• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 14

- nhìn cái mặt nó là thấy không phúc hậu rồi. Trời ơi cái gò má cao thế kia thì tướng lại sát chồng mất thôi.

- thằng Thành nhà mình rõ là đẹp trai. Thế mà lại đi lấy cái đứa chẳng ra làm sao cả. Bà Liên, sao bạn lại đồng ý để chúng nó cưới nhau thế?

- thằng Thành nó muốn cho tôi có muốn đâu. Cái thứ này cho tôi tôi còn chả thèm chứ nói gì lấy về làm dâu. Nhưng mà thôi, con mình nó ngu thì mình phải chịu.

- Ôi trời. Lấy nó về thì làm sao mà phát triển được.

- Thì đấy...

.... . . . . . . ..

- có mỗi đứa con thôi mà bế cũng không xong. Cô còn làm cái gì cho nên hồn nữa hả?

- Trời ơi cô rửa tay chưa, cô rửa tay chưa mà cô động vào cháu của tôi?

- không được thơm, cô thơm nó bao nhiêu vi khuẩn vào hết người nó thì làm sao?

- cô làm cái gì mà giờ này còn ngủ chưa dậy? Con tôi đi làm vất vả cả ngày rồi cơm không biết nấu à? Đưa con cho tôi bế, đi nấu cơm quét dọn nhà cửa đi. Ngủ chương lên, ngủ cho béo thây ra.

Dung giật mình thoát khỏi giấc mơ, thoát khỏi những lời nói ám ảnh ấy. Cô quay sang bên cạnh con vẫn còn đang ngủ, nhẹ nhàng thơm lên má con một cái, hôm nay thì chẳng ai cản cô nữa rồi.

Nghĩ lại những tháng ngày ấy ám ảnh quá, đáng sợ quá.

Nếu như cô không quyết tâm đi học, nếu như cô không có cho mình một công việc ổn định thì không biết bây giờ cuộc sống của cô nó thế thảm , nó đen tối đến mức nào. Chỉ trong vòng vài năm, trong vòng vài năm thôi là cô có thể thay đổi gần như cả vận mệnh. Ấy thế mà bây giờ khi cô có tất cả mọi thứ trong tay thì lại mất đi những thứ quan trọng nhất. Mất gia đình, mất chồng, mất đi điểm tựa mỗi khi mệt mỏi.

Nhưng người ta thường nói chung cái gì thì chung chứ không bao giờ chung chồng, câu này quả thật không sai.

Cô có thể không có anh ta bên cạnh, chứ không thể chung anh ta với người khác được.

Hôm nay cô không cần phải dậy sớm, cũng không cần phải chào hỏi hay thưa gửi ai cả, càng không phải để ý ai vui hay ai buồn, hôm nay cô với con vui là được.

Cô không đi làm, công việc ở tiệm đều giao cho Ngọc. Cô có thể không cần mở thêm bất cứ cái salon nào nữa cả, mang vất vả về mình mà có được gì đâu. Nếu cô có tiền thì cũng sẽ cùng con gái hưởng thụ, không phải lo lắng gì hết, thế là đủ rồi.

Cô đánh thức con dậy rồi đưa con đi mua quần áo, mua một số đồ dùng cần thiết cho cuộc sống mới nữa. Xong xuôi tất cả cô lại đưa con bé đi chơi, đưa con bé đi mua những thứ con bé thích, nhìn con bé cười cô cũng vui trong lòng.

Ném bỏ một kẻ phản bội ra khỏi lòng nó không đơn giản, nhưng nếu để lại thì sẽ khiến cho cô khổ sở thêm, thê thảm thêm thôi.

Đến chiều thì tất cả mọi thứ cũng xong, ngày dài đêm trôi cứ lặng như thế.

Buổi tối cô dẫn bé bún đi chơi, đi lang thang qua vài con phố, nhìn ngắm dòng người qua lại mà lòng cảm giác cô đơn đến hiu hắt.

Đi qua công viên cô nghe thấy có tiếng khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ, càng đi tới gần cô lại càng nghe thấy rõ. Bé con bên cạnh có vẻ sợ, cứ nắm lấy vạt áo của cô mãi. Lúc đầu cô cũng sợ lắm, nhưng nghe thấy tiếng khóc thất thanh ấy lại cảm giác không yên tâm, dù nơi phát ra tiếng khóc rất tối, rất u ám nhưng cô vẫn quyết tâm bước vào.

Ở trong góc tối ấy là một đứa trẻ tầm 5 tuổi, đứa trẻ đang cầm trong tay con gấu bông rồi khóc nức nở, cứ thi thoảng lại hét toáng lên như muốn gọi người thân.

Cô đến bên cạnh đứa bé gái ấy rồi ngồi xuống, cũng không dám đến gần nó quá gần vì cô sợ con bé sẽ sợ.

- cô chào con.

Con bé nghe thấy có tiếng nói chuyện thì im lặng hẳn, nhưng sau đó một lúc thì nó lại khóc ầm lên, phải cố gắng lắm cô mới có thể nói chuyện được với nó.

- sao con lại ngồi đây một mình? Bố Mẹ con đâu rồi?

Con bé lắc đầu, khó khăn nhất là con bé không chịu mở miệng nói chuyện, như thế này thì làm sao cô hỏi được địa chỉ bố mẹ của con bé mà đưa con bé về đây.

- Bố mẹ con đâu rồi? Con nói cho cô nghe đi rồi cô đưa con về nhà nhé.

Con bé vẫn cứ im lặng, vẫn cứ khóc.

Thế rồi Dung lấy từ trong túi ra một con gấu bông nhỏ nữa, con gấu bông này là cô mua cho bé bún, nhưng mà bây giờ bé con kia cứ khóc mãi nên cô phải đưa cho nó.

- Nín đi con. Đừng có sợ. Cô cho con con gấu bông nè.

Con bé đắn đo một lúc rồi mới cầm lấy con gấu bông nhỏ, tiếng khóc nhỏ hơn, sau dần thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô lại cố gắng nói chuyện với con bé một lần nữa.

- con nói cho cô nghe đi. Sao có lại ngồi đây một mình? Có phải con đi lạc không?

Con bé gật đầu. Dung lại tiếp tục hỏi.

- nhà con ở đâu? Con có nhớ số điện thoại hay nhớ tên bố mẹ mình không? Hay là cô dẫn con đi lên gặp mấy chú công an nhé. Rồi mấy chú đưa con về nhà.

Nghe thấy Dung nhắc tới công an là con bé lập tức nắm chặt lấy cánh tay của cô rồi khóc nghẹn, chắc là con bé sợ công an.

Dung vội vàng dỗ dành con bé.

- thế thôi không đưa con đến công an nữa nhé. Vậy con theo cô ra chỗ sáng kia ngồi đi, ra đấy rồi bố mẹ con có đi tìm thì cũng dễ dàng nhìn thấy. Có được không?

Con bé gật đầu. Dung nắm tay con bé rồi nắm tay cả bé bún nữa dắt ra chỗ có bóng điện sáng nhất. Ngồi ở chỗ này nếu có ai đi tìm con bé thì cũng dễ thấy hơn.

Muốn đưa con bé đi tìm công an hoặc tìm người quản lý công viên nhưng mà con bé cứ hoảng loạn thế này thì cô lại không nỡ. Thôi cứ ngồi đây chơi với con bé một lát vậy, từ từ hỏi chắc con bé sẽ nhớ ra thôi.

Dung lấy đồ ăn ở trong túi ra chia cho con bé với bé bún ăn, chắc là con bé đói rồi. Bé bún có người chơi cùng thì vui lắm, cứ bám lấy cô bé kia mãi thôi.

Cô bé con ấy lúc đầu không thích chơi với bé bún, nhưng về sau cũng cởi mở hơn, đã bắt đầu muốn chơi cùng .

Dung nhìn con bé rồi dịu dàng.

- con tên là gì thế?

- con tên là Vân.

- thế bố con tên gì?

- bố con tên Hoàng ạ .

- sao con lại bị lạc thế? Con có nhớ số điện thoại của bố không?

Còn bé nghe Dung hỏi thì lại lắc đầu. Tạm thời cô cũng chưa nghĩ ra cách gì để đưa con bé về nhà cả. Giờ mà nhắc tới công an con bé lại khóc toáng lên thì cô không biết phải thí làm sao.

Đang lúc bí bách thì cô nhìn thấy một người đàn ông từ phía xa xa đang nháo nhác như tìm kiếm cái gì đó, nhìn rất giống như tìm trẻ lạc. Cứ chốc chốc lại thấy người đàn ông đó bám lấy cánh tay người đi đường mà hỏi han, nhưng rồi lại thất vọng mà đi tiếp. Dung quay sang hỏi bé Vân.

- Kia có phải là bố của con không thế?

Con bé ngẩng đầu lên nhìn thì mừng quýnh , người đàn ông đang đi ở phía xa ấy chính là bố của con bé.

- bố của Vân đấy. Bố ơi... Bố ơi Vân ở đây.

Con bé hét toáng lên, đưa tay về phía người đàn ông ấy rồi vẫy. Nhưng khoảng cách xa quá nên người đàn ông ấy không thấy được, Dung mới nói với con bé.

- để cô dẫn con qua đó nha. Qua đó rồi về với bố.

Con bé vội vã nắm lấy tay của Dung, Dung một tay dắt bé Vân còn một tay thì bế bé bún, cả ba đi về phía người đàn ông đó.

- Anh gì ơi...

Đứng cách người đàn ông đó một đoạn Dung đã lớn tiếng gọi. Người đàn ông ấy nghe thấy có tiếng ai đó thì vội quay lại, lúc nhìn thấy bé Vân anh ta chạy tới ôm chầm lấy con bé.

- Bố xin lỗi. Con có sao không?

Anh ta cuống cuồng kiểm tra người con bé một lượt, thấy con bé không sao anh ta mới yên tâm. Con bé kéo tay của anh ta rồi chỉ tay về phía Dung.

- Cô ấy tìm thấy con, còn cho con gấu bông với nhiều đồ ăn nữa.

Lúc này thì anh ta mới nhìn tới Dung rồi gật đầu chào.

- cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã ở cạnh con bé.

- không có gì. Lần sau anh trông trừng con bé cẩn thận một chút.

Anh ta lại gật đầu, rồi lại quay qua hỏi han con gái.

- con có đói không? Để bố dẫn con đi ăn nhé.

Còn bé lắc đầu.

- Cô đã cho con ăn bánh rồi.

- lần sau không được chạy linh tinh nữa. Lỡ người ta bắt cóc con thì sao.

Người đàn ông này bên ngoài có dáng vẻ khá lạnh lùng, đối với người lạ còn ít nói nữa, nhưng Dung lại cảm nhận được ấm áp trong ánh mắt người đàn ông đó khi nhìn con gái, giọng nói cũng ấm áp hơn mấy phần so với nói chuyện với cô.

Nhưng phải công nhận một điều là anh ta đẹp trai, nét đẹp theo kiểu trưởng thành nam tính. Cô chợt nhận ra thời điểm này vốn không thích hợp để đánh giá vẻ đẹp của một người nào đó, khẽ thu ánh mắt lại cô nói với Hoàng.

- Con bé đã tìm thấy bố rồi nên mẹ con tôi xin phép đi trước.

- đợi một lát đã. Bố con tôi có thể mời hai mẹ con ăn cơm được không. Tôi muốn cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho con bé.

- không có gì đâu. Nếu không phải tôi thì người khác cũng sẽ làm như vậy.

- Dù sao thì bố con tôi cũng phải cảm ơn hai mẹ con. Cô đừng từ chối.

Dung cũng định không nhận lời đâu nhưng mà bé con kia lại cứ nắm tay cô, nhìn ánh mắt của nó yêu cực.

- Cô ơi cô đi ăn cơm cùng với con đi. Cho cả em bé đi cùng nữa. Con thích chơi với em bé.

Bé con đó còn nắm lấy tay bé bún rồi hỏi bé bún.

- em bé có muốn đi chơi với chị không?

Bé bún ngay lập tức gật đầu, thấy con gái như vậy nên Dung cũng không nỡ từ chối.

Con bé khi nãy còn chẳng muốn nói chuyện, ấy vậy mà bây giờ nói nhiều như chim non. Khi nãy con bé sợ lắm, sợ không thể tìm thấy bố. Tâm trạng của một đứa trẻ bị lạc cô có thể hiểu được, vì ngày còn bé cô đã từng trải qua rồi.

Người đàn ông ấy đưa đưa Dung tới một nhà hàng sang trọng . Bé Vân nói với Dung.

- con hay ăn ở đây lắm , ở trong đây toàn món ngon thôi. Lát nữa con sẽ mua bánh kem cho em bé. Cô có muốn ăn bánh kem không? Bánh kem ở đây ngon lắm. Mà cô tên gì thế?

- Cô tên Dung.

- cô Dung có muốn về nhà con chơi không? Nhà con to ơi là to luôn. Mà có mỗi hai bố con ở buồn chết đi được. Bố con lại còn suốt ngày đi làm nữa chứ, con toàn phải ở nhà với bà giúp việc thôi. Hay là mai cô Dung cho em bé đến nhà con ở luôn đi.

Con bé cứ nói mãi mà chẳng chịu ngừng, bố con bé thì ngại.

- Xin lỗi cô. Trẻ con nên không cấm được.

- Không sao đâu mà . Tôi cũng không để bụng mấy cái này. Con bé rất đáng yêu.

Bốn người ngồi ở dãy bàn ngay gần cửa, Hoàng đưa cái Menu về phía của Dung.

- Tôi không biết cô thích ăn gì, cũng không biết con gái cô thích ăn gì, cô tự chọn đi.

Dung chỉ chọn vài món đơn giản, nhưng sau đó người đàn ông ấy lại chọn vô số món ăn ngon khác nữa.

- nhiều thế này thực sự không thể ăn hết được.

- Cô không cần phải lo đâu. Tôi ăn nhiều lắm.

Nói xong anh cười. Dung hơi ngỡ ngàng trước nụ cười của anh. Khi nãy thì nhìn lạnh lùng chẳng khác gì ngọn gió trong đêm, bây giờ thì khá ấm áp.

Đồ ăn vừa bày biện lên còn chưa kịp ăn thì có hai con người bước vào. Ly đang khoác tay Thành , vừa vào tới nơi đã lập tức nhìn thấy Dung, cô ta kinh ngạc.

- Dung.

Lúc cô ta gọi Dung thì cũng là lúc Thành nhìn thấy, anh ta vội gỡ tay của Ly ra rồi đi đến chỗ Dung.

- sao em lại ở đây ? Người đàn ông này là ai? Đừng nói với anh là chỉ vừa mới ra khỏi nhà được vài ngày em đã lập tức đi tìm người đàn ông khác rồi nhé? Lại còn dẫn theo cả con gái của chúng ta nữa. Em không biết xấu hổ à?

Nực cười thật. Anh ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí anh ta còn chẳng hỏi han xem cô ra ngoài sống thế nào, ấy vậy mà bây giờ anh ta lại bảo cô theo người đàn ông khác.

Mà cũng chẳng sao cả, cô giải thích làm gì cho mệt. Những kẻ như thế này cứ để cho tự suy tự diễn rồi tự đau đầu đi.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK