• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 7.

Cố gắng hy sinh nhiều tới đâu thì cũng chẳng bằng những cám dỗ bên ngoài. Có người từng nói" con người ta chỉ chung thủy khi chưa có cơ hội phản bội hoặc chưa gặp được cái người mà khiến cho họ muốn phản bội"

Dung ở trong phòng không thể ngủ được, cứ một chốc lại qua cánh cửa sổ nhìn ra phía cổng ngóng chồng về, cô đâu có biết chồng cô đang ở trong phòng của người đàn bà khác cùng họ thác loạn.

Bình thường trong chuyện chăn gối vợ chồng đều là Thành chủ động, nhưng ngày hôm nay thì khác, Ly là người hoàn toàn chủ động. Cô ta thừa kỹ năng về chuyện vợ chồng, cô ta khiến cho Thành hết lần này tới lần khác đê mê, không thoát ra được. Môi cô ta di chuyển khắp người Thành, ở trên cơ thể Thành cảm nhận chiến lợi phẩm, cảm nhận thứ cảm giác thắng cuộc.

" đừng trách tao Dung à. Nếu có trách thì chỉ trách mày ngu ngốc, không thể bảo vệ được hạnh phúc của mình"

Sau tất cả cô ta ôm lấy Thành như ôm lấy chồng mình, ngủ một giấc tới gần sáng.

Thành là người tỉnh dậy trước, lúc anh ta thấy mình đang nằm bên cạnh Ly thì hoảng hốt, anh ta cố gắng nghĩ, cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, cuối cùng thì anh ta cũng nhớ ra mình đã làm những gì. Trong lòng trào lên thứ cảm giác hối hận, anh ta vò đầu bứt tóc, anh ta tự mình đi vào ngõ cụt.

Lúc này Ly thức dậy, cô ta cũng giả vờ hoảng hốt, mắt cô ta rưng rưng mấy giọt nước, cảm tưởng như có thể khóc bất cứ lúc nào, nhìn cô ta như thế ai mà không đau lòng cho được.

- Em xin lỗi.

- Em đâu có lỗi gì, lỗi là do anh. Bây giờ anh không biết phải nhìn mặt em thế nào, nhìn mặt vợ con anh thế nào.

- chúng ta đều say nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Em thừa nhận là em thiếu thốn, em cũng biết là anh đang căng thẳng. Chuyện đấy chúng ta sẽ không nói ra, như vậy thì sẽ không ai biết cả.

- cảm thấy có lỗi với vợ anh lắm. Nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- chúng ta đừng nói gì với Dung cả. Em đúng là một con người tệ hại, sao em có thể...

Cô ta oà nên khóc, rồi lại dựa đầu vào vai Thành.

- em thật khốn nạn mà.

- lỗi không phải ở em, tại anh hết, anh không kiềm chế được.

- chúng ta đều sai anh à. Bây giờ biết phải làm sao đây anh? Nếu cái Dung biết được nó sẽ đau lòng lắm.

Mồm thì nói như vậy nhưng đầu vẫn dựa vào vai chồng bạn, tay vẫn muốn ôm chặt lấy chồng bạn, nếu như nói cô ta không biết xấu hổ thì cũng chẳng có gì là quá cả.

Đầu óc của Thành lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết phải đối mặt với Dung ra sao, phải nhìn Ly như thế nào.

Ly ra ngoài mở cửa phòng trước, cô ta hơi giật mình khi thấy Dung đang đứng gần đó, ánh mắt vẫn nhìn ra phía cổng.

- Dung...

- mày ngủ dậy rồi đấy à?

- Sao nhìn mày hốc hác thế, mắt vẫn còn thâm quầng thế kia. Hôm qua mày không ngủ được sao?

- ừ.

- Thế anh Thành đâu?

Cô ta biết thừa Thành ở đâu nhưng vẫn hỏi, lại còn hỏi thêm.

- anh ấy vẫn chưa ngủ dậy à?

- Hôm qua anh ấy không biết đi đâu nhưng không thấy về phòng.

- Sao cơ? Anh ấy không về an ủi mày à?

Sợ Thành ở trong phòng mình sẽ nghe thấy nên cô ta nói rất nhỏ, muốn ngay lập tức bắt lấy cơ hội mà tiếp tục chia rẽ tình cảm giữa Thành với Dung.

Dung buồn bã.

- không biết là anh ấy đi đâu nữa.

- Có khi nào anh ấy đến mấy cái chỗ kia không?

- Ý mày là sao?

- thì cái Vết Son Trên Cổ Áo.

- mày đừng nói thế. Anh ấy không phải là người như thế đâu.

- Ừ tao không nói nữa. Mất công phải suy nghĩ linh tinh .

- Thôi tao xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng đây. Lỡ lát nữa anh ấy về lại đói.

- ừ. Mày đi đi.

Dung xuống dưới nhà rồi Ly lập tức mở cửa để Thành ra ngoài, Thành nhìn Ly vẫn hơi gượng gạo, còn cô ta thì cảm thấy bình thường lắm, chỉ có điều nét mặt lúc này cũng ra vẻ gượng gạo giống như anh.

Thành bước đi vài bước rồi cô ta còn cố níu lấy cánh tay Thành.

- chuyện này có như không có gì xảy ra cả. Em cũng không phải con gái mới lớn mà đòi hỏi anh chịu trách nhiệm vì lỗi một phần cũng là do em. Anh cố gắng bù đắp cho Dung nhé, em cũng thế.

Thành không nói gì cả, anh đi về phòng mình. Lúc này anh còn có thể nghĩ được gì nữa đâu, anh là một thằng đàn ông tồi.

Giá như hôm qua anh không uống rượu, giá như để dành cái thời gian đó để ở bên cạnh Dung thì đã không như thế rồi. Vợ của anh anh thừa hiểu chịu nhiều áp lực nhiều thiệt thòi, thế mà anh lại gây ra cái chuyện khốn kiếp như thế, sao có thể không tự trách mình.

Ly đi xuống dưới nhà, lúc này lại đến bên cạnh Dung.

- Tao vừa thấy anh Thành đấy.

- ở đâu?

- thì ở trên tầng chứ đâu.

- Hôm qua anh ấy sống ở nhà mà.

- Ai biết được. Chắc mới về.

- nhưng tao ở đây đâu có thấy anh ấy đi qua.

- Nãy giờ mày loay hoay trong bếp thì làm sao mà nhìn thấy được. Tao vừa gặp ở trên tầng xong. Thôi để tao làm nốt cho, mày đi lên trên phòng xem anh ấy thế nào.

Dùng vừa đi lên trên phòng thì bà Liên xuống, phòng của Dung với phòng của bà Liên ở hai hướng khác nhau nên bà Liên không nhìn thấy Dung, lúc này bà ấy chỉ nhìn thấy Ly đang nấu ăn ở dưới bếp.

- có một mình cháu thôi sao? Thế cái Dung nó chưa xuống à?

- chưa bác ạ. Chắc cô ấy mệt.

- Nhà này chỉ có một mình nó biết mệt thôi chứ những người khác thì đâu có biết mệt.

- Bác đừng trách cái Dung. Chắc tại công việc áp lực quá.

- cứ áp lực là về mặt sưng lên như thế thì cái nhà nó thành cái gì? Bác chán chả muốn nói.

- Bác đừng giận. Ảnh hưởng tới sức khỏe lắm.

- sức khỏe của bà già này đâu có ai quan tâm đâu. Đẻ ra đứa con nuôi nó khôn lớn cuối cùng nó cũng coi chẳng mình ra gì, không bằng cái móng chân của vợ nó mà.

- cháu thấy anh ấy rất tôn trọng bác cũng rất thương bác, bác đừng nói như thế tội nghiệp anh ấy.

- Giá mà bác có đứa con dâu như cháu thì có phải tốt hơn không, vừa ngoan ngoãn lại còn biết điều.

- cháu cũng vẫn luôn mong bản thân mình có phước được làm con dâu như gia đình của bác đây. Thế nhưng mà phúc cháu bạc , phận cháu mỏng nên chẳng được bác ạ.

- Đúng thật là... cái số phận ông trời sắp đặt nó nghiệt ngã quá...

Dùng đi lên đến trên phòng rồi nhưng đứng ở bên ngoài một lúc lâu mới dám mở cửa, lúc cô mở cửa cũng là lúc Thành giật mình.

- em à...

- Anh... Hôm qua anh đi đâu cả đêm thế?

- Anh.... anh ngủ ở nhà kho.

- sao anh lại ngủ ở đấy? Sao anh không về phòng.

- anh xin lỗi. Anh cảm thấy mình cần có thời gian suy nghĩ.

- Anh muốn suy nghĩ về chuyện gì? Chuyện của chúng ta hãy chuyện của em với mẹ?

- trong chuyện này em cũng sai mà. Chẳng mấy khi em ăn cơm ở nhà với mọi người. Mà bữa ăn có người lớn em lại cư xử như thế nên mới khiến mẹ giận.

- Anh có biết tại sao lúc ấy em không thể tập trung ăn cơm được không?

Giữ ấm ức mãi trong lòng cũng chẳng phải là cách nên Dung chọn cách nói ra cho Thành biết. Cô cũng biết là cô sai, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi chứ đừng đem tất cả đổ lên đầu cô, cô không phải là siêu nhân cũng chẳng phải người máy, cô không chịu được.

Thành chăm chú nhìn Dung.

- Vậy thì bây giờ em nói cho anh biết đi. Tại sao em lại cư xử như thế? Cả anh và em đều đi làm vất vả như nhau, đến bữa cơm cũng không được yên là sao?

Thay vì cảm thấy có lỗi, thay vì bù đắp thì bây giờ Thành lại muốn đổ lỗi cho cô. Đúng là một người chồng tốt mà. Nhưng Dung lại chẳng hề hay biết chuyện đó, cô đâu có biết người đàn ông đầu ấp tay gối với mình lại âm thầm cắm lên đầu cô một cái sừng dài cả mét.

- em muốn hỏi anh Vết Son Trên Cổ Áo ngày hôm qua là của ai?

- vết son? Vết son nào?

- Vết Son Trên Cổ Áo của anh. Hôm qua lúc em mang quần áo của anh đi giặt em nhìn thấy nó.

- Em đừng có nói linh tinh. Làm gì có vết son nào. Từ bao giờ em hay nghi ngờ linh tinh bởi những cái thứ vớ vẩn như thế hả Dung? Anh đi làm, anh thậm chí còn không có thời gian ăn trưa. Bây giờ em hỏi anh vết son, em đùa anh đấy à?

- Xem thực sự không đùa. Tại vì em nhìn thấy vết son đó nên em mới suy nghĩ.

- tại sao lúc đó em không hỏi anh? Tại sao em nhìn thấy vết son đó em không đưa cho anh xem? Em muốn nói gì thì em nói à?

- anh Thành. Em chỉ muốn hỏi anh tại sao có Vết Son Trên Cổ Áo của anh thôi chứ không muốn cãi vã, càng không muốn để mọi chuyện ở trong lòng.

- rõ ràng của em đang muốn gây chuyện với anh. Không có vết son nào ở đây cả, em đừng có mà nói linh tinh.

- em nói linh tinh sao? Đã bao giờ em đổ oan cho anh cái gì chưa? Tại sao thay vì giải thích cho em biết vết son đó ở đâu thì anh lại trách ngược lại em?

- anh không có gì để giải thích cả. Nếu em thích nghi ngờ linh tinh thì cứ việc. Anh phải đi làm rồi.

Giờ thì Thành đã nhớ được vết son đó là của ai, nếu như không có chuyện xảy ra đêm hôm qua thì chắc chắn Thành đã nói cho Dung biết đó là vết son của Ly, là cô ấy bị ngã vô tình để lại trên áo anh. Nhưng đúng là có tật thì giật mình, Thành không dám nói, sợ Dung sẽ nghi ngờ, sợ Dung sẽ phát hiện ra chuyện đêm qua, sợ Dung sẽ biết anh ta là một thằng phản bội.

Thành không ăn sáng mà đi làm luôn khiến cho Ly cũng không thể đi theo, trước khi đi Thành chỉ nói với Ly.

- anh có việc đi trước. Lát nữa em bắt xe tới công ty sau nhé.

- Ờ nhưng mà....

- anh đi đây.

" chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Tại sao vừa nói chuyện với Dung ở trên phòng thái độ của Thành lại nóng giận như vậy? Rốt cuộc Dung đã nói gì, hay là Dung đã biết tất cả mọi chuyện rồi?"

Cô ta bắt đầu lo lắng, trong lòng tự nhiên sợ hãi, nhưng rồi lại tự trấn áp mình.

" Biết thì đã làm sao. Muốn cướp được thứ gì của ai đó thì phải chấp nhận , không có gì phải sợ cả"

Cô ta đi từng bước , từng bước lên trên bậc cầu thang, mỗi bước chân lại hạ quyết tâm thêm một chút " bạn thân cũng không bằng hạnh phúc của bản thân, không có gì phải suy nghĩ cả."

Mở cửa ra, lúc này cô ta thấy Dung đang khóc, nhưng không có lấy một chút chạnh lòng, không hề có lỗi. Cô ta phải nói diễn viên chuyên nghiệp có khi còn thua xa, muốn cướp tất cả mọi thứ của Dung nhưng khi thấy Dung khóc thì lại tỏ vẻ hốt hoảng, lo lắng.

- Mày làm sao thế? Sao mày lại khóc? Mày với anh Thành cãi nhau à?

Dung im lặng, sự im lặng của Dung là Ly đủ hiểu vừa có một trận cãi vã không nhỏ xảy ra.

- Cái ông này thật là, đã đi cả đêm không về phòng rồi lại còn cãi nhau với mày làm gì không biết. Nhưng tại sao lại cãi nhau? Hay mày nói gì ông ấy về chuyện ông ấy không về phòng à?

- tao hỏi anh ấy về chuyện vết son.

- Thế ông ấy nói làm sao? Mà tao đã bảo mày im lặng theo dõi rồi mày còn hỏi làm gì?

- để trong lòng tao không thể chịu đựng nổi. Nghi ngờ giết chết tao từng giờ mày có hiểu không? Ai có thể bình thản khi trên cổ áo chồng mình có một vết son lớn như thế ?

- thế rồi ông ấy nói làm sao? Ông ấy bảo vết son đó của ai?

- anh ấy chối mày ạ. Anh ấy nói là không có vết son nào, theo như cách anh ấy nói thì giống như tao là một đứa bịa chuyện vậy.

- Sao cơ? Lại có cả chuyện như thế nữa à? Tao thật không hiểu nổi đấy. Cuộc sống ngột ngạt như thế này làm sao mà mày sống nổi?

- Bây giờ tao không biết phải làm sao nữa. Tao phải làm sao đây mày ơi. Tao thấy mệt mỏi quá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK