phúc của Dung sẽ thuộc về cô ta, cô ta sẽ là người nắm lấy vị trí của Dung hiện tại. Kể cả tình yêu của Thành nữa, cô ta nhất định sẽ phải có cho bằng được.

Một người đàn ông tốt, một người đàn ông lúc nào cũng yêu thương quan tâm đến vợ mình bây giờ lại nằm trên thân một người phụ nữ khác , ôm cô ta, hôn cô ta, cả quần áo của cô ta cũng bắt đầu cởi rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK