• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 3.

- tiền cũng quan trọng thật đấy. Nhưng mà em thấy song song đấy cũng phải lo cho gia đình một chút. Em vốn dĩ thuộc kiểu phụ nữ thiên về gia đình nhiều hơn.

- Cô ấy cũng vất vả. Thế nên anh không trách móc gì cả. Chỉ có điều nhiều lúc anh hơi buồn. Nói thật đi làm về muộn vợ thì không có nhà con thì đã ngủ say. Ăn cơm có một mình đơn độc lắm. Chỉ có buổi sáng là có chút thời gian hai vợ chồng nói chuyện, thể hiện tình cảm.

- Thế buổi trưa anh ăn cơm quán à?

- ừ. Anh ăn cơm ở căn tin luôn.

- vậy từ mai em với anh cùng ăn cơm trưa nhé. Dù sao thì hoàn cảnh của chúng ta cũng giống nhau, bữa trưa đơn độc.

Ly nói kiểu nửa đùa nửa thật. Cô ta có dại gì đâu mà làm quá mọi thứ lên, không đạt được mục đích có khi lại còn hỏng hết mọi chuyện ấy chứ.

Thành ăn cơm xong thì Ly dọn bát đũa, cô ta lúc này còn đảm đang hơn cả một người vợ.

Phòng của Ly với phòng của vợ chồng Thành gần sát bên nhau, lúc này thì bà Liên đã ngủ say, cô ta đã có thể giở trò được rồi.

Cô ta nằm ở trên giường, lúc nghe thấy tiếng bước chân của Thành đi ngang qua phòng thì lập tức hét toáng lên như vừa gặp ác mộng.

Thành không suy nghĩ gì nhiều mà vội vã mở cửa chạy vào bên trong. Lúc này thì mặt cô ta tái nhợt, nhìn có vẻ vô cùng bất an.

Thành ngồi xuống bên cạnh cô ta rồi hỏi .

- em sao thế? Em nằm mơ thấy ác mộng à?

- em sợ quá. Em nằm mơ thấy người đàn ông ấy quay về hãm hại em. Anh Thành ơi. Bây giờ em phải làm sao đây? Có khi nào giấc mơ trở thành hiện thực không anh?

Cô ta nói xong thì oà lên khóc rồi ôm chầm lấy Thành, ở trong lòng anh cứ nức nở mãi không thôi.

- Bây giờ em một thân một mình đơn độc. Em không có ai giúp đỡ cả. Nếu như anh ta muốn hại em thật thì em biết phải làm sao đây?

- đừng lo. Chỉ là giấc mơ thôi mà.

Mặc dù lúc Ly ôm Thành cũng cảm thấy hơi lúng túng nhưng mà biết là cô ta đang sợ nên anh cũng không đẩy ra , còn vỗ nhẹ tay lên lưng để an ủi.

- Không sao đâu mà. Nếu như có chuyện gì xảy ra anh với Dung sẽ giúp em.

- Em sợ lắm.

Cô ta lại ôm Thành chặt hơn, lúc này thì tiếp xúc da thịt là điều không thể tránh, cô ta còn cố tình không mặc áo ngực, để cho cái thứ đó cọ sát vào người Thành.

Thành nhận ra có thứ gì đó bất ổn, cũng chủ động rời khỏi vòng tay của Ly, mặt anh hơi đỏ, hơi thở có vẻ gấp gáp hơn lúc bình thường.

- Em đừng suy nghĩ nhiều quá.. Bây giờ em ngủ đi..

- Em sợ lắm. Em không ngủ được. Anh ngồi đây nói chuyện với em một lát có được không? Chỉ một lát thôi.

Thành nhìn đồng hồ, bây giờ thì Dung sắp về rồi. Nếu mà để cô nhìn thấy anh ở trong phòng này với cái tình trạng này thì chắc chắn sẽ không vui, nếu là anh thì anh cũng không vui được, một nam một nữ trong phòng có cái gì đấy không được tự nhiên cho lắm.

- bây giờ Dung sắp về rồi. Cô ấy sẽ lo lắng khi không nhìn thấy anh ở trong phòng. Em đừng sợ, cứ ngủ đi.

Có một chút thất vọng. Cứ nghĩ là chỉ cần như thế thì Thành sẽ xiêu lòng, sẽ ngay lập tức đồng ý ở lại. Nhưng hóa ra không phải, chắc cần phải nhiều thời gian hơn nữa, nhiều lần tiếp xúc hơn nữa.

- Thôi anh về phòng đi không Dung về lại phải đi tìm.

- Ừ em nghỉ ngơi đi.

Bước chân ra khỏi phòng của Ly rồi nhưng mà thứ cảm xúc khi nãy trong lòng Thành vẫn không mất đi. Rốt cuộc là sao? Sao anh lại cảm thấy hồi hộp? Lại cảm thấy tim đập nhanh bất thường như thế? Cố xua tan đi những suy nghĩ không hay trong đầu, Thành nhanh chóng đóng cánh cửa phòng Ly lại. Đúng lúc này thì tiếng xe của Dung đi về, Thành là người ra mở cửa cho cô.

- em về rồi.

- Sao giờ này anh còn chưa ngủ?

- Hôm nay anh cũng về muộn. Lúc anh về thì Bún đã ngủ say rồi.

- Anh ăn cơm chưa?

- Anh ăn rồi. Còn em thì sao? Em đã ăn cơm chưa thế?

- Hôm nay tiệm đông khách quá nên em còn chưa được ăn cơm nữa.

- Vậy em vào trong để anh lấy cơm cho em nhé.

- Thôi để em tự làm. Em là vợ mà chẳng giúp gì được cho anh còn khiến anh vất vả thêm.

- Mình là vợ chồng mà, em đừng có suy nghĩ gì cả.

Thành giúp Dung sách đồ vào trong nhà, lúc này ở tầng trên có ánh mắt đang nhìn xuống đầy hậm hực. Tại sao cô ta giúp Thành xách đồ mà Thành lại không có thái độ ngọt ngào như thế? Trong khi Thành phải là hết mọi việc cho Dung thì lúc nào cũng vui vẻ. Cuộc đời này đúng là bất công mà.

Vào trong nhà rồi Thành giúp Dung lấy đồ ăn, nhìn cô dạo này có vẻ gầy đi, chắc là do quá nhiều việc.

- em này. Hay là em tìm thêm người làm đi. Chứ ngày nào cũng như thế này anh sợ sức khỏe của em sẽ không chịu nổi.

- Em không sao đâu mà. Anh đừng lo quá.

- Anh không muốn vợ của anh quá vất vả đâu. Anh có thể lo cho em được. Em đừng tự mình cố quá.

Cô đâu có muốn trở thành một người phụ nữ quá mạnh mẽ để làm gì. Chỉ là người đàn ông bên cạnh cô không thể hiểu hết được áp lực mà cô phải chịu. Nếu cô không làm ra tiền thì mẹ anh sẽ như thế nào? Nếu cô không làm ra tiền thì bà ấy liệu có tôn trọng gì cô không? Hoặc nếu như cô không làm ra tiền, cô chỉ là một kẻ ăn bám chờ chồng nuôi thì liệu anh có tôn trọng?

Không phải là cô nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng ở cái thời điểm mà tài chính quyết định gần hết mọi thứ trong gia đình thì không có tiền không được. Là một người phụ nữ thì càng phải độc lập về tài chính, nếu không chính bản thân mình còn coi thường mình chứ đừng nói gì đến người khác.

Để cho Thành yên tâm hơn cô nhẹ nhàng nói với anh.

- em sẽ sắp xếp công việc để có thời gian dành cho anh nhiều hơn. Dành cho gia đình mình nhiều hơn. Em cảm thấy thương bé bún quá anh à, con bé chẳng mấy khi được gần mẹ.

- anh cũng thấy là em nên sắp xếp lại thời gian một chút. Để chơi với con cho con có hơi mẹ.

- em biết rồi ạ.

Cuộc nói chuyện của Thành với Dung Ly nghe thấy hết. Sáng sớm hôm sau cô ta cố tỉnh dậy sớm để nói chuyện với Dung.

- hôm qua mày về muộn à? Về mấy giờ thế? Tao ngủ say quá nên cũng chẳng biết mày về lúc nào.

- Ừ hôm qua về hơi muộn.

- thế đông khách quá à hay sao?

- Dạo này đông khách hẳn.

- thế thì tốt chứ sao nữa.

- nhưng mà không có thời gian dành cho gia đình. Tao đang tính kiếm thêm người để có thời gian cho anh Thành với bé bún nhiều hơn, mẹ chồng cũng đỡ vất vả hơn.

- Mày bị điên à?

- sao thế?

- còn sao nữa. Nếu mà thuê thêm người thì mỗi tháng mày sẽ mất đi mười mấy triệu luôn đó.

- biết là như vậy nhưng tham công tiếc việc quá mà bỏ bê gia đình thì tao thấy không hay.

- Ôi trời. Nói thì bảo này kia chứ tao thấy tiền bạc quan trọng lắm luôn ấy, quyết định tới 90% hạnh phúc. Bây giờ mày thử không có tiền đi, hay mày thử làm ít tiền đi, xem có ai tôn trọng mày không.

- nhưng anh Thành...

- nói thật nhé. Đàn ông người ta tham lam lắm luôn ấy. Vừa muốn vợ mình kiếm được tiền lại còn muốn vợ chu toàn việc gia đình. Mày là người chứ có phải siêu nhân đâu mà làm được lắm chuyện thế. Bây giờ còn trẻ cứ tập trung vào kinh tế đi đã. Như tao bây giờ đây này, cũng vì ngu mà mất trắng, bây giờ có khác gì kẻ ăn mày đâu cơ chứ.

- mày đừng có bi quan như vậy.

- sự thật chứ bi quan gì đâu. Nhà không có phải đi ở nhờ, công việc không có cũng phải nhờ chồng mày xin giúp. Cũng may là còn có tí tiền tiết kiệm, không thì chẳng biết làm thế nào.

- mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Đừng buồn nữa.

Cô ta đúng là một kẻ hai mặt. Trước mặt Thành với bà Liên thì lúc nào cũng tỏ vẻ là người phụ nữ của gia đình, lúc nào cũng suy nghĩ tới gia đình. Nhưng trước mặt của Dung thì hoàn toàn khác, luôn bảo cô phải kiếm tiền để lo cho bản thân, gia đình chỉ là phụ.

Vì là bạn thân với nhau nên Dung cũng không để ý gì nhiều, nhưng trong đầu cô bắt đầu nghĩ đến chuyện phải sắp xếp thời gian để dành cho Thành với con gái.

Hôm nay cô cố tình đi làm muộn hơn một chút, muốn chờ con gái ngủ dậy để chơi với con gái, chứ cô nhớ con bé lắm rồi.

Thường xuyên đi làm về muộn nên con bé ngủ chung luôn với bà, chơi với bà, bà cho ăn luôn, thành ra cô chẳng có nhiều thời gian để ở bên cạnh con bé, càng nghĩ càng thấy thương.

Đến 6:30 thì con bé cũng ngủ dậy, lúc này thì bà Liên bế con bé xuống dưới nhà.

Cô vừa tới gần thì bà ấy đã hỏi.

- đánh răng rửa mặt chưa? Tay chân sạch sẽ chưa?

- Dạ rồi ạ.

- bế thì bế chứ đừng có thơm, vi khuẩn đầy ra.

- Con biết rồi ạ.

- cô thì cái gì vừa nói xong cũng đã biết. Cái gì cũng giỏi.

Dung im lặng, cô không muốn lời qua tiếng lại gì với mẹ chồng cả, trước đây như vậy, bây giờ hay sau này cũng vẫn thế thôi, cô chọn cam chịu.

Ôm con bé trong lòng mà cảm thấy tất cả mệt mỏi áp lực đều vơi đi hết. Cuối cùng nhân lúc không ai để ý cô cũng thơm nhẹ lên mà con bé, hai cái má hồng hồng yêu không chịu được . Trước khi đi làm cô còn dặn dò.

- hôm nay con gái yêu của mẹ muốn ăn gì để mẹ mua.

Con bé còn chưa nói sõi nữa, nó chỉ bập bẹ được vài từ nhưng cô có thể hiểu được là con bé muốn mua kẹo mút. Cái thứ này mẹ chồng cũng chẳng cho con bé ăn đâu nhưng cô vẫn đồng ý mua cho con bé, cô sợ con bé buồn.

- mẹ đi làm nha. Con ở nhà ngoan.

Rồi cô lại quay sang mẹ chồng.

- con xin phép mẹ con đi làm em ạ.

- xong việc thì lo mà về sớm đừng có đi linh tinh.

- vâng.

Từ lúc lấy chồng cho tới bây giờ cô có được đi chơi hay tụ tập bạn bè gì đâu. Xong công việc ở tiệm là trở về nhà ngay, cô vốn dĩ còn chẳng có thời gian dành cho mình nói gì đến thời gian đi linh tinh.

Bước chân ra khỏi nhà một cái cảm giác đầu óc nhẹ nhàng hẳn. Nếu không có chồng, nếu không có con gái vẫn đợi thì chắc cũng chẳng muốn trở về. Con người ta chịu đựng một cái gì đấy là vì rất nhiều lý do khác, quan trọng là có động lực để chịu đựng.

Ly tự mình xuống bếp nấu ăn cho bà Liên, muốn có được Thành thì đương nhiên phải lấy lòng của bà Liên trước.

- Cháu mời bác ăn bún ạ.

- cháu dậy từ lúc nào mà đã nấu xong rồi?

- cháu dậy lúc 5 giờ sáng ạ. Cháu chuẩn bị đi làm buổi đầu tiên nên dậy sớm một chút.

- vậy mà đã nấu xong bữa sáng rồi đấy. Thế cái Dung có phụ cháu không?

- Dung bận việc nên cháu tự làm ạ.

- Cái con này, đúng là không ra làm sao. Ai lại để cho khách nấu ăn cho cả nhà bao giờ.

- Dạ không sao đâu ạ. Lúc trước cháu làm những việc này cũng thành thói quen rồi. Bác ăn đi cháu đi làm đây ạ.

- Đợi đã. Cháu đã ăn đâu. Ăn xong đi rồi bác bảo thằng Thành nó chở đi. Nhà có xe mà lại tiện đường cùng công ty thì đi xe khác làm gì cho nó mệt ra.

- nhưng mà cháu sợ muộn giờ làm.

- làm thư ký cho nó thì nó đi giờ nào cháu theo giờ đấy có làm sao đâu. Cứ ở đấy đợi nó xuống rồi đi cùng. Ngồi xuống đây ăn cùng bác rồi nói chuyện cho vui. Nói chuyện với cháu cảm thấy hợp một tí chứ với cái Dung thì thật sự không nói nổi.

Người ta thường bỏ qua những điều tốt đẹp để mơ ước về những thứ viển vông không có thật. Người thật lòng thì không được trân trọng, kẻ nham hiểm thì lúc nào cũng được tung hô. Cuộc đời này lắm bất công lắm, để mà kể ra thì từ ngày này qua ngày khác cũng chẳng hết nổi. Trong khi Dung thì cắm đầu cắm cổ với công việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống gia đình tốt hơn thì mẹ chồng của cô lại ngày đêm soi mói, xem cô có tật xấu gì, xem cô làm gì chưa tốt để mà ghét.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK