• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 22

Cô ta trách Thành bội bạc, trách anh ta không có trách nhiệm gì cả, những suy nghĩ ấy khiến cho cô ta quên đi mình đã làm gì, lý do gì có mặt trong ngôi nhà này, bây giờ mang thân phận gì.

Kẻ đi cướp chồng người khác thì làm sao có kết quả tốt đẹp. Hạnh phúc ư ? Được chiều chuộng sao? Tất cả cũng chỉ do cô ta tự tưởng tượng.

Đàn ông ra bên ngoài chăng hoa mấy kẻ muốn bỏ gia đình, đơn giản vì cái bản tính chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lầm tưởng về một tương lai tươi sáng bên những kẻ như thế, nếu tốt thì sẽ không phản bội, đã chọn phản bội cũng chỉ là một thằng tồi thôi.

Cô ta lặng lẽ bước vào trong nhà, cả người như mệt rã rời, chẳng khác gì kẻ mất hồn. Bà Liên nhìn thấy Ly như thế thì lo lắng, quên cả cơn tức giận.

- con, con làm sao vậy? Sao nhìn mặt mũi con được nhạt như thế này? Con bị say nắng sao?

- con...

Cô ta chưa nói hết câu thì cả người đổ xuống đất, bất tỉnh không biết gì. Bà Liên với Thành vội vã đưa cô ta vào trong bệnh viện , lúc cô ta ở trong phòng cấp cứu mà cứ đi qua đi lại suốt, đứng ngồi không yên

Người chăm sóc phục vụ bà ta suốt bao nhiêu năm qua lỡ mà có ốm chắc bà ta cũng chẳng lo lắng như thế. Chẳng hiểu Ly cho bà ta ăn thứ gì mà lại khiến cho bà ta yêu thương đến vậy.

Lúc bác sĩ đi ra bà ấy bám lấy tay bác sĩ hốt hoảng hỏi.

- con dâu của tôi làm sao rồi? Con dâu của tôi sao rồi?

- suy nhược cơ thể. Chúng tôi đang làm các xét nghiệm gia đình cứ chờ ở bên ngoài.

- cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa đi thì bà ấy quay qua trách Thành.

- con chăm sóc con bé kiểu gì mà để cho nó suy nhược cơ thể thế hả? Còn không yêu thương gì nó thì đừng có ngủ với nó chứ.

- có một chuyện mà sao mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế. Con đã nói chuyện này là cảm xúc nhất thời rồi mà.

- là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm.

- vậy sao mẹ không muốn con có trách nhiệm với vợ với con của con?

- cái thứ lăng loàn như thế thì trách nhiệm làm gì. Tí nữa hỏi bác sĩ xem có phải là bé Ly nó có bầu rồi không. Ngất xỉu như thế này là dễ có bầu lắm đấy.

- Có kết quả rồi sẽ biết thôi mẹ.

Ở chỗ Thành thì mọi thứ rối loạn, còn chỗ Dung thì lại bình yên đến lạ.

Bây giờ cô không cần phải làm vui lòng ai cả, cô thích làm gì, thích ăn gì cũng không ai ý kiến. Cả con gái bé nhỏ nữa, dường như ở đây còn bé hoạt bát hơn ở nhà nhiều. Ở nhà với bà nội lúc nào cũng sợ bẩn, cái gì cũng không cho chơi, cứ ngồi yên ở trên ghế với trong phòng thì làm sao mà trở thành một đứa trẻ thông minh được. Cô ngồi xuống trước mặt con bé rồi nhẹ nhàng hỏi.

- con gái. Con có thích ở đây không?

Con bé gật đầu.

- thích ạ.

- ngoan lắm. Sau này mẹ con mình sẽ sống thật tốt. Con nhé.

Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì có điện thoại, là số điện thoại của Hoàng. Ở đầu dây bên kia giọng nói hơi hốt hoảng.

- Cô Dung ơi cô Dung. Hôm nay bé Vân không tới nhà cô được rồi.

- con làm sao thế?

- bố Hoàng bị ốm, người bố Hoàng nóng lắm. Cô Dung ơi, bố Hoàng ốm rồi.

- Bố làm sao? Thế bây giờ bố đang ở đâu?

- bố đón con về nhà xong rồi bố kêu đau đầu ý. Con sờ vào người bố thấy nóng ơi là nóng. Bố có làm sao không cô Dung?

- Bây giờ ở nhà có ai không con?

- không có ai cả. Bà giúp việc về quê mất rồi. Hay là cô Dung tới đây nhé .

- Con có biết địa chỉ nhà không? Để cô tới.

- có mà.

Con bé sau đó tắt điện thoại. Nó có thể gọi điện cho Dung là nhờ ký hiệu bố nó lưu tên của Dung trong danh bạ, chính nó đã bảo Hoàng lưu bằng cái ký hiệu ấy để cho dễ tìm số. Trẻ con bây giờ đúng thông minh thật, cái gì cũng biết hết.

Dung nghe thấy Hoàng ốm mà chỉ có hai bố con ở nhà thì lo lắm, vội vã theo địa chỉ mà con bé nói rồi đưa bé bún đi cùng luôn. Đến nơi Dung còn nghĩ là mình nhầm, cô không nghĩ nhà của Hoàng lại lớn đến như vậy, nó chẳng khác gì một cái biệt thự cả, sân vườn cũng rộng mênh mông.

Cô bấm chuông cửa, bé con chạy từ trong nhà ra mở, trên mặt vẫn còn đầy lo lắng.

- cô Dung ơi bố Hoàng người vẫn còn nóng lắm. Vân sợ.

- Không sao đâu. Cô vào trong nhà xem bố thế nào.

Mấy cô cháu dẫn nhau vào bên trong, cảm giác như có thể bị lạc bất cứ lúc nào xong cái ngôi nhà này. Xây nhà kiểu gì mà cứ như mê cung ấy, bé Vân đi mà không lạc đúng là siêu thật .

Con bé dẫn Dung vào trong phòng mà Hoàng đang nằm, rồi con bé lại dẫn bé bún ra ngoài chơi, đã vậy còn nói như cụ non nữa chứ.

- con đưa em ra ngoài chơi, lỡ em bé bị lây bệnh thì khổ lắm.

- Ừ con đưa em ra ngoài chơi nhé. Để cô xem bố thế nào.

Dung tới chỗ Hoàng, đưa tay chạm vào trán của anh thì đúng là nóng thật, lúc này anh từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Dung bao nhiêu mệt mỏi tự động tan biến hết. Chỉ có điều anh không nói ra, anh biết bây giờ không phải là lúc, cũng có thể chuyện này sẽ phải giấu mãi mãi trong lòng. Không phải là anh không nghiêm túc, cũng chẳng phải là anh không có ý định, anh chỉ không muốn làm tổn thương Dung thôi. Nhưng mà, chuyện tình cảm thực sự rất khó nói, càng nói không được thì trái tim lại càng gào thét mạnh mẽ.

- trán của anh nóng quá.

- Tôi không sao? Con bé gọi cô đến đây à? Làm phiền cô quá.

- Sao anh không tới bệnh viện. Ở nhà thế này nguy hiểm lắm.

- Không sao đâu mà. Tôi chỉ bị cảm một chút thôi. Mới sáng nay mọi thứ còn bình thường, thật không ngờ đến chiều lại đau đầu quá.

- Anh đã ăn gì chưa?

Hoàng lắc đầu, Dung lại lo lắng.

- anh không ăn gì làm sao mà uống thuốc được. Để tôi đi nấu gì đó cho anh ăn.

- Không cần đâu mà. Tôi không thấy đói.

- anh phải khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc bé Vân được chứ. Anh là điểm tựa duy nhất của con bé. Anh có biết anh ốm thế này con bé sợ hãi đến mức nào không? Lúc nó gọi điện cho tôi đã vô cùng hoảng hốt. Anh phải chăm sóc cho mình để con bé yên tâm chứ.

- xin lỗi...

Câu nói của Hoàng khiến cho Dung cảm thấy mình mới là người có lỗi. Anh đang ốm mà cô nói nhiều như thế lại còn trách móc. Nghĩ như thế nên cô nhẹ giọng hơn.

- để tôi đi xuống dưới nhà nấu cháo cho anh ăn.

Dung đi rồi Hoàng ở lại một mình trong phòng. Lúc Dung chưa tới thì chuyện ở một mình đối với anh là rất bình thường. Nhưng sau khi cô bước chân ra khỏi phòng rồi anh lại có cảm giác một khoảng trống không thể lấp đầy vừa xuất hiện.

Ở một khoảnh khắc đặc biệt thì người đặc biệt sẽ tới. Người mà chúng ta không muốn nghĩ tới nhưng cứ lưu luyến mãi trong lòng. Người hôm nay nói sẽ tránh xa những ngày mai chẳng hiểu sao lại tự tìm tới. Cuộc sống này có nhiều thứ chẳng thể nào nói trước được. Nhất là khi trái tim rung động trước một người nào đó lại càng không có cách nào để nói trước.

Dung đi xuống dưới nhà, cũng may là cái phòng bếp nó dễ nhìn thấy, không thì cô lại mất công đi tìm.

Nhà của Hoàng cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hiện đại. Không biết tới khi nào cô mới có thể phải ở trong ngôi nhà đẹp như thế này, chắc phải cố gắng thêm rất nhiều năm nữa ,đến khi nào cô già đi.

Dung nấu cháo, mở tủ lạnh thấy có chút thịt bò cô cho vào trong nồi cháo luôn, người ốm thì phải ăn uống có chất một chút, không biết không có bà giúp việc ở đây bố con Hoàng ăn uống kiểu gì, có nấu nướng đàng hoàng cho bé Vân ăn không nữa. Đàn ông thì không chu toàn việc nhà giống như phụ nữ, có một người phụ nữ trong nhà vẫn tốt hơn.

Có một điều Dung thấy hơi lạ, một người đàn ông tốt về mọi thứ như Hoàng tại sao không đi thêm bước nữa. Lẽ nào vẫn chưa tìm được người mà người đàn ông ấy thực sự tin tưởng.

Còn bản thân cô nữa, chính sự tin tưởng đã giết chết cô từng ngày, đến bây giờ mỗi khi nhớ tới tim vẫn đau nhói. Thực ra thì nếu có trách cô cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình, là cô, là cô ngốc tự đưa rắn độc vào nhà, là cô đi làm để cho họ ở nhà một mình với nhau. Cũng tại cô không tốt nên mẹ chồng mới chẳng yêu thương. Thôi thì lỗi tại cô hết, cũng nhờ như vậy mà cô nhận ra bộ mặt thật của họ.

Thà như thế còn hơn họ cứ giả tạo và lừa dối có mỗi ngày. Đau Một Lần Rồi vết thương từ từ sẽ lành, còn hơn nỗi đau âm ỉ từ ngày này qua tháng khác.

Suy nghĩ miên man một lúc lâu thì nồi cháo cũng chín , cô cho ra bát rồi mang lên phòng cho Hoàng. Trước khi tới đây cô cũng có mang theo thuốc, Hoàng chắc không chuẩn bị mấy thứ đó trong nhà đâu.

- cháo chín rồi. Anh dậy ăn đi cho nóng.

- cảm ơn cô.

- đừng có nói cảm ơn liên tục như thế. Nghe xa lạ lắm . Dù sao thì chúng ta cũng có thể coi như là những người bạn mà.

- Có những mối quan hệ không nên chỉ dùng ở tình bạn. Những đôi lúc lại không thể vượt quá.

- Sao cơ?

- à Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nói là mùi cháo rất thơm.

- trong này có một chút lá tía tô. Tôi thấy ở trước nhà có cây tía tô lên hái. Là anh trồng à.

- bé Vân trồng đấy. Con bé nói màu sắc của cây ấy rất đẹp. Tôi cũng chẳng biết nó đẹp ở chỗ nào.

- Anh đúng là một con người khô khan mà.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy cho nên tôi mới không biết bắt đầu mọi thứ từ đâu, bắt đầu như thế nào.

- chuyện gì cơ?

- khi người ta tổn thương thì vết thương bao nhiêu lâu mới lành lại vậy? Liệu họ có muốn chấp nhận một người cũng có vết thương giống mình không? Hai con người bị tổn thương như nhau thì có thể mang lại hạnh phúc cho nhau được không?

Hoàn càng nói Dung nghe càng chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào ốm đến mức nói mê nói sảng rồi.

- Thôi anh ăn đi không chào nguội mất. Ăn xong còn uống thuốc nữa.

Hoàng ngồi dậy, ăn chỉ một lát là hết luôn thôi cháo Dung nấu. Có thể nói là Hoàng chưa bao giờ ăn được bát cháo ngon như thế. Không kể tới mùi vị , chỉ kể tới tình cảm đặt vào đó cũng khiến cho anh cảm thấy vui vẻ, trân trọng.

Một người phụ nữ không có mối quan hệ thân thiết với anh, cũng chẳng được lợi lộc gì từ anh cả nhưng lại giúp anh chăm sóc con, thấy anh ốm thì vội chạy tới, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ sự tử tế của cô chứ không có gì khác. Nhìn cô lúc nào cũng cam chịu như thế , anh thật muốn thay đổi cô quá, muốn cô trở thành một cô gái thật mạnh mẽ, không quá để ý người khác, cũng không quá sợ họ buồn hay vui.

Cánh cửa phòng mở ra, bé Vân dẫn theo bé Bún, con bé nắm lấy tay Dung, mắt con bé to tròn long lanh nhìn đáng yêu lắm.

- Tối nay cô Dung ngủ lại đấy có được không? Bố Hoàng chưa khỏi bệnh. Một mình Vân không biết làm thế nào đâu á.

- nhưng mà...

- đi mà cô. Mai bố khỏi ốm rồi cô về nhà nhé. Xong rồi bé vẫn sẽ lại qua đó ngủ với cô.

Hoàng thì đang bệnh bé Vân lại còn nhỏ quá , cô có về cũng không yên tâm được. Thế rồi cô cũng gật đầu.

- Ừ cô ngủ lại đây với hai bố con. Bé Vân muốn ăn gì tối hôm nay để con nấu.

- Con muốn ăn cá chiên. Cô Dung làm cá chiên nhé.

- được rồi. Cô sẽ đi làm ngay.

Cũng thời điểm ấy ở trong bệnh viện, Ly đã tỉnh. Thực ra thì lý do cô ta ngất cũng đơn giản lắm, tại cô ta thích.

Cô ta muốn biết vị trí của mình trong lòng gia đình Thành như thế nào để cô ta còn tính tiếp. Nếu mà lo lắng cho cô ta thì cô ta cũng còn có cơ hội để tiếp tục, còn nếu bỏ mặc thì cô ta lại đi theo hướng khác. Nhưng đích đến chỉ có một, miếng mồi ngon như Thành không ai nỡ bỏ cả. Như thế ngu ngốc lắm. Mà cô ta chắc chắn không phải kẻ ngu rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK