• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 37.

Dung đứng ở một góc nhìn bọn họ cãi nhau, cô cũng không lấy đó làm thích thú gì cả , chỉ là cô cảm thấy bọn họ xứng đáng bị như vậy.

Thực ra thì cách trả thù tốt nhất chính là sống thật hạnh phúc, không có bọn họ cô vẫn có thể sống an yên một đời.

Ngay từ đầu cô đã xác định cuộc sống như thế , nhưng chính bọn họ đã dồn cô vào con đường ngày hôm nay , lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình.

Ích kỷ một chút cũng không sao cả, công dung ngôn hạnh để làm gì, ngoan ngoãn nết na làm gì khi mà không một ai trong những con người này nhìn nhận được. Họ luôn coi đó là nghĩa vụ trách nhiệm của cô, trong khi cô có quyền sống vì bản thân mình cơ mà.

Bây giờ cô lại phải tìm cách quyến rũ tên đàn ông đốn mạt kia , lại giống như hồ ly tinh chia rẽ tình cảm gia đình người khác. Điều này đối với cô thì đơn giản thôi, anh ta là con người như thế nào, tính cách ra sao, anh ta cần gì cô là người hiểu rõ nhất. Muốn kéo anh ta về phía cô thì không có gì là khó cả.

Mới có ngày đầu tiên Dung tới nhà của Thành thôi mà Hoàng đã để trong lòng biết bao nhiêu lo lắng . Anh không ngủ được cứ đi ra đi vào, muốn nhắn tin cho cô hỏi xem tình hình thế nào nhưng lại sợ làm phiền cô . Kết quả anh đành phải gọi điện cho người khác.

- chuyện tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi?

- Em vẫn đang làm.

- làm tới đâu?

- có trốn thuế, buôn gỗ lậu.

- chỉ nhiêu đó thôi à ?

- vẫn còn.

- còn gì nữa.

- em vẫn điều tra chưa xong. Nhưng hình như đến cả giấy phép kinh doanh cũng có vấn đề.

- điều tra nhanh một chút. Tôi không muốn người của tôi cứ ở đó mãi.

- Ý anh là..?

- Tôi không muốn cô ấy ở gần họ.

- em sắp không nhận ra anh rồi.

- chuyện gì?

- anh lại vì một cô gái mà hao tâm tổn sức nhiều đến như thế, chắc chắn rất đặc biệt.

- đó là người tôi muốn dành cả cuộc đời này để bảo vệ. Cậu hiểu ý tôi không?

- em biết rồi mà. Em sẽ điều tra nhanh chóng.

Nếu anh không đụng tay vào thì chẳng biết cô định làm mấy cái chuyện tổn thương mình đến khi nào. Khi kẻ đó chẳng còn gì trong tay nữa thì nhân tình cũng tự động biến mất thôi, chẳng có người phụ nữ nào ngu ngốc đến mức ở bên cạnh một kẻ không có gì trong tay cả, nhất là khi cô ta đến bên cạnh anh ta chỉ vì vật chất.

Anh đang suy nghĩ một vài chuyện thì có tin nhắn, là tin nhắn của Dung.

- Anh ngủ chưa?

Nhận được tin nhắn của cô ảnh trả lời ngay.

- anh chưa. Em sao rồi? Mọi thứ ổn không? Hay là em về đi, để mọi chuyện anh lo.

- còn một vài chuyện liên quan tới Ly nữa, em muốn tìm ra bí mật.

- có chuyện gì thì nói với anh. Anh điều tra giúp em.

- như thế có được không?

- em hỏi như thế là không tin anh rồi.

Dung kể hết mọi chuyện liên quan tới bà Liên cho Hoàng . Chỉ mới vừa nghe qua thôi là anh đã hiểu ra vấn đề.

- ý em muốn nói là cô ta có liên quan tới vụ này?

- em nghĩ là như thế.

- Còn chuyện gì khác nữa không?

- em luôn mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Em nghĩ cái chết của người phụ nữ ấy cũng có liên quan tới Ly.

- Xem ra cô ta liên quan tới rất nhiều thứ, để anh điều tra hết luôn một lượt. Em ở đó không cần làm gì hết, nếu em muốn ở bên cạnh bé bún thì cứ ở thôi. Đừng làm phimbathu.Comgì nếu không họ sẽ phát hiện.

Tự nhiên Dung có cảm giác mọi chuyện cô làm lúc này thật sự rất dư thừa. Nhưng mà cô ở trực tiếp ngôi nhà này chắc chắn sẽ giúp cho Hoàng được nhiều thứ .

Nói chuyện với Hoàng xong Dung đi xuống dưới nhà , lúc này cô vô tình thấy Ly đi ra phía sau vườn.

" muộn như thế này rồi cô ta còn đi ra ngoài. Hơn nữa lại còn ăn mặc phong phanh thế kia. Cô ta bị gì vậy? "

Dung nghĩ trong đầu rồi đi theo Ly ra ngoài. Mà sao cái kiểu đi đứng của cô ta nhìn cũng lạ quá, bước thấp bước cao, cứ như bị ai dẫn đi vậy. Chẳng lẽ cô ta bị mộng du? Hay là nửa đêm cô ta nằm mơ thấy ác mộng rồi lại như một kẻ bị điên? Có quá nhiều giả thiết cho chuyện này , Dung cứ thế Im lặng đi theo cô ta ra tới góc vườn , cô ta dừng lại ở đó, bỗng nhiên ôm mặt khóc nức nở.

Cô chẳng nhìn thấy ai ở đó cả, ấy thế mà lại nghe cô ta nói chuyện.

- sao cô cứ đi cho tôi vậy ? Sao cô cứ ám ảnh tôi hoài vậy?

Dung có nghe thấy ai nói gì đâu, ấy thế mà cô ta lại tiếp tục độc thoại.

- cô chết là do cô chứ không phải do tôi đâu. Là do cô ngu ngốc nên chọn con đường đó chứ không phải do tôi.

- .....

- đã nói không phải do tôi rồi mà. Tôi không làm mù mắt của cô , chính hắn ta mới là người làm mất đi đôi mắt của cô.

- ....

- là cô tự mình chết chứ không ai hại cả. Là cô tự nhảy xuống đó chứ không phải do tôi đẩy. Tôi đã nói không liên quan gì tới tôi rồi mà. Tôi đã bỏ đi rồi, tôi đã nhường hắn ta cho cô rồi cô còn muốn gì nữa.

Cô ta ôm mặt rồi lại khóc , Dung nhìn vào trong nhà xem có ai nghe thấy tiếng cô ta nói hay không , nhưng mà hình như mọi người đã ngủ hết rồi, thấy cô ta có vẻ sợ hãi nên Dung đi đến một gốc cây gần đó, nơi này khá rậm rạp nên sẽ chẳng ai nhìn thấy cô cả . Nếu cô ta đã sợ như thế thì cô trêu thêm một chút chắc cũng không sao đâu .

- Ly...

Cô ta đang định đi vào trong nhà thì giật mình bởi tiếng gọi. Dung cũng không nghĩ là bản thân mình lại có thể nói được cái giọng như thế . Nghe nó có vẻ gần nhưng thực chất nó lại xa xa, tóm lại thì giống kiểu đang ở thế giới ma mị nào đó.

- ai vậy ?

- cô còn nhớ tôi không?

- Cô là ai? Cô là ai mau bước ra đây.

- tôi là người mà đến cả khi chết rồi vẫn còn muốn gặp cô.

- cút đi. Đồ quỷ dữ.

- Tại sao cô làm như thế? Sao cô lại giết hại tôi?

- tôi không giết ai cả, tôi không giết cô, là cô tự mình nhảy xuống đó.

- tôi tự muốn nhảy sao? Nếu không phải do cô thì tôi tự muốn nhảy xuống đó à?

- là vì ngu ngốc , tại cô ngu thôi . Nếu không phải tại cô ngu đưa hết tài sản cho nó thì cô đâu có chết thảm như vậy.

Đưa tài sản sao? Cô ta đang nói đến chuyện gì thế? Chẳng phải cô ta nói với Dung là bị chồng phản bội rồi bỏ rơi ? Sao bây giờ tự nhiên lại có một người phụ nữ chết oan uổng, lại còn mất hết cả gia tài. Cô nhất định phải tìm hiểu chuyện này, nhất định không để cho người phụ nữ kia chết oan chết uổng như thế được.

- là các người, các người bày mưu tính kế với nhau lừa gạt tôi. Nếu không phải các người thì tôi sẽ không đến mức phải mất mạng.

- Ai bảo cô ham mê cái vẻ ngoài bóng loáng của hắn làm gì , ai bảo cô chạy theo hắn làm gì . Nếu như cô không chạy theo hắn thì hắn cũng sẽ không lấy được tiền của cô, nếu như vậy thì tôi cũng không cần phải vì số tiền đó mà rời khỏi ngôi nhà của chính mình.

- Cô nói đi. Cô thực sự yêu người đàn ông mà cô đang chung sống cùng hay sao?

Cô ta cười phá lên.

- hahaha. Yêu ư? Yêu là cái quái gì? Cô nghĩ tôi ngu ngốc như cô à? Lợi dụng đủ rồi thì tôi sẽ đi thôi. Cô có biết không, tài sản của cái nhà này sắp vào tay tôi hết rồi đấy.

Có một chút vấn đề mâu thuẫn trong cuộc đối thoại này, mặc dù cô vẫn chưa hiểu hết ngọn ngành nhưng cô chắc chắn là Ly đã gián tiếp giết chết một người nào đó. Nhưng cái cách nói chuyện của cô ta lại không hề có một chút nào hối hận, cô ta độc ác đến mức như thế sao?

Dung còn đang Im lặng chưa biết phải nói gì tiếp theo thì bỗng nhiên nghe Ly nói.

- không phải chỉ có một mình cô chết đâu. Còn có một người nữa cơ mà.

- Cô muốn nhắc tới cô ta?

- chẳng phải hai người luôn đi cùng nhau về ám tôi đấy à. Sao hôm nay không đi cùng nhau nữa vậy? Cô ta chết cũng đâu phải là do tôi, mà biết cô ta đã chết chưa, còn chưa tìm thấy xác cơ mà.

- không phải do cô nhưng cũng gián tiếp do cô . Nếu cô không đưa cô ấy tới đó thì cô ấy sẽ không bị kẻ khác âm mưu hãm hiếp. Nếu cô không đưa cô ấy tới đó thì cô ấy cũng không bị rơi xuống vực. Cái chết của cô ấy đều là do cô hết.

- Vậy là cô ta đã chết rồi?

- sẽ nhanh thôi. Rồi sẽ tới lượt cô.

- Cô câm miệng lại. Cô hù dọa ai hả ? Cô trốn ở đâu thì mau ra đây. Tôi mà bắt được cô thì đừng có trách. Bùa chú bây giờ không thiếu, chỉ cần tôi làm thì đến cả siêu sinh cô cũng đừng hòng.

- vậy thì cô tìm đi , tìm đi xem tôi đang ở đâu.

Cô ta dần dần không còn sợ hãi nữa , đi từng bước từng bước về phía phát ra tiếng nói. Nhưng cô ta bắt buộc phải dừng lại khi nghe thấy có tiếng hỏi.

- nửa đêm nữa hôm không ngủ ra đây làm gì vậy?

Cô ta quay lại thì thấy bà Liên, nhìn bà ấy cô ta còn cảm thấy chán nản hơn cả nhìn thấy một con ma nữa.

- con không ngủ được nên ra đây một lát.

- Sao mẹ cứ nghe thấy có tiếng nói chuyện? Con nửa đêm bị mộng du đấy à?

- Không phải đâu mà mẹ.

- nhưng mẹ nghe thấy có tiếng nói chuyện rõ ràng.

- Chắc là mẹ nghe thấy ở bên nhà hàng xóm thôi.

- Có thật thế không?

- thật mà mẹ. Mình vào nhà thôi, ở ngoài này lạnh lắm.

Đi vào tới gần nhà rồi cô ta vẫn quay đầu lại xem có nhìn thấy cái gì bất thường hay không , Dung có bị ngu đâu mà đi ra cho cô ta nhìn thấy .

Sau khi cô ta đi thẳng vào trong nhà rồi thì Dung mới theo lối cửa sau mà đi về phòng mình. Cô ngay lập tức nhắn tin cho Hoàng.

- Anh giúp em một chuyện có được không?

Hoàng trả lời ngay sau đó.

- Em chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi đấy.

- em muốn nhờ anh một chuyện.

- anh quan tâm tới sức khỏe của em hơn. Có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói. Ngày mai chúng ta gặp.

- Nhưng mà em muốn nói ngay bây giờ.

- thôi mà cô gái. Em mới làm phẫu thuật xong đấy, sức khỏe còn chưa phục hồi đâu. Ngoan nào, nghe lời anh.

Từ tin nhắn đó có một chút ấm áp len lỏi vào trong tim , cô tắt điện thoại rồi đi ngủ. Ngày mai nói chuyện cũng được, ngày mai nhất định sẽ nhờ anh giúp.

Sáng hôm sau Dung dậy sớm để đi chợ, cũng là để có thời gian gặp Hoàng, chỉ có thời điểm này đi ra ngoài mới không bị nghi ngờ thôi.

- mới sáng sớm đó cô gái.

- Em xin lỗi mà.

- Anh nói đùa thôi. Ngày hôm qua không gặp em có biết anh lo lắng thế nào không ? Họ có làm khó em không thế? Hay là em về nhà đi. Anh cũng nắm trong tay khá nhiều bằng chứng rồi. À mà em bảo có chuyện gì nói với anh?

- Anh giúp em điều tra Ly với. Cô ta đã giết người đấy.

- em tìm được bằng chứng gì rồi ?

- Hình như là cô ta thông đồng với chồng rồi lừa hết tài sản của nạn nhân, sau đó nạn nhân tự tử hay là bị đẩy xuống từ trên cao em cũng không rõ.

- Vậy để anh điều tra. Mấy chuyện này anh có thể lo được. Nhưng mà này...

- em tự lo cho mình được mà. Anh đừng lo. Đợi khi nào chúng ta có đủ bằng chứng trong tay thì em sẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Em nhất định sẽ không để cho bọn họ hại em thêm lần nào nữa đâu.

- nhưng anh không muốn em vất vả. Em cũng biết suốt thời gian qua anh chăm sóc em thế nào mà. Anh không muốn em vì những chuyện không đáng mà làm bản thân mệt mỏi. Anh đau lòng đấy.

Nghe câu nói ấy phát ra từ miệng của anh mà hai má cô đỏ hồng, nhìn như trái cà chua vào mùa chín mọng.

Cảm giác được yêu thương, cảm giác được quan tâm thực sự rất ngọt . Mặc dù anh chưa nói là anh thích cô hay yêu cô, nhưng mà tất cả những gì anh đang thể hiện cô thầm hiểu được.

Hoàng hôn nào rồi cũng phải vụt tắt thôi, nhường chỗ cho bóng đêm nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Rồi mặt trời sẽ mọc, ánh bình minh sẽ lại một lần nữa soi sáng vào cuộc đời cô . Cô sẽ không còn ngu ngốc như trước, cũng không phải vấp vào một kẻ tồi như thế.

Người đàn ông trước mặt khiến cho cô cảm thấy an toàn, bất cứ khi nào cô cũng có thể dựa dẫm vào anh. Anh sẽ che chở cho cô cho dù mưa to gió lớn đến cỡ nào.

- bây giờ em phải về đi chợ rồi. Đi lâu quá họ sẽ nghi ngờ.

- để anh chở em đi.

- thôi , đi cùng với anh để cho người ta phát hiện ra à. Với ai lại đi cái xe kia vào chợ , người ta nhìn cho.

- Anh không quan tâm.

- Thôi anh về đi. Em đi chợ đây.

- có chuyện gì nhớ phải nói cho anh biết liền đấy. Em biết anh lo cho em mà đúng không?

- em biết mà.

Anh nắm lấy tay cô khẽ siết nhẹ, ánh mắt anh cũng chứa đầy tình cảm trong đó.

- em nhớ cẩn thận. Nhớ lời anh đấy, làm gì thì làm cũng không được để tổn hại đến bản thân mình.

- em biết rồi mà.Em đâu có phải là trẻ con đâu.

- phải. Bây giờ em lớn rồi. Nhưng đối với anh em vẫn cần được che chở.

Dường như có rất nhiều đường rải rắc quanh đây , bất cứ lúc nào nhìn thấy anh cũng đều có thể cảm nhận được những ngọt ngào. Từ ánh mắt ôn nhu khi nhìn cô , từ kiểu nói chuyện nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho mỗi mình cô, rồi đến khi anh không còn làm việc gì riêng cho mình nữa, tất cả mọi thứ đều thay đổi kể từ ngày cô xuất hiện.

Anh đứng nhìn theo cô mãi, cho đến khi cô hòa vào dòng người, cho đến khi vượt khỏi tầm mắt của anh.

Sao anh cứ muốn bao bọc cô trong lòng thế này, chỉ cần cô bước ra ngoài là anh lập tức lo sợ , anh còn lo lắng cho cô hơn cả bé Vân nữa. Không phải anh yêu cô hơn bé Vân, mà vì cô gặp nhiều nguy hiểm hơn con gái anh rất nhiều lần.

Dung đi chợ xong trở về nhà , mục đích ở lại căn nhà này cũng chỉ để chia rẽ gia đình họ, lấy được thứ cần lấy, đưa được bé bún đi, vậy là đủ rồi.

Vừa về là thấy bà Liên đang ngồi thất thần ở ghế ngay phòng khách. Không buồn sao được, mất cả đống tiền như thế cơ mà.

- con đi chợ về rồi. Bà muốn ăn gì để con nấu ạ.

- Ăn gì cũng được. Cô lên phòng xem bé bún ngủ dậy chưa , nếu nó ngủ dậy rồi thì bế nó xuống đây.

- Con biết rồi ạ.

Lúc cô đi lên trên phòng thì bé bún chưa ngủ dậy , cô lại tình cờ nhìn thấy một xấp hồ sơ trên bàn , không biết nó là cái gì nên cô mở ra xem, lúc cô nhìn thấy số tiền ghi trong bản hợp đồng ấy cô giật mình. Trời ạ, sao bà ấy có thể đầu tư một số tiền lớn như thế, đã vậy cái hợp đồng này làm gì có giá trị pháp lý . Cả cái công ty này cô cũng chưa nghe tên bao giờ , thế mà bà ấy vẫn có thể tin tưởng rồi giao gia sản của cả cuộc đời mình. Không biết là do bà ấy quá tin người hay đến lúc bà ấy bị nghiệp quật nữa.

Dung lấy điện thoại rồi chụp lại toàn bộ hồ sơ ấy , cô muốn đưa cho Hoàng xem , xem có giúp anh được gì không .

Chờ mãi mà không thấy bé bún ngủ dậy cô lại đi dọn dẹp phòng của Thành , hôm nay hai người họ ra ngoài sớm, chắc hôm qua cãi nhau nên nay đi bù đắp tình cảm, cô cũng không quan tâm lắm.

Lúc cô làm vệ sinh ở cái cây cảnh để đối diện bàn làm việc của Thành cô chợt phát hiện ra một cái camera nhỏ , cô kiểm tra thì bên trong ghi lại khá nhiều thứ thú vị, chỉ sau vài phút những tài liệu đó đã chuyển thẳng vào thẻ trên máy tính của cô, cái thẻ ở máy camera ấy lại hoàn toàn trống rỗng vì cô đã xóa hết rồi. Chắc chắn cái máy này là do Ly cài vào , cô ta muốn lấy cái gì từ Thành? Hay là cô ta cũng muốn gom góp những bí mật của Thành để giữ được vị trí của mình. Hóa ra lúc nào cô ta cũng lo sợ bị bỏ rơi, sống cái cuộc sống khổ sở như thế mà cũng sống được.

Làm xong hết mọi việc cô lại trốn ra ngoài để đưa cái thẻ nhớ cho Hoàng. Mọi chuyện có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, những con người trong cái gia đình này sắp phải gánh lấy báo ứng rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK