Tái Sinh - chương 23.
- con, con đã đỡ chưa? Con làm mẹ lo quá.
- Con không sao đâu mẹ.
- Làm cái gì mà để đến mức suy nhược cơ thể thế hả?
Nghe bà ta hỏi thì cô ta rơi nước mắt, nhìn như đau lòng lắm.
- con buồn quá mẹ ơi. Anh ấy không còn thương con nữa. Lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ tới Dung thôi. Mấy hôm nay con không ăn uống cũng chẳng ngủ được, người mệt mỏi lắm mẹ ạ.
- cái thằng này. Đã nói như thế rồi mà vẫn chưa mở mắt ra được.
- Bây giờ con cũng không biết làm sao. Chắc có lẽ anh ấy thương cô ấy nhiều, đến với con chẳng qua chỉ là thứ cảm xúc nhất thời.
- con đừng có suy nghĩ linh tinh. Rồi mẹ nói chuyện với nó cho.
- Con muốn về nhà mẹ ạ. Ở đây con thấy không được thoải mái, cảm giác người còn ốm yếu hơn.
- Nhưng mà con đã khỏe thật chưa. Về nhà lỡ có chuyện gì thì làm sao?
- ngủ một giấc con thấy đỡ rồi. Mà anh Thành đâu rồi mẹ.
- nó vừa chạy đâu ấy, mẹ cũng không biết nữa.
- anh ấy chẳng quan tâm gì tới con cả. Con tủi thân quá.
- con đừng có suy nghĩ linh tinh kẻo ảnh ảnh hưởng tới sức khỏe. Để mẹ ra ngoài xem nó ở đâu. Thôi để tới sáng mai hãy về, ở đây thêm một đêm nữa xem thế nào đã.
Bà Liên đi ra ngoài, nhìn mãi mà không thấy Thành ở đâu cả, gọi điện cũng không thấy anh ta nghe máy.
Làm sao bà ấy biết được là Thành đi tới chỗ Dung chứ . Anh ta đi tới trước nhà Dung nhưng cánh cửa đóng im lìm , không có ai cả. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, không biết dùng đứa con gái đi đâu mà đến giờ còn chưa về. Thành lấy điện thoại gọi cho Dung. Một lúc lâu sau cô mới nghe máy.
- Em đang ở đâu thế? Em có biết bây giờ mấy giờ rồi không mà chưa cho con về? Đi bên ngoài như thế nguy hiểm lắm em có biết không? Em thì không sao chứ con còn nhỏ.
- Anh làm cái gì mà phải hét toáng lên thế. Tôi đang ở đâu thì có liên quan gì tới anh? Anh ở đâu tôi đâu có hỏi.
- Nhưng em đang giữ con gái. Con ở đâu anh phải có quyền được biết.
- con ngủ rồi. Tôi vừa cho con ngủ xong.
- con ngủ rồi? Ngủ ở đâu? Em đang ở đâu thế hả? Có phải em đang ở nhà thằng đó không?
- thì sao?
- cô...
- nói cho anh biết nhé. Từ lúc tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà đó thì anh đã không có quyền quản cuộc sống của tôi nữa rồi. Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải báo cáo việc tôi đi đâu làm gì cho anh biết. Còn con gái, miễn sao tôi chăm sóc tốt cho con bé là được.
- Em đang ở đâu? Nhà thằng đó ở đâu để anh tới.
Đáp lại Thành là những tiếng tút tút, anh ta gào lên
- alo, em dám tắt máy sao? Alo...
Anh đã gọi lại thêm lần nữa thì Dung đã tắt máy, không thể liên lạc được.
Lúc này anh ta như muốn phát điên, muốn đập phá tất cả mọi thứ xung quanh. Anh ta muốn Dung về nhà, không muốn rời xa Dung, không muốn Dung đi lấy một người nào khác. Thế nhưng anh ta lại không thể bỏ rơi Ly, càng lúc anh ta càng luẩn quẩn trong chính suy nghĩ của bản thân, không có cách nào thoát ra được.
Còn đối với Dung, cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta hay nghe thấy tiếng của anh ta thôi là tim cô thắt lại . Nỗi đau của ngày hôm đó vẫn còn đọng lại nguyên vẹn chưa vơi đi một chút nào. Anh ta không có quyền làm tổn thương cô, càng không có quyền biến cuộc sống cô trở thành địa ngục. Cô cần phải mạnh mẽ , phải tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình.
Trước đây sống cùng anh ta, lấy được từ anh ta chút tình cảm chứ chẳng được gì cả. Tiền cô phải tự kiếm, con có phải tự nuôi, tất cả những thứ xung quanh gia đình chồng cô là người phải lo hết. Thế còn bây giờ? Cô chỉ cần phải lo cho bản thân cô , gia đình cô và con gái là được rồi. Có những kẻ mang tiếng là gia đình nhưng coi cô chẳng khác gì người dưng ấy cô mặc kệ.
- Có chuyện gì vậy?
Một Giọng Nói Ấm Áp ngay phía sau, cô quay lại thì thấy Hoàng đứng đó từ lúc nào.
- Anh đang ốm mà, sao lại ra đây?
- tôi không ngủ được. Có lẽ hôm nay đã ngủ nhiều rồi.
- để tôi xem anh còn sốt không.
Dung muốn đưa tay chạm vào trán Hoàng nhưng mà anh cao quá, cô phải t với mãi mới có thể đặt tay lên được, lúc này chẳng hiểu sao ánh mắt cô lại vô tình chạm vào mắt anh, cứ như thế đứng hình mất vài giây, cuối cùng vì ngượng ngùng quá mà buông tay xuống rồi đứng xa ra vài bước. Cô hỏi một câu vớ vẩn để cho đỡ ngại.
- Anh cao bao nhiêu thế?
- 1 m 79.
Cô đưa tay gãi đầu rồi cười.
- cao thật đấy. Tôi chỉ có mét sáu à.
- sao cô còn chưa ngủ? Có phải lạ nhà không? Thật xin lỗi vì cứ làm phiền cô mãi.
- có sao đâu , tôi cũng không thấy phiền gì cả.
....
Thành trở về bệnh viện thì thấy bà Liên đang đứng đợi mình ở ngoài.
- sao mẹ lại đứng ở đây?
- Mày đi đâu bây giờ mới về hả? Cái ly nó hỏi mày suốt.
- con ra ngoài có chút việc.
- Mày thì có việc gì? Có phải mày lại đi tìm con đấy không?
- Mẹ đừng có nói mấy chuyện này với Ly.
- Mày dám làm mà không dám chịu?
- con không muốn cô ấy suy nghĩ.
- không muốn nó nghĩ thì mày phải chăm sóc nó cho tử tế vào chứ. Hay mày định bỏ rơi nó?
- Con không biết nữa. Thôi con vào bên trong xem cô ấy thế nào.
Anh ta đi vào bên trong, lúc này Ly vẫn chưa ngủ, cô ta đứng bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, đang suy nghĩ tính toán một vài chuyện.
- sao em không nằm nghỉ.
- có nghỉ hay không thì đối với anh cũng đâu có quan trọng gì. Đúng không?
- anh ra ngoài có chút việc thôi.
- em biết là anh đến tìm cô ta. Cho dù có ở bên cạnh em hai bên cạnh ai thì anh cũng vẫn nghĩ tới cô ta thôi. Cô ta quan trọng như vậy, tại sao anh còn đến bên cạnh em làm gì ?
-Em đừng có trách móc anh nữa có được không? Anh đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
- Còn em thì sao? Chẳng lẽ em không biết mệt mỏi? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn mang tiếng là kẻ cướp chồng người khác. Em cũng không biết tại sao em phải sống cuộc sống như thế này nữa. Chắc có lẽ sau ngày hôm nay em rời đi thôi.
- em đi đâu? Đừng có giận dỗi linh tinh.
- Vậy thì bây giờ anh cho em một lời hứa tử tế đi. Là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Là cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng xong không quay về bên cạnh cô ta? Anh làm được không?
- em còn đang yếu, nghỉ ngơi đi.
Nghe cách nói chuyện của Thành là cô ta đủ hiểu anh ta không dứt khoát rồi, đã như thế thì cô ta cũng không cần phải nể nang gì cả. Từ bây giờ trở đi lấy được cái gì sẽ lấy, lợi dụng được sẽ lợi dụng. Đến lúc bản thân không còn giá trị gì với anh ta nữa có rời đi cũng không thiệt thòi.
Nếu một người vợ thì sẽ không bao giờ tính toán với chồng mình. Nhưng nhân tình thì khác, cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để có lợi cho bản thân, Không bao giờ có chuyện hy sinh, càng không bao giờ có chuyện sợ người khác buồn.
- Chắc có lẽ do người em mệt mỏi nên anh nói linh tinh. Anh đừng để ý. Em xin lỗi.
- Không sao đâu mà. Em nghĩ đi.
Sáng hôm sau Thành đưa cô ta về nhà, cô ta không đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi. Bà Liên thì nấu đủ thứ trên đời để tẩm bổ cho cô ta, cứ nghĩ cô ta thiếu chất nên mới dẫn tới suy nhược cơ thể.
Thành đi làm, trước khi đi qua ghé vào phòng.
- em ở nhà nha. Nghỉ ngơi mấy ngày đã. Anh đi làm đây.
- Anh hôn tạm biệt em có được không?
Anh ta đi đến bên cạnh Ly rồi đặt lên môi cô ta nụ hôn, bất chợt cô ta kéo anh ta xuống rồi hôn anh ta một cách cuồng nhiệt, mãi một lúc lâu sau mới chịu buông ra.
- em thích cảm giác này. Cảm giác được chiếm hữu anh. Cảm giác anh là của riêng em.
- thật là...
- đừng bảo em trẻ con nhé. Tại em quá yêu anh thôi.
- anh đi làm đây.
Thành vừa bước chân ra khỏi nhà là ánh mắt cô ta lập tức thay đổi. Từ ánh mắt đáng yêu hồn nhiên bỗng chốc trở thành một con cáo già.
Lúc này cô ta đi ra ngoài, nhìn quanh không thấy ai cô ta khoá chặt cửa lại rồi tới két sắt. Mật mã két sắt cô ta biết rồi, lúc Thành không để ý cô ta đã nhìn trộm được. Cô ta mở két sắt ra, bên trong ngoài tiền bạc thì còn một số giấy tờ.
Cô ta không quan tâm đến số tiền trong két sắt, thứ mà cô ta quan tâm chính là đống giấy tờ kia, chắc chắn có rất nhiều thứ thú vị.
Cô ta đoán không nhầm, bên trong đó nếu không phải là hợp đồng kinh doanh thì cũng là giấy tờ mua bán những loại gỗ lậu.
Thật không ngờ công ty của anh ta kinh doanh kiểu này, lại còn chốn cả thuế nữa. Cô ta lấy điện thoại chụp tất cả các giấy tờ đó. Còn âm thầm đặt đối diện bàn làm việc của Thành một cái máy quay phim nhỏ.
Làm xong tất cả mọi thứ cô ta sắp xếp lại y như cũ rồi lên giường nằm.
Đúng lúc này thì Bà Liên đi lên, cô ta vẫn tỏ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả.
- con không chăm sóc được cho mẹ lại còn để mẹ vất vả vì con. Con thấy có lỗi quá.
- cái con bé này. Sao phải suy nghĩ làm gì? Mẹ con chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên thôi mà.
- mùi cháo thơm quá mẹ.
- mẹ nấu đúng mùi vị con thích luôn đấy.
- Con thật có phước vì được làm con dâu của mẹ. Chỉ có điều con không biết bao giờ con mới có thể cùng anh ấy tổ chức một cái đám cưới. Không biết con với anh ấy có thể đăng ký kết hôn với nhau không. Tên con sợ mãi mãi không thể có trong hộ khẩu nhà mình.
Nghe Ly nói như thế thì bà ta đau lòng lắm. Rồi chẳng nói chẳng rằng gì bà ta đi ra ngoài rồi tới gặp Dung luôn.
Dung vừa mới về đến nhà còn chưa kịp làm gì thì đã gặp bà ấy rồi. Cuộc đời của cô có thể coi như là một chuỗi những tháng ngày dài xui xẻo khi dính tới mẹ con nhà bà ấy.
- cơn gió độc nào thổi mẹ tới nhà con thế này? Hay là mẹ đi lạc? Để con gọi anh Thành tới đón mẹ về nha.
- cô bỏ ngay cái kiểu nói chuyện ấy đi.
- Thế mẹ tới nhà con làm gì?
- tôi tới gặp cháu tôi.
- cháu Mẹ đang ở trong nhà. Nếu mẹ muốn gặp con bé thì ngồi ở ngoài đây đợi con bảo con bé ra cho mẹ gặp.
- Cô nghĩ tôi thèm bước chân vào nhà cô à? Tôi đến đây nói vài chuyện rồi đi luôn.
- thế thì mẹ nói đi. Lâu quá mất công con lại phải đốt vía thì khổ.
- con ranh con.
- có chuyện gì thì mẹ nói luôn đi. Con bận lắm.
- Tại sao cô không ly hôn với thằng Thành?
- là anh ta không chịu ly hôn chứ không phải con. Mẹ về bảo anh ra đi. Còn không thì đủ thời gian con đơn phương ly hôn ra tòa. Thế thôi. Mà mẹ quan tâm đến chuyện này lắm à?
- Tôi muốn cưới con dâu khác. Muốn con dâu của tôi đường ngoài chính chính bước chân vào trong nhà của tôi.
- dù có đường hoàng hay không thì cô ta cũng đang ở trong nhà mẹ rồi còn gì. Mẹ vẫn chứa chấp tốt có gì đâu.
- cô Im đi. Nếu con trai tôi tới đây cũng không được níu giữ nó.
- ai lại níu giữ một đống rác trong nhà bao giờ. Để lâu nó chẳng bốc mùi lên chứ được cái gì. Tốt nhất mẹ bảo con mẹ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn đi. Con cũng đang mong từng ngày đấy.
- cô mong? Mà tôi quên mất là cô có nhân tình rồi nhỉ?
- sao mẹ lại dùng từ Nhân Tình? Nhân tình chỉ dành cho những kẻ phản bội thôi, còn con không phải. Tự nhiên mẹ đến đây làm gì? Mẹ muốn nói cái gì? Hay mẹ muốn nhắc con nhớ gia đình mẹ đã từng làm gì con, đã từng có khiến con khốn khổ thế nào?
- cô làm dâu nhà tôi sung sướng như thế cô còn kêu cái gì?
- sung sướng quá nên con xin nhường cho người khác. Sau này mẹ cũng đừng tùy tiện đến nhà con nữa. Con không có thời gian tiếp mẹ đâu.
Danh Sách Chương: