• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 2.

Dung đang vùi đầu vào công việc thì có điện thoại, cô nhìn thì thấy số điện thoại của mẹ chồng, tự nhiên trong lòng dâng lên một chút cảm giác bất an nhẹ.

Mẹ chồng cô vẫn chưa hề biết gì về sự có mặt của Ly, không biết bà có chịu không nữa.

- Dạ con nghe thưa mẹ.

- cô làm cái gì mà giờ mới nghe điện thoại?

- dạ con đang bận làm ạ.

- cô thì lúc nào mà chẳng bận. Có lúc nào tôi thấy cô rảnh đâu. Con thì tôi chăm sóc bế ẵm rồi, chỉ có đi làm kiếm tiền thôi mà lúc nào cũng kêu.

- Dạ con không dám ạ.

- Cô không dám thì còn ai dám nữa . Hôm nay tôi với bé Bún sẽ lên. Cô liệu đấy mà ra đón.

- con gọi xe cho mẹ được không ạ? Tại hôm nay tiệm hơi đông khách.

- cô không ra đón được thì dẹp luôn cái tiệm của cô đi. Một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền mà lúc nào cũng nhắc tới công việc thế. Trong khi con trai của tôi nó kiếm tiền trăm tiền tỷ nó còn chưa nói gì. Vài cái đồng bạc và cứ làm như to lắm.

- mẹ lên chuyến xe mấy giờ vậy ạ?

- 9 giờ lên xe rồi. Tầm 2 giờ cô ra bến xe đón là được.

- Cô đừng có để tôi với con Bún phải chờ.

- Vâng con nhớ rồi ạ.

Dung tắt điện thoại. Cô về làm dâu lâu như vậy, cố gắng nhiều như vậy nhưng mẹ chồng vẫn không yêu thương là mấy. Cũng may mắn là chồng yêu chồng chiều, nếu không cũng không biết phải làm thế nào, phải sống làm sao nữa.

- Ngọc, chiều nay chị phải ra bến xe đón mẹ với bé Bún , em ở tiệm làm giúp chị nha, cố nha.

- không sao mà chị. Chị bận thì cứ đi đi, em làm được..

Cũng may là lần này mẹ chồng cô còn báo trước. Như những lần khác bà đến nơi rồi mới gọi khiến cho cô chẳng kịp sắp xếp chuyện gì.

Đúng 2 giờ chiều thì Dung có mặt ở bến xe , cô đứng dưới nắng chờ cả nửa tiếng rồi vẫn không thấy mẹ đâu cả, cô mới gọi điện hỏi. Gọi tới cuộc thứ ba mẹ chồng cô mới nghe máy.

- Gọi cái gì mà gọi lắm thế?

- Con muốn hỏi là mẹ sắp tới nơi chưa ạ.

- còn lâu . Phải cả tiếng nữa.

- Ơ nhưng mà sao mẹ bảo..

- Sao cái gì mà sao. Tại có việc nên lên xe trễ 1 tiếng. Mà cô mới đứng đợi có một tí đã kêu rồi. Tôi bế con cho cô từ ngày này sang ngày khác tôi có kêu không?

- con không có ý đó ạ. Tại con cảm thấy lo thôi.

- Cô cứ đứng đó chờ đi. Xuống xe tôi gọi.

Dung lại đứng chờ tiếp thêm một tiếng nữa, lúc ấy xe mới tới.

Vừa nhìn thấy bé bún là cô đã lập tức chạy tới, nhưng còn chưa kịp ôm con bé thì mẹ chồng đã gạt tay ra.

- tay chân cô có sạch sẽ gì không mà bế nó? Bây giờ bệnh tật đầy ra, phải biết giữ gìn cho nó chứ.

- con rửa tay sạch sẽ rồi mà mẹ. Lúc nào ở trong túi của con cũng có chai nước sát khuẩn.

- Thế còn quần áo của cô? Cô đừng đây hóng bụi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ rồi chứ có ít gì. Chẳng lẽ vi khuẩn nó không bám vào người cô à ?

Mặc dù nhớ con lắm nhưng mà cô cũng không làm gì được. Lát nữa về nhà tắm rửa thay quần áo rồi bế con sau vậy.

Trên đường đi cô có nói với mẹ chồng.

- mẹ ơi..

- có cái gì thì nói luôn đi.

- bạn của con gặp truyện nên tạm thời sẽ ở nhà mình một thời gian. Con cứ nghĩ là mẹ chưa lên nên định tối nay sẽ gọi điện về để xin phép mẹ. Con cũng đã hỏi ý kiến của anh Thành rồi.

- Cái gì ? Cô nói có cho bạn có ở nhờ ấy hả? Nhà có thừa cơm à? Hay cô nhiều tiền quá rồi nên thích cưu mang ai thì cưu mang ? Cô nhiều tiền quá thì đưa đây tôi cầm cho.

- Bạn còn gặp khó khăn mà mẹ. Nó cũng chỉ ở nhờ vài ngày thôi rồi sẽ đi chỗ khác.

- Cô muốn làm gì thì làm nhưng nhà tôi không có chuyện miễn phí đâu đấy. Ở ngày nào thì tính tiền ngày đấy.

- nhưng mà...

- không làm được thì đừng có cho ở...

- Con biết rồi mẹ.

- thích làm cái gì thì làm. Không có phép tắc gì hết.

Bà ấy lẩm bẩm chửi suốt dọc đường đi, dù đau đầu lắm nhưng Dung cũng không dám nói gì cả. Phận làm con cái cô đâu có dám trái lời.

Về tới nhà, lúc này thì cơm nước đã bày biện sẵn, nhà cửa cũng sạch sẽ tinh tươm. Vừa nhìn thấy bà Liên bế bé bún bước chân vào cửa là Ly đã lập tức ra chào hỏi.

- Con chào bác gái. Bác đi đường xa có mệt không ạ? Bác để con xách đồ cho.

- Cô là?

- con tên là Ly ạ.

- Thì ra là cô à. Cũng nhanh nhẹn đấy.

- dạ bác để con xách đồ cho bác.

Ly xách đồ vào bên trong nhà rồi lập tức xuống bếp pha nước trái cây, chỉ mấy phút sau là cô ta đã đưa lên đi nước mát lạnh.

- Con mời bác uống nước. Bác yên tâm, nước này con cho ít đường lắm.

- sao có biết tôi không uống được đường?

- Dạ mẹ con ở nhà cũng ít uống đường ạ. Như vậy cũng tốt cho sức khỏe hơn.

Thấy mẹ chồng không còn quá khó chịu nên Dung cũng yên tâm phần nào. Cũng may là Ly nhanh nhẹn, chứ cả như cô thì chẳng biết thế nào.

- Mẹ ơi. Bây giờ con phải quay lại salon rồi. Mẹ ở nhà trông bé bún giúp con nha.

- Cô cứ đi đi. Từ trước tới giờ tôi vẫn trông nó mà.

Lẽ ra là cô định ở nhà chơi với bé bún một lát, nhưng mà công việc quá bận rộn khách cứ gọi liên tục nên cô đành phải đi làm dù chưa thơm con bé được cái nào. Mà có muốn cũng chẳng được, mẹ chồng cô không cho cô làm như thế vì sợ vi khuẩn. Chỉ có thể nắm tay con gái một cái rồi dặn dò.

- mẹ đi làm đến tối mẹ về. Bún ở nhà ngoan nha.

Lúc Dung đi làm rồi Ly lại xuống bếp gọt trái cây, loại trái cây mà bà Liên thích nhất. Chơi thân với Dung bao nhiêu năm sao cô ta chẳng biết bà Liên thích gì, tính cách của bà Liên thế nào Ly cũng là người rõ nhất.

- Con mời bác ăn trái cây ạ.

- Sao cô biết là tôi thích ăn táo ?

- Con đến chơi mấy lần để ý nên biết ạ.

- chẳng bù cho con Dung, cái gì cũng không biết. Mẹ chồng thích ăn cái gì cũng không biết. Vụng về đến thế là cùng.

- Chắc tại Dung bận làm nên không để ý đấy bác.

- Bận cái gì mà bận. Suốt ngày cắm mặt ở cái tiệm cắt tóc ấy thì biết cái gì.

Nghe qua cách nói chuyện của bà Liên là cô ta biết bà ấy chẳng ưa gì Dung cả. Đấy là Dung còn kiếm ra tiền, chứ mà ở nhà nội trợ thì không biết thế nào.

- Nghe cái Dung nói là cô có chuyện. Thế có chuyện gì mà phải đến đây ở?

Vừa nghe bà Liên hỏi là Ly ngay lập tức trả lời, giống như có người để trút bầu tâm sự vậy.

- Con khổ lắm bác ơi. Con bị chồng lừa, chồng con đi theo gái bác ạ. Có bao nhiêu tài sản là đem đi theo gái hết rồi. Bây giờ con tay trắng chẳng có gì.

- Thế bố mẹ đâu?

- Con sợ bố mẹ lo lắng nên chưa dám nói gì. Con xin phép bác cho con ở lại đây mấy ngày, tìm được chỗ ở là con sẽ lập tức đi ngay.

- thôi không cần phải suy nghĩ làm gì đến mấy chuyện đấy. Cứ ở lại đây đến khi nào tìm được chỗ thì đi sau cũng không sao cả. Tôi cũng không phải người độc địa gì.

- Con cảm ơn bác ạ. Bác đúng là người tốt nhất trên đời này.

- vậy mà có đứa nó có biết gì đâu.

Nói chuyện xong thì bà Liên bế bé bún đi lên trên phòng nghỉ ngơi, Ly cũng về phòng của mình.

Mấy ngày trôi qua, càng ngày cô ta càng cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của Dung. Càng ngày cô ta càng muốn chiếm được trái tim của Thành.

Nhiều lúc cô ta cũng cảm thấy suy nghĩ của bản thân là không đúng đắn, cảm thấy có lỗi với Dung. Nhưng mà chỉ cần nhìn hành động quan tâm của Thành đối với Dung thôi là cô ta lại lập tức quên đi chuyện đó. Cuối cùng thì cô ta đã có suy nghĩ khác, 1 loại suy nghĩ ích kỷ.

" Con người ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Kẻ nào thông minh thì kẻ đó thắng"

Hôm đó Dung gọi điện về báo là sẽ về muộn, công việc của cô thường ngày không có giờ giấc gì cả, khi nào hết khách thì cô mới được trở về.

Ly gõ cửa phòng bà Liên, lúc này thì bé bún đã ngủ say, bà Liên thì vẫn còn thức để chăm sóc da.

- bác chưa ngủ ạ?

- thoa kem dưỡng ẩm xong rồi bác mới đi ngủ. Thế cháu làm gì mà giờ này còn chưa đi ngủ?

- Ngày mai tới chỗ công ty của anh Thành để làm nên cháu có chút hồi hộp.

- Có cái gì đâu mà phải hồi hộp. Cháu cũng đâu phải chưa đi làm bao giờ.

- Cháu sợ cháu không quen việc lại làm ảnh hưởng tới công ty thì chết.

- Ôi trời. Cái đấy không phải lo. Từ từ rồi cũng sẽ quen.

- bác uống sữa đi ạ. Uống sữa ấm trước khi đi ngủ rất tốt cho sức khỏe.

- cháu đúng là một đứa con gái tâm lý mà. Thế mà cái thằng chồng của cháu lại không biết trân trọng. Đúng là có phước không biết được hưởng. Bao nhiêu người mong còn không được.

- số cháu bạc phận hẩm hiu. Cháu cũng không dám trách móc gì. Chỉ mong ông trời thử thách bấy nhiêu thôi, sau này cho cháu có được một cuộc sống tốt hơn.

- vừa xinh xắn là hiểu chuyện như cháu thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được người tốt. Đừng có lo.

- Thôi cháu đi về phòng để bác nghỉ ạ. Bác uống sữa đi đã.

Bà Liên nhận lấy ly sữa rồi uống một hơi hết sạch , Ly nhìn thấy như thế thì cảm thấy vui trong lòng.

- thôi cháu xin phép cháu ra ngoài ạ.

- Ừ về ngủ đi cháu.

Bà Liên sau khi uống xong ly sữa thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ ập tới khiến cho bà ấy không thể khống chế được, ngủ say như một đứa trẻ.

Mà cũng chẳng trách được, trong ly sữa vốn dĩ có thuốc ngủ mà, uống vào không ngủ mới là chuyện lạ.

Cô ta ra cửa đứng đợi Thành, đã hơn 7 giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh trở về, không biết hôm nay anh có về muộn không nữa, anh mà về muộn lại hỏng hết kế hoạch.

Mấy phút sau thì nghe thấy tiếng xe anh ở phía ngoài , cô ta vội vã ra mở cổng.

- Sao hôm nay anh về muộn quá vậy?

- nay công ty có nhiều việc quá. Trời lạnh thế này em ra đây làm gì.

- Tại không có việc gì làm nên em đi dạo thôi. Thấy anh về sẵn tiện mở cửa cho anh luôn.

Ly xách cặp giúp Thành , vào đến trong nhà cô ta còn giục.

- anh đi tắm đi. Trời khuya tắm không tốt dễ ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Anh tắm xong rồi em lấy cơm cho anh ăn.

- không cần phải như thế đâu. Từ trước đến giờ anh vẫn tự làm.

- có người quan tâm cũng tốt mà. Anh đi tắm đi.

Thành đi tắm còn Ly thì ở dưới lấy đồ ăn. Từ lúc có Ly cô giúp việc nhà này nhàn rỗi hẳn , có bao nhiêu việc là cô ta làm hết.

Thành tắm xong đi xuống thì đồ ăn đã bày biện đâu đấy, tất cả đều nóng hổi. Ít khi nào mà Dung về nhà sớm lắm, anh toàn phải ăn đồ ăn nguội . Cô giúp việc thì chỉ làm việc ban ngày thôi, còn buổi tối sẽ về nhà cô ấy nên hầu hết đều do anh tự mình làm rồi tự ăn.

- anh ăn đi. Món này em vừa mới làm. Không biết có hợp khẩu vị với anh không.

- em không cần phải vất vả như thế đâu. Để sức khỏe ngày mai còn đi làm nữa.

- Anh giúp em cho em ở nhờ lại còn cho em công việc. Mấy chuyện này đâu có là gì.

- đừng khách sáo. Em là bạn của Dung thì cũng như là bạn anh thôi. Không ai thấy bạn mình gặp chuyện mà không giúp cả.

Nghe Thành nói như thế cô ta lại cảm thấy buồn. Giúp cô ta không phải vì cô ta mà là vì Dung. Ông trời cũng khéo trêu ngươi con người thật, kẻ bất hạnh lại ở chung nhà với người hạnh phúc.

- Em làm sao thế? Chuyện gì rồi cũng qua thôi mà. Em đừng suy nghĩ quá nhiều.

- em không suy nghĩ nữa đâu, em cũng không muốn mọi người lo lắng cho em. Mà Dung không biết mấy giờ về anh nhỉ?

- Anh cũng không biết nữa. Khi nào xong việc thì cô ấy mới về được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK